Không biết từ lúc nào mà tôi đã trở thành vị khách đặc biệt "về nhà 2 lần mỗi năm". Nhớ hồi mới lên đại học, lần đầu tiên xa nhà xa bố mẹ, cái cảm giác nhớ quê da diết cứ len lỏi trong từng khoảnh khắc. Cứ vậy mà nỗi nhớ ấy đã bao trùm cả căn phòng trọ suốt những năm tháng đầu đại học của tôi. Mỗi ngày trôi qua chẳng khác nào như một năm, hai năm,…lòng chỉ mong ngóng sớm được trở về với chốn bình yên - Nhà.
Rồi cái ngày tôi mong đợi nhất cũng đến. Cảm giác dường như chỉ cần có ba chữ “được về nhà” là mọi u buồn hay vạn vật xung quanh lúc ấy đối với tôi bỗng đều lu mờ đi cả. Bởi vậy, những đêm ngồi thu dọn đồ đạc mà lòng không giấu nổi hạnh phúc ấy. Cái cảm giác háo hức ấy như được nhân đôi khi tôi ngồi trên máy bay trở về. Vừa đặt chân về đến nhà, nhìn những con đường, những mái nhà, những con người thân quen, trong lòng tôi như trào dâng niềm hạnh phúc khó tả.
Cái cảm giác quen thuộc len lỏi vào từng ngóc ngách, từng vật dụng trong nhà. Nhìn ngắm chiếc giường thân yêu mà mẹ tôi đã chuẩn bị gọn gàng, sạch sẽ từ trước. Mùi hương chăn phơi nắng thoang thoảng, mang theo mùi hoa sữa nhè nhẹ nơi góc cửa sổ, khiến tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ an lành.
Người ta thường bảo không đâu thoải mái bằng nhà mình. Những ngày được ở nhà thật sự hạnh phúc. Tôi chẳng cần phải e dè khép nép hay lo lắng điều gì. Bởi nơi đây, tôi được là chính mình, được vứt bỏ mọi phiền muộn, âu lo và tận hưởng sự bình yên một cách trọn vẹn. Tôi một mình độc chiếm cả khung trời rộng lớn của riêng mình, tha hồ bày bừa đồ đạc khắp nhà, được lăn lội trên chiếc giường thân quen.
img_0
Từng khoảnh khắc bên gia đình, từng bữa cơm quây quần bên mâm cơm đạm bạc, giản dị đều trở nên vô giá. Về nhà rồi, tôi lại được thoải mái ăn no nê những món ngon mẹ nấu. Chỉ cần câu nói “con muốn ăn …” thì mẹ tôi sẽ lại xắn tay áo làm ngay. Khác hẳn với chuỗi ngày chật vật, đắt đỏ nơi thành phố xa hoa kia, đôi ba bữa ăn đôi ba bữa bỏ để chật vật với đống deadline mỗi ngày. Vậy nên kể cả khi bị mẹ ca thán bằng “bài ca bất hủ” mà tôi đã nghe suốt 18 năm nay, tôi cũng chẳng còn mấy phàn nàn hay bực bội như trước. Những ngày sống ở thành phố xa nhà, không được nghe những lời ấy tôi lại thấy nhớ nhớ.
img_1
Về nhà rồi, tôi được đắm chìm trong những câu chuyện từ đời thường tới thời chiến của bà nội. Nghe giọng bà trầm và ấm áp khi kể về những miền ký ức xa xăm, về những con người bình dị khiến tôi như được trở về với tuổi thơ, được sống trong một thế giới bình yên và giản dị. Ánh đèn mờ ảo trong căn phòng nhỏ, cùng với tiếng kể chuyện của bà, tạo nên một bầu không khí thật sự khó quên. Dường như tôi bị cuốn vào từng chi tiết, từng hình ảnh mà bà vẽ lên trong đầu tôi lúc ấy. Đôi khi, tôi muốn thời gian ngừng trôi để tôi được đắm chìm vào những mẩu chuyện của bà thêm chút nữa.
img_2
Về nhà rồi, tôi lại có cơ hội được hội ngộ cùng những người bạn thân của mình. Vốn đều là bạn từ cấp 2, 3 với nhau cả nên được dịp về chúng tôi lại í ới nhau tụ tập tại một quán cà phê nhỏ để tâm tình chị em với nhau. Những câu chuyện rôm rả vang lên, nào là chia sẻ về công việc, áp lực học hành, những dự định tương lai ấp ủ, hay cả những bí mật thầm kín chưa được kể bấy lâu nay. Mỗi người một câu chuyện, mỗi người một tâm tư, khiến cuộc hội ngộ kéo dài đến tận tối muộn mới thôi.
img_3
Về nhà rồi, tôi chẳng nhỡ rời xa cái không khí yên bình ở đây. Độ mỗi chiều, tôi lại ngó ra ban công để đón những cơn gió dịu nhẹ lướt qua, để ngắm nhìn những vạt nắng còn xót lại trên bầu trời. Cái cảm giác như tôi chỉ có thể cảm nhận cái không khí tuyệt vời đó ở nơi gọi là nhà. Những khoảnh khắc bình dị ấy tuy đơn giản nhưng lại khiến tôi cảm thấy như đang được thiên nhiên chữa lành vậy!
img_4
Về nhà là về với bữa cơm gia đình quây quần bên nhau, rộn rã tiếng nói cười. Về với nơi đầy ắp những kỉ niệm của tuổi thơ quen thuộc mà chúng ta không tìm thấy ở bất cứ nơi đâu. Sau tất cả, nhà luôn là nơi tôi tìm thấy sự an ủi và tình yêu vô điều kiện.