Trong cuộc sống, tỉ lệ những cá nhân xuất sắc, thành công vang dội luôn nằm trong top vài phần trăm hiếm hoi, còn lại phần đông chúng ta đều là những người hết sức bình thường, sống cuộc đời bình thường, làm những điều bình thường. Nhưng bình thường, chưa hẳn là dễ, nó vẫn đủ độ khó để khiến một người lạc lối, gặp thất bại, rơi hoàn cảnh khốn đốn, chật vật trên con đường xây dựng đời sống đủ đầy, vững vàng.
Khi thành công, hẳn là bạn cảm thấy tự tin và hãnh diện nhiều về chính mình. Khi đối mặt với sai lầm, vấp ngã, thất bại, đặc biệt là những thất bại kéo dài trì trệ suốt một thời gian dài. Bạn sẽ đón nhận khó khăn ấy ra sao? 
Có cố gắng tìm cách vượt qua? Trừ một vài trường hợp muốn buông xuôi hoàn toàn, phần còn lại có lẽ sẽ không ngừng tìm kiếm giải pháp để cải thiện và thay đổi? Nhưng cuộc đời đâu phải là một bài toán có thể một công thức duy nhất giải quyết một lần là xong, bài toán cuộc đời luôn có nhiều biến số, đôi khi vượt ra những gì chúng ta có thể lường trước được.
Sau những trải nghiệm khó khăn hay còn đọng ở đó, liệu bạn có luôn trong trạng thái cho rằng bản thân là kẻ bất tài, thất bại?
Bạn có giận bản thân vì đã quá trì trệ, tồi tệ, nhiều khoảnh khắc bất lực khi thấy chính mình vô dụng, không tài cán, không thể vượt qua chuyện gì đó theo bạn quá nhỏ bé, ai cũng có thể vượt qua được?
Trong cuộc trận chiến âm thầm, dai dẳng với quai vật mang tên giá trị bản thân. Liệu đã bao nhiêu lần bạn bị nó đánh gục?
Bên trong bạn, mỗi ngày những vết thương lại chi chít, lớn dần thêm?
Nếu bạn vẫn luôn mắc kẹt trong cuộc xung đột tự gây tổn hại cho bản thân, mình ước giá như bạn biết này điều này, rằng bạn tuyệt vời lắm đó, bạn tuyệt không phải vì bạn đã trở thành người nổi tiếng, giàu có, sở hữu xe đẹp, điện thoại đắt tiền, được nhiều người ngưỡng mộ, theo đuổi hay yêu thương, bạn tuyệt vời chỉ vì bạn đã luôn chọn tiếp tục, tiếp tục bước tiếp, tiếp tục vượt qua, dù trên con đường ấy nhiều chông gai và thử thách.
Bạn tuyệt vời lắm, khi vẫn ở đây, vẫn chiến đấu cho sự sống của chính bạn, cho những điều bạn hi vọng, trăn trở, khát khao dù đôi khi nó vẫn mờ ảo và chẳng rõ hình hài, và bạn chẳng thể có được nó một cách trọn vẹn.
Nhìn từ dáng vẻ bên ngoài, thật khó để biết được trong lòng một người diễn ra điều gì, họ cảm thấy như thế nào, đã trải qua biết bao khó khăn.
Ngoài những thăng tiến trong học tập, xây dựng sự nghiệp, liệu có ai có thể khẳng định ở những phía cạnh khác trong đời sống không làm chúng ta kiệt sức, không lấy đi năng lượng, bào rút khiến chúng ta từng ngày.
Chắc chắn không ai có thể khẳng định.
Cuộc sống có nhiều lý do khiến một người nào đó phải dừng lại, đi chậm, hoặc đánh mất một điều gì đó thuộc về bản thân.
Mình từng coi một bộ phim, bộ phim có tên là cuộc phiêu lưu miền hoang dã.
Nguồn ảnh: Internet
Nguồn ảnh: Internet
Nội dung bộ phim kể về một cô gái, cô ấy có một tuổi thơ không hạnh phúc, cha bỏ đi từ sớm, khi cô lên 6, mẹ cô có gặp gỡ qua lại với một người đàn ông, người đàn ông rất hay say xỉn, trong mỗi lần say, ông luôn có ý định sẽ đánh hai chị em cô. Những trận đánh diễn ra liên tiếp qua ngày. Trong đêm mưa giông mẹ đã dẫn theo hai chị em cô chạy trốn. Kể từ đó ba người nương tựa vào nhau để sống qua ngày. Cô bên cạnh mẹ, như một người bạn bà, họ cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Cô là cô gái tử tế và xinh đẹp, lớn lên cô gặp gỡ kết hôn với một người chống tốt, họ hạnh phúc bên nhau. Đột nhiên một biến cố lớn xảy đến, mẹ cô qua đời từ đó cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi. Cô lao vào việc quan hệ tình dục, hút chích vô độ với bất kì người đàn ông nào cô gặp, sự việc này diễn ra nhiều năm, bất chấp có sự can thiệp của chồng và quá trình can thiệp trị liệu của bác sĩ tâm lý, mọi thứ không làm cô dừng  hành vi sai trái của mình. Có thể do cái chết của người mẹ người mà cô đã gắn bó đồng hành suốt năm tháng tuổi thơ nhiều bất hạnh, sự ra đi của bà là một mất mát quá lớn, những hành vi sai trái kia phải chăng chính cách cô khuây khỏa nỗi đau bên trong mình.
Bộ phim không chiếu toàn bộ lý nào động cơ nào đó cô đã có thể chấm dứt quãng thời gian khủng khiếp ấy, có thể phân cảnh cô và chồng đã đi đến bước đường chia tay, anh không thể giúp được cô nữa, trái tim anh cũng tổn thương nặng nề với những gì cô gây ra. Hình như có điều gì đó đã khuấy đảo trái tim cô. Sau đó cô quyết tâm làm lại, bắt đầu chuyến hành trình đi bộ vạn dặm xuyên qua sa mạc để đi tìm lại chính mình.
Cô đi, trong sự dằn xé đau đớn của tâm can, trong sự đấu tranh với cuộc sống nơi miền hoang dã, cô đi - không biết bao giờ có thể dừng lại. Xuyên suốt chuyến đi, cô đọc kinh thánh, viết nhật ký, ngẫm nghĩ về kí ức tuổi thơ, cuối cùng chuyến hành trình kết thúc. Khoảnh khắc cô đặt chân lên cây cầu, cô biết cô đã trở về, sự gian khó trong suốt chuyến đi đã cho cô thời gian nhìn nhận, chữa lành cho bản thân.
Nguồn ảnh: Internet
Nguồn ảnh: Internet
Lời thoại cuối phim có đoạn như sau: “ Không có cách nào phân biệt được thứ xảy ra chứ không phải thứ khác, thứ gì sẽ đến, thứ gì sẽ phá hủy sẽ phá hủy, thứ gì gây ra nhân rồi sẽ gặp quả, hoặc là chết, hoặc là sang mùa tiếp theo. Chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi tha thứ cho bản thân? Chuyện gì xảy ra nếu tôi hối lỗi? Nhưng nếu tôi quay ngược thời gian. Tôi không làm thứ gì khác. Chuyện gì xảy ra nếu tôi muốn ngủ với từng người trong số họ ( người cô đã gặp trước đó và trên cả chuyến đi). Chuyện gì nếu ma túy dạy được tôi thứ gì? Chuyện gì nếu tất cả những thứ tôi làm đưa tôi đến đây. 
Tôi mất nhiều năm để trở thành người mẹ muốn. Tôi mất 4 năm, 7 tháng, 3 ngày để làm điều đó mà không có bà ấy. Sau khi đánh mất bản thân trong nơi hoang dã và nỗi đau. Tôi đã tìm cách ra khỏi khu rừng. Và thậm chí tôi cũng không biết mình ở đâu cho tới ngày cuối cùng. Cám ơn, tôi đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều. Cho mọi thứ tôi đã học trên đường. Và mọi thứ tôi chưa thể biết.”
Chúng ta thì sao? Mỗi người cần bao nhiêu thời gian để có thể vượt qua những điều cố xảy đến trong cuộc đời.
Trong những dòng tâm tư có cơ hội được lắng nghe, mình biết rằng có nhiều người không ngừng tự dằn vặt, cảm thấy bản thân vô dụng, cảm thấy cuộc đời, bản thân là một sự thất bại, là “ đứa con ghẻ” của tạo hóa.
Nhưng trước khi bạn tiếp tục chìm trong sự dằn vặt trách móc đớn đau ấy, mình muốn được hỏi liệu bạn có dám chắc chắn trận chiến đó thực sự dễ dàng? Nếu nó thực sự dễ, sẽ không có nhiều người ca sĩ dù giàu có, xinh đẹp, giỏi giang đã đứng trên được đỉnh cao danh vọng, mắc chứng trầm cảm dẫn đến cái chết. Bởi đó cuộc chiến dữ dội, có sức tàn phá khủng khiếp về giá trị bản thân. Chúng ta không ngoại lệ, có nhiều cuộc chiến diễn ra ở bên trong lẫn bên ngoài đời sống. 
Không phải ai sinh ra cũng là một chú hổ có đủ sức mạnh cường tráng có lao dậy săn mồi vào mỗi sớm mai khi mặt trời lên. Ngoài hổ, vẫn còn thỏ, những sinh vật khác, ngay cả việc đấu tranh cho sự sinh tồn cũng là điều kỳ tích trong đời.
Nên đôi khi chỉ cần việc bạn không bỏ rơi bản thân, chọn tiếp tục, dù lâu, dù không có lấy một thành tích nào đó để lấy làm chiến công thì điều đó thực sự đã rất tuyệt.
Khi quay đầu ngoảnh lại, khi nhìn vào chặng đường đã qua, đừng soi chiếu qua lăng kính, sức mạnh, hành trình của người khác. Chỉ cần nhìn vào bản thân, nơi bạn xuất phát, đã đi qua, trong hiện tại, để biết rằng bạn xứng đáng nhận được một cái ôm, một ánh mắt dịu hiền, lời nói khích lệ động viên chân thành, xứng đáng với sự công nhận, những điều tốt lành và xinh đẹp nhiều thêm nữa.
Ngay cả khi điều đó có thể bị người khác chê cười, không coi trọng, không bận tâm, tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là  bạn luôn biết bản thân đã trải qua điều gì để đến được ngày hôm nay. Sự nỗ lực của bạn xứng đáng được ghi nhận, cho chính bạn vì bạn, bất kể bạn đang ở vị trí nào trên hành trình, đã đi được bao xa.
Vì bạn là món quà thiêng liêng của tạo hóa. Bạn trọn vẹn khi sống trên hành trình của chính mình.