Ngày hôm nay, tôi nhận ra giá trị của một điểm tựa. Khi còn sự lựa chọn, tôi có thể giữ bình tĩnh để đưa ra những quyết định quan trọng. Nhưng thế giới ngoài kia đang dần trở nên tồi tệ hơn. Nhân loại dường như bị ép buộc bước vào một tương lai bất định, nơi một nhóm tinh hoa ở Mỹ đang định hình lại mọi thứ. Một chiếc hộp Pandora đã được mở ra, và không ai biết điều gì đang chờ đợi, ngoài sự hỗn loạn đang hiển hiện trước mắt.
Thị trường tài chính chao đảo. Hàng triệu người mất đi tài sản tích lũy bao năm, nhưng trong cơn khủng hoảng, cơ hội trăm năm có một cũng xuất hiện. Những ai đủ nhanh nhạy và kiên cường có thể thay đổi vị thế của mình. Tôi đã thua một trận chiến, nhưng cuộc chiến dài vẫn còn phía trước. Trong đó, sự kiên nhẫn – chứ không phải trí thông minh hay kiến thức phổ thông – mới là yếu tố quyết định. Những thứ từng quan trọng giờ đây dường như trở nên vô nghĩa trước dòng chảy hỗn loạn của thời đại.
Chính trị toàn cầu cũng rơi vào bế tắc. Không ai còn hình dung được tương lai. Không một chính trị gia nào đủ sức ngăn cản sự chia rẽ ngày càng sâu sắc của thế giới. Khi Mỹ dần rút khỏi vai trò dẫn dắt toàn cầu, thế giới rơi vào trạng thái mất phương hướng. Các quốc gia, như những con thuyền lạc lối, vươn tay nắm lấy nhau để tránh bị cuốn trôi trong dòng xoáy thời cuộc. Nhưng những cái nắm tay ấy chỉ là tạm bợ, sẵn sàng buông ra khi có cơ hội giành lấy vị thế tốt hơn.
Việt Nam, quê hương tôi, sẽ đi về đâu? Là một quốc gia nhỏ bé giữa tâm bão của các cường quốc, chúng ta dễ bị vùi dập và đe dọa từ tứ phía. Lúc này, tôi đặt niềm tin vào những nhà lãnh đạo đất nước, hy vọng họ sẽ lèo lái con thuyền Việt Nam vượt qua cơn sóng dữ.
Cá nhân tôi cũng cần mạnh mẽ hơn. Không chỉ vì bản thân, mà còn vì gia đình và xã hội. Trong thời đại này, yếu đuối không phải là lựa chọn. Chúng ta phải phát triển, kiên cường, và tìm ra điểm tựa để đứng vững trước mọi biến động.