Die my love, Muốn lấy tình dục để cứu rỗi chính mình và hôn nhân của mình cũng không được?!
Die my love, trầm cảm sau sinh và chính bản thân tui
Sau khi xem xong Die My Love - tui khóc sướt mướt. Có lẽ, trong tui, có rất nhiều phần đồng điệu với nhân vật Grace, do Jennifer Lawrence đóng cùng với Robert Pattinson vào vai người chồng Jackson. Anh chàng ma cà rồng Edward năm nào hay chàng người dơi đẹp chai bí ẩn khi xưa làm tui cũng có lúc phì cười vì cái cách ảnh bị kéo lê, bơ phờ, hoang mang tột độ trong cuộc hôn nhân của chính mình.
Theo tui thấy, Die My Love là một lời cảnh báo, một bài kiểm tra sức chịu đựng dành cho các cặp đôi, đặc biệt là để thấu hiểu sự tàn khốc của chứng trầm cảm sau sinh (postpartum).Đạo diễn như tiếp tục nhốt chính bản thân tui vào mê cung hỗn loạn trong đầu Grace với đầy sự khó chịu, bứt rứt, và cảm giác “không có lối thoát”.
Tui như bị ép phải sống thử trong thế giới của người bệnh. Có lúc, tui thấy tui chính là cô Grace này, từ lúc mang bầu tới giờ, tui đã mệt mỏi, khó chịu, cáu gắt, buồn bã vô cớ, cực đoan mọi vấn đề. Bối cảnh trong phim là một vùng quê thanh bình, ngôi nhà thừa kế thơ mộng lại trở thành tấm phông nền tương phản gay gắt với cơn bão lòng của Grace. Tại sao cô ấy lại phát điên khi có tất cả?
Tui khi bình tĩnh lại, cũng tự hỏi bản thân mình, sao tui dễ nổi khùng khi tui đã có tất cả là người chồng yêu chiều hết mực, mái nhà trú ẩn đàng hoàng không phải nay lo tiền nhà, mai lo tiền ăn? Tui còn muốn gì nữa?Có hôm nọ, tui nổi loạn lên, chỉ vì chuyện chồng đi ngủ trễ, vì lúc đó anh đang mê board game. Tui như con nhím xù lông lên khi có cảm giác bị bỏ rơi, và trong vô thức, tui mặc thêm quần áo, xách ba lô lên, muốn biến đi ngay lập tức ra khỏi căn nhà, tui đã định bụng, thôi thì đi bộ về nhà mẹ đẻ mình giữa 2h sáng, hay là mệt quá thì gọi Ku chở về, chỉ là tui không muốn thấy mặt chồng nữa, hay tui không muốn nhìn thấy mình bị từ chối, tui chẳng hiểu nỗi mình. Cho tới khi chồng thấy chuẩn bị mở cửa, thì anh ngăn tui lại, tui bực quá, bùng nổ, đòi leo lên gác xép, đi bằng đường mái nhà, trong khi trời thì đang mưa, , còn tui thì bướng bỉnh, khó chịu, phẫn uất. Tui lúc đó chỉ nghĩ, cầu cho rớt khỏi mái nhà, chết đi cho nhanh. Lúc đó, tui đã thèm chết như thế, như cái cách Grace cởi bỏ hết quần áo, vùng vẫy tuyệt vòng, rồi đi sâu vào rừng, đốt cuốn nhật kí, đốt cả khu rừng, và đốt đi cả những tổn thương, đau khổ không thể nói thành lời. Từ đằng xa, người chồng Jackson chỉ còn cách chạy theo một cách bất lực, không biết mình nên làm gì cho đúng. Đây là một tác phẩm thách thức nhân sinh quan của chính tui, và có lẽ cả chồng tui, khi nó bắt cả hai vợ chồng phải nhìn nhận những góc khuất xấu xí nhất của tâm lý con người mà không được phép phán xét.
Bạn thấy tui hay viết bài, tích cực có, chia sẻ cảm xúc có, dạy học có, nhưng đâu đó, tui vẫn rụt rè, sợ hãi một thứ gì đó vô hình, có lẽ, tui sợ bị chối bỏ, sợ không được công nhận, sợ bị bỏ rơi, sợ bị tra tấn tinh thần, như cái cách tui từng bị bỏ rơi, bạo hành trong quá khứ?Trong phim, tui cảm nhận được Grace đã cô đơn, đã nỗ lực giao tiếp, trò chuyện với chồng nhiều như thế nào, thậm chí, cổ còn chủ động đòi quan hệ tình dục với chồng vào lúc 3 4h sáng. Đáp lại, anh chồng Jackson chỉ biết buồn ngủ, và chẳng phản ứng gì.
Haha, thật ra, tui cũng có lúc như vậy. Đang nằm không không cạnh chồng thì lên cơn horny, thèm sex. Quay sang ổng thì ổng ngáy khò khò buồn ngủ. Tui cay cú, điên tiết, và đi ra tắm nước lạnh, thậm chí còn khóc nhè, ướt hết cả gối, bức bối vì không được thỏa mãn. Tui, một người phụ nữ, vẫn có nhu cầu sinh lý như đàn ông mà. Tui viết đoạn trên với hi vọng các bạn đừng xem nhẹ vấn đề tình dục. Bạn nào đã có chồng sinh con chắc chắn sẽ đồng cảm với tui về chuyện này. Bạn nào chưa có thì nên có một cái nhìn nghiêm túc hehe. Nên tui đồng cảm với Grace lắm.
Không chỉ chờ tới lúc trầm cảm sau sinh, chính tui đang bị trầm cảm thai kỳ. May phước, chồng tui đã hiểu tui, mặc dù nhiều khi chồng cũng ức chế vì tính tình thất thường của tui, nhưng mà anh đã thông cảm, chăm sóc tui chu đáo hơn, để ý tới cảm xúc của tui hơn. Để tui cảm thấy yêu và được yêu, không bị cô đơn khi mang thai và có con.
Còn khi coi phim, tui thấy buồn cười ra nước mắt cho Grace, khi anh chồng nói:
Maybe if you spend a little less time with your hands down your pants and a little more time writing, maybe you’d write something, maybe.
(Dịch nôm na: “cô bớt thọc tay vào quần đi rồi sẽ làm việc, viết lách được”.
Grace đáp trả bằng một câu nói không thể cay đắng hơn:
My hands are down my pants ’cause you put your dick everywhere except there, asshole!
(Tay tôi ở trong quần tôi vì trym anh có ở đó đâu)
Grace tìm kiếm tình dục không chỉ vì cô đơn trong hôn nhân, mà còn để tìm lại cảm giác kết nối với cuộc sống, thông qua thể xác dù là khoái lạc hay đau đớn để cảm thấy bản thân còn tồn tại. Nhưng cô ấy vẫn thất bại, đầy mỏi mệt, tuyệt vọng. Nên cô ấy lựa chọn ra đi, đốt cháy hết mọi thứ chăng?
Nếu tui là Grace, chắc tui cũng không sống nổi. Coi gần hết, mắt tui ướt nhoè, chồng vỗ nhẹ bụng tui, nói một câu tiếng anh: “You got me” (em có anh ở đây mà).
Chồng tui hiểu tui như vậy đó. Tui đâu muốn cô đơn trong cuộc hôn nhân của chính mình. Thêm nữa, chắc do cuộc đời này bạc bẽo cho tuổi thơ của tui quá, nên khi lớn lên, ổng phú cho tui cái tính, buồn đó, cũng mau quên đó, tổn thương đầy đó, mà vẫn tin vào tình yêu, xem nó như một sự chữa lành.
Ngày xưa, có bầu sinh con là chuyện người ta xem như lẽ đương nhiên, người ta chẳng thể để ý, có lẽ vì cơm áo gạo tiền. Nhưng bây giờ, trầm cảm, rối loạn lo âu, nó như cái gai, không mau tìm thấy và nhổ đi, thì nó sẽ dần lớn lên như một con dao, giết chết tình yêu, hôn nhân đẹp đẽ của hai người.
Tụi tui, sẽ không như thế. Nhất định.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

