Điểm chạm: Hoa Vẫn Nở Mỗi Ngày (Valeria Perrin) và Yêu (Osho)
Changer l’eau des fleurs – Hoa vẫn nở mỗi ngày ...
Changer l’eau des fleurs – Hoa vẫn nở mỗi ngày
Tôi yêu tên của cuốn sách này.
Sau khi đọc lướt qua vài trang đầu, tôi biết tôi sẽ yêu cả cuốn sách ấy.
Lối viết văn của tác giả đơn giản, không hoa mĩ cầu kì mà dí dỏm, chân thật. Điều đặc biệt là văn phong gần gũi ấy vẫn mang lại cảm giác lãng mạn riêng biệt mà tôi luôn thấy trong văn học Pháp.
Truyện được kể theo lối đan xe giữa quá khứ và hiện tại của nhiều nhân vật, và đó là cách tác giả níu người đọc từ đầu cho tới cuối trang sách trong một khoảng thời gian rất ngắn. Tên cuốn sách gợi lên cảm giác chữa lành, nhưng những tình tiết mang hơi hướng trinh thám xuất hiện trong một vài trang rồi lại lặn mất và chỉ quay lại sau mấy chục trang nữa cứ cuốn tôi theo, mời gọi tôi lật tới trang tiếp theo.
“Hoa vẫn nở mỗi ngày” là tổng hợp của nhiều câu chuyện về nhiều cuộc đời bất hạnh. Tôi nhận ra rằng có nhiều cuộc đời trong một cuộc đời, và một trong số đó hỏng bét không có nghĩa là cả một đời người hỏng bét. Vậy nên cuốn sách về những cuộc đời bất hạnh này vẫn có những mảng hạnh phúc và vẫn khiến tôi yêu nó bất chấp cái mớ hỗn loạn nó gây ra trong tâm trí tôi.
Tôi có thể cảm nhận đại dương tình yêu dạt dào trong mỗi con người hiện lên dưới ngòi bút Valeria Perrin – thứ tình cảm đôi khi cũng khiến tôi bất an.
Khi tình yêu của một người mẹ quá lớn, nó đè lên và hủy hoại người con, như Chantal hủy hoại cuộc đời con trai mình – Phillipe.
Khi tình yêu của một người mẹ quá lớn, nó tràn ra và nhấn chìm một người mẹ mất con, như đã làm với Violette.
Nhìn vào những nhân vật ấy, tôi cảm thấy tình yêu mang một tính đe doạ nhất định, một sức mạnh có thể phá huỷ một hay nhiều người cũng dễ dàng như cách nó biến cuộc đời một người trở nên tươi đẹp lúc mới xuất hiện.
Nếu tình yêu của người mẹ dồn đứa con vào đường cùng hay gần như cướp mất cuộc đời người mẹ sau sự biến mất của đứa con thì liệu tình cảm ấy có đáng được tôn vinh?
Và “Yêu” của Osho đã khiến tôi nhận ra mình đã nhầm. Tình cảm đấy không nên được gán cho cái tên mĩ miều của tình yêu.
Chantal sống cho bản thân bà thông qua Phillipe. Cách bà kiểm soát mọi hành động của đứa con là biểu hiện của ái kỷ. “Ái kỷ” ở đây là chỉ quan tâm đến bản thân, không đồng nghĩa với yêu bản thân. Chantal là một nhân vật mà từ ngoại hình, lời nói, phong thái cho tới tính cách, tất cả đều nói lên rằng tình yêu không chảy trong bà. Có nghĩa là bà chán ghét bản thân. Nếu bà có thể yêu bản thân, bà sẽ đối xử với chồng mình, con mình, con dâu, và cháu mình theo một cách hoàn toàn khác. Bà sẽ không cướp lời chồng và khiến ông tự ti đến nỗi co rúm lại mỗi khi bà cất tiếng. Bà sẽ không thay đứa con duy nhất đưa ra mọi quyết định và phá huỷ cuộc đời của nó. Bà sẽ không coi khinh Violet đến mức né tránh nhìn vào mắt cô. Bà sẽ không lấy chì chiết, đay nghiến, và phàn nàn thức ăn hàng ngày và đầu độc không gian xung quanh bằng chúng. Vì bà luôn thiếu tình yêu, trong vô thức, bà bù đắp lỗ hổng bằng lối sống tằn tiện, tiết kiệm từ tiền bạc, lời nói, cho đến cảm xúc. Chính cái lối sống ấy đã được truyền cho Phillipe - khi anh luôn giữ tất cả tiền cho riêng mình dù không hề động đến - minh chứng cho việc chính anh cũng chán ghét bản thân như bà mẹ.
Toàn bộ ý niệm của bạn về bản thân là vay mượn - vay mượn từ những người không có ý niệm về bản thân họ là ai. - Osho -
Violet và Chantal đều giống nhau ở một điểm: họ không tìm thấy tình yêu với chính bản thân mình. Violet khao khát yêu thương, như mọi đứa trẻ mồ côi chưa từng cảm nhận được tình yêu đúng nghĩa, nhưng cho tới khi có Leonine, cô vẫn chưa học được cách tự yêu thương bản thân. Cô bị thu hút bởi Phillipe và ngỡ đam mê cuồng nhiệt là tình yêu, nhưng Phillipe và mẹ anh lại khiến Violet ngày một thêm mất tự tin vào bản thân.
Violet yêu Leonine, nhưng cô đánh mất bản thân mình trong tình yêu ấy. Cô coi cuộc sống Leonine như của mình, cuộc đời cô tồn tại và có ý nghĩa vì sự hiện diện của đứa con gái bé nhỏ. Vậy nên khi Leonine không còn, cả cuộc đời Violet cũng biến mất. Violet không có gia đình hay tình yêu bản thân làm điểm tựa vào lúc cô mất đi Leonine. Vậy nên cuộc đời cô như ngừng lại sau đó, trước khi cô gặp Sasha.
Sasha cũng từng ghê tởm bản thân khi là người đồng tính. Ông từng nỗ lực sống theo nguyện vọng của cha mẹ và xã hội, kết hôn, sinh con, là một công dân gương mẫu với một gia đình êm ấm. Ngày cả gia đình ông gặp tai nạn là ngày hành trình học cách yêu bản thân của ông bắt đầu.
Sasha dạy Violet làm vườn, ươm cây, ủ trà - nghệ thuật tận hưởng cuộc sống. Qua những chồi non, mầm cây, quả mọng, đất ẩm, con người kết nối với thiên nhiên, với cái toàn thể, với vũ trụ. Tính thiền trong mỗi người dần được nuôi dưỡng, và họ trở nên an yên, bình thản với cuộc đời hơn. Đó là khi các nhận vật học cách yêu bản thân, chấp nhận chính mình cùng với những mất mát, đau thương mà cuộc đời đem đến thay vì đánh mất mình giữa những bất hạnh cuộc đời.
Tôi đọc 2 cuốn sách này ở những thời điểm khác nhau, không nghĩ rằng sẽ có lúc mình nhận thấy cuốn này trong cuốn kia. Tuy khác nhau về thể loại cũng như cách tiếp cận, cả hai đều đem đến một thông điệp sâu sắc - rằng trước nhất, hãy học cách chấp nhận và yêu thương chính bản thân mình. Chỉ khi trái tim ta đong đầy tình yêu thương thì ta mới có thể trao đi tình cảm ấy một cách lành mạnh và ấm áp.
Hãy từ bỏ những chiếc mặt nạ; chúng đè nặng lên trái tim của bạn. Hãy từ bỏ tất cả những thứ giả dối. Hãy bộc lộ chính mình. Dĩ nhiên bạn sẽ gặp rắc rối, nhưng rắc rối đó xứng đáng bởi vì chỉ qua rắc rối đó bạn mới phát triển và trưởng thành hơn. - Osho -
Một vài suy nghĩ ngoài lề là tuy tôi thấy tựa đề sách bản tiếng Việt "Hoa vẫn nở mỗi ngày" rất hay, tôi nghĩ tựa đề gốc tiếng Pháp với ý nghĩa “thay nước cho hoa” hợp với câu chuyện hơn. Nó đem đến cho tôi cảm giác tươi mới khi người ta rũ bỏ mọi tổn thương trong cuộc đời cũ để thay sang một cuộc đời mới.
Một cái ngoài lề nữa là ban đầu tôi tính đặt tên bài viết này là When Fiction and Non-fiction Intertwines (tui rất thích từ intertwine trong tiếng anh nhưng tiếc là tiếng việt không có từ nào ngắn gọn mà sát nghĩa như vậy). Nhưng mà tôi sợ mọi người nhìn anh việt lẫn lộn ngứa mắt nên thôi.
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất