Diệu tiên sinh ( Miao Xian Sheng hay Mr. Miao ) là một bộ phim hoạt hình trung quốc mới xuất hiện gần đây nhưng lại gặp được khá nhiều bình luận tích cực từ khán giả. 
Bộ phim xoay quanh câu chuyện đi tìm nguồn gốc Hoa Bỉ Ngạn của các Tầm tích gia, đồng thời cố gắng tuyệt diệt luôn loài hoa này để nhân loại không còn những cám dỗ, dục vọng, tranh giành, chém giết nhau vì ảnh hưởng của loài hoa này nữa - Đinh Quả tin chắc như vậy. 

Cốt truyện

Mở đầu phim, khán giả có thể thấy ngay thế giới mà các nhân vật chúng ta đang sống đen tối đến mức nào. Người nghéo khó chết la liệt vì bệnh tật, huynh giết đệ vì xác một con Kim Thiền Hỏa - thứ có thể bán được rất nhiều tiền vì nó có thể dùng để chữa bệnh cho những người bị một thứ bệnh gọi là bệnh cực lạnh.
Đinh Quảlão Nhiễm là các Tầm Tích Gia với một niềm tin rằng nếu có thể tìm được 12 hoa bỉ ngạn vàng, cùng với kiếm Côn Luân họ có thể đến hang Phật, ở đó tìm thấy câu trả lời nhằm tiêu diệt loài hoa bỉ ngạn mãi mãi.
Nói qua một chút về Hoa Bỉ Ngạn vàng, thứ hoa này chỉ mọc trong trái tim thuần khiết của người tốt. Nhưng nó sẽ lại gây ảnh hưởng không tốt  đến những người xung quanh họ, khiến những người đó trở nên tham lam, lười biến, háo chiến... nói ngắn gọn là nó khuếch đại mọi tật xấu của con người
Màu vàng là màu đại diện cho nỗi buồn, và đúng là nó khá là thường xuất hiện trong lòng những người hiểu chuyện.
Ý tưởng này thật sự thú vị, đồng thời gây không ít bối rối cho những người lần đầu mới xem phim.
Trên đường Đinh Quả và sư phụ gặp thêm một tầm tích gia đối nghịch, tạm gọi như thế vì người này tuy cũng muốn tiêu diệt Hoa bỉ ngạn nhưng cách làm lại cực đoan hơn. Nếu Đinh Quả cho vật chủ của hoa tự quyết thì Ân Phượng thẳng tay kết liễu vật chủ mang hoa bỉ ngạn.
Hành trình dẫn họ đến gặp ba vật chủ của loài hoa độc hại này.
Văn Hiến - người đầu tiên, một đứa con hiếu thảo chăm sóc cho người cha cụt chân, được nhắc đến như là "người tốt còn lại duy nhất" trong làng. Chấp nhận quyên sinh bản thân để Đinh Quả có được hoa bỉ ngạn nhưng sau đó người cha lại ăn mất.
Tiêu Độc - người thứ hai - đối với người lạ là một tên trộm cướp đầu đường xó chợ, chuyên đánh bạc kiếm tiền, nhưng tất cả tiền kiếm được đều để chăm lo cho một đám nhỏ không cha không mẹ. 
Tiêu Độc là người cực kỳ thông minh, và là người duy nhất trong số ba người không quyên sinh, mà tự đưa ra lựa chọn của mình, rời bỏ ngôi làng, để hoa bỉ ngạn trong lòng không ác hóa người khác.
Sau đó cũng quyết định đi theo các Tầm Tích Gia để tự mình chứng kiến mọi việc.
Vân Hương - người thứ ba, là một cô gái 15 tuổi làm nghề bán thân để có thể duy trì cuộc sống của cô cùng với Ninh ca, người chồng đã sa vào cờ bạc. Nhưng sau đó Ninh ca đã bán cô cho sòng bạc để trả nợ và bỏ đi mất. 
Chuyện này đã tác động đến Vân Hương rất lớn khiến hoa bỉ ngạn trong lòng cô bộc phát trong hận thù. Đi đến đâu hoa bỉ ngạn đỏ mọc ra đến đó. Nhưng may mắn cô đã nhớ lại những ký ức lúc nhỏ, Ninh ca đã từng rất tốt với cô và những chuyện đó phần nào khiến cô yên lòng. Tự đâm vào tim mình để lấy ra hoa bỉ ngạn.
Với bông hoa cuối cùng này của Vân Hương cùng với kiếm Côn Luân, Đinh Quả cùng với sư phụ mình đã đủ điều kiện để tiến vào hang Phật.
Tại đây họ đã gặp tín ngưỡng của mình - Diệu Tiên Sinh - người tạo ra hoa bỉ ngạn. Nhưng câu trả lời họ nhận được vốn đĩ lại là thứ họ đã biết từ rất rất lâu rồi.
Cuối cùng mọi người chạm trán một để tử trước kia của lão Nhiễm - Tiếu Nhân - người có nét hơi tương đồng với Vân Hương, từng mang một trái tim thuần khiết nhưng sau đó bị phản bội và quyết định quay lưng lại với cả thế giới này.

Ẩn dụ và ý tưởng cốt lỗi

Phim có hơi hướng hơi liên quan đến tôn giáo - tín ngưỡng -  niềm tin nên có rất nhiều các chi tiết, hình ảnh ẩn dụ, thậm chí là các câu thoại của nhân vật mà có thể bạn sẽ cần một chút thời gian để hiểu ra.
Diệu Tiên Sinh tuy được nhắc đến nhiều nhưng chưa từng lộ mặt, giọng thoại lại là của một đứa trẻ. Tất cả những điều này nhằm tạo ra một hình tượng trong đầu người xem rằng Diệu Tiên Sinh không hữu hình ( hoặc có ), và không hơn gì khác ngoài một tín ngưỡng ( niềm tin ) của các Tầm Tích Gia.
Tầm Tích Gia - những người này đại diện cho những người sống theo đức tin của mình. Bởi vì chỉ có Đinh Quả tin vào hang Phật nên chỉ có cậu mới có thể tiến vào hang Phật chứ không thể là người khác.
Tương tự như Na Tra trong Ma Đồng Giáng Thế, bất kể số phận. Hay Neo trong Ma trận, Thanos trong The Avengers. Thực tại của bạn chính là niềm tin của bạn, và niềm tin của bạn quyết định những thứ bạn làm sau đó.
Các Tầm Tích Gia từ đó lại có phần cứng nhắc và bảo thủ, nên những người mang gánh nặng giải thích ý tưởng tác giả cho người xem không thể là họ mà sẽ là những  "người mang trái tim thuần khiết".
Và toàn bộ câu chuyện này đều xoay quanh hai chữ "người tốt".
Sống như thế nào là tốt? Tốt rốt cuộc để làm gì? Tốt nhưng người khác chịu thiệt thì có phải là tốt không? Tốt nhưng bản thân chịu thiệt thì sao?
Đinh Quả định nghĩa rằng "tốt" rốt cuộc chỉ là hy sinh, mà sự hy sinh đó là do tự bản thân mình lựa chọn.
Tiếu Nhân - có niềm tin mãnh liệt rằng không có người xấu, và tất cả chuyện bất công trên đời này là do hoa bỉ ngạn mà ra. Khi thực tại không như niềm tin của cậu, Tiếu Nhân sau đó lộ mặt vào cuối phim, muốn rải hoa bỉ ngạn khắp cả thế gian này vì hận Diệu Tiên Sinh đã tạo ra hoa và lão Nhiễm bỏ rời mình lúc trước.
Vân HươngVăn Hiến, cả hai đều cố gắng "tốt" với người thân của mình, một với cha, và một với chồng một cách vô điều kiện. Cuối cùng cả hai người cuối cùng đều bị phản bội.
Các nhân vật này dù đại diện cho bất cứ thứ gì cũng đặt điều đó lên đến mức cao nhất ( nếu không muốn nói là cực đoạn ). 
Hoa Bỉ Ngạn Vàng chỉ mọc trong trái tim của những người thuần khiết. 
Lời giải mà Đinh Quả tìm ra.
Tất cả những điều này đều để hỗ trợ cho chủ trương của tác giả, và nó quen thuộc hơn bạn nghĩ nhiều:
- Một là, thế giới này vốn dĩ không có thuần khiết, thế giới này là cả tốt và xấu. 
Người giàu muốn Ngọc Băng Hàn vì đẹp, những người ngại làm lụng tích lũy dần dần, muốn giàu lên trong một đêm, đi vớt ngọc băng hàn, bị bệnh, lại dùng tiền mua xác Hỏa Kim Thiền trị bệnh, nhưng Hỏa Kim Thiền là loài ăn Hoa Bỉ Ngạn, tất cả đều do lựa chọn và cứ thế lập đi lập lại.
- Hai là, "tốt" chỉ là một từ được tạo ra để bản thân cảm thấy mình đã làm chuyện gì có ý nghĩa. "Tốt" phải tùy trường hợp chứ không thể cực đoan.
Nếu bạn có một niềm tin quá cực đoan và bạn cho rằng đó là tốt, là đúng đắn, khi hiện thực hiện ra trước mắt và niềm tin của bạn xoay ngoắc 180 độ. Bạn sẽ quay sang hận cả thế giới này.
Và đây là một chuyện quá đỗi nguy hiểm.
Chìa khóa cho tất cả chuyện này là một nhân vật mà nãy giờ mình không nhắc đến, chính là Tiêu Độc. 
Đây là nhân vật mà mình nghĩ là mang trong mình toàn bộ niềm tin của tác giả trong câu truyện thần thoại này, ngụ ý khuyên bạn hãy sáng suốt, hãy mềm dẻo, làm theo niềm tin của mình nhưng đồng thời cũng đừng cứng ngắc.
Không nghĩ là mình nên chết để đưa Hoa Bỉ Ngạn cho Đinh Quả - thì không chết, nghĩ rằng mình đánh bạc có thể kiếm được tiền lo cho đám nhỏ mồ côi, thì đánh bạc, tự mình quan sát tất cả mọi chuyện để rồi đến cuối cùng mới quyết định mình sẽ chết, để đưa Hoa Bỉ Ngạn cho Đinh Quả đánh bại Tiếu Nhân.
Đây là tư tưởng xuyên suốt của thời đại này, nếu bạn có đọc sách, bạn sẽ thấy cũng có những tác phẩm nhắc đến điều này ( Lòng tốt của bạn cần thêm phần sắc sảo,... ), trích dẫn có thể tìm thấy cũng nhiều - chỉ mong rằng bạn sống trên đời này, đừng nên quá tốt.
Khi bạn quá tốt, Hoa Bỉ Ngạn mọc trong lòng bạn khiến những người xung quanh nghĩ rằng có thể đàn áp bạn một chút, có thể khiến bạn hy sinh, chịu thiệt thêm một chút, bởi vì bạn là người tốt trong ánh nhìn của mọi người.
Ý tưởng tuy quen thuộc nhưng cách thể hiện lại khá hay, mình đặc biệt khá là thích hình ảnh Hoa Bỉ Ngạn Vàng chỉ mọc trong trái tim của những người tốt. Còn nhiều ẩn dụ hay nữa xuyên suốt bộ phim nhưng chắc là nên để mọi người tự xem và cảm nhận. 
Mặc dù còn nhiều lỗi so với một bộ phim dài 129 phút nhưng nhìn chung phim cũng đáng xem, cũng có chút huyền ảo pha lẫn tín ngưỡng cho những bạn nào thích thể loại huyền bí.