Trông rất quen mà anh không nhớ đến đây bao giờ
Không nhớ tên của ai dòng chữ trên tay đã mờ
Có dáng ai vừa đi đến đây
Người ta cúi chào mời anh đứng dậy
Ai cũng đã bỏ đi khi mỗi anh ngủ quên
“Điểm đến cuối cùng” như một chuyến hành trình đưa Anh về với nơi mà Anh thuộc về. Anh sẵn sàng đón nhận cái chết đến với tâm thế ung dung, sẵn sàng. Anh chẳng thể nhớ nổi nơi mà mình đã đi qua, cũng chẳng thể nhớ tên của ai đó quan trọng khiến Anh phải viết lại vào tay những lại mờ dần đi theo cuộc hành trình. Anh đã ngủ quên trong giấc mơ của mình khi mà những người đến thăm Anh lần cuối đang lần lượt rời đi và bỏ Anh ở lại. Dường như Anh đang lái xe thật lâu và kéo mình vào cuộc hành trình không báo trước điều gì.
Không muốn đi mà anh không muốn nán chân ở lại
Nghe phía sau người ta đang tiễn anh đi, thở dài
Anh cũng thương người ta đứng lâu
Anh cúi nhìn bàn tay mất màu
Trong cách anh rời đi anh có thể nhìn thấu
Anh không muốn rời bỏ những gì Anh đã gắn bó thế nhưng cũng chẳng muốn nán lại để nhìn những dòng nước mắt tiếc thương mà mọi người dành cho Anh. Những người Anh đã gặp trong đời, đã từng yêu, đã từng ghét, đã từng cùng nhau hay những người mà Anh chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt.
Họ tiễn Anh đi không một giọt nước mắt. Anh thở dài nhưng cũng thương họ mệt mỏi vì chăm lo cho mình đến cuối cùng.
Có lẽ cũng vì thế mà Anh chọn việc chết đi như một cách giải thoát cho Anh và tất cả, tạm biệt thế giới xinh đẹp nhưng cũng đầy đau thương ấy dù Anh vẫn quyến luyến, muốn ở lại thật lâu nhưng khi nhìn vào đôi bàn tay đang mờ dần; Anh biết mình chẳng còn thời gian để hối tiếc cho những quyết định mà Anh đã đưa ra, những con đường mà Anh đã chọn lựa. Vậy nên, Anh bước vào chuyến đi đến với điểm cuối của cuộc đời, nơi mà Anh bắt đầu một cuộc hành trình mới, một cuộc đời mới.
Người ta bảo điểm đến cuối cùng
Anh thấy trong mình cứ mông lung
Khi lái xe dừng giữa không trung
Mời anh xuống đây
Vòng qua đám mây có cái gì
Anh thấy như mình cứ phai đi
Vào lãng du từng bước anh đi
Làm anh trắng hơn..
Đoạn điệp khúc là khi người ta đang đưa Anh đi khi tâm hồn Anh đang rộng mở. Anh thấy mình mông lung vô định, linh hồn Anh nhẹ tênh rời khỏi cơ thể với những gánh nặng; khi mà Anh chẳng còn gì để hối tiếc là khi Anh chấp nhận cái chết đến với Anh cũng chỉ là lẽ thường tình.
Ai rồi cũng sẽ chết đi và tuyệt diệt như chưa từng tồn tại.
Đến khi Anh chẳng còn vướng bận gì với những tầm thường của thế giới, Anh sẽ bay lên những đám mây với những mộng mơ của mình rồi cứ phai dần đi.
Đó là lúc chẳng còn ai nhớ tới một Anh đã từng trải qua một cõi người.
Bước vào cuộc lãng du vô định và đi đến điểm cuối cùng của một đời người.

Âm nhạc
/am-nhac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

