Điện ảnh thuần túy trong tôi là những bộ phim đưa ta tới con tim. Tới những giọt nước mắt. Là một cô bé tinh nghịch, là vùng đất linh hồn. Là những câu chuyện tôi không thể nào quên. Là cảm giác cùng người anh, người em gắn kết. Cùng gia đình bên khung giờ mỗi tối. Là những trang bài tập làm vội để ra coi bộ phim yêu thích. Là cây ăn ten rỉ sét mà thân thương. Là tiếng cười vui gia đình. Là mẹ, là ba, là cùng đứa em nhỏ trân trọng khoảnh khắc đó. Chỉ cần một mái nhà, những con người, cùng nhau chia sẻ những kỉ niệm. Điện ảnh trong tôi là như thế, là thứ keo gắn con người với nhau. Với thế giới này. Nó lấy đi cả nc mắt và nụ cười của chúng ta. Thật đẹp thật quý. Hẳn nhiều người còn nhớ những thẻ hình nhân vật tiết kiệm cả tuần mới có. Hẳn ít ai đã từng mà có thể quên đc hình ảnh nh bộ phim ngày chiếu có 1 tập. Mòn mỏi chờ tới ngày mai. Về tới nhà là bay lại xoay ăn ten đợi. Hay cảm giác bất lực khi mà ănten xoay mãi ko rõ😂. Nhưng.... có lẽ những hình ảnh đó giờ chỉ còn là quá khứ khi mà xã hội đã quá phát triển. Quá hiện đại để rồi mọi ng có 1 nền điện ảnh riêng. Ko còn là gắn kết. H đây nó ngược lại. Là sự chia rẻ. Là khi mà người đi làm người ôm điện thoại. Kẻ làm bạn với màn hình tivi. Khi mà kí ức chỉ kêu gào nghẹn ngào. Điện ảnh giờ đây là những bộ phim theo đuổi doanh thu. Là giọt lệ vô tri. Không bám đuổi triết lý ban đầu. Mà cũng có lẽ triết lý ban đầu là doanh thu cũng nên. Tôi ko phán xét nền điện ảnh. Cái tôi đau là cái cách mà con người họ đến với thứ đó. Họ đã ko còn phân biệt đc đâu là giải trí nữa. Cuốn theo xu thế hay khoái lạc mu mụi. Họ giết chết cái từng được coi là sợi dây gắn kết thay vào đó là sợi xích vô hình. Họ có sự giải trí riêng nhưng chẳng còn là giải trí nữa.