Tôi chỉ bài Toán cho em tôi. Nhiều bài tôi sẽ không biết cách làm ngay lập tức, sẽ có vài bài cách làm của tôi khác với cách giải của giáo trình và thầy cô. Nhưng nếu cho tôi bài giải và ngẫm sơ qua sẽ hiểu và vận dụng được ngay. Nhưng tôi giảng nó lại cho em tôi thì nó là một thất bại. Tôi cảm giác mình như lặng đi mỗi khi đứa em tôi lộ ra cái khuôn mặt của những đứa trẻ cảm giác buồn chán. Tôi có khi còn chán hơn chục lần em.
Vấn đề ở đây là gì vậy? Tôi băn khoăn. Đến tối mới đột nhiên nghĩ đến một lý thuyết về thứ mà thầy tôi từng bảo nó rất hay và nên học nhưng khi ấy tôi lại bỏ xó mất. Nay ghi lại để tự nhắc nhở về môn này. Dù không có cơ hội học nó trên trường nhưng giữ lại và hiểu sơ về nó cũng là một quyết định không tồi. Đâu nhất thiết phải hoàn hảo 100%. "Phân tích diễn ngôn" Nó không chỉ đơn thuần là nghiên cứu ngôn ngữ, mà là nghiên cứu cách ngôn ngữ được sử dụng trong ngữ cảnh cụ thể. Một câu nói, một bài giảng hay một văn bản không chỉ mang ý nghĩa từ mặt chữ mà còn bị chi phối bởi:
Đầu tiên, Người nói là ai? (Giáo viên, phụ huynh, hay một người bạn?)
Thứ 2, Đối tượng nghe là ai? (Học sinh lớp một hay sinh viên đại học?)
Cuối cùng là Bối cảnh của cuộc giao tiếp? (Trong lớp học, trong cuộc tranh luận, hay trên mạng xã hội?) Áp dụng tình huống thực tế, nhưng giờ chỉ mới lý thuyết thôi, mai tôi sẽ test. Thứ nhất đó người nói là tôi một tên U30 với trí nhớ toán học còn chênh vênh nhưng đủ để hơn trình nhóc tì cấp 2. Tôi không còn nhớ cách làm cụ thể chi tiết và đúng yêu cầu của giáo trình và thầy cô trên trường. Phải đứng chênh vênh giữa cách của tôi và của thầy cô như vậy thì thằng nhỏ chắc sẽ sản sinh ra cái tính khó lựa chọn mất. Thứ hai là góc nhìn khác biệt giữa người biết làm và không biết làm, tôi có thể thấy đơn giản nhưng với thằng nhỏ đó là khó. Mồm cứ dễ nè, cái này cũng dễ thật là tội lỗi đầy người, mỗi người một tư duy, tôi hiểu nhưng khi áp dụng vào việc thật người thật thì cứ bị auto rằng người khác có cùng tư duy, cùng suy nghĩ với mình. Thứ ba là lỗi tôi truyền đạt kém, nói không tốt. Có khi ghi âm rồi để lâu nghe lại, tôi sẽ không hiểu mình đang nói và muốn nhắn nhủ điều gì. Tôi bị như vậy rất nhiều lần, làm tôi nhớ đến thời cấp 3 khi mà chỉ bài bạn cùng bàn, chỉ mãi hắn không hiểu là tôi động mồm động miệng, động tay động chân rồi. Giải pháp cho việc này chính là tự điều chỉnh lại và tôi thấy việc này thật khó nên ChatGpt sẽ giúp tôi phần này:

1. Hiểu rõ người nghe

Trước khi nói, hãy tự hỏi:
- Người nghe là ai? (trẻ em, người mới học, chuyên gia, v.v.)
- Họ có nền tảng gì về chủ đề này?
- Họ mong đợi gì từ tôi?
🚀 Ví dụ: Giải thích về “blockchain” cho một lập trình viên sẽ khác hoàn toàn so với giải thích cho một bà nội trợ.
💡 Mẹo: Nếu không chắc về kiến thức của người nghe, hãy hỏi trước: "Bạn đã biết gì về chủ đề này rồi?"

2. Tạo cấu trúc rõ ràng cho nội dung

Người nghe sẽ khó hiểu nếu bạn nói quá lan man. Hãy chia nội dung thành các phần dễ theo dõi:
- Mở đầu: Nói ngắn gọn chủ đề bạn sẽ đề cập.
- Thân bài: Chia thành các điểm chính, mỗi điểm có ví dụ minh họa.
- Kết luận: Tóm tắt lại ý chính một lần nữa.
🚀 Ví dụ: Nếu bạn đang giải thích về “tại sao bầu trời có màu xanh”, bạn có thể nói:
- Ánh sáng Mặt Trời có nhiều màu khác nhau.
- Mỗi màu bị tán xạ khác nhau khi vào khí quyển.
- Màu xanh bị tán xạ nhiều nhất nên mắt ta thấy bầu trời có màu xanh.
💡 Mẹo: Sử dụng cấu trúc 3 phần để giúp người nghe dễ nhớ: "Trước tiên, ..., tiếp theo, ..., cuối cùng, ..."

3. Kiểm tra phản ứng của người nghe

Truyền đạt không phải là độc thoại, mà là tương tác. Đừng chỉ nói liên tục mà hãy kiểm tra xem người nghe có theo kịp không.
- Quan sát nét mặt và phản ứng: Nếu họ có vẻ bối rối, hãy dừng lại và hỏi.
- Đặt câu hỏi kiểm tra: “Cậu có thấy chỗ nào khó hiểu không?”
- Khuyến khích họ nhắc lại: “Bạn có thể giải thích lại theo cách của bạn không?”
🚀 Ví dụ: Khi dạy toán, thay vì hỏi “Bạn hiểu chưa?”, hãy hỏi “Bạn có thể thử làm một ví dụ tương tự không?”.
💡 Mẹo: Nếu họ không hiểu, đừng lặp lại y hệt, hãy thử cách diễn đạt khác (dùng ví dụ, hình ảnh, so sánh, v.v.).

4. Dùng ngôn ngữ phù hợp

Người nghe không hiểu có thể vì bạn dùng từ ngữ quá phức tạp hoặc quá đơn giản.
- Với người mới bắt đầu: Dùng ngôn ngữ đơn giản, tránh thuật ngữ khó.
- Với người có chuyên môn: Có thể dùng thuật ngữ nhưng phải chính xác.
- Với trẻ em: Dùng hình ảnh, so sánh gần gũi.
🚀 Ví dụ:
- Giải thích "tốc độ ánh sáng" cho một đứa trẻ: "Nó nhanh đến mức trong 1 giây, ánh sáng có thể đi vòng quanh Trái Đất 7 lần!".
- Giải thích cho nhà vật lý: "Tốc độ ánh sáng trong chân không là 299,792,458 m/s, không đổi theo hệ quy chiếu."
💡 Mẹo: Nếu có thể, hãy dùng hình ảnh hoặc ví dụ thực tế thay vì chỉ dùng từ ngữ.

5. Điều chỉnh linh hoạt dựa trên phản hồi

Không có cách truyền đạt nào hoàn hảo ngay từ đầu. Hãy lắng nghe phản hồi để cải thiện:
- Nếu người nghe không hiểu → Thử cách diễn đạt khác.
- Nếu họ chán → Thêm câu chuyện hoặc yếu tố bất ngờ.
- Nếu họ hiểu nhưng không nhớ lâu → Nhắc lại những điểm quan trọng theo cách khác.
🚀 Ví dụ: Khi giải thích “tại sao nước sôi ở 100°C”, nếu người nghe vẫn không hiểu sau lần đầu, hãy thử:
- Cách đơn giản hơn: “Tại vì khi đạt đến 100°C, nước có đủ năng lượng để bay hơi.”
- Dùng ví dụ: “Giống như khi bạn đun nước, đến một lúc nó sẽ bốc hơi.”
- Dùng hình ảnh: Vẽ biểu đồ nhiệt độ và trạng thái của nước.
💡 Mẹo: Người hiểu nhanh sẽ thích nội dung ngắn gọn, còn người cần thêm thời gian sẽ muốn có nhiều ví dụ. Hãy điều chỉnh theo từng đối tượng.
See you tomorrow!