Diễn văn tốt nghiệp của Charlie Munger tại Đại học luật Gould USC
Có lẽ là bài diễn văn tuyệt nhất lịch sử
Lời giới thiệu
Một trong những lời khuyên phổ biến và hữu ích nhất là ta nên tìm kiếm cho mình một hoặc một vài mentor, những người có thể đưa ra những lời khuyên và chia sẽ những bài học để ta có thể thăng tiến trong cuộc sống một cách ít vấp ngã hơn. Nhưng lời khuyên ấy có thể trở nên tốt hơn nữa khi nó bao gồm cả những người ta đã khuất. Đấy là ý tưởng mà tôi học được từ một người tôi chưa bao giờ gặp hay trò chuyện trực tiếp, Charlie Munger.
Những người đã khuất mà ta có thể học hỏi ấy thường được Charlie gọi là những người chết lỗi lạc - the eminent dead. Thú vị thay, người thường khuyên người khác làm bạn với những người đã chết lỗi lạc bây giờ lại trở thành một trong số ấy. Nếu Charlie có sống dậy, ông chắc chắn sẽ cười lăn về việc ấy.
Nói vui là vậy, ít nhất đối với tôi, Charlie sẽ luôn sống mãi và chỉ dạy tôi nhiều điều, để trở thành một nhà đầu tư giỏi hơn, và một con người tốt hơn. Tôi hy vọng bài diễn văn sau sẽ giúp bạn có thể kết bạn với Charlie.
Bài diễn văn tốt nghiệp được Charlie chia sẻ tại buổi tốt nghiệp của 282 sinh viên luật tại trường Đại học Nam California năm 2007. Bài diễn văn chứa đụng nhiều ý tưởng và lời khuyên vô cùng thực tiễn đã giúp ông đạt được thành công. Nó xứng đáng để ta đọc một cách chậm rãi và tận hưởng. Hy vọng bạn có thể tìm thấy ít nhất một ý tưởng hữu ích cho cuộc sống của bạn.

Bài diễn văn
Chắc chắn nhiều người trong số các bạn đang tự hỏi tại sao người nói này lại già thế. Ừ thì, câu trả lời rõ ràng là: Ông ta vẫn chưa chết. Và tại sao lại chọn người này? Tôi cũng không biết điều đó. Tôi muốn cho rằng bộ phận phát triển không dính líu gì tới việc này.
Bất kể lý do là gì, tôi nghĩ việc tôi là người nói ở đây khá là phù hợp. Bởi tôi có thể nhìn thấy đám đông những người lớn tuổi ở phía sau, không mặc áo choàng tốt nghiệp. Và tôi hiểu, từ việc giáo dục cả một đội quân con cháu, ai là người thực sự xứng đáng với sự vinh dự hôm nay được trao cho những sinh viên đang mặc áo choàng ở phía trước. Những hy sinh, trí tuệ, và giá trị truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác nên luôn luôn được trân trọng.
Tôi cũng cảm thấy vui thích với biển người với gương mặt Châu Á ở phía bên phải tôi. Cả cuộc đời, tôi luôn ngưỡng mộ Khổng Tử. Tôi thích ý tưởng về lòng hiếu thảo, về những ý tưởng hay giá trị được truyền dạy, và về việc những bổn phận đến một cách tự nhiên và nên được truyền lại cho thế hệ tiếp theo. Các bạn, những người không nghĩ ý tưởng đó có gì đặc biệt, xin hãy để ý việc người Châu Á vươn lên trong đời sống nước Mỹ nhanh như thế nào. Tôi nghĩ họ thực sự có cái gì đó.

Tượng Khổng Tử
Được rồi, tôi đã ghi lại một vài ghi chú nhỏ. Tôi sẽ cố gắng trình bày một số ý tưởng và thái độ đã và đang rất hữu ích với bản thân tôi. Tôi không khẳng định rằng chúng là hoàn hảo cho tất cả mọi người. Nhưng tôi nghĩ hầu hết chúng là những giá trị phổ quát, và phần nhiều là những ý tưởng không thể thất bại.

Charlie Munger
Vậy đâu là những ý tưởng cốt lõi đã giúp đỡ tôi? May mắn là từ khi còn nhỏ, tôi đã có được ý tưởng này, rằng cách an toàn nhất để cố gắng đạt được điều bạn muốn chính là cố gắng trở nên xứng đáng với điều bạn muốn. Nó thật sự là một ý tưởng đơn giản vô cùng, nhưng nó lại là một nguyên tắc vàng. Bạn sẽ muốn mang đến cho thế giới những gì mà chính bạn sẽ mua, nếu bạn là người ở phía bên kia của giao dịch. Theo tôi, không có bất kỳ phẩm cách đạo đức nào khác tốt đẹp hơn mà bất kỳ một luật sư hay người nào khác có thể có. Nhìn chung, những người có phẩm cách này là những người chiến thắng trong cuộc sống. Và họ không chỉ thắng được mỗi tiền và danh dự. Họ nhận được sự tôn trọng, sự tin tưởng xứng đáng của những người mà họ tiếp xúc. Mà trong cuộc sống, đó thực sự là một sự vui thích to lớn khi nhận được sự tin tưởng xứng đáng.
Bạn sẽ thỉnh thoảng thấy một kẻ vô lại mà rồi sẽ chết trong sự giàu có và được biết tới rộng rãi. Nhưng hầu hết những người này đều được mọi người xung quanh hiểu rõ là những kẻ đáng khinh bỉ. Nếu tại ngày tang lễ của họ mà nhà thờ lại đầy chật ních người, thì phần lớn những người đến đó là để ăn mừng việc người đó đã chết.
Nó nhắc tôi nhớ về câu chuyện khi một trong những kiểu người đó mất. Tại buổi lễ, khi vị mục sư nói, “Bây giờ là lúc nói điều gì đó tốt đẹp về người đã khuất.” Không ai đứng ra nói gì, không ai đứng ra nói gì, và không ai đứng ra nói gì cả. Và rồi cuối cùng, một người đứng ra và nói, “Vâng, em của hắn còn tệ hơn thế nữa.” Đó không phải là kết quả mà bạn muốn nhắm tới. Một cuộc đời kết thúc trong một tang lễ như thế không phải là một cuộc đời bạn muốn có.

180x40x40 lọt lòng
Ý tưởng thứ hai mà tôi phát triển từ rất sớm là không có tình yêu nào đúng đắn như tình yêu dựa trên lòng ngưỡng mộ cả, và rằng tình yêu ấy nên bao gồm cả những người đã mất nếu họ có thể chỉ dạy ta nhiều điều. Bằng cách nào đó, tôi đã thu nhặt ý tưởng ấy, và tôi đã sống với nó cả cuộc đời. Nó rất hữu dụng với tôi. Còn loại tình yêu như kiểu được miêu tả bởi [William] Somerset Maugham trong cuốn sách của ông, Nộ lệ của con người (Of Human Bondage), là một kiểu tình yêu bệnh hoạn. Đó là một căn bệnh, nếu bạn nhận thấy bản thân vướng vào một căn bệnh như thế, bạn nên loại bỏ nó.

Ảnh bởi
Mayur Galatrên
UnsplashMột ý tưởng khác - và nó cũng có thể gợi nhắc bạn về Khổng Tử - đó là việc trau dồi sự khôn ngoan là một nghĩa vụ đạo đức. Đây không phải là thứ bạn làm chỉ để thăng tiến trong cuộc sống. Ý tưởng này dẫn đến một hệ quả rất quan trọng. Nó đòi hỏi bạn phải say mê học tập suốt đời. Nếu không học tập suốt đời, mọi người sẽ chẳng thể đạt được những điều xuất sắc. Bạn sẽ không thể tiến xa nếu chỉ dựa vào những gì mình đã biết. Bạn sẽ thăng tiến trong đời sống bằng những điều bạn học được sau khi rời khỏi ngôi trường này.
Hãy nhìn vào Berkshire Hathaway, một trong những tập đoàn được đánh giá cao nhất trên thế giới. Nó có thể có thành thích đầu tư vào những tài sản lớn và dài hạn tốt nhất trong lịch sử nhân loại. Nhưng những kỹ năng giúp Berkshire vượt qua một thập kỷ sẽ không đủ để giúp nó vượt qua thập kỷ kế tiếp, với các thành tích tương đương. Warren Buffett đã phải trở thành một cỗ máy học tập không ngừng nghỉ.
Yêu cầu tương tự cũng tồn tại trong đời sống bình thường hơn. Tôi liên tục nhìn thấy nhiều người vươn lên trong cuộc sống trong khi họ không phải là người thông minh nhất, đôi khi thậm chí còn chẳng phải là siêng năng nhất. Nhưng họ là những cỗ máy học tập. Họ trở nên khôn ngoan hơn một chút khi họ nằm lên giường ngủ mỗi tối so với chính họ vào sáng hôm đó. Và bạn nói xem, thói quen đó có hữu ích hay không, nhất là khi bạn có cả một quãng đường dài phía trước.
Alfred North Whitehead đã rất đúng khi nói rằng sự tiến bộ nhanh chóng của nhân loại chỉ diễn ra khi con người “phát minh ra phương pháp phát minh.” Ở đây, ông ấy đang nói đến sự tăng trưởng mạnh mẽ của GDP bình quân đầu người và nhiều thứ tốt đẹp khác mà chúng ta cho là điều hiển nhiên. Sự tiến bộ vượt bậc mới chỉ bắt đầu một vài trăm năm trước. Trước đó, sự tiến bộ qua mỗi thế kỷ là gần như bằng không. Vì vậy, giống như việc nhân loại chỉ có thể tiến bộ khi họ phát minh ra phương pháp phát minh, bạn chỉ có thể tiến bộ khi bạn học được cách học.
Tôi đã rất may mắn. Tôi đã vào trường luật và học được cách học. Không gì khác phục vụ tôi tốt hơn trong cuộc đời dài của tôi so với việc học tập liên tục. Hãy nói về Warren Buffett một lần nữa. Nếu bạn quan sát ông ấy với cái đồng hồ, bạn sẽ nhận thấy một nửa thời gian thức của ông được dùng vào việc đọc. Và một phần lớn của nửa còn lại được dùng để nói chuyện một - một, dù là thông qua điện thoại hay trực tiếp, với những con người vô cùng tài năng mà ông ấy tin tưởng và tin tưởng ông ấy. Khi nhìn gần, Warren trông có vẻ khá học thuật trong khi ông ấy đạt được thành công tầm cỡ thế giới.
Giống như việc nhân loại chỉ có thể tiến bộ khi họ phát minh ra phương pháp phát minh, bạn chỉ có thể tiến bộ khi bạn học được cách học.Charlie Munger

Bone Tumors
Giới học thuật có nhiều giá trị tuyệt vời của nó. Cách đây không lâu, tôi có gặp một ví dụ như thế. Trong vai trò chủ tịch hội đồng của một bệnh viện, tôi có tiếp xúc với một nhà học thuật của trường y tên là Joseph M.Mirra. Người đàn ông này, qua nhiều năm làm việc nghiêm túc, anh ta có được sự hiểu biết về bệnh lý khối u xương nhiều hơn gần như bất kỳ ai trên thế giới. Và anh ta muốn truyền lại kiến thức này để giúp trị bệnh ung thư xương. Vậy anh ta làm nó như thế nào? Anh ta quyết định viết một cuốn sách giáo khoa. Và dù rằng tôi không nghĩ một cuốn sách như thế có thể bán nhiều hơn một vài ngàn bản, nhưng chúng xuất hiện tại những trung tâm điều trị ung thư khắp thế giới. Anh ta nghỉ phép một năm và ngồi xuống trước máy tính với tất cả tài liệu đã được sắp xếp và lưu trữ một cách cẩn thận của anh. Anh ấy làm việc 17 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, suốt một năm trời. Nghỉ phép kiểu gì vậy chứ. Khi kết thúc năm, anh ta đã tạo ra một trong hai cuốn sách giáo khoa về bệnh lý khối u xương xuất sắc nhất trên thế giới. Khi bạn ở gần những giá trị như Mirra, bạn sẽ muốn học hỏi càng nhiều càng tốt.
Một ý tưởng vô cùng hữu dụng khác là điều mà tôi học được khi tôi còn ở trường luật. Khi ấy, tôi nghe một giáo sư hóm hỉnh nói rằng, “Một bộ óc mang tính pháp lý là bộ óc cho rằng việc cố gắng suy nghĩ về một điều mà không cần quan tâm điều còn lại, trong khi cả hai điều đó đan xen và tương tác với nhau, là khả thi và hữu ích.”
Vâng, tôi có thể hiểu được từ câu nói châm biếm đó rằng bất cứ cách tiếp cận pháp lý nào như thế là lố bịch. Và điều ấy đã thúc đẩy tôi xa hơn nữa theo khuynh hướng tự nhiên của bản thân, vào việc học tất cả những ý tưởng lớn trong tất cả những lĩnh vực lớn, để mà tôi không trở thành kẻ ngu ngốc chính hiệu mà vị giáo sư đã mô tả. Và bởi vì những ý tưởng thực sự lớn chiếm khoảng 95% phần trọng yếu nhất, tôi không gặp mấy khó khăn để tiếp thu 95% những điều tôi cần từ tất cả lĩnh vực, và vận dụng những kiến thức này như một hoạt động tiêu chuẩn trong thói quen tư duy của bản thân.
Đương nhiên, một khi bạn có được những ý tưởng, bạn phải liên tục luyện tập cách sử dụng chúng. Giống như một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp, nếu bạn không luyện tập bạn sẽ không thể trình diễn tốt được. Do đó, tôi luôn liên tục luyện tập cách tiếp cận đa lĩnh vực suốt cả cuộc đời.
Thói quen này đã mang lại cho tôi rất nhiều thứ. Nó khiến cuộc sống trở nên thú vị hơn. Nó khiến tôi mang tính xây dựng nhiều hơn. Nó khiến tôi trở nên hữu ích hơn với mọi người. Nó khiến tôi giàu có hơn, so với bất kỳ cách lý giải nào bằng những món quà di truyền. Thói quen tư duy của tôi, nếu được rèn luyện đúng cách, thực sự hữu ích.
Ảnh bởi
Claude Gabrieltrên
UnsplashCòn bây giờ, bởi vì nó hoạt động quá tốt nên sẽ có sự nguy hiểm kèm theo. Nếu bạn dùng nó, bạn thường sẽ bắt gặp bản thân khi ở cùng với các chuyên gia trong trong một lĩnh vực khác - thậm chí chuyên gia đó có thể là người thuê bạn, và có đủ khả năng để gây tổn hại cho bạn – rằng bạn biết nhiều hơn anh ta trong việc áp dụng chuyên môn của anh ta vào vấn đề hiện hữu. Bạn đôi khi sẽ nhìn thấy câu trả lời đúng, trong khi anh ta bỏ lỡ nó. Đây là một vị thế vô cùng nguy hiểm để rơi vào. Bạn có thể gây xúc phạm to lớn bằng cách là người đúng theo một cách mà sẽ khiến ai đó mất mặt trong lĩnh vực và cấp bậc của bản thân anh ta. Tôi chưa bao giờ tìm được giải pháp hoàn hảo để tránh khỏi sự tổn hại từ vấn đề nghiêm trọng này. Dù rằng tôi là một người chơi poker giỏi khi tôi còn trẻ, nhưng tôi không đủ giỏi để che giấu việc tôi nghĩ tôi biết nhiều hơn cả người giám sát của tôi. Và tôi đã không cố gắng giả vờ đủ như lẽ ra tôi nên làm. Do vậy, tôi đã gây ra rất nhiều sự xúc phạm. Còn bây giờ thì tôi thường được tha thứ như một kẻ lập dị vô hại, mà rồi cũng sẽ sớm biến mất thôi. Nhưng trước khi đạt được như bây giờ, tôi đã phải trải qua một thời kỳ khó khăn.
Lời khuyên giành cho các bạn là hãy giỏi hơn tôi trong việc giữ kín sự hiểu biết của bản thân. Một trong những đồng nghiệp của tôi, người từng tốt nghiệp với vị trí số một trong lớp luật của anh ta và làm thư ký tại Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, khi còn là một luật sư trẻ thường có xu hướng thể hiện ra rằng bản thân là người biết rất nhiều. Một ngày nọ, một người đàn anh làm việc trên anh ta gọi anh ta vào và nói, “Nghe này, Chuck. Tôi muốn giải thích với cậu vài điều. Nghĩa vụ của cậu là hành xử làm sao để khách hàng cảm thấy anh ta là người thông minh nhất ở trong phòng. Sau đó, nếu cậu còn bất cứ năng lượng và tinh thần nào còn sót lại, hãy dùng nó để khiến cấp trên của cậu nhìn như là người thông minh nhiều thứ hai ở trong phòng. Và chỉ sau khi cậu hoàn thành hai nghĩa vụ đó, cậu mới muốn ánh sáng của bản thân được tỏa ra.”
Đó là một phương pháp tốt để vươn lên trong nhiều hãng luật lớn. Nhưng đó là không phải là điều tôi đã làm. Tôi thường hành động theo linh tính tự nhiên của bản thân, và nếu có ai đó không thích nó, tốt thôi, tôi không cần được yêu mến bởi tất cả mọi người.

Offense
Hãy để tôi phát triển ý tưởng về sự cần thiết của một thái độ đa lĩnh vực xa hơn nữa, để sự trưởng thành trở nên hiệu quả hơn. Ở đây, tôi đang theo một ý tưởng chủ đạo của vị luật sư vĩ đại nhất thời cổ đại, Marcus Tullius Cicero. Cicero nổi tiếng với câu nói, một người mà không biết những gì đã xảy ra trước khi anh ta chào đời sẽ đi qua cuộc đời như một đứa trẻ. Đó là một ý tưởng rất đúng đắn. Cicero đã đúng khi chế giễu những người không biết đến lịch sử là quá ngu ngốc. Nhưng nếu bạn khái quát hóa Cicero, điều mà tôi nghĩ là nên làm, ta có thể nói rằng có rất nhiều điều khác bên cạnh lịch sử mà một người nên biết. Và những điều khác ấy chính là những ý tưởng lớn trong mọi lĩnh vực.
Và việc biết một cái gì đó chỉ đủ để đôi khi có thể nguệch ngoạc để lấy điểm A trong một kỳ thi thì cũng chẳng giúp ích được bao nhiêu. Bạn phải học nhiều thứ theo cách mà chúng trở thành một mạng lưới tư duy nằm trong đầu của bạn, và bạn sẽ tự động sử dụng chúng trong suốt phần đời còn lại. Nếu nhiều người trong các bạn thử làm như vậy, tôi xin trang trọng hứa với các bạn rằng, một ngày nào đó, khi bạn đi bộ xuống phố, bạn nhìn qua bên trái rồi nhìn sang bên phải, và rồi bạn sẽ nghĩ: “Ôi những ngày tháng thiên đường, mình là một trong số ít những người có năng lực nhất trong toàn bộ những người cùng lứa tuổi.” Ngược lại, nếu không thực hiện bất cứ nỗ lực nào hướng đến sự đa lĩnh vực như thế, phần nhiều trong số những người sáng lạng nhất của các bạn sẽ sống ở tầng giữa, hoặc ở vùng nước nông.
To be ignorant of what occurred before you were born is to remain always a child. For what is the worth of human life, unless it is woven into the life of our ancestors by the records of history?Marcus Tullius Cicero
Một ý tưởng khác mà tôi đã khám phá ra được gói gọn trong câu chuyện mà trưởng khoa McCaffery đã kể lại trước đó về một người nông dân muốn biết mình sẽ chết ở đâu để mà anh ta không đi đến đó. Người nông dân có ý tưởng nghe có vẻ ngờ nghệch ấy lại đang nắm giữ một sự thật sâu sắc. Theo cách mà hệ thống thích nghi phức tạp hoạt động, và cách mà cấu trúc tinh thần hoạt động, những vấn đề thường trở nên dễ giải quyết hơn bằng việc nghịch đảo chúng. Nếu bạn đảo nghịch vấn đề ngược lại, bạn thường sẽ suy nghĩ tốt hơn. Lấy ví dụ, nếu bạn muốn giúp Ấn Độ, câu hỏi mà bạn nên hỏi không phải là “Tôi nên giúp Ấn Độ như thế nào?” Thay vào đó, bạn nên hỏi “Tôi có thể hại Ấn Độ như thế nào?” Bạn tìm những thứ sẽ gây ra tổn hại lớn nhất và sau đó cố gắng tránh chúng.
Có thể cả hai cách tiếp cận trên trông như là một, theo một cách logic. Nhưng những ai thành thạo đại số sẽ biết rằng phép nghịch đảo thường xuyên và dễ dàng giải quyết những bài toán mà nếu không dùng cách đó thì không thể tìm ra lời giải. Trong cuộc sống, cũng giống với trong đại số, phép nghịch đảo sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề mà nếu không dùng nó thì không thể giải quyết được.
Nghịch đảo, luôn luôn nghịch đảo.Charlie Munger
Bây giờ, hãy cho phép tôi dùng một ít nghịch đảo. Điều gì sẽ thất bại trong cuộc sống? Điều gì mà chúng ta muốn tránh? Một vài câu trả lời thì khá dễ. Ví dụ, sự lười biếng và không đáng tin cậy sẽ thất bại. Nếu bạn không đáng tin cậy, thì bất kể bạn có bao nhiêu đức tính đi nữa, bạn sẽ thất bại ngay lập tức. Do đó, làm việc một cách thành tâm những gì bạn được giao phó nên là một phần tự nhiên trong cách cư xử của bạn. Và hẳn nhiên là bạn sẽ muốn tránh sự lười biếng và không đáng tin cậy.
Ảnh bởi
shilpa poonattiltrên
UnsplashMột điều khác cần tránh là những hệ tư thưởng vô cùng cuồng nhiệt, vì chúng sẽ làm rối loạn trí óc con người. Bạn có thể bắt gặp điều này ở rất nhiều những kẻ tuyên truyền trên TV. Họ có những tư tưởng không nhất quán, cuồng nhiệt, và khác biệt về các học thuyết kỹ thuật, và nhiều người trong số họ có đầu óc hóa thành bắp cải. Điều này có thể xảy ra với những tư tưởng chính trị. Và đặc biệt là nếu bạn còn trẻ, bạn sẽ càng dễ rơi vào những hệ tư tưởng chính trị ngu ngốc và cuồng nhiệt, và không bao giờ thoát ra được.
Khi bạn tuyên bố bạn là một thành viên trung thành của một nhóm có phần giống một giáo phái, và bạn bắt đầu hô vang hệ tư tưởng chính thống của nó, thì điều bạn đang làm là nhồi nhét nó vào trong đầu của bạn, nhồi nhét, và nhồi nhét. Bạn đang phá hỏng tâm trí của bản thân, đôi khi là với tốc độ đáng kinh ngạc. Do đó, bạn sẽ muốn vô cùng cẩn trọng với những tư tưởng cuồng nhiệt. Nó mang trong mình một sự nguy hiểm lớn với tâm trí duy nhất mà bạn có.
Darwin đã xây dựng các học thuyết về sự biến đối của các loài vào cuối những năm 1830, nhưng mãi tới năm 1859 ông mới xuất bản tác phẩm quan trọng của mình, Về Nguồn gốc của các loài qua Chọn lọc Tự nhiên (On the Origin of Species by Means of Natural Selection). Darwin hiểu rằng bất cứ học thuyết khoa học nào đưa ra một lời giải thích khác về nguồn gốc của loài người sẽ vấp phải nhiều định kiến một cách rộng rãi, và do đó sự thận trọng đòi hỏi ông ấy phải nắm rõ mọi lập luận phản biện nào có thể có trước khi xuất bản. Vì vậy, ông đã dành 20 năm trời miệt mài xây dựng học thuyết của mình và chuẩn bị để bảo vệ nó.

Xoáy nước
Có một ví dụ cảnh báo mà tôi luôn dùng bất cứ khi nào tôi cảm thấy đe dọa bởi việc sa đà vào một hệ tư tưởng chính trị cuồng nhiệt. Một vài người dân ở bán đảo Scandinavia [thuộc Bắc Âu] đã thành công trong việc vượt qua những ghềnh thác của bán đảo, và họ nghĩ họ có thể tiếp nối sự thành công ấy trong việc đương đầu với những xoáy nước của vùng Tây Bắc nước Mỹ. Và tỷ lệ tử vong là 100 phần trăm. Một xoáy nước lớn là thứ mà bạn sẽ muốn tránh. Và tôi nghĩ điều tương tự cũng đúng với một hệ tư tưởng cuồng nhiệt, đặc biệt là khi những người đồng hành của bạn là những người thực sự tin tưởng nó.
Tôi có một thứ mà tôi gọi là liều thuốc sắt đá để giữ cho bản thân tỉnh táo khi tôi trôi dạt vào việc yêu thích một tư tưởng cuồng nhiệt nào đó so với một cái khác. Tôi cảm thấy bản thân không có quyền được có ý kiến trừ khi tôi có thể trình bày những lập luận phản đối chống lại quan điểm của bản thân tốt hơn cả những người ở phía đối lập. Tôi nghĩ tôi được phép nói chỉ khi đạt đến mức độ đó.
Điều này nghe có vẻ cực đoan giống như liều thuốc sắt đá mà Trưởng khoa Acheson thường thích gắn cho William xứ Oranje, người đã nói rằng, “Không cần thiết phải có hy vọng để có thể kiên trì.” Điều đó có vẻ là quá khó đối với phần lớn mọi người, mặc dù tôi không nghĩ là nó quá khó đối với tôi. Cách của tôi để tránh việc trở nên cuồng nhiệt với một tư tưởng nào đó dễ hơn so với lời răn của Acheoson và đáng để học theo. Việc không sa đà vào một hệ tư tưởng cực đoan là rất, rất quan trọng trong cuộc sống. Nếu bạn muốn trở nên khôn ngoan, một hệ tư tưởng nặng nề rất có thể sẽ cản trở kết quả đó.
Tôi cảm thấy bản thân không có quyền được có ý kiến trừ khi tôi có thể trình bày những lập luận phản đối chống lại quan điểm của bản thân tốt hơn cả những người ở phía đối lập.Charlie Munger
Một điều nữa thường dẫn đến sự dại dột và suy tàn là những thành kiến vị kỷ, thường là diễn ra trong tiềm thức, điều mà tất cả chúng ta đều mắc phải. Bạn có thể nghĩ rằng “cái tôi nhỏ bé đúng đắn” của bạn được phép làm mọi thứ mà nó muốn. Ví dụ, tại sao cái tôi nhỏ bé đúng đắn lại không nên có những thứ nó muốn bằng cách tiêu xài quá thu nhập của nó?
Tốt thôi, đã từng có một người đàn ông nọ, người đã trở thành nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất thế giới, nhưng ông ta lại hoàn toàn sống trong khốn khổ gần như toàn bộ cuộc đời mình. Một trong những lý do là vì ông ấy luôn luôn tiêu xài vượt quá thu nhập của ông. Và đó là Mozart. Nếu Mozart không thể vượt qua với kiểu hành xử ngu ngốc này, tôi không nghĩ các bạn nên thử nó.
Nói chung, đố kỵ, oán giận, trả thù, và tự thương hại là những kiểu suy nghĩ vô cùng tai hại. Tự thương hại có thể trở nên khá gần với hoang tưởng. Và hoang tưởng là một trong những thứ khó nhất để xóa bỏ. Bạn sẽ không muốn rơi vào việc tự thương hại. Tôi có một người bạn, ông ta luôn mang theo một xấp dày những tấm thẻ làm bằng vải lanh. Khi một người nào đó đưa ra một bình luận thể hiện sự tự thương hại, ông ấy sẽ từ từ lấy ra chồng thẻ khổng lồ của ông một cách đáng chú ý, lấy tấm trên cùng, và đưa nó cho người nói. Trên tấm thẻ ghi rằng, “Câu chuyện của bạn đã chạm đến trái tim của tôi. Chưa bao giờ tôi nghe bất kỳ ai có nhiều bất hạnh như bạn cả.”
Ừ thì, bạn có thể gọi đó là một trò đùa tinh quái, nhưng tôi cho rằng đó là một cách vệ sinh tinh thần. Mỗi lần bạn nhận thấy bản thân sa đà vào sự tự thương hại, bất kể lý do là gì, thậm chí nếu đó là khi con của bạn đang chết dần vì ung thư, việc tự thương hại không giúp ích được gì cả. Hãy tự đưa cho bản thân một trong những tấm thẻ kia từ người bạn của tôi. Tự thương hại bản thân là một hành động luôn luôn phản tác dụng. Nó là cách suy nghĩ sai lầm. Khi bạn tránh được nó bạn sẽ có được một lợi thế to lớn so với những người khác, hay gần như là toàn bộ mọi người khác, bởi vì tự thương hại là một kiểu phản ứng tiêu chuẩn của con người. Bạn có thể tự rèn luyện bản thân thoát khỏi nó.
Và đương nhiên, bạn cũng sẽ muốn xóa bỏ những thành kiến vị kỷ khỏi thói quen tâm trí của bạn. Nghĩ rằng những gì tốt cho bản thân bạn cũng sẽ tốt cho xã hội, và hợp lý hóa những hành động ngu ngốc và xấu xa dựa trên khuynh hướng tiềm thức để mang lại lợi ích cho bản thân là một cách nghĩ tồi tệ. Bạn sẽ muốn đưa bản thân ra khỏi đó, bởi vì bạn muốn trở nên khôn ngoan, chứ không phải là ngu ngốc, và là con người tốt đẹp, chứ không phải kẻ xấu xa.
Đồng thời, trong nhận thức và hành động, bạn cũng phải cho phép những thành kiến vị kỷ của người khác tồn tại. Vì hầu hết mọi người sẽ không mấy thành công trong việc loại bỏ những thành kiến như thế, bản chất con người vốn như nó là. Nếu bạn không cho phép những thành kiến vị kỷ đó tồn tại trong hành động của người khác, bạn, một lần nữa, là một kẻ ngu ngốc.
Tôi đã chứng kiến vị cố vấn pháp lý của Salomon Brothers - một người xuất thân từ Harvard Law Review, thông minh và đáng kính - đánh mất sự nghiệp của ông ta. Khi vị CEO đầy năng lực được báo là một người cấp dưới đã làm sai điều gì đó, người cố vấn pháp lý đã nói, “Trời, chúng ta không có bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào phải báo cáo điều này cả, nhưng tôi nghĩ đó lại là điều chúng ta nên làm. Đó là nghĩa vụ đạo đức của chúng ta.”

Một cuốn sách hay của Benjamin Franklin
Vị cố vấn pháp lý đã đúng về mặt kỹ thuật và đạo đức, nhưng cách tiếp cận của ông ấy lại không thuyết phục. Ông ấy đã đề xuất một thứ vô cùng không dễ chịu cho vị CEO bận rộn. Và vị CEO, khá là dễ hiểu, đã trì hoãn việc đó, và tiếp tục trì hoãn, hoàn toàn không phải là vì ý xấu gì cả. Đến lúc, khi các cơ quan quản lý quyền lực tức giận vì không được thông báo kịp thời về hành động kia, cả vị CEO và người cố vấn pháp lý đều cùng phải bước xuống.
Cách thuyết phục đúng trong tình huống đó là điều mà Ben Franklin đã từng gợi ý. Ông ấy từng nói, “Nếu bạn muốn thuyết phục, hãy dùng lợi ích, chứ không phải là lý do.” Thành kiến vị kỷ của con người là vô cùng mãnh liệt, và nên được dùng để đạt được kết quả đúng đắn. Do vậy, lẽ ra điều vị cố vấn nên nói là, “Nghe này, điều này rất có thể bùng phát thành thứ có thể hủy hoại ông, lấy đi tiền của ông, lấy đi địa vị của ông, và làm tổn hại nghiêm trọng chữ tín của ông. Đề xuất của tôi sẽ ngăn cơn thảm họa mà ở đấy khả năng cao ông sẽ không thể vực dậy được.” Cách tiếp cận đó hẳn đã có hiệu quả. Bạn thường nên dùng lợi ích thay vì lý lẽ, ngay cả khi động cơ của bạn là cao cả.
Một điều cần tránh khác là rơi vào một cơ chế khuyến khích lệch lạc. Bạn sẽ không muốn bản thân nằm trong một hệ thống có cơ chế khuyến khích lệch lạc, thứ sẽ tưởng thưởng cho bạn nếu hành xử càng ngu ngốc, hay càng tệ hại. Những cơ chế khuyến khích lệch lạc là thứ chi phối nhận thức và hành vi con người mạnh mẽ đến mức ta nên tránh xa sự ảnh hưởng của chúng. Một trong những điều bạn sẽ thấy ở ít nhất vài công ty luật hiện đại là chỉ tiêu giờ công tính phí cao. Tôi không thể sống nổi với chỉ tiêu giờ công tính phí 2.400 giờ một năm. Nó gây quá nhiều vấn đề cho tôi. Tôi đã không làm nó. Tôi không có một giải pháp nào cho tình thế mà một vài người trong các bạn phải đối mặt. Bạn sẽ phải tự bản thân tìm ra cách đối phó với những vấn đề đáng kể ấy.
Ngoài ra, những mối liên hệ lệch lạc là thứ cũng nên tránh. Nhất là, bạn nên tránh làm việc trực tiếp dưới quyền những người mà bạn không ngưỡng mộ và không muốn trở nên giống như họ. Điều này rất nguy hiểm. Tất cả chúng ta đều chịu sự chi phối ở một mức độ nào đó bởi những người có thẩm quyền, đặc biệt là những người có thẩm quyền đang ban thưởng cho chúng ta. Đối phó với sự nguy hiểm này một cách đúng đắn đòi hỏi cả sự tài năng và ý chí.
Với riêng cá nhân tôi, tôi đối phó bằng cách nhận biết những người mình ngưỡng mộ, và bằng cách xoay xở, chủ yếu thường không cần chỉ trích ai cả, để mà tôi thường được làm việc dưới quyền của những người phù hợp. Nhiều công ty sẽ cho phép điều đó nếu bạn đủ khôn khéo để sắp xếp nó một cách khéo léo. Nói chung, cuộc sống của bạn sẽ có kết quả thỏa mãn hơn nếu bạn làm việc bên dưới những người mà bạn ngưỡng mộ một cách đúng đắn.
Tham gia vào các thói quen giúp bạn duy trì tính khách quan, đương nhiên, là rất có ích cho nhận thức. Chúng ta đều nhớ rằng Darwin đặc biệt chú ý vào những bằng chứng có tính bác bỏ, nhất là khi nó bác bỏ điều gì đó ông ấy tin tưởng và yêu thích. Nếu bạn muốn một cuộc đời tối đa hóa việc tư duy, những thói quen như thế là hoàn toàn bắt buộc.
Một người như thế cũng cần có thói quen sử dụng checklist. Nó phòng chống rất nhiều sai lầm, và nó không chỉ dành cho những người phi công. Bạn không chỉ nên sở hữu những kiến thức cơ bản khôn ngoan trải rộng nhiều lĩnh vực, bạn cũng nên có thói quen tinh thần áp dụng checklist để sử dụng chúng. Không có cách thức nào khác hoạt động tốt như nó cả.
Không một phi công nào, dù cho anh ta tài năng và kinh nghiệm đến đâu, thất bại trong việc sử dụng checklist của anh ta cả.Charlie Munger
Một ý tưởng khác nữa mà tôi thấy quan trọng là việc tối đa hóa sự bất bình đẳng thường sẽ tạo ra điều kỳ diệu. Ý của tôi có nghĩa là gì? John Wooden của UCLA là một ví dụ nói lên điều ấy, khi ông còn là huấn luyện viên bóng chày số một thế giới. Ông ấy nói với nhóm năm cầu thủ yếu nhất, “Các cậu không được phép vào trận, các cậu chỉ là bạn tập luyện.” Nhóm bảy cầu thủ giỏi nhất gần như được chơi toàn bộ các trận đấu. Thế là, nhóm bảy người ấy học được nhiều hơn - bạn còn nhớ về sự quan trọng của một cỗ máy học tập - bởi vì họ được chơi tất cả các trận. Khi ông ấy áp dụng hệ thống bất bình đẳng ấy, Wooden thắng nhiều trận đấu hơn số trận mà bản thân ông đã thắng trước đó.
Tôi nghĩ cuộc chơi của cuộc sống cạnh tranh thường đòi hỏi việc tối đa trải nghiệm của những người có nhiều năng khiếu và quyết tâm để trở thành một cỗ máy học tập nhất. Và vì thế, nếu bạn muốn đạt được những thành tựu cao nhất của nhân loại, đó là con đường bạn phải đi. Bạn sẽ không muốn lựa chọn bác sĩ phẫu thuật não cho con bạn bằng cách rút thăm để chọn một trong số 50 ứng cử viên, những người mà trước đó thường thay phiên nhau thực hiện cuộc phẫu thuật. Bạn sẽ không muốn máy bay mà bạn ngồi được thiết kế theo cách quá bình đẳng. Bạn sẽ không muốn Berkshire Hathaway được điều hành như thế. Bạn sẽ muốn trao nhiều giờ chơi nhất cho như cầu thủ giỏi nhất.
Tôi thường kể câu chuyện ngụ ngôn về Max Planck. Sau khi thắng giải Nobel, ông ấy đã đi khắp nước Đức trình bày về cơ học lượng tử bằng cùng một bài giảng duy nhất. Qua thời gian, người tài xế của ông dần thuộc lòng bài giảng và nói, “Thưa giáo sư Planck, bởi vì sẽ rất chán nếu chúng ta cứ giữ nguyên cách làm việc này, do đó, nếu lần này tôi trình bày bài giảng và ông chỉ cần ngồi ở hàng trước và đóng giả làm tài xế của tôi, thì ông thấy sao?” Planck đáp, “Tại sao không?” Và thế là người tài xế đứng trên bục và diễn thuyết bài giảng về cơ học lượng tử. Cho đến khi một giáo sư vật lý đứng dậy và hỏi một câu vô cùng hóc búa, người diễn thuyết trả lời, “Tôi khá bất ngờ vì ở một thành phố tiến bộ như Munich đây, tôi lại nhận được một câu hỏi cơ bản như thế này. Tôi sẽ nhờ tài xế của tôi trả lời nó.”
Lý do tôi kể câu chuyện này không phải để tuyên dương sự nhanh trí của nhân vật chính. Trên đời này, tôi nghĩ chúng ta có hai kiểu kiến thức. Một là kiến thức kiểu Planck, tức kiến thức của người thực sự biết. Họ đã bỏ công sức ra, và họ có năng lực. Và rồi, ta có kiến thức kiểu anh tài xế. Họ học được cách trình bài những câu nói. Họ có thể có một mái tóc ấn tượng. Họ có thể có một chất giọng rất hay. Họ tạo ra những ấn tượng rất mạnh mẽ. Nhưng cuối cùng, những gì họ có là kiến thức của anh tài xế ngụy trang dưới hình hài của kiến thức thật. Tôi nghĩ là tôi vừa mô tả hầu hết mọi chính trị gia ở nước Mỹ. Bạn sẽ gặp vấn đề trong cuộc sống trong việc giao càng nhiều trách nhiệm càng tốt cho những người có kiến thức Planck và bớt đi khỏi những người có kiến thức anh tài xế. Và sẽ có nhiều trở lực khổng lồ chống lại bạn.
Thế hệ của tôi đã làm các bạn thất vọng đến một mức nào đó. Chúng tôi mang lại cho các bạn ở California một cơ quan lập pháp, mà ở đó hầu hết chỉ toàn những kẻ hâm chính hiệu ở cánh tả và những kẻ hâm chính hiệu ở cánh hữu là được phép ngồi vào. Và không kẻ nào trong số đó có thể bị loại bỏ cả. Đó là điều mà thế hệ của tôi đã làm cho các bạn. Nhưng các bạn sẽ không thích mọi thứ quá dễ dàng, đúng không?

Max Planck
Một điều khác mà tôi nhận thấy là sự hứng thú mãnh liệt về một đề tài là thứ không thể thiếu nếu bạn thực sự muốn trở nên xuất chúng về nó. Tôi có thể ép bản thân trở nên tương đối giỏi trong rất nhiều thứ, nhưng tôi không thể trở nên xuất chúng trong bất cứ thứ gì mà tôi không có hứng thú mãnh liệt. Do đó, đến một mức độ nào đó, bạn sẽ phải làm giống như gì tôi đã làm. Nếu khả thi, bạn nên xoay sở để bản thân có thể làm điều mà mình cảm thấy hứng thú mãnh liệt.
Một điều khác bạn phải làm là phải vô cùng cần mẫn. Tôi thích từ này, bởi với tôi nó có nghĩa là “Đặt đít xuống cho đến khi bạn làm nó.” Suốt cuộc đời của tôi, tôi đã có những người cộng sự tuyệt vời, đầy ắp sự cần mẫn. Tôi nghĩ tôi có họ một phần bởi vì tôi đã cố gắng xứng đáng với họ, một phần bởi vì tôi đã đủ khôn khéo để lựa chọn họ, và một phần là vì may mắn.
Hai người bạn đối tác mà tôi đã chọn trong một giai đoạn của đời tôi đã thực hiện một thỏa thuận đơn giản khi họ tạo dựng một nhóm thiết kế và xây dựng nhỏ ngay giữa cuộc đại khủng hoảng: “Mối quan hệ đối tác giữa hai người,” họ nói, “và mọi thứ được chia đều. Bất kể khi nào chúng ta chậm trễ trong cam kết với những người khác, cả hai ta sẽ làm việc 14 tiếng một ngày, bảy ngày một tuần, cho đến khi chúng ta bắt kịp.” Không cần phải nói, công ty ấy đã không hề thất bại, và những đối tác của tôi đã chết trong giàu sang và vinh dự. Những ý tưởng truyền thống, đơn giản như của họ gần như là chắc chắn sẽ cho ra một kết quả tốt.
Một điều khác nữa phải đối mặt là cuộc sống rất có thể sẽ quăng vào bạn những cú đánh đau đớn, những cú đánh tàn khốc, những cú đánh bất công. Có người có thể hồi phục, có người thì không. Khi ấy, tôi nghĩ thái độ của Epictetus sẽ chỉ dẫn ta đến cách phản ứng đúng. Ông ấy nghĩ rằng mỗi vận rủi trong cuộc đời, dù cho tệ thế nào, đều tạo ra một cơ hội để ta hành xử đúng đắn. Ông ấy tin mỗi vận rủi cho ta một cơ hội để học điều gì đó hữu ích, và do đó nghĩa vụ của một người không phải là chìm đắm vào sự tự thương hại mà là tận dụng mỗi cú đánh ấy theo một cách hữu dụng. Những ý tưởng của ông ấy vô cùng hay ho, chúng đã gây ảnh hưởng lên vị hoàng đế giỏi nhất của La Mã, Marcus Aurelius và nhiều người khác nữa trong hàng thế kỷ. Và bạn có nhớ những gì mà Epictetus đã viết lên bia mộ của chính bản thân: “Ở đây yên nghỉ Epictetus, một nô lệ, trong cơ thể tật nguyền, với cái nghèo cùng cực, và được ưu ái bởi những vị thần.”
Và đó là cách mà Epictetus được nhớ đến ngày nay: được ưu ái bởi những vị thần. Ông ấy được ưu ái bởi vì ông trở nên khôn ngoan, nên người, và ông đã chỉ dạy những người khác, cả trong thời của ông và hàng thế kỷ sau.

Tranh vẽ Epictetus
Có một ý tưởng nữa mà tôi muốn nhấn mạnh trong một tóm tắt nhỏ. Ông Munger của tôi từng là thẩm phán liên bang duy nhất tại thành phố của ông trong gần 40 năm. Tôi rất ngưỡng mộ ông. Tên tôi còn được đặt theo tên ông. Và vì bản thân là một người theo Nho giáo của Khổng Tử nên ngay cả bây giờ khi tôi đang nói, tôi nghĩ rằng, “Ngài thẩm phán Munger sẽ rất vui vì tôi ở đây.” Tất cả những năm qua sau khi ông của tôi mất, tôi tự xem bản thân phải có nghĩa vụ mang theo ngọn đuốc giá trị của ông tôi. Một trong những giá trị như thế là xem sự thận trọng là một bổn phận. Ông Munger làm thẩm phán liên bang vào cái thời mà không có lương hưu cho thẩm phán liên bang hay cho cả góa phụ. Do đó nếu ông không tự tiết kiệm từ chính thu nhập của mình, bà của tôi sẽ trở thành một góa phụ nghèo khổ. Bên cạnh đó, tài sản cũng cho phép ông phục vụ mọi người tốt hơn. Là kiểu người như ông là, ông ấy chi tiêu dưới mức thu nhập của bản thân cả cuộc đời và để lại người góa phụ của ông trong một hoàn cảnh thoải mái.
Nhưng đó không chỉ là điều mà sự thận trọng của ông cho phép ông làm. Vào những năm 30, ngân hàng nhỏ của chú tôi thất bại và không thể mở cửa lại mà không có sự giúp đỡ. Ông tôi đã giải cứu ngân hàng bằng cách đổi một nửa phần tài sản chất lượng của riêng ông để nhận lấy phần tài sản tệ hại của ngân hàng. Tôi luôn nhớ sự kiện đó. Nó gợi tôi nhớ về bài thơ nhỏ của Housman, bài thơ như sau:
Suy nghĩ của người khác Nhẹ nhàng và thoáng qua, Về hẹn hò với tình nhân Hay may mắn và danh vọng. Của tôi lại về những gian truân Bền bĩ và vững vàng, Để tôi luôn sẵn sàng Khi gian nan ập đến. --A.E. Housman, More Poems
Bạn có thể sẽ nói, “Ai lại muốn sống cuộc đời trong tâm thế luôn chờ đón khó khăn cơ chứ?” Vâng có chứ, có tôi, tôi đã rèn luyện như thế. Tôi đã sống một cuộc đời dài trong khi chờ đón những khó khăn. Và bây giờ tôi đang ở đây, vẫn tốt ở năm thứ 84 của cuộc đời. Giống với Epictetus, tôi có một cuộc đời được ưu ái. Việc luôn chờ đón khó khăn và sẵn sàng để xử lý đủ tốt khi nó đến không khiến tôi bất hạnh. Nó hoàn toàn không hề gây hại cho tôi. Mà thực tế, nó còn giúp ích cho tôi. Vì thế, tôi xin nhường phần công lao ấy lại cho các ông ấy, Housman và Thẩm phán Munger.
Ý tưởng cuối cùng mà tôi muốn trao cho các bạn là về nghề [luật] mà các bạn đang sắp tham gia. Ở đó, thường có nhiều thủ tục và quy trình rườm rà không cần thiết. Đấy không phải hình thái cao nhất mà nhân loại có thể đạt được. Hình thái cao nhất mà nhân loại có thể đạt được là mạng lưới liền mạch của sự tin tưởng xứng đáng. Không cần nhiều thủ tục cầu kỳ, chỉ có những con người hoàn toàn đáng tin cậy tin tưởng nhau một cách đúng đắn. Đó là cách phòng phẫu thuật hoạt động tại bệnh viện Mayo Clinic. Nếu những người luật sư cứ thêm vào những quy trình này kia, nhiều bệnh nhân hơn sẽ qua đời. Do đó, đừng bao giờ quên rằng, khi bạn là một luật sư, đôi khi bạn sẽ buộc phải bán những thủ tục, nhưng bạn không nhất thiết phải luôn mua chúng. Trong cuộc sống của bản thân, điều bạn sẽ muốn là tối đa hóa mạng lưới liền mạch của sự tin tưởng xứng đáng. Và nếu hợp đồng hôn nhân của bạn có 47 trang, lời khuyên của tôi là bạn không ký nó.
Hình thái cao nhất mà nhân loại có thể đạt được là mạng lưới liền mạch của sự tin tưởng xứng đáng. Không cần nhiều thủ tục cầu kỳ, chỉ có những con người hoàn toàn đáng tin cậy tin tưởng nhau một cách đúng đắn.Charlie Munger
Đó là đủ cho một buổi tốt nghiệp. Tôi hy vọng rằng những suy ngẫm này của một lão già sẽ hữu ích với các bạn. Cuối cùng, tôi cảm thấy mình giống nhân vật Dũng sĩ vì Sự thật Già (Old Valiant-for-Truth) trong Hành trình của người hành hương (Pilgrim’s Progress): “Thanh gươm của ta, ta để lại cho người nào có thể chế ngự nó.”
Tái bút: Mặc dù tôi cho rằng mình đã làm khá ổn khi dịch và giới thiệu với các bạn về bài diễn văn vô cùng hay này của Charlie, nhưng việc dịch thuật cũng có giới hạn của chính nó. Và nó càng đúng trong trường hợp này. Bạn sẽ cảm thấy vô cùng thú vị với sự hóm hỉnh và tinh tế của những từ ngữ mà Charlie dùng.
Do đó, nếu bạn có hứng thú, bạn có thể tìm xem video trên youtube về diễn văn này. Bạn có thể tìm thấy nó dễ dàng với từ khóa "Charlie Munger USC Law Commencement Adress". Hoặc bạn cũng có thể tìm đọc bản ghi lại tại chương 10 trong cuốn Poor Charlie's Almanack, cuốn sách được đăng miễn phí trên Stripe.press, trong link sau:

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
