Tôi tin vào cái nhìn đầu tiên, cũng rất tin vào duyên phận. Và việc tôi đang ở đây cùng với suy nghĩ sẽ gắn kết lâu dài, thiết nghĩ chính là cái duyên phận đó. Tâm tư của tôi còn đang dang dở, giống như bức tranh thiếu đi những mảnh ghép thuộc về mình. Người ghép tranh thì ngắm nghía để đặt cho đúng chỗ, còn tôi thì tự vẽ tâm tư để lấp đầy khoảng trống giữa những mảnh tâm tình. Mỗi khi ngòi bút này lặng đi chẳng muốn viết ra bất cứ điều gì, tôi đóng vai một kẻ lang thang đi lượm nhặt đôi ba mảnh vỡ bị người khác bỏ quên. Mặc dù chúng méo mó và cũng không khớp nhau một cách hoàn hảo, nhưng nó cũng bù đắp tâm hồn tôi phần nào.
Tôi không biết bao nhiêu mới là đủ dài, cũng không hiểu đâu mới là điều mà mọi người bận tâm. Nên tôi viết những thứ mà bản thân cho là thế, cố nhiên sẽ là như thế chứ không phải cách mà nó nên là. Đó là cách mà tôi nhìn nhận thế giới này, không cưỡng cầu rập khuân hay nhào nặn thành hình. Bởi một sự vật đều mang dàng vẻ của nó ngay từ giây phút đầu tiên rồi, cái khiến cho chúng méo mó đi có chăng là lăng kính của người nhìn mà thôi.
Mọi thứ luôn cần có khởi đầu để đi đến điểm kết thúc. Lần đầu tiên luôn có ý nghĩa sâu sắc lắm khiến người ta nhớ mãi không quên. Có khi là những lần đầu đẹp đẽ nhưng đôi lúc cũng thật tệ, có khi là mở đầu thật đặc biệt nhưng cũng chẳng tránh được sự mờ nhạt, bình thường. Tôi mong khi cuộc hành trình đã đi đến cuối cùng, nếm trải được hương vị của sự hoàn thành viên mãn, dù là ngọt ngào hay cay đắng, bạn vẫn luôn nhớ đến giây phút bắt đầu.
Bắt đầu của tôi là ngày hôm nay. Thương!