Điểm dừng nào cho niềm tin giới hạn của chúng ta?
Đối với tôi mạng xã hội từng là thứ gây ám ảnh nhất...
Đối với tôi mạng xã hội từng là thứ gây ám ảnh nhất
tôi từng bài trừ và né tránh nó như tránh tà vậy.
thật chẳng hiếm gặp khi lướt youtube hay facebook lại trông thấy những bài về tác hại của mạng xã hội
cũng bởi vậy tôi luôn coi mình khi sử dụng mạng xã hội như là một kẻ đang lén lút phạm tội
có thời gian tôi sợ hãi liên lạc với bạn bè qua mạng xã hội
tôi quy tất cả những sai lầm mà tôi đưa ra đều là do sự nhanh chóng vánh của mạng xã hội
tôi coi mình là nạn nhân còn bọn chúng chính là kẻ "gây án"
tôi chưa từng ngờ đến một ngày niềm tin ấy lại vỡ vụn chỉ trong một buổi trưa trò chuyện cùng em gái của mình
I.
Hai năm trước, từng có một thời gian, em gái tôi sử dụng facebook để nhắn tin, khi bị phát hiện, ở trong ấy toàn những lời nói thô tục và nhạy cảm. Cả gia đình như bàng hoàng, tất cả đều quy rằng "nó thật hư hỏng".
Và người kích động nhất là tôi.
Từ lúc ấy tôi luôn sống trong sự nghi ngờ em gái mình, rồi niềm tin tiêu cực về MXH đã hình thành từ trước một lần nữa trỗi dậy.
Những định kiến trong tôi bắt đầu hoạt động. "đã bao lần nó nói dối mình rồi!", "trước mặt mình nó chỉ toàn giả tạo thôi sao?", "tất cả là do facebook, nó đã đầu độc em mình!"
Và rồi tôi trở thành một kẻ kiểm soát, tôi chỉ trích em mình mỗi khi nó cầm điện thoại lên, tôi nhiều lần rình mò nó để xem nó có dùng MXH không? Mọi hành động của nó dù là nhỏ nhất cũng trở nên khó chịu trong tôi (có lẽ bởi nhiều lần phát hiện ra nó nói dối mình)
Đơn giản vì tôi sợ! Tôi sợ nó sẽ trở thành tôi, một đứa quá yếu đuối trước mọi cám dỗ, một đứa từng thất bại và bất lực hoàn toàn bởi những trò tiêu khiển và nội dung độc hại trên mạng.
Tôi muốn nó trở thành phiên bản hoàn hảo mà tôi tự dựng lên cho chính mình, thứ mà tôi còn chẳng thể làm nổi.
Tôi từng nhiều lần nghĩ: "tôi chỉ mới thoát khỏi MXH một năm thôi mà giờ lại phải chứng kiến chính em gái mình sa ngã vào nó ư?"
Tôi thương nó, nhưng lại chẳng biết thương sao cho đúng, thành ra mọi hành động đều trở nên cứng nhắc, phản tác dụng.
Tại sao nó không nói thật, giờ tôi đã hiểu chỉ vì nó sợ thôi, sợ bị chỉ trích, sợ bị đánh giá, và hơn tất cả nó sợ người ta hiểu sai í nó, quy kết nó dù nó có giải thích thế nào đi chăng nữa
với nó và với cả tôi, đôi khi việc nói dối trót lọt còn tốt hơn là nói sự thật dễ hiểu lầm, và đôi khi khi cảm giác bị phát hiện là mình đang nói dối cũng không đáng sợ bằng cảm giác bất lực khi mình đã cố gắng để giải thích nhưng vẫn bị quy kết vào một khuôn khổ nào đó.
nhưng hồi đó tôi đâu có nghĩ được như vậy. (có lẽ mọi thứ đều cần thời gian)
II.
Quãng thời gian ấy kéo dài trong cả năm trời, cứ cách tuần lại có những trận tranh cãi vô nghĩa giữa tôi và em, giữa mẹ và em tôi. Sự quy kết chưa từng dừng lại.
Và đôi khi tôi còn tưởng thời điểm này là mãi mãi.
Và rằng em tôi đã "hết thuốc chữa", và rằng nó đã bị đầu độc hoàn toàn bởi mạng xã hội
Đến bây giờ nhìn lại tôi mới nhận ra, 99% những gì tôi từng nghĩ về mọi điều đều không phải là sự thật mà là trí tưởng tượng, SỰ VÔ MINH , MÙ QUÁNG. "Hãy học cách bớt tin tưởng vào những gì mình nghĩ" .
Trong khoảng thời gian này, tôi vừa phải đối diện với những vấn đề mình tạo ra bên ngoài, vừa phải đối diện với phiên tòa nơi tôi tự kết án chính mình đang diễn ra ở trong tâm.
Tôi chưa từng nghĩ đây là một dấu hiệu tốt giúp tôi phản tư lại chính những niềm tin giới hạn của bản thân. (điều bây giờ tôi mới nhận ra-NIỆM)
Thay vào đó là những tháng ngày tự biên tự diễn, tự đau khổ, tự dằn vặt chính mình. Nó không hề dễ chịu chút nào. Nó diễn ra suốt nhiều năm trời, và trở nên tồi tệ hơn sau khi tôi bỏ được thói quen xấu nhất của bản thân.
Tôi đã từng coi đấy là một nghịch lí bởi thông thường chúng ta nghĩ bỏ thói quen xấu là cuộc đời mình sẽ hạnh phúc chứ? Và chúng ta sẽ có nhiều năng lượng hơn để xây dựng những thói quen tốt và sau đó là gặt hái thành công? Đó là sự thật, nhưng cái tôi không ngờ đến là nó không phải là một đường thẳng mà là đồ thị hình sin, "lúc lên voi lúc xuống chó", và nhiệm vụ của tôi là làm sao cho biên độ dao động của đồ thị ngày càng nhỏ dần.

Rộng hơn xét về góc nhìn nhân quả, tôi biết mình đang gặt những quả mà tôi đã gieo xuống từ nhiều năm trước.
Dẫu cho có cả ngàn lời nói hối hận, ngàn lần rơi lệ, thì tôi vẫn không thể thay đổi được quá khứ, và...làm biến mất những niềm tin tiêu cực trong mình ngay lập tức.
III.
Sai lầm ở đâu thì dừng lại ở đó.Tôi đã dùng những hành động kiểm soát em mình, mà không hề biết rằng mình mới là đứa bị kiểm soát
Tôi quyết định buông bỏ - một cái buông của sự bất lực hơn là sự thấu hiểu thực sự.
Ít dần những lần rình mò, ít dần những lần cảnh cáo, ít dần những lần xen vào đời tư của em mình. Rồi khi có thấy cũng chẳng phản ứng gay gắt nữa. Tôi dần chấp nhận em khác mình. Và nó cũng như tôi, cần thời gian để tự hiểu tự hành.
Một thời gian sau,...
Khi đủ mọi điều kiện và nhân duyên để thành thứ ta có thấy được, thì ta gọi đó là phép màu. Tôi không thể nhìn thấy quá trinh thay đổi niềm tin của bản thân mà chỉ cảm nhận được những cảm xúc lần đầu tiên trong đời xuất hiện:
Niềm tự hào khi thấy em gái KHÁC MÌNH, KHÁC CÁI PHIÊN BẢN HOÀN HẢO MÌNH ĐÃ DỰNG LÊN.
Cảm ơn em vì đã sống một cuộc đời của riêng mình.
Cảm ơn em vì đang sống hết mình những năm tháng tuổi học trò - điều mà tôi từng bỏ lỡ.
Cảm ơn em vì nhờ em tôi mới thấy và nghe được nụ cười của em và những đứa bạn cùng lứa hồn nhiên như thế nào. Em có biết, không MXH nào có thể cướp đi được nụ cười đó. (Bởi chúng ta, là kí ức.)
Cảm ơn em vì đã vượt qua được khủng hoảng tuổi mới lớn tốt hơn tôi đã từng.
Cảm ơn em vì đã cho tôi học cách yêu thương người khác tôi.
IV.
Và buổi trưa hôm nay, tôi biết những nghi ngờ của tôi dành cho em mình đã đến hồi kết rồi.
Lúc nhìn ánh mắt em sáng lên khi kể về những anh chị giành giải quốc gia mà em quen qua facebook, tiktok.
Em nhắn tin hỏi cách học của họ.- Em bảo vậy.
Tôi đứng há hốc mồm chết lặng, mắt mở to như 2 quả trứng chim cút.
Cuối cùng, thêm một niềm tin giới hạn nữa đã có lí do để tạm biệt tôi rồi.
Tôi không biết phải tìm Điểm dừng cho niềm tin giới hạn của chúng ta ở đâu nữa!
Nhưng tôi tin rằng chỉ cần đủ thời gian và sự phản tư, một ngày nào đó ta sẽ thấy "điểm dừng" cho "câu chuyện" của chính mình.
- Bài viết lấy cảm hứng từ Liên đội trưởng nhí trong lòng tôi.
- Bài viết lấy cảm hứng từ Liên đội trưởng nhí trong lòng tôi.


Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

