Dịch truyện ngắn Haruki Murakami
Đây là truyện ngắn của Haruki Murakami được mình dịch trên một trang web đã được gắn link trong bài, mình chỉ dịch cho vui, vì sở thích nên văn mình có thể chưa trau chuốt và còn chỗ lủng củng, mong các bạn thông cảm
VỀ VIỆC THẤY MỘT CÔ NÀNG HOÀN HẢO 100% DÀNH CHO TÔI VÀO MỘT SÁNG THÁNG TƯ ĐẸP TRỜI
On seeing the 100% perfect girl one beautiful April morning
Vào một buổi sáng tháng Tư đẹp trời, giữa tiết Xuân đang chớm nở, trong một con hẻm nhỏ giữa phố Harajuku ở Tokyo, tôi đã đi ngang qua cô gái hoàn hảo 100% dành cho mình.
Nói thật với bạn thì, nàng không thật sự đẹp đến thế. Ở nàng chẳng nổi bật một thứ gì. Trang phục của nàng thì chẳng đặc biệt. Tóc nàng thì búa xua như lúc nàng mới thức giấc. Nàng cũng chẳng trẻ gì, khoảng chừng ba mươi, nói đúng ra, còn không gần với từ “cô gái”. Tuy vậy, tôi vẫn biết, dù cách tận 50 mét: rằng nàng là cô gái hoàn hảo 100% dành cho tôi. Kể từ giây phút tôi bắt gặp nàng, tim tôi như rung chuông, còn miệng tôi thì khô khốc như sa mạc.
Có thể bạn cũng có gu của riêng mình về con gái, một cô nàng với bắp chân thanh mảnh, chẳng hạn, hoặc mắt to, hoặc những ngón tay thon thả, hoặc bạn bị thu hút chẳng vì lý do gì với một cô nàng tận hưởng từng giây phút với bữa ăn của mình. Đương nhiên, tôi cũng có một chuẩn của riêng tôi. Thỉnh thoảng trong một nhà hàng, tôi bắt gặp mình đang chăm chú vào cô nàng ở bàn bên cạnh vì tôi thích hình dáng chiếc mũi của cô ấy.
Nhưng không ai có thể khẳng định chắc nịch rằng cô nàng hoàn hảo 100% dành cho anh ta sẽ thuộc vào loại đúng với gu của anh ta. Tuy tôi thích mũi là thế, nhưng tôi chẳng thể nhớ nổi hình dáng chiếc mũi của nàng - hoặc thậm chí tôi còn không chắc liệu nàng có mũi không. Tất cả những gì tôi có thể nhớ rõ là nàng không đẹp đến thế. Lạ thế đấy.
“Này, hôm qua tớ đã đi ngang qua cô gái hoàn hảo 100% dành cho tớ đấy,” tôi nói với một người.
“Thế à?” cậu ấy nói. “Xinh chứ?”
“Không hẳn.”
“Vậy thì là gu cậu à?”
“Tớ cũng không biết nữa. Tớ chẳng thể nhớ nổi bất cứ điều gì về cô ấy, hình dáng mắt hay kích cỡ ngực cũng không.”
“Lạ thật đấy.”
“Đúng nhỉ. Quái thật.”
“Dù sao thì,” cậu ta nói, ra vẻ chán chường, “Cậu đã làm gì? Nói chuyện với cô ấy à? Hay đi theo cô ấy?”
“Không. Tớ chỉ đi ngang qua cô ấy trên đường thôi.”
Nàng đi từ đằng Đông về đằng Tây, còn tôi từ hướng Tây sang hướng Đông. Hôm đó quả là một sáng tháng Tư thật đẹp.
Ước tôi có thể trò chuyện với nàng. Tầm nửa giờ là đủ: hỏi về con người nàng, kể cho nàng nghe về con người tôi, và - thứ tôi khá thích làm - nói cho nàng nghe về sự lắt léo của định mệnh đã khiến đôi ta bước qua nhau trên một con hẻm nhỏ ở Harajuku vào một buổi sáng tháng Tư đẹp trời vào năm 1981. Điều này chắc hẳn sẽ chứa đầy những bí mật ngọt ngào, như một chiếc đồng hồ cổ ngân vang khi hòa bình còn trong không khí thế gian.
Trò chuyện xong, chúng tôi sẽ ăn trưa ở đâu đó, có thể xem một bộ phim của Woody Allen, dừng chân tại một quán bar ở khách sạn với vài ly cocktails. Nếu có cơ may, chúng tôi thậm chí sẽ có thể qua đêm với nhau.
Những mộng tưởng làm tim tôi ngân vang.
Giờ thì khoảng cách giữa chúng tôi đã thu hẹp lại còn 15 mét.
Tôi có thể tiếp cận nàng như thế nào đây? Tôi sẽ phải nói gì?
“Chào buổi sáng. Cô có thể dành ra 30 phút để chúng ta trò chuyện một tí không?”
Nực cười. Trông tôi sẽ như một tên bán bảo hiểm dạo vậy.
“Xin lỗi cô nhưng mà, liệu cô có biết ở gần đây có tiệm giặt xuyên đêm nào không?”
Không thể được, điều này cũng lố bịch chẳng kém. Thứ nhất, tôi còn chẳng mang theo đồ bẩn nào. Thứ hai, ai đời lại tin một kẻ nói năng như thế chứ?
Có thể nói ra sự thật lại được hơn chăng. “Xin chào, cô là cô gái tuyệt hảo 100% dành cho tôi.”
Không, nàng sẽ chẳng tin đâu. Hoặc thậm chí nếu nàng có tin, nàng cũng sẽ có thể không muốn nói chuyện với tôi. Xin lỗi nhé, nàng bảo, tôi có thể là cô gái hoàn hảo 100% dành cho anh, nhưng anh không phải là anh chàng hoàn hảo 100% dành cho tôi. Dám lắm chứ. Và nếu tôi thấy mình trong tình cảnh như vậy, tim tôi sẽ tan vỡ mất. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ có thể gượng dậy lại được. Tôi đã 32 rồi, trở nên già hơn mỗi ngày là như thế đó.
Chúng tôi bước ngang qua nhau trước một cửa hàng hoa. Một bầu khí thơm nhẹ, dễ chịu bao trùm lấy tôi. Lớp nhựa đường còn ẩm, và tôi ngửi thấy hương hoa hồng. Tôi không thể đem mình nói chuyện với nàng được. Nàng mặc một chiếc áo len màu trắng, và ở tay phải, nàng cầm một phong bì trắng sữa chỉ thiếu mỗi dấu tem. Vậy là: nàng đã viết thư cho ai đó, có thể nàng đã dành cả một đêm để viết, tôi suy ra từ nét buồn ngủ vẫn đậu lại trên mắt nàng. Chiếc phong bì đó có thể chứa toàn bộ những bí mật mà nàng có.
Tôi tiến thêm vài bước nữa rồi ngoảnh lại: nàng đã tan vào biển người.
Đương nhiên thì bây giờ, tôi đã biết lẽ ra mình nên nói những gì với nàng. Có lẽ đó sẽ là một cuộc nói chuyện dài thật dài, quá dài để tôi có thể truyền đạt mọi thứ như tôi dự tính. Những ý tưởng tôi nảy ra bao giờ cũng khá là không thực tiễn.
Giờ thì, có thể nó sẽ bắt đầu bằng câu “Xưa kia” và kết thúc bằng “Quả là một câu chuyện buồn, em có nghĩ thế không?”
Xưa kia, có một chàng thiếu niên và một cô thiếu nữ. Chàng thiếu niên chỉ mười tám còn cô thiếu nữ thì mười sáu. Chàng thiếu niên chẳng đặc biệt đẹp trai gì, và cô thiếu nữ cũng không đặc biệt xinh xắn gì. Họ chỉ là một cậu chàng lẻ loi bình thường và một cô nàng lẻ loi bình thường, như bao người khác. Nhưng họ thật sự tin rằng, từ tận đáy lòng, ở đâu đó ngoài kia sẽ có một người con trai hoàn hảo 100% và một người con gái hoàn hảo 100% dành cho họ. Vâng, họ đã tin vào phép màu. Và phép màu đó đã thật sự xảy ra.
Một ngày, cả hai người tình cờ gặp nhau ở một góc phố.
“Điều này tuyệt thật đấy,” chàng trai nói. “Anh đã tìm em suốt cuộc đời anh. Có thể em sẽ không tin anh, nhưng em là cô gái hoàn hảo 100% dành cho anh.”
“Và anh,” cô nàng nói, “cũng là người hoàn hảo 100% dành cho em, anh giống y như em hình dung ra vậy. Như thể là đang mơ.”
Họ ngồi cạnh nhau ở một chiếc ghế trong công viên, nắm chặt tay nhau, và kể cho nhau nghe chuyện về cuộc đời của mỗi người suốt hàng giờ liền. Họ không còn lẻ loi nữa. Họ đã tìm thấy và được tìm bởi người hoàn hảo 100% dành cho họ. Thật là tuyệt diệu khi tìm thấy và được tìm bởi người hoàn hảo 100% dành cho mình. Nó là phép màu, một phép màu từ định mệnh.
Tuy nhiên, khi họ ở bên nhau và trò chuyện, một ý nghĩ le lói bén rễ từ trong tim họ: có thật sự ổn không nếu giấc mơ cả một đời người lại trở thành hiện thực dễ đến như vậy?
Và như vậy, khi đã có một khoảng lặng giữa cuộc trò chuyện, chàng trai nói với cô gái, “Hay là chúng mình thử kiểm tra xem - chỉ một lần thôi. Nếu chúng ta thật sự là hoàn hảo 100% dành cho nhau, vậy thì một lúc nào đó, ở nơi nào đó, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Và khi lần đó tới, chúng ta sẽ biết chắc chúng ta thật sự hoàn hảo 100% dành cho nhau, chúng ta sẽ kết hôn ngay lập tức. Em nghĩ sao?”
“Tuyệt,” nàng trả lời, “đó đúng là những gì chúng ta nên làm.”
Và thế là họ xa nhau, nàng trôi về phía Đông, còn chàng dạt về phía Tây.
Bài kiểm tra mà họ đồng ý thực hiện, thật ra hoàn toàn là không cần thiết. Lẽ ra họ không bao giờ nên thực hiện nó, bởi vì họ thật sự đúng là nửa kia hoàn hảo của nhau, và đó là phép màu vào cái ngày họ gặp được nhau. Nhưng họ lại không biết thế, vì họ còn trẻ. Cứ vậy, số phận bạc bẽo và hờ hững chơi đùa với họ một cách không thương tiếc.
Vào một mùa đông nọ, cả hai người đều mắc phải một trận cúm nặng. Và sau khi vật lộn giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, họ đã mất toàn bộ ký ức về những năm tháng trước đó. Khi họ tỉnh dậy, đầu óc họ rỗng tuếch như con heo đất của D. H. Lawrence.
Tuy vậy, họ là hai con người trẻ sáng dạ và quyết tâm. Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, họ đã một lần nữa có lại những kiến thức và cảm xúc giúp họ trở về thành một thành viên chuẩn mực trong xã hội. Nhờ ơn trời, họ đã thành những công dân gương mẫu, đã biết cách chuyển từ tuyến tàu này sang tuyến tàu khác, đã biết cách gửi một lá thư tại bưu điện. Quả vậy, họ còn thậm chí trải qua những chuyện tình khác nữa, đôi khi bằng 75% hoặc 85%.
Thời gian trôi không ngừng nghỉ, và sớm chàng thiếu niên đã ba mươi hai, còn nàng thì ba mươi.
Vào một buổi sáng tháng Tư đẹp trời, trong khi đang tìm một ly cà phê để bắt đầu một ngày mới, chàng thiếu niên đã đi từ Tây sang Đông, trong khi nàng, đang dự định chuyển một lá thư, đã đi từ Đông sang Tây, trên cùng một con hẻm nhỏ giữa lòng Harajuku trong Tokyo. Họ đã bước qua nhau ở giữa cung đường. Trong một thoáng, những mảnh ký ức đã ngủ vùi trong lòng họ bao năm chợt ánh lên. Mỗi người đều cảm thấy trong tim mình rạo rực. Và họ biết:
Cô ấy là cô gái hoàn hảo 100% dành cho mình.
Cậu ta là chàng trai hoàn hảo 100% dành cho mình.
Nhưng ánh le lói của những mảnh ký ức trong tâm hồn họ quá yếu ớt, và họ không thể thắp lại những gì đã vụn vỡ của mười bốn năm xa cách. Cứ vậy, không một lời nào, họ đã bước qua nhau, tan vào biển người, mãi mãi.
Quả là một câu chuyện buồn, em có nghĩ thế không?
Đúng vậy, chính nó, đây là những gì lẽ ra tôi đã nên nói với nàng.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất