3h20 Sáng khi cụ giật mình tỉnh dậy , hình như cụ vừa gặp ác mộng, cụ sống một mình trong căn nhà nhỏ, không vợ con , không vật nuôi , cụ với lấy cái radio gần đó bật nó lên *(Tiếng nhạc vang lên) không khí có vẻ bớt ảm đạm.  Ông lấy họp sữa trong cái tủ lạnh nhâm nhi với vài miếng bánh.
        4h Sáng . Ông không muốn ngủ lúc này, ông muốn chờ đến sáng .Ngoài trời rất lạnh, ông không thể ra ngoài lúc này. Trong túi ông còn vài điếu thuốc , tay phải ông rút ra cái bât lửa sẵn trong túi đưa ánh lửa lại gần đầu điếu thuốc, tay trái ông che đầu điếu thuốc được giữ lại một phần trong môi. Đầu điếu ửng hồng , ông kéo một hơi dài…… rồi bắt đầu ngẫm……nghĩ về thời thanh niên của ông . Ông từng là lính thủy trong thế chiến lần thứ 2, khoan nấu nướng trên tàu là nơi ông dành cả thanh xuân ở đó.
        6h Sáng . Một chút ánh sáng mắt trời. Bàn chãi đánh răng , cái lược , cái khăn , cục xà phòng , cái vòi hoa sen, chiếc áo thun ,cái quần dài cuối cùng chiếc nón và tất cả tươm tất gọn gàng, ông bước ra ngoài không quên tờ báo, đi bộ đến quán ăn sáng hằng ngày ông ăn.
        Ông chủ quán vẫn thân thiện như mỗi ngày "Hôm nay có gì mới chứ " và mang đồ ăn đến . Ông vừa ăn vừa GIẢI trò chơi ô chữ trên tờ báo. Có những từ ông bí , ông la lớn câu hỏi và mong muốn có người đáp lại , thỉnh thoảng có cụ bà lạ tầm tuổi ông đáp lại, ông rất vui với những lúc đó, nhưng đa phần thì không . Ai cũng có công việc riêng của họ , họ đến quán ăn để ăn và ai cũng có công việc riêng của họ , và họ còn mang cả người thân theo nữa . Nên việc để ý đến một cụ già như ông là điều không thể . Lúc này tay phải ông rút ra cái bật lửa đưa lại gần đầu điếu thuốc , đầu điếu ửng hồng, ông kéo dài một hơi………rồi nhìn cảnh người xung quanh bận rộn, ngoài trừ ông.
        11h30 Gần trưa. Ông đi ngang tiệm tạp hóa vào giờ gần đóng cửa. Tại sao ông lại đến giờ này nhỉ. Vì ở đây có cô chủ cũng rất thân thiện , ông rất thích cách trò chuyện hài hước của cô, nhưng phải là những lúc rãnh cơ, vì thế 11h30 là giờ tiệm cô vắng khách nhất. Nhưng vẫn có những ngày cô bận rộn và thế là vẫn hành động cũ ' Tay phải ông rút ra cái bật lửa đưa lại gần đầu điếu thuốc , đầu điếu ửng hồng, ông kéo dài một hơi………rồi……….chờ xem mình phải tiếp tục làm gì tiếp hôm nay'
        Đã gần 20 năm rồi và hành động từng ngày trôi qua của ông vẫn không đổi . Ông vẫn cứ tiếp diễn nó đến lúc chết mất . Nhưng dường như có 1 thứ gì giúp ông níu dài quảng đường sống . Các bạn có nhận ra tôi không , tôi chính là người kể nãy giờ đây, tôi là Thuốc lá đây thứ mà mọi người luôn truyền miệng rằng phải tránh xa, thứ mà từ nhỏ các chàng trai được dạy rằng "Phụ nữ không thích một chàng trai hút thuốc" , thứ mà ở những nơi công cộng tôi không phép phát huy tối đa công dụng của mình.
        Nhưng vẫn có người dùng tôi đấy chứ,tôi cũng chẳng rõ tại sao nữa, rất kỳ lạ họ đến những cửa hàng tiện lợi chọn mua tôi , dùng tôi mặc dù trên bao bì chúng tôi đều ghi " Hút thuốc lá có hại cho phổi" . Vậy có phải họ đang không quý trọng Phổi của mình hay không. Hay còn điều gì "Đặc biệt" trong tôi mà tôi chưa được biết đến nhỉ. Tôi không chắc nhưng có lẽ tôi là thứ đồ vật cảm thấy bị ghẻ lạnh nhất trên đời rồi.
        Nhưng không, có lẽ là do các bạn bè của tôi không tìm được đúng bến đổ thôi. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được đồng hành cùng ông , đối với ông tôi là thứ Không-nói-không những lúc ông cảm thấy bị từ chối . Chắc rằng ông luôn muốn được sống, và cuộc sống của ông không thể thiếu tôi. Tôi thật hạnh phúc , tôi là ĐIẾU THUỐC.