Điên Cùng Han #01 Tôi đã đi một mình vào cõi âm.
Một câu chuyện nhỏ hi vọng có thể chắp cánh cho lòng dũng cảm của bạn.
Hôm nay, một ngày nắng đổ mồ hồi và mây thì tôi không để ý. Tâm hồn tôi có lẽ cần một cú hích để mạnh mẽ hơn.
Đó là vào lúc tối, tôi đã có một quyết định phải nói là đi vào lòng người. Đi một mình ra nghĩa địa. Và tôi đã thực hiện những gì mình đã suy nghĩ qua vài lần.
Chuyện là thế này, nghĩa địa chỉ cách nhà tôi khoảng ba mươi đến năm mươi mét đi từ sau nhà. Vào lúc tầm bảy giờ tối, khi những gia đình đang quây quần bên mâm cơm thì một thằng con trai đi chơi thể thao về chưa tắm lại nói về mẹ rằng nó sẽ đi ra nghĩa địa. (Tại tôi không muốn mẹ mất công tìm). Sau đó tôi nhanh chóng theo tâm trí mách bảo. Tôi lấy phần nào can đảm của mình ra, chèo qua hàng rào sau nhà, đi qua một bãi cõ hoang um tùm và đến trước mặt chính nghĩa địa. Tôi cúi chào và ra dấu cầu nguyện rồi bước vào. Qua những ngôi mộ đầu, tôi liên tục chắp tay mình lại để phần nào là nguyện cầu, phần nào để tâm hồn tôi vững bước trước những nỗi sợ vô hình. Tôi tiếp tục đi vào sâu hơn.
Tôi khá thắc mắc có nghĩa trang ở vùng thanh phố không và nếu có thì nó như thế nào. Nhưng nghĩa trang chỗ tôi là tụ tập của rất nhiều ngôi mộ khá là khang trang màu đỏ hoặc trắng, có những ngôi mộ to có một vùng riêng xen lẫn những ngôi mộ nhỏ chỉ có mộ. Dọc đường đi có cát trắng, đôi chỗ thì là mặt đất mọc cỏ. Đi trên nghĩa địa, tôi phải quan sát và di chuyển cẩn thận để tránh bước lên những chỗ cấm kị.
Đi một lúc thì trước mắt tôi là cây hoa đại (mẹ tôi nói thế). Well, dù rằng tinh thần tôi khá vững và không cảm thấy căng thẳng lắm khi đi trong nghĩa địa nhưng một cây hoa màu trắng được phủ lên một lớp bóng tối mà hóa bạc thì lại là một câu chuyện khác. Nó làm tôi có cảm giác bất an và những cành cây thì hơi giống như những bàn tay người nối trồng lên nhau đang cố gắng kêu cứu vậy. Tôi dừng lại một chút và thực hiện hành động tôi đã làm rất nhiều lần, chắp tay cầu nguyện cho những linh hồn đang say ngủ xung quanh. Vì đoạn này đường hơi ít nên tôi phải lách sát vào thềm nhưng phải tránh đi dưới cây hoa đại (hoa sứ) vì hình như tôi có nghe qua điều đó là kiêng kị. Sau một chút thời gian nữa thì tôi đi ra đường chính giữa của nghĩa địa kéo dài từ đường vào nghĩa địa đến cuối nghĩa địa. Sau đó tôi không đi vào từng ngôi mộ một nữa mà đi đến cuối đường. Lúc tôi đang suy nghĩ sẽ vào ngôi mộ to nhất và trông đáng sợ nhất thì một người đàn ông mặc áo đen, tay cầm đen pin đi đên cuối đường. Chú ấy có dáng vẻ cỡ bốn mươi tuổi trông cũng khá tử tế hoặc có thể do góc nhìn non trẻ của tôi.(Lúc tôi về thì mẹ bảo chú đó là nghiện :))
Dẫu vậy nhưng với tinh thần quyết tử củng tổ quốc quyết sinh, tôi quyết định đi qua chú ấy trên đường chính để ra khỏi nghĩa địa và bỏ qua cái ngôi mộ kia. Không biết là cố tình hay hữu ý mà khi tôi bước quay về thì sau khi đi ra cuối đường chú cũng quay người lại và bước trên con đường đó. Với kinh nghiệm của bản thân, tôi gồng sáu tỷ sáu triệu sáu nghìn nơ ron thần kinh của bản thân lên để lưu ý mọi nhất của nhất động của chú SOS. Tuy nhiên có vẻ do trời còn biết thương hoa tiếc ngọc một gương mặt mỹ nam như tôi mà mọi chuyện vẫn ổn. Tôi ra ngoài nghĩa địa rồi bình an vô sự trở về nhà. Cảm giác mình mạnh mẽ hơn và sẵn sàng chia sẻ bài viết này.
(Thật ra khi đi trong nghĩa địa phần nào đó tôi cảm thấy bình thản. Tôi thầm nguyện cầu cho những linh hồn có tốt hay xấu khi còn ở trần thế cũng sẽ được an nghỉ.)
Hẹn gặp lại trong số tiếp theo, nếu có :)))
Thích thì nhích!

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất