Câu chuyện World Cup
(Số thứ ba)
Ngày xửa ngày xưa, ở một khu rừng nọ, có một chú Rùa và một chú Thỏ sống vui vẻ bên nhau. Họ là những người bạn thân thiết, nhưng một ngày, Thỏ chế nhạo Rùa về tốc độ của cậu ta. Ấy thế là Rùa thách thức Thỏ một cuộc đua Marathon để tìm ra ai mới là người nhanh hơn. Ngay khi xuất phát, Thỏ đã nhanh chóng vượt xa Rùa. Tuy nhiên do ngạo mạn, khi mới chạy được nửa đường, Thỏ quyết định nghỉ ngơi dưới một gốc cây chờ đợi. Ấy thế là Thỏ ngủ quên luôn. Và rồi cuối cùng, kết cục thì ai cũng rõ, Rùa là kẻ giành chiến thắng.

Đó là một câu chuyện ngụ ngôn rất hay mà hầu như ai trong chúng ta cũng từng nghe ít nhất một lần khi còn bé. Đôi lần, người lớn còn mang nó ra như một bài học để răn dạy ta về thói kiêu ngạo và sự nguy hiểm của việc ngủ quên trong chiến thắng. Nhiều khi ta cảm thấy nhàm chán, chúng ta lại nghĩ rằng chuyện đó chẳng bao giờ có thể xảy ra. Vậy mà rốt cuộc thì câu chuyện này lại thực sự được kể lại ngay trong giải đấu năm nay, cụ thể chính là qua cuộc hành trình "kì diệu" của ĐKVĐ thế giới, Những Cỗ Xe Tăng Đức.

Trước khi tới Nga, Đức là ai? Họ là đương kim vô địch, họ đứng đầu trên BXH của FIFA, đang sở hữu một lượng lớn những tài năng trẻ hàng đầu trên thế giới. Họ có Manuel Neuer, người vẫn được coi là thủ môn số một thế giới. Họ Kimmich, Brandt, Suele, Draxler, Werner, ... những cầu thủ mà bất kì ông lớn nào của Châu Âu cũng sẵn sàng trải thảm đỏ rước về. Họ vẫn còn những siêu sao đang chinh chiến ở đẳng cấp cao như Kroos, Boateng, Hummels, Muller, Khedira, Oezil, Reus,... Nhưng những gì mà Die Mannschaft thể hiện lại chỉ được gói gọn trong một từ - "Thất vọng".

Chưa bao giờ ta lại thấy một đội tuyển Đức yếu kém tới vậy kể từ sau khi nền bóng đá này đứng dậy từ những năm đầu của thế kỉ. Chưa bao giờ Oezil lại vô hại tới vậy sau hơn mười năm anh thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Những đường chọc khe vô hại, những quả tại bóng vô hại, những cú dứt điểm thì càng chẳng thể thấy. Cũng chưa bao giờ, Đức lại có những tiền đạo kém cỏi đến mức Mats Hummels phải lên làm "trung phong".

Đúng thế Hummels đã đá như một tiền đạo trong gần 20 phút cuối cùng của trận đấu. Khedira và Kroos thì thi nhau chơi như những hộ công suốt từ đầu giải tới giờ. Thomas Muller thì hoàn toàn mất tích bất kì lúc nào anh ta có trên sân. Werner dạt cánh và đá bóng không khác gì một kẻ ăn hại khi chỉ biết cầm bóng và để mất. Những mảng miếng phối hợp tấn công rời rạc, không một cầu thủ nào hiểu nổi đồng đội của mình đang làm gì trên sân. Có tới cả chục lần Đức mất bóng vì những pha bóng không hiểu ý nhau như vậy trong một trận đấu với Hàn Quốc đêm qua. Thật không thể tin được đây là một đội bóng chứ đừng nói là ĐKVĐ thế giới!
Lý do nào khiến Cỗ Xe Tăng Đức lại hóa giấy như vậy? Chúng ta phải ngược về thời gian, trước cả chức vô địch thế giới năm 2014. Chúng ta quay về thời của Jürgen Klinsmann, vị HLV đã làm nên tên tuổi cho những Klose, Schweinteiger, Lahm, Mertesacker,... Dễ nhận ra những tên tuổi cùng với Dive Bomer giành ngôi thứ ba World Cup 2006 chính là bộ khung của đội tuyển Đức vô địch thế giới năm 2014. Sự có mặt của họ chính là nước cờ chiến thắng mà Klinsmann để lại cho HLV Joachim Loew. Sự thật là những gì mà HLV này là chỉ là đặt những tên tuổi nổi bật đang được tung hô của Die Mannschaft bên cạnh bộ khung mà Dive Bomer đã xây dựng từ trước. Và ông ta thành công!

Bước tới World Cup năm nay, đội tuyển Đức thiếu vắng chính xác những con người kể trên, và họ thất bại không thể nhục nhã hơn. Liệu đó có phải là sự trùng hợp? Tôi không nghĩ thế. Người Đức có thể tự hào rằng những măng non đang mọc lên như nấm sau mưa trên khắp nước Đức. Thế nhưng xin hỏi rằng, ai có thể thay thế Klose? Ai có thể thay thế Schweinteiger? Ai có thể thay nổi Lahm và Mertesacker? Nhưng con người này, họ trở thành huyền thoại không chỉ vì năng lực chuyên môn, mặc dù nói về chuyên môn họ đã là đỉnh của đỉnh. Mỗi người trong số họ mang trong mình "tinh thần Đức" mà Klinsman truyền lại. Die Mannschaft không còn nổi một cầu thủ nào mang lại khả năng của những tiền bối chứ chưa nói tới tinh thần.

Kimmich có thể tự rêu rao khắp nơi anh là truyền nhân của Phillip Lahm, nhưng giá như anh có thể tạt trúng cái đầu của Gomez thì người ta còn tin anh một chút. Khedira và Kroos thì vẫn ở đó, nhưng họ đã trả lời cho câu hỏi tại sao Schweinteiger phải cố gắng đá nốt Euro 2016 dù nền tảng thể lực không còn đảm bảo, vì nếu không có anh thì tuyến giữa của Cỗ Xe Tăng đúng là một thùng đạn rỗng khi ai cũng chỉ biết lao lên chứ chẳng để tâm phía sau. Trong khi đó thì, Muller, kể từ sau khi Klose từ giã đội tuyển lại trở thành một con mèo vô hại. Tại sao ư? Bởi anh chỉ làm nổi gì đó khi có một tiền đạo lợi hại ở trước mặt. Anh là kẻ rình mồi chứ không phải chim mồi!
Vấn đề đặt ra ở đây là, lí do gì sau 4 năm, Đức vẫn đá một lối đá mà họ không còn những con người phù hợp để áp dụng. Họ treo bóng trong vô vọng hy vọng "một Klose thứ hai" sẽ có mặt đúng chỗ dù rằng những cú treo thì chỉ có độ chính xác chưa tới một phần mười những gì Lahm làm được. Họ vẫn lao lên phía trước vì tưởng tượng ra "một Schweinteiger" còn ở phía sau, Hummels vẫn cứ lên tấn công và hy vọng có "một Mertesacker" luôn giữ vững vị trí. Vẫn một lối chơi cũ kĩ và những con người mới, họ thất bại.

Và giờ, lỗi thuộc về HLV Joachim Loew. Đội hình và lối chơi luôn thuộc về HLV, và nếu có một người đánh nhận nhiều chỉ trích nhất cũng phải là HLV. Như đã nói, nhân tài của Đức hiện nhiều không đếm xuể. Ấy vậy mà Loew không tạo dựng nổi một đội hình mới. Ông đã làm gì xuống bốn năm qua để rồi tới Nga với một danh sách nhặt nhạnh những cái tên từ những tờ báo với những lời ngợi khen vậy? Phải chăng ông cũng chẳng khác nào một chú Thỏ đã ngủ quên trong một chiến thắng mà nền móng không được xây dựng bởi chính ông?
Sự có mặt của những cầu thủ trẻ như Suele, Goretzka, Brandt, Plattenhardt không những không bổ sung thêm sức mạnh cho Die Mannschaft mà còn vô hình chung bẻ gãy mối liên kết giữa những cự binh. Đức giờ đây còn yếu hơn nữa khi chẳng thể nào có được nổi một pha phối hợp tấn công ra hồn. 90 phút trước những đội bóng Xứ Hàn, Đức chỉ thể hiện một sự rời rạc đáng thất vọng. Thật khó có thể xem nổi một trận đấu mà Hummels đá cắm và Neuer nổi hứng làm hậu vệ biên? 
Hơn thế nữa, ngay đến chính những siêu sao của Die Mannschaft cũng ngủ quên. Họ say sưa tận hưởng danh tiếng số một thế giới mà quên luôn rằng mỗi người trong số họ đều đã già đi 4 tuổi. Những bước chạy đều đã nặng nề hơn, sự quyết tâm cũng đều đã mất. Họ quên rằng, là một thế hệ đàn anh, những con người vô địch thế giới, họ phải là những người dẫn dắt, phải trở thành một bộ khung để những người đàn em phục vụ cũng giống như những gì thế hệ của Lahm từng làm. Nhưng những gì mà họ làm được, chỉ là những bước đi bộ trên sân hay những cú sút lên giời. 

Cuối cùng thì rốt cuộc, Những Cỗ Xe Tăng buộc phải trả giá. Họ thua trận đấu đầu tiên, một trận đấu mà không ai trong số họ đá hết sức. Họ thua một trận đấu cuối cùng, trận đấu mà lẽ ra chỉ thắng một bàn là quá đủ. Họ bị loại như những đương kim vô địch khác. Đức quá xứng đáng thua, thua một cách tâm phục trước ba chú Rùa Mexico, Thụy Điển và Hàn Quốc. Họ lẽ ra đã có thể thể hiện một bộ mặt khác. Họ đã chọn cách tự làm khó mình, chọn cách dựa dẫm vào một quá khứ đã quá xa. Sẽ cần có những người chịu trách nhiệm về thất bại này. Và đầu tiên là HLV Joachim Loew. Đức bắt buộc phải cải tổ, một cuộc cải tổ mạnh mẽ mà có thể nói là "Đập đi xây lại". Họ có những nhân tố để thành công, chỉ là liệu họ có chịu làm. Giờ là lúc nhìn nhận sự thật, cái đích World Cup 2018 đã quá xa vời, nhưng cái đích xa hơn thì vẫn còn xa. Liệu Die Mannschaft có chọn cách để cho lũ Rùa theo sau kia về trước không? Những người hâm mộ Đức cần một câu trả lời!
#Gen