Bài viết này được mình xây dựng dựa trên trải nghiệm, cũng như cảm nhận của cá nhân khi nghe nhạc DSK, và nó hoàn toàn không mang tính đánh giá hay một sự phán xét, ca tụng nào. Mình xin phép gọi DSK là anh 
Nếu ai đã từng đến với rap thì chắc hẳn ít nhiều đã nghe đến cái tên DSK. Mình biết đến anh qua các bài rap diss (hiểu nôm na là một thể loại rap sử dụng các ca từ để khích bác đối thủ, đối đầu nhau bằng vần điệu) của những rapper khác. Một người mà có nhiều kẻ muốn đối đầu như vậy chỉ có thể là một trong hai trường hợp, thứ nhất do họ quá tài năng và ai cũng muốn đánh bại để khẳng định tên tuổi của mình, và trường hợp thứ hai họ là một kẻ "xấu" bị cả cộng đồng vào kiểm điểm. Sự tò mò đã giúp mình tìm hiểu khá nhiều về DSK và cũng nghe không ít nhạc của anh, từ đó mình cũng đã có câu trả lời của riêng mình.  

Sau một khoảng thời gian khá dài mình sống với âm nhạc của DSK, thì mình nhận ra được rất nhiều điều của cuộc sống, những bài học, những lời khuyên, những sự thật được ẩn mình một cách đầy nghệ thuật trong các câu hát. DSK viết nhạc cũng giống như đang tự xự, kể lại chính những câu chuyện của bản thân đã trải qua, đã học được cho mọi người. Nếu ai theo dõi nhạc của anh thì hẳn đều sẽ thấy được những chuyển biến tâm lý, những thay đổi rõ nét trong giọng điệu của anh. Cái tôi, cái ngông của tuổi trẻ dần được thể hiện theo những cách mới, theo cách của một người đã trải qua thăng trầm của cuộc đời, cái tôi không bồi đắp bằng việc hạ bệ người khác, mà nó được thể hiện trong việc bày tỏ thái độ, quan điểm với chính cuộc đời. 
DSK luôn có những màu sắc rất riêng, và nguyên liệu để tạo ra những mảng màu chân thật đó được anh lượm nhặt trong chính các biến cố, những vấp ngã của bản thân. Điều đáng buồn nhất đối với một con người có lẽ chính là bị người thân "bỏ", và DSK đã phải trải qua cái cảm giác này tới 3 lần trong chính những năm tháng mới bước vào đời ( khi tuổi đời mới đôi mươi). Đầu tiên, anh bị mẹ mình bỏ lại trên cõi đời đầy sóng gió để trở về nơi vĩnh hằng, vã cũng chính trong cái năm đen tối đó anh đã bị người yêu bỏ, cuối cùng là bị người bạn thân nhất của mình đuổi ra khỏi nhà trọ với lý do bạn gái anh ta đang không có chỗ ở. Và tuổi thơ của anh cũng trải qua không ít sóng gió, khi 13 tuổi đã phải chứng kiến sự chia tay của bố mẹ, anh sống với mẹ trong khu chung cư tại một thành phố ở Đức với những người hàng xóm nghiện heroin. Nếu chỉ đọc đến đây hẳn mọi người sẽ thấy cuộc đời anh chẳng có gì ngoài một màu xám tro hoang tàn, nhưng DSK thì không nghĩ như vậy. Anh vẫn luôn cho thấy những cái nhìn tích cực từ chính những khó khăn, từ vấp ngã nhận ra ý nghĩa, bài học để rồi từ đó như cảm ơn cuộc đời đã mang nỗi buồn đến vì không có nó thì chắc sẽ không có mình ngày hôm nay.  
Một lý do nữa khiến cho mình thấy âm nhạc của DSK luôn chất chứa nhiều màu sắc đó chính là bởi trong những hoàn cảnh khác nhau, những lúc tâm trạng khác nhau, và ở những độ tuổi khác nhau khi mình nghe nhạc DSK mình lại có những dòng suy nghĩ khác, những sự đồng cảm khác. Nó khá là hay ho giống như việc mỗi một lần đọc lại một cuốn sách ta lại có được cho bản thân những suy nghĩ khác. Khi buồn mình cũng nghe DSK, khi vui mình cũng tìm đến DSK, và đặc biệt mỗi khi cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống, hay gặp phải bế tắc thì âm nhạc của anh lại như một liều thuốc dần khiến mình ổn định tâm trạng. Mặc dù, luôn đưa ra những sự ngang trái của xã hội, những mảng đen của cuộc sống, nhưng với mình dường như DSK đang ngầm khéo léo dùng chính cái mảng đen đó để vẽ lên những màu sắc tươi sáng khác, nó giống như anh đang thôi thúc mọi người hành động, và muốn cuộc đời này tốt đẹp thì hãy là một cá thể tốt đẹp, nhiều cá thể tốt sẽ tạo ra một bức tranh lớn đẹp đẽ nổi bật trên nền đen. Dạo gần đây, mình nhận ra một điều khá thú vị khiến cho nhạc DSK có được sự thay đổi trong cảm xúc người nghe như vậy đó chính là do anh truyền tải thông điệp của mình với một cái nhìn đa chiều, bằng một cách nào đó anh đưa ra quan điểm mà khi nghe có người sẽ nói đúng, người sẽ nói sai và rồi một thời gian sau vị trí đúng sai lại được hoán đổi trong suy nghĩ của chính họ, từ đó thì cũng chẳng có đúng hay sai mà đó chỉ là lựa chọn của mỗi người mà thôi.
Những thông tin về DSK trên mạng là khá hiếm hoi so với tên tuổi của anh trong làng rap Việt. Những gì mình viết ở trên cũng chỉ là từ lời kể của DSK trong từng ca từ, đồng thời từ cảm nhận của bản thân mình và nó cũng có thể đúng, có thể sai, nhưng với mình điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng đó là mình đã được thưởng thức và nghe những ca từ rất gần gũi với đời thường, nó giống như lời thủ thỉ, tâm sự. (mặc dù beat nhạc rap thì nó khá gắt và không  hề phù hợp để chạy dòng cảm xúc)
Âm nhạc của DSK có lẽ cá nhân mình cần nhiều thời gian để cảm nhận được nó. Mình rất mong sẽ nhận được những góc nhìn cũng như cảm nhận khác từ những người đã và đang nghe nhạc DSK.