Sắp bước sang năm mới, mình nhìn lại hành trình đọc sách năm 2022 vừa rồi và suy nghĩ xem cuốn sách nào để lại trong mình nhiều dấu ấn nhất... Năm qua là một năm cực kì thành công trong chặng đường đọc - học của mình, mình đã tìm được thể loại sách mê nhất, tìm được tác giả yêu thích và quan trọng nhất, tìm được một ý nghĩa cho thói quen đọc. Ban đầu mình chỉ đơn thuần đọc vì thích, hay để nói thật lòng hơn thì là đọc để ''có một điều gì đó cho riêng bản thân'', đọc để xác định danh tính, định danh, gán nhãn mình là một ai đấy, cũng đang cố gắng làm gì đấy cho bớt đi cảm giác là một đứa "dưới đáy xã hội" :))) Nhưng dần dà, đi qua những mảnh ghép lệch lạc trong suy nghĩ, cuối cùng sách là bến bờ bình yên, cho mình những tri thức để nhận ra rằng, mình không cần phải có một nhãn mác nào cả, và tất cả mọi người ngoài kia, bỏ qua những nhãn dán, họ cũng như mình, ta cũng như nhau...
Trở lại năm 2022 vừa qua, mình đọc được 12 cuốn, điểm đánh giá trung bình trên Goodreads là 4.9 sao :))), thực sự là một con số mình không nghĩ tới. Trong số những cuốn sách cực kì ấn tượng năm qua thì có lẽ cuốn để lại trong mình nhiều cảm xúc nhất là "Điểm đến cuộc đời" của tác giả Đặng Hoàng Giang.
Điểm đến cuộc đời
Điểm đến cuộc đời
Cuốn sách viết về những năm tháng cuối đời của người cận tử, những người phải đối mặt với án tử hình treo lơ lửng, họ mắc những căn bệnh hiểm nghèo và đang chờ đợi đến ngày thần chết gõ cửa. Vì vậy mà trải nghiệm cuộc sống cuối đời của họ thật sự rất đặc biệt.
Điều đầu tiên cần phải đề cập đến là yếu tố cảm xúc, thực sự cuốn sách đã cho mình trải nghiệm cảm xúc thăng hoa vô cùng. Không chương nào mà mình không khóc đầm đìa hết :)) Có đoạn cảm động quá mình đặt làm hình nền điện thoại và mỗi lần đọc lại là một lần khóc. Nhưng mà khóc không phải vì đau khổ hay thấy thương xót, mà khóc vì cảm động? Mình cũng không biết đây có phải từ đúng không, nhưng ý mình là khóc vì mình thấy cuộc sống thiêng liêng quá đỗi ấy, thấy những thứ nhỏ bé vụn vặt ngoài kia, những khó khăn, những drama mà người ta chú tâm ngoài kia sao mà vô nghĩa thế, trong khi có biết bao "phép màu", bao "điều kì diệu" vẫn ngày ngày diễn ra. Khi mà người ta sắp chết ấy, người ta đâu có còn quan tâm gì đến cái tôi, chúng ta ở cạnh họ và cảm thấy tất cả đều bình đẳng, đều là một, đều hòa hợp, đều bé nhỏ, đều ở trong một thế giới, đều như nhau, và vì vậy mà ta thấy bình yên, thấy có một điều gì đó thiêng liêng vô cùng đang diễn ra thường nhật. Mỗi ngày có biết bao nhiêu sinh mệnh sắp rời xa cõi đời, bạn có để ý không? Mỗi ngày chúng mình lại tiến gần hơn đến cái chết, bạn có biết không? Ừ là vậy đó, chúng mình còn bao nhiêu cái mùa xuân trong đời nữa đâu nhỉ? Chúng mình còn bao lâu nữa để quý, để mến, để yêu thương thế gian này thật nhiều đâu nhỉ? Người ta bảo: "Chẳng chàng trai trẻ nào lại nghĩ là mình sẽ chết", mình còn trẻ mà nên mình nghĩ cái chết ở ngoài mình, là điều gì đó không có can hệ gì với cuộc sống của mình. Cái chết, song hành với sự sống, giống cái ác vậy đó, ta hay nghĩ phải diệt trừ kẻ xấu, diệt trừ cái ác để cuộc sống đẹp tươi, nhưng thật sự nếu cuộc sống chỉ toàn điều tốt đẹp thì sao? Ai cũng tốt bụng thì sao? Mình nghĩ về điều đó, và thấy là điều gì cũng có đôi có cặp, trong âm có dương, trong sự sống có cái chết và đó chỉ là cách thế giới vận hành. Nên ý thức được là mình sẽ chết, giúp mình sống một cuộc đời có ý thức hơn - điều mà sẽ được trình bày trong điểm thứ hai mình yêu ở cuốn sách này.
Sống một cuộc sống có ý nghĩa, điều quan trọng nhất mình rút ra được sau khi đọc sách. Có một câu chuyện về chị bệnh nhân này, chị gặp gỡ ung thư khi tuổi đời còn trẻ măng, từ nhỏ chị đã trải qua nhiều cú thập tử nhất sinh và luôn dằn vặt, tự hỏi sao cuộc đời lại đối xử tàn nhẫn với mình như thế? Trong quá trình chiến đấu với bệnh tật, chị may mắn sống thêm được 2 năm - một điều kì diệu với giới y học, trong 2 năm ấy, chị đã sống cho thật là sống. Sống như Xuân Diệu trong bài "Vội vàng" vậy đó:
" ... Ta muốn ôm Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn; Ta muốn riết mây đưa và gió lượn, Ta muốn say cánh bướm với tình yêu, Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều Và non nước, và cây, và cỏ rạng, Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng Cho no nê thanh sắc của thời tươi; - Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!"
Và cho đến những giây phút cuối cùng, chị đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình: "Em sống là để truyền cảm hứng cho những người khác anh ạ." - chị chia sẻ với tác giả, một đoạn mà mình rất cảm động. Với chị sự sống mong manh ấy của mình là thứ giúp mọi người nhìn vào và có thêm dũng cảm để sống thật trọn vẹn, mà theo chị là "sống luôn cho phần đời của mình". Tìm thấy một ý nghĩa cho sự sống của mình là điều đẹp nhất trên thế gian, khi nhận ra được ý nghĩa ấy cũng là lúc ta thực sự bắt đầu cuộc đời mình. Và ý nghĩa cuộc đời không phải là để sống thật vui, thật hạnh phúc, mà có khi là để sẵn lòng trải qua mọi hoàn cảnh, dù vui mừng hay khổ đau vẫn sẵn sàng đón nhận, chấp thuận đó là con đường đưa mình đến với sứ mệnh thiêng liêng. Giống như câu nói mà bác Đặng Hoàng Giang nói với con gái ở cuối sách: "Khóc, buồn nhưng không bỏ cuộc".
Điểm ấn tượng cuối cùng mà mình đề cập đến trong bài viết này là kiến thức. Thực sự là tác giả viết quá hay, quá chân thực, qua việc đọc sách thôi mà mình có cảm giác như cũng trải qua, san sẻ ít nhiều nỗi đau với các nhân vật. Ta hay bảo với người bệnh là hãy cố lên, và tôn vinh những người có nghị lực sống như những anh hùng, nhưng có bao giờ ta nhìn lại và thật sự hiểu được những đớn đau ấy, những khổ cực ấy, nó kinh khủng và hành hạ bệnh nhân thế nào, và đôi khi cái chết là một sự giải thoát cho những giày vò thể xác ấy. Viết đến đây mình lại nhớ đến một quan điểm về "quyền được chết", hay là cái chết nhân đạo mà đã rất phổ biến ở các nước phát triển. Mình được biết là những bệnh nhân cuối đời ở Việt Nam không được chăm sóc, không được chuẩn bị cho một cái chết thanh thản như họ xứng đáng được nhận, thật là buồn và bất lực.
Và cái chết đôi khi không phải chỉ toàn điều bất hạnh, có những người vì bệnh tật mà biết yêu thương, biết chia sẻ với mọi người hơn. Có những gia đình vì có người bệnh mà họ thấu hiểu nhau, cùng nhau đồng hành, trải qua thử thách, qua đó mà những tình cảm đặc biệt thiêng liêng nảy nở. Hóa ra cái chết, ngoài cái hình hài ghê sợ vẫn thường xuất hiện của nó, lại ẩn giấu bên trong những nhân tố tuyệt diệu để đóa hoa tình thương bung nở.
Qua cuốn sách, mình hiểu được cuộc sống này là vô thường, nhưng cuộc sống này cũng ngập tràn những điều diệu kỳ, ý nghĩa. Và mình thấy hóa ra, cái chết cũng đáng để mình nhìn thẳng vào, để mình tìm hiểu những đặc điểm của nó như sự sống, và thấy nó cũng không quá xa vời, lạ lẫm đến thế. Mình nghĩ là mình ít sợ chết hơn, và quan trọng nhất, ham muốn tột cùng sự sống có ý thức, sống có chủ đích và ý nghĩa.
Và nếu bạn đang tự hỏi ý nghĩa cuộc đời mình là gì, thì hãy suy nghĩ về cụm từ này: "cống hiến cho người khác".
Chúc mọi người an vui 💗