Taken by Eric Muhr
 Nhớ một chiều gió buông rèm lạch xạch 
Đèn đường lên,
…lách chách giọt mưa tuôn
Em thẫn thờ ngồi nhìn vết xước, buồn
Vết xước trên chiếc Van mà anh luôn yêu thích
Ngỡ rằng anh sẽ buông lời chỉ trích 
Anh ôm má em cười, huých nhẹ, “Không sao đâu”
 



Nhớ một ngày mình lái xe thật lâu
Thật lâu, thật lâu…
theo cánh hải âu ra biển
Em muốn ngắm bóng hoàng hôn chao liệng
Ấy mà mưa, mưa xối xả triền miên
Ngỡ rằng anh sẽ bực bội buồn phiền
Thế nhưng không, anh cười hiền, 
hôn em rồi thủ thỉ…
 
Nhớ những lần em ngây ngô thầm nghĩ
Lúc anh ghen, có thi vị lắm không?
Nghĩ là làm, em tán tỉnh lông bông 
Ngỡ anh giận bỏ đi. Thế mà không, anh nhỉ…
 
Nhớ có lần anh tung tăng hoan hỉ,
đến đón em trong quần short áo phông
Dưới ánh đèn dạ hội phớt tím hồng 
Anh lạc lõng giữa đám đông mặc tuxedo, thắt cà vạt
Gió quấn lấy màn sương đêm bàng bạc
Ngỡ anh ghét rồi chán nản. Nhưng không đâu 
Anh vẫn ôm em và nhảy thật lâu 
Nhảy điệu valse dịu dàng như nụ hôn sâu của một chàng hoàng tử…

Anh yêu à, có muôn điều anh chưa thử
Chưa thử giận hờn,
Chưa thử dỗi em,
Anh luôn lau khô những giọt lệ lem nhem
Anh khẽ đến bên em 
như tia nắng chiếu nơi khe rèm tăm tối…

Taken by Christian Kunsch
Rồi
Tuyết đông lạnh lẽo đến bồi hồi 
Anh xung phong nơi xa xôi tham chiến
Trận địa Việt Nam gầm gào như bão biển 
Em mong anh mà nhung nhớ quyện thương đau
Em mong anh. Nhưng bóng dáng anh đâu?
Đợi anh về nỗi sầu giăng ngày tháng
Đợi anh về để ngắm chiều lảng bảng
Đợi anh về nhảy nốt một điệu valse
 
Em vẫn đợi, 
Trong vô vọng, trong bàng hoàng
Nhưng có lẽ
Anh mãi ở lại giữa gió ngàn…
đúng không anh?

P/s: 
Bài thơ trên mình dịch từ bài But You Didn't của Merrill Glass. Đây là một bài thơ nổi tiếng và cảm động về chủ đề chiến tranh, cụ thể hơn trong bài này chính là cuộc chiến tranh Việt Nam.
Bài thơ mình có phóng tác hơn so với bản gốc, mong là không ảnh hưởng quá nhiều đến mạch cảm xúc chính.
Link bài thơ gốc: xem tại đây nhé <3 (mình chọn link này vì đây là full version, rất nhiều trang web khác up thiếu khổ thứ 2 của bài thơ).
 Muchas Gracias.