Hôm nay bạn vừa mất điện thoại xong.
Chuyện cũng chẳng đáng gì, ai cũng có thể và có quyền bình tĩnh trong lúc đấy, chấp nhận nó, move on nhẹ nhàng kiểu sự đã rồi anh không ngồi anh đi tiếp đi thẳng không cần ngó lại.
Nhưng không phải bạn. Bạn không có quyền! Khi mà bạn chưa làm ra được đồng nào, mười sáu năm chỉ biết ăn bám bố mẹ, và đấy là điện thoại bố mẹ mua, bạn đánh mất nó, bạn không có quyền bình tĩnh. 
Đừng bao giờ mua sen đá, thật đấy. À và ở dưới có chửi bậy đấy. Bảo trọng.
Bạn biết thế, nhưng bạn vẫn làm. Bạn không kìm được. Như cái cách bạn phản ứng khi chính mình đánh mất ví, thẻ học sinh, thẻ xe, thẻ tín dụng và toàn bộ tiền mặt trong đó đúng ngày này một tháng trước. Bạn bình chân như vại. Bạn mua một đống đồ ăn về. Bạn xé từng gói snack ra với một phong thái điềm tĩnh đến nỗi bạn muốn giết mình được. Nhưng tất nhiên là bạn không giết, nếu lần nào muốn mà bạn cũng làm thì hẳn bạn phải chết được cả nghìn lần. Bạn vẫn ăn ngon lành, vừa ăn vừa nghĩ đáng lẽ mình đã nên vừa ăn vừa khóc. Nhưng không, bạn vừa ăn vừa nghĩ. Đồ khốn.
Sau đấy, bằng một nỗ lực đáng kinh ngạc và theo một cách diệu kì nào đó bạn đã ép được bản thân mình ăn năn một chút. Fake it until you make it. Bạn bắt đầu giả khóc. Bạn nghĩ về chuyện bố mẹ đã vất vả thế nào để cõng hai quả tạ trên lưng. Một trong hai quả còn dùng 6s. Và đánh mất nó. Đồ khốn.
Bạn lại nghĩ về những sự đen đúa mà cuộc đời khạc vào mặt bạn suốt hai tháng qua. Mọi thứ, tất cả nhé, miễn là nó còn nằm trên người bạn, đều chỉ chực rời bỏ bạn phóng thẳng đi mất bất cứ lúc nào. Chúng khốn nạn không kém gì bạn. Ví mất, bạn còn chưa kịp làm lại thẻ xe thì điện thoại đã ngỏm nốt. Địt mẹ ví, thẻ xe và điện thoại. Rặt một lũ khốn.
Và bạn nghĩ về cuộc đời. Tại sao lại là bạn? Tại sao cả đống cả thùng cứ đổ phành phạch xuống đầu bạn. Đổ từ từ đéo được à. Bạn không thể hiểu nổi tại sao chỉ đi từ trường về nhà nhà ra trường cũng mất đồ cho được. Bạn mất mọi thứ. Chẳng lẽ mai để mẹ sịp ở nhà. Bạn có làm cái gì sai đâu, trời ơi? 
Khóc đến đây bạn tụt mood một tí. Thực ra không phải là một tí. Nếu là trời bạn sẽ trả lời bạn thật to và rõ ràng: "Có vãi lồn ông ạ!". 
Sau tất cả bạn khóc thật vì giọng mẹ êm ái quá. Ừ khóc khi video call thì có vẻ hơi thất bại, nhưng bạn chả quan tâm nữa. Bạn buồn ngủ. Ước gì bạn mơ thấy những dòng sông.
***
Một bản nháp năm 2018 không được publish, từ đó không vào Spiderum nữa rồi quên luôn sự tồn tại của nó. Update là cuối cùng không mất ạ, ơn giời.