Tôi và thằng bạn cái gì cũng khiến nó quạo
<i>Ảnh phục chế có màu</i>
Tôi và thằng bạn cái gì cũng khiến nó quạo Ảnh phục chế có màu
Sự điềm tĩnh theo quan điểm của tác giả là khả năng kiểm soát cảm xúc để trở nên bình thản trước các tình huống ngoại cảnh. Bài viết sẽ chủ yếu nói về các trải nghiệm cá nhân trong kiểm soát các cảm xúc tiêu cực, nhưng theo tôi thấy cơ chế kiểm soát các cảm xúc tích cực thái quá cũng tương tự. Tôi muốn nói với bạn rằng, sự điềm tĩnh cũng như cơ bắp, hoàn toàn có thể tập luyện được.
Trong cuộc sống chắc cũng có vài lần bạn nóng giận để rồi nói những lời không hay với những người bạn quan tâm, hay trong khi cao hứng lại buột miệng nói một điều gì đó dở hơi. Người điềm tĩnh thường tránh được những tình huống như trên và đem lại sự tôn trọng đến từ người xung quanh. Hay nói cách khác như tôi thấy là mọi người thường đề cao những người điềm tĩnh.
Với tôi, sự điềm tĩnh may mắn đến khá tự nhiên. Hồi đại học, tôi có mối tình với một cô bé khá trẻ con (em ấy đáng yêu lắm). Nhưng đây cũng là vấn đề của chúng tôi. Qua những lần cãi vã, tôi tức nổ đom đóm mắt mà không làm gì được (chúng tôi yêu xa, tôi ở kí túc xá cũng không tiện quát tháo), nên đành im lặng cho qua, lâu dần thành quen rồi thấy bình thường, cũng không giận lắm nữa. Đến một thời điểm, tôi nhận ra mình đã chai lì với cơn giận dữ, những tình huống xung quanh bao gồm cả cô bé người yêu dần khó có thể làm tôi cau có hơn. Mọi người xung quanh cũng nhận xét về tôi như vậy. Ồ, vậy là tự nhiên +1 mở khóa kĩ năng điềm tĩnh.
Nghe thì dễ vậy chứ thực ra thì những ngày tháng nhẫn nhịn cô bé người yêu đó cũng gian nan lắm. Sau này khi nghiên cứu nhiều hơn về kiểm soát cảm xúc, tôi rút ra các yếu tố chính ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát cảm xúc:
- Trải nghiệm
Lần đầu bạn trải qua cảm xúc mạnh, bạn bị nó nuốt chửng và mất kiểm soát. Lần thứ hai, bạn có được một chút ý thức nhưng vẫn hành động theo bản năng. Cứ như vậy, càng trải qua nhiều cảm xúc mạnh, bạn càng dần trở nên chài lì với chúng. Bạn có thể trải qua một cảm xúc cực mạnh một lần (không khuyến khích) hoặc trải qua những cảm xúc vừa phải trong nhiều lần và dàn trải trong thời gian dài.
Trường hợp cảm xúc mạnh một lần, bạn có thể thấy ví dụ minh họa ở những người trải qua biến cố cuộc đời và vượt qua được, họ trở nên cực kì điềm tĩnh và bình thản với mọi thứ trong cuộc sống. Một ví dụ mình biết là Sư thầy Minh Niệm. Thầy mất cả gia đình từ khi còn nhỏ, sau đó là hành trình vượt qua nỗi đau và tìm ý nghĩa cuộc sống, rồi đến hiện tại trở thành người giúp đỡ người khác vượt qua nỗi đau và tìm sự bình yên trong tâm hồn.
Với cách dàn trải thì có thể như trường hợp của tôi với cô bé người yêu :v. Hoặc như bạn có thể thấy ở những người cao tuổi, sự điềm tĩnh của họ đến từ những trải nghiệm của họ trong cuộc sống. Đến khi đã trải qua hết những cảm xúc kia đến hàng tỉ lần thì mọi tình huống cũng trở nên bình thường thôi. Tóm lại tuổi trẻ đừng ngại va vấp, trải qua càng nhiều bạn càng nhanh đạt được sự điềm tĩnh.
- Góc nhìn
Có một góc nhìn rộng giúp bạn bình thản hơn trong cuộc sống. Càng nhiều góc nhìn, ta càng dễ cảm thông cho người và cho chính bản thân ta. Chúng ta phải hiểu mỗi con người là một bản thể hoàn toàn riêng biệt. Hai đứa trẻ song sinh còn chẳng thể y hệt nhau, chúng ta hoàn toàn không thể bắt người khác có suy nghĩ giống mình được. Thay vào đó hãy thử suy nghĩ nếu mình là họ, mình có suy nghĩ khác không? Thấu cảm giúp con người đến gần nhau hơn mà. Hơn nữa, nếu ai cũng giống ai thì cuộc sống này quả thực rất nhàm chán hay sao, chính sự đa dạng đó làm cuộc sống trở nên nhiều màu sắc và đầy sức sống hơn đấy các bạn ạ.
Về góc nhìn của bản thân, tôi có đọc về một số quan điểm hay và xin đưa ra tại đây.
+ Ngoài ý chí của bản thân, ta không thể điều khiển được bất cứ thứ gì trong cuộc sống, vì vậy đừng mất công cáu giận với những thứ còn lại, có cáu giận cũng vậy thôi. Thay vào đó ta có thể bình tĩnh đón nhận và tìm ra giải pháp.
+ Trở nên điềm tĩnh không phải là thờ ơ với cuộc sống mà là yêu nó tha thiết đến nỗi bỏ qua tất cả những khuyết điểm của nó (yêu cái gì chả thế). Đương nhiên là chúng ta cố gắng làm nó tốt đẹp lên, nhưng không việc gì phải bức xúc về nó cả.
+ Bây giờ hãy tưởng tượng bạn còn 24 giờ để sống, bạn chọn ngồi khóc lóc kể lể về nó, hay sẽ yolo nốt 24 tiếng còn lại? Rồi bạn nghĩ xem, khi đó những chuyện như ông chồng bạn hay ngáy to, người yêu bạn hay dỗi, mẹ bạn hay bắt bạn rửa bát, chó nhà hàng xóm hay ị bậy, thật sự những chuyện đó có quan trọng vậy không? Chắc là không đâu, được sống là một niềm hành phúc lớn lao rồi.
Còn nhiều góc nhìn rất hay, bạn có thể nghiên cứu về phật giáo và chủ nghĩa khắc kỷ hoặc đọc các câu chuyện về Hồ Chí Minh.
- Sự đầy đủ về sức khỏe thể chất, tinh thần và tài chính
Ngay cả khi bạn đã chuẩn bị cho mình một góc nhìn rộng và bản thân đã đầy trải nghiệm, vẫn sẽ có những lúc bạn dễ đánh mất sự điềm tĩnh của mình. Đó là khi chúng ta dễ bị tổn thương (khi đói, lạnh, mệt mỏi, căng thẳng đầu óc và nghèo...). Khi này, cơ thể tạo nên một cơ chế bảo vệ khiến ta hung hăng hơn với những tác động xung quanh. Đây lại là những tình huống khó có thể tránh được trong cuộc sống và có thể đến với ta bất kì khi nào.
Giải pháp của tôi là tăng giới hạn chịu đựng của bản thân. Như tôi thường tập thể dục thường xuyên để tăng giới hạn chịu đựng của cơ bắp để khi làm việc cơ thể không bị mệt; tắm nước lạnh kể cả vào mùa đông (đương nhiên là một cách khoa học); chú ý ngủ đủ giấc; chăm sóc sức khỏe tinh thần,... Có một nền tảng thể lực vật lý và tinh thần tốt là điều kiện tối quan trọng để giữ được sự điềm tĩnh. Về mặt tài chính thì tôi không khuyến khích các bạn tăng khả năng chịu đựng tình trạng nghèo của mình mà hãy cố gắng tăng thu nhập. Góc nhìn một sự việc của người có tiền và người không có tiền thực sự rất khác nhau. Nó cũng sẽ góp phần vào sự điềm tĩnh của bạn đấy.
Kết bài là một chia sẻ hơi liên quan: có một điểm mà tôi nhận thấy ở tuổi trẻ là mỗi khi mắc một sai lầm, ta thường cuống cuồng lên và tìm cách sửa sai. Theo trải nghiệm của tôi thì mọi chuyện không tệ đến thế đâu, cứ bình tĩnh vì rốt cuộc nóng giận hay rối tung lên cũng không giải quyết được chuyện gì. Cứ bình tĩnh, nhắm mắt hít một hơi, giữ 5s rồi thả ra, con đường sẽ trở nên sáng hơn đấy. Love ya!