"Những chút hồ buồn trong lá rụng

Bị nhàu ai tưởng dưới trăm chân.

Bông hoa rứt cánh, rơi không tiếng;

Chẳng hái mà hoa cũng hết dần.


Dưới gốc, nào đâu thấy xác ve,

Thế mà ve đã tắt theo hè.

Chắc rằng gió cũng đau thương chứ;

Gió vỡ ngoài kia, thu có nghe?


Hôm nay tôi đã chết theo người

Xưa hẹn nghìn năm yêu mến tôi;

Với bóng hình xưa, tăm tiếng cũ,

Cách xa chôn hết nhớ thương rồi.


Yêu vui xây dựng bởi nguôi quên.

Muốn bước trong đời, phải dậm trên

Muôn tiếng kêu than thầm lẳng lặng.

Nhưng hoa có thể cứ lâu bền.


Ờ nhỉ! Sao hoa lại phải rơi?

Đã xa, sao lại hứa yêu hoài?

Thực là dị quá - Mà tôi nữa!

Sao nghĩ làm chi chuyện nhạt phai ?"



Thu đến mang theo trong từng chiếc lá rụng những nỗi buồn không tên. Là hồn của lá, là hồn của thu, hay hồn của chính lòng người,… ta cũng chẳng rõ nữa. Nỗi buồn này nhàu nát, vụn vỡ như thể bị giày xéo bởi bao bước chân người qua. Chẳng chỉ riêng lá, từng bông hoa cũng đành rứt cánh, rơi rụng xuống mặt đất trong thinh không. Giữa trời thu này, những bông hoa dù không người hái cũng chả còn thấy đâu. Trời, đất, hoa, lá và ta dường như đều mang trong mình một màu buồn khôn nguôi.


Hè qua, thu đến, là xoay vần tự nhiên của tạo hóa… Ta lang thang trong khu vườn, ngỡ là sẽ tìm được chút gì đó còn xót lại của mùa hè. Vậy mà chăng một xác ve cũng thôi ta cũng chẳng thấy. Phải chăng, ve cùng mùa hè đã trôi về một nơi nào xa xôi miền ký ức. Ngoài kia, gió thu đang thổi. Gió cũng đang thấy đau thương phải không? Ta nghe trong gió tiếng vỡ òa đau xót…! Thu có biết?


Ngày hôm nay, lòng ta đã chết cho một mối tình, một mối tình mà ta ngỡ sẽ bền lâu. Nào ai còn nhớ chăng lời hẹn ước năm xưa, yêu nhau trọn kiếp ngàn năm? Bóng người xưa giờ lùi dần về dĩ vãng, nhạt nhòa. Có lẽ rằng niềm thương của ta cũng chẳng thể nào thắng được khoảng cách, dù đó là khoảng cách địa lý hay khoảng cách của lòng người.


Nếu muốn yêu thêm, vui tiếp, có lẽ ta cần phải học cách quên đi mọi đau buồn trong quá khứ. Để ta bước tiếp, để ta yêu tiếp, và đi tiếp trong cuộc đời. Ta cũng cần học cách giẫm lên đau thương mà mạnh mẽ sống, học cách chiến thắng sự yếu hèn của bản thân, bỏ qua những tiếng than thầm lẳng lặng vẳng về từ một nơi nào đó trong chính lòng mình. Liệu rằng như vậy, những bông hoa của ta có thể cứ lâu bền?


Mà ờ nhỉ, tại sao những bông hoa kia lại phải rơi? Cũng như tình yêu nơi người ấy, dù đã biết là chia xa, vậy sao lại cứ phải thề hứa một tình yêu lâu dài. Hoa nở, rồi hoa rụng, đó là lẽ tự nhiên. Tình yêu cũng vậy, nở rộ, rồi lụi tàn… Mà dù đã biết là như vậy, sao ta vẫn phải bận tâm và lo nghĩ những chuyện đã nhạt phai rồi nhỉ?