Tôi còn nợ tôi 
Viết bởi Huỳnh Ngơ ngác

Thanh xuân tôi mang một sắc tím bàng bạc, u hoài.
Tuổi 20, tôi cảm nhận được những ngột ngạt đầu tiên của cuộc sống. Tiếp theo những tháng năm sau đó, mọi thứ dần dần trở nên bế tắc, tuyệt vọng đến khó tin. Tuổi 22, 23, tôi mím chặt môi, cố gắng kiềm chặt  dòng nước mắt đang lăn hối hả, phía trước tôi  là khó khăn bủa vây, phía sau lưng lại chỉ toàn những rối ren, hỗn độn... tôi mãi loay hoay, chật vật, chẳng biết nên làm thế nào?!
Tôi 24, cuồng quay trong những nỗi đau
Cho đến 25
Tôi lặng thinh đặt lên nấm mộ mình một nhành hoa trắng muốt...
Là nấm mộ chôn chặt linh hồn tôi – một linh hồn đã trơ lì, vô cảm – vốn tự bao giờ đã hóa thành sa mạc cằn khô.
Tuổi trẻ tôi cứ thế hoang hoải trôi đi, như sải cánh chim trời lướt qua cánh đồng mênh mông, hiu quạnh.
Và rồi trong suốt những tháng năm dài miên man ấy. Tuy linh hồn đã ruỗng nát thành từng mảnh vụn vỡ, nhưng tôi vẫn lờ mờ cảm nhận được sự tồn tại vô nghĩa của thể xác. Cái cơ thể sống dai dẳng chết tiệt ấy vẫn luôn hiên ngang  bám trụ giữa trần gian một cách lì lợm và cố chấp. Mặc kệ sự chán ghét tận cùng của tôi dành cho nó, mặc kệ từng phút từng giây trôi qua trong đời, tôi đều mong mỏi tất thảy mọi thứ thuộc về mình sẽ tan vào hư vô, vĩnh viễn biến mất không còn lưu lại dấu vết.
Thế nên, quãng thời gian đó tôi đã vô cùng căm ghét bản thân.
Tôi vô thức nghĩ đủ mọi cách để hủy hoại cơ thể, khai mạc bản án tử dành riêng cho chính mình.
Bắt đầu chuỗi ngày bỏ bê, buông thả, tôi quyết định ngắt nguồn năng lượng nuôi sống cơ thể bằng cách ăn ít lại. Thực đơn quanh quẩn toàn mấy thứ mì gói với nước  sôi lõng bõng. Thậm chí có ngày hầu như chẳng ăn gì. Tôi còn có cái thú mua thực phẩm hết hạn để nạp vào cái bụng đói luôn luôn kêu gào. Tôi thản nhiên nhai, nuốt chúng; rồi  sau đó bật cười khô khốc mỗi  khi cơn đau buốt  từ trong dạ dày bắt đầu dâng trào, hành hạ...
Tôi cũng uống cafe hàng ngày, bất kể sáng đêm. Tôi uống liên tục, thay vị nước lã. Thứ cafe pha phin đậm đặc, đen ngòm đó, tôi nốc một hơi dài vào cuống họng, để rồi khoan khoái  lắng nghe dư âm đắng nghét của nó  tan ra, râm ran trên đầu lưỡi...
Những li cafe cứ thế khiến cho giấc ngủ hàng đêm khó nhọc tìm về. Mắt tôi mở trâng trâng, hai hốc mắt sâu hoắm. ..!! Ý thức trở nên tê liệt, đơ đẫn... !! Hẳn nhiên, những cơn đau nửa đầu cũng ùa ập rủ nhau kéo theo về...?!
Não tôi bùng nổ như cơn bão, mọi thứ  hiển nhiên đều quay cuồng... Những lúc như thế, tôi xem  thuốc  giảm đau như  một đấng thần linh cứu rỗi!
Tôi bắt đầu dùng thuốc. Và mỗi lần uống,  tôi đều âm thầm tăng thêm liều lượng.  Nếu như chỉ phải uống một viên, tôi sẽ uống đến viên thứ hai, nếu liều là hai viên, tôi sẽ bóc thêm viên thứ ba, cứ thế...
Tôi hoang mang giữa đời...
Tôi tự hỏi cái gì sẽ diễn ra tiếp theo?  Mọi thứ sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào?
 Có một lần đầu óc quay cuồng, tâm trạng vô cùng  ngột ngạt, tôi vô thức ngồi lục tung, đếm toàn bộ số thuốc mình đang có, mười bốn viên... khoảng khắc đó,  nhìn chăm chăm vào mớ thuốc với vẻ mặt không còn chút thần sắc, tôi đã nghĩ: Nếu như  uống hết số thuốc này cùng lúc, có phải... nỗi đau của tôi sẽ tan biến mãi mãi vào giấc ngủ dài sau cuối?  Có phải... tôi sẽ được giải thoát?
Nhưng nào đâu có thế được!
Tôi sai rồi!
Hóa ra, sau tất cả, tôi vẫn sống như lẽ hiển nhiên. Suốt những tháng năm tự coi bản thân là kẻ thù, tự hành hạ, bỏ bê thể xác của chính mình đến hốc hác tàn tạ, tôi vẫn là một thực thể đang tồn tại, bằng cách này hay cách khác. Như  tận sâu thẳm bên trong hang tối, nơi bóng đêm và giá sương lạnh lẽo phủ giăng, có một đốm lửa nhỏ xíu vẫn luôn cháy bập bùng thắp sáng!
Thì ra, tôi chưa bao giờ thực sự muốn CÁI CHẾT!
Chỉ là đôi khi linh hồn quá mỏi mệt, trong chốc lát muốn tìm chỗ trú ngụ, nghỉ ngơi...
Chỉ là lắm lúc con tim bất chợt cảm thấy monh manh vô bờ,  thèm  lắm chút ấm áp , chở che của cuộc sống.
Nhưng điều cốt lõi  nhất ,tôi đã vội vã quên đi rồi. Rằng:
                            Đến ta còn chẳng thương ta
                            Sao mưu cầu được vị tha từ Đời?!         
Luôn là vậy, người  hiểu ta nhất, yêu thương ta nhất,  chỉ có chính ta mà thôi.
Giờ đây, tôi cũng biết.
Khi hơi thở đầu tiên vương ra từ cánh mũi, chạm vào nhân gian này, bản thân ta đã là một sự tồn tại.
Dù muốn dù không, ta vẫn sống, đang sống, muốn sống và sẽ SỐNG!        
Cho đến tận bây giờ, khi ngồi nhấm nháp  lại dư vị những tháng ngày đã qua. Tôi chợt bật cười lặng lẽ, nụ cười nhẹ tênh như gió mây...
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thanh xuân mới bổi hổi hôm nào giờ  đã vội hóa thành những trảng kí ức rêu phong, xưa cũ...
Dòng đời cứ vậy, ồ ã chảy trôi... Tôi cứ thế,  lặng lẽ sống và tiếp tục. Tuy vậy,  thi thoảng, lòng tôi vẫn se sắt chút cảm xúc bồi hồi về câu chuyện của ngày xưa còn dang dở; kiểu như ta luôn biết rằng, có những điều thuộc về quá khứ mà đoạn kết mãi mãi bỏ ngỏ, khiến  ta day dứt chẳng thể  nào quên...
 Như, một lời xin lỗi chăng?
Một lời xin lỗi chân thành, dành cho chính ta của ngày hôm qua...!
                         Tôi còn nợ tôi
                         Tình thương khao khát
                         Xác thân tồn tại
                         Dù hồn ruỗng nát...!
                                                                                                                         
( mình hông biết xài cái tag ở dưới, gõ gõ chữ mà hông hiện lên gì hết. Ai đọc thấy dòng này bày mình với nghe)