Bệnh viện lúc 2 giờ sáng...
Đã quen với bệnh viện gần 6 năm nay rồi, ấy vậy mà qua đêm ở viện vẫn không ngủ được, không chỉ là trong những buổi trực dài, mà còn là những đêm ở viện trông Bà ngoại.
Nhìn sang bên cạnh giường Bà, là giường của một bệnh nhân nam 75 tuổi. Nghe chừng ông ấy đã ngủ rồi, nhưng vợ bệnh nhân vẫn đang ngồi cạnh mãi. Chợt suy nghĩ vẩn vơ, lúc về già, khi ta đau ốm, hoá ra người bên cạnh ta lại là bạn đời của ta.
Trong những cuốn sách, đã không ít lần lần đọc được những dòng viết về người bạn đời của ta sẽ là người bên ta những lúc khốn khó sau này, không phải bố mẹ, cũng chưa hẳn đã là con cháu, vậy nên phải biết trân trọng đối phương.
Chuyện của Ông Bà...
Ngày hôm qua gọi về nhà, thấy bảo Ông ngoại giận Bà ngoại mãi chưa thấy về. Ông ngoại đã lớn tuổi, nhớ nhớ quên quên, mà đa phần quên là chính. Con cháu Ông chẳng nhớ nổi đứa nào, chỉ biết mỗi Bà, việc gì cũng gọi Bà. Ngày Bà phải vào viện, dặn ông một câu, tôi đi chợ chút rồi về. Ông chờ mãi, hơn một tuần rồi cũng chưa thấy Bà về, Ông giận dỗi. Rồi khi con cháu bảo Ông, Bà sắp về rồi, Ông lại vui vẻ như một đứa trẻ.
Còn Bà ngoại, nằm viện mà cứ lo cho Ông ở nhà lọ mọ, vẫn không an lòng dù có con cháu về chăm ông. Bà cũng mong ngày về lắm lắm...
Đêm dài...
Đêm nay qua đêm ở viện, không phải trong vai trò là một sinh viên Y mà là người nhà bệnh nhân. Phòng bệnh bên cạnh tiếng monitor vẫn vọng lại từng nhịp. Một đêm trằn trọc với bao suy tư. Sắp đến Tết rồi, hi vọng mọi người đều có một cái Tết an lành hạnh phúc...
#1