Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Ngày xửa ngày xưa có một chú bé lớn lên trong một khu rừng thảo nguyên bao la. Câu chuyện lạ ở chỗ cậu bé sinh ra không hề có bất cứ ai ở bên cạnh. Rồi cậu ta bắt đầu lớn nhanh, cảm nhận được hơi ấm của môi trường xung quanh. Thời gian qua đi, cậu chịu đựng đủ những phong ba bão tố của tự nhiên, từ nhiệt độ nắng nóng đến những cơn mưa xối xả. Rồi đến một ngày, cậu bé nhìn thấy ở phía xa chân trời là một đỉnh núi. Khao khát được khám phá thế giới một lần nữa thúc đẩy cậu. Cậu leo lên, leo mãi, vượt qua nhiều hiểm nguy gian khó, để chạm được đến đỉnh núi ấy.
Rồi khi cậu nhìn bốn phía xung quanh, tận hưởng khoảnh khắc chạm tới đỉnh vinh quang của mình, cậu chợt nhận ra bốn phía chỉ toàn là những mặt đất giống như nơi cậu vừa rời khỏi. Khi đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì, lập tức có điều gì đó làm rung chuyển cả đất trời. Cậu bé cảm thấy hoang mang cực độ. Cậu nhanh chóng thoát khỏi sự vẫy gọi của tử thần. Nhưng không được rồi. Một thứ gì đó đã nhanh hơn bất cứ thứ gì cậu từng nhìn thấy.
Cậu bé nhắm mắt, không thể cảm nhận được gì khác ngoài nỗi sợ. Rồi RẦM một tiếng, cậu rớt xuống lại rừng già. Cậu ngất đi trong mệt nhọc...
Rồi cậu tỉnh dậy, đã là sáng hôm sau. Tiếng chim hót trên cành cao, giọt sương còn đọng trên ngọn cỏ. Tiếng gầm của thú dữ báo hiệu một ngày mới đầy hiểm nguy và trắc trở. Cậu bé đã tỉnh, và cậu cần ăn một chút gì đó.
Khi cậu đang tìm cách để lấp đầy dạ dày mình, nhưng cậu nhận ra đó là điều không thể. Rồi cậu bắt đầu thở dốc, đột nhiên cảm thấy cơ thể khỏe ra. À, cậu đã nhận được năng lượng từ việc trao đổi chất. Thật là thú vị, cậu khá ngạc nhiên với cơ thể mình.
Rồi cậu lại nhìn thấy đỉnh dốc hôm nọ. Sau này, cậu phát hiện ra đấy đơn giản là một quả táo. Ở thời điểm hiện tại, cậu vẫn quyết tâm chinh phục lại nó, quay lại nơi cậu đã ngã, để nỗ lực gấp đôi ở điểm đó. Và tất nhiên rằng cậu đã làm được. Lần này, cậu bám chắc vào một điểm, đứng chờ con quái vật hôm qua đến.
Con quái vật đã xuất hiện rồi. Nó từ từ tiến đến và không còn như hôm qua. Nó có vẻ khá mệt mỏi và bị thương. Có vẻ như đã xảy ra một trận chiến để tranh giành địa bàn chẳng? Nhưng cậu cũng không để tâm. Cậu cần phải đánh trả kẻ thù ác. Và cậu, bằng một cách nào đó đã kiếm được một vũ khí - chùy gai. Cậu đang chờ kẻ thù đến gần, tấn công vào đầu nó, và cậu sẽ tiêu diệt được nó.
Cậu nín thở chịu đựng. Khi cái mõm đầy răng kèm theo một thứ mùi khó tả vô cùng đang tiến sát gần bạn, bạn có thể chịu được bao lâu? Nhưng cậu đã làm được. Bốp, cậu ghim chặt những đầu nhọn của chiếc chùy vào mõm quái vật. Và cứ như thế cậu tấn công liên tiếp vào miệng của nó. Lúc này một tiếng kêu thất thanh vang lên. Một tiếng kêu mà bất cứ ai cũng phải kinh sợ...
Đó là tiếng một sinh vật đã ngã xuống. Nó vừa rơi từ trên một mỏm đá cực cao, đối với cậu mà nói thì nó gần như là 81 tầng mây vậy, cậu gần như không thể thấy nó. Lúc này, quái vật có vẻ đã cắn xé vật thể đó xong. Nó vui vẻ rời đi, lúc này cậu đang miệt mài tấn công trong mồm nó. Có vẻ như đây là lấy trứng chọi đá hay chăng? Kẻ thù ác chẳng cảm thấy có gì là đau khổ cả?
Cậu đã thấm mệt. Cậu ngất đi cùng chiếc chùy của mình. Cậu cảm thấy bất lực và mệt mỏi. Lúc này cậu cảm thấy mất đi động lực để tồn tại. Những suy nghĩ mơ hồ, về cái gọi là gia đình, hay sự nghiệp, hay bất cứ gì đó, cậu sẽ không bao giờ có thể hiểu được, nếu như cậu dừng bước tại nơi này. Trước lúc bất tỉnh, cậu mơ hồ nhìn thấy một chiếc chùy gai phóng qua mặt mình, rồi hai chiếc, ba chiếc. Cậu nghĩ rằng mình chuẩn bị đi về tìm tổ tiên, cậu mỉm cười và ngất đi.
Khi cậu tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trong một tòa lâu đài nguy nga với hàng vạn binh sĩ. Cậu đang nằm trên vị trí của người đứng đầu hoàng tộc. Một người giống cậu y đúc, ít nhất là cậu nghĩ như vậy, đến gần và nói rằng
"Tâu bệ hạ, kính dâng bệ hạ thưởng trà, chúng thần là tôi tớ của bệ hạ, hãy là tôn chỉ để chúng thần lấy đó phụng sự"
 Cậu ngạc nhiên vô cùng. Mới hai hôm trước mình còn bơ vơ trên cõi đời này, giờ có người tôn mình làm bậc đế vương. Phải làm sao đây? Rồi cậu lôi tên người hầu ban nãy, tra hỏi về lí do và được hắn đáp rằng:
"Thưa, trong khi bệ hạ say giấc, chúng thần đã tìm hiểu về nguồn gốc của mình. Bệ hạ đã chinh chiến các vùng đất, để lại tinh hoa ngọc ngà của mình lại vùng đất nơi ngại đi qua. Nơi đó sinh ra chúng thần. Chúng thần có thể sinh sôi rất nhanh, chỉ một giấc ngủ ngắn của ngài đã làm chúng thần có một đại đạo quân khổng lồ. Chỉ cần bệ hạ ra lệnh, chúng thần sẽ càn quét không chừa một điều gì"
Cậu bắt đầu hiểu ra, ngay lập tức, sự cuồng nộ trong cậu đã thức dậy. Cậu nhanh chóng khắc ghi trong tâm trí đạo quân hùng mạnh của mình về hình ảnh kẻ thù ác, với những chiếc răng nanh và thân hình béo ị cùng tiếng kêu nghe chói tai vô cùng. Cậu ra lệnh cho chúng tiêu diệt quái vật ngay. Thế nhưng ngay lúc này, tên cận vệ đáp lại
" Muôn tâu hoàng thượng, ngài vừa tỉnh giấc, xin hãy nghỉ ngơi và hưởng lạc. Công việc triều chính ngài chỉ cần thưởng ngoạn, đã có chúng thần một tay lo liệu. Việc nhỏ không đến bệ hạ phải ra tay."
Thấy cũng hợp lý, cậu bắt đầu thưởng thức các của ngon vật lạ, thứ trước đây cậu chưa bao giờ được trải nghiệm. Không ngờ cuộc sống của một bậc đế vương lại thú vị và thoải mái đến vậy. Cậu kết nối với thiết bị công nghệ tiên tiến, đạo quân thông báo về rằng kẻ thù ác đã trở về với hang ổ của chúng.
Cậu bắt đầu theo dõi. Các thiết bị tiên tiến cho phép cậu ngồi một chỗ vẫn có thể nhập vai hoàn toàn vào thời gian thực, xem được các cận thần của mình làm gì, triển khai mệnh lệnh ra sao... Và bất ngờ thay khi tư lệnh của đội quân lại tuyên bố: cắt 1/4 quân số tấn công hang ổ, 1/4 tiếp cận các đồng loại kẻ thù, 1/4 tấn công vào kho lương thực của kẻ thù, số còn lại tấn công vật chủ ác. Những cận thần sẽ ở lại và bảo vệ hoàng thượng.
Chuyển radar sang tuyến tấn công, 3 phần quân số đã rời bỏ hoàng cung. Không biết số phận của họ sẽ ra sao. Tin tốt nhanh chóng truyền về, các đạo quân đã xuất sắc tiếp cận được mục tiêu. Đội du kích đã đặt bẫy vào kho lương của kẻ địch, đội cảm tử cũng xuất sắc thâm nhập và xây căn cứ bên trong đồng loại của kẻ thù ác. Và khỏi phải nói đội môi trường thì vui mừng khủng khiếp, khi quanh đây toàn là điều kiện lý tưởng để xây dựng một thế giới mới.
Đang đắm chìm trong liên tục các tin vui báo về, cậu choàng tỉnh bởi một tiếng rung chuyển dữ dội của nền nhà. Cận thần nhanh chóng thông báo tập hợp để bảo vệ hoàng thượng. Từng tên khổng lồ đập nát thành trì mà đã từng rất tươi đẹp của cậu. Đám cận thần cũng đã hạ gục được khá nhiều, tuy nhiên kẻ địch rất đông và hung hãn. Chúng càn quét sạch đội cận vệ của cậu. Chúng tìm đủ ngóc ngách nhưng không thấy cậu. Cho rằng nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng rời đi. Một lần nữa lên đỉnh cao hi vọng, rồi lại vụt tắt ngay trước mắt. Cậu đã hoàn toàn suy sụp và mất đi lý trí. Cậu điên cuồng hít thở, cậu bắn ra những tia năng lượng mà trước đây chưa từng xảy ra, rồi cậu ngã xuống, ngất đi vì quá mệt mỏi.
Hôm sau, một hình ảnh quen thuộc xuất hiện: một người giống cậu chào đón bằng nụ cười, và một tiếng hoàng thượng ngọt ngào đến từ một mĩ nhân đằng sau đang bóp vai cho cậu. Tất cả dường như là ác mộng, nhưng mọi thứ có vẻ đã quay trở lại, và tuyệt vời hơn trước rất nhiều.
Cậu đã quen hơn với cuộc sống này, bắt đầu gọi tên người hầu lại. Sai bảo hắn liên lạc với các cơ quan khác trong vũ trụ. Và hắn đã kết nối được với các đơn vị trước đây, đội du kích, đội cảm tử và đội môi trường. Các đội đã xây dựng được một hệ thống vững chãi và đang sẵn sàng cho các cuộc chinh phạt.
Ngay lập tức, cậu yêu cầu dốc toàn bình đến bảo vệ và đưa cậu đi. Chỉ vài phút sau, cậu nghe thấy tiếng súng và những âm thanh chiến tranh áp đảo. Quân đội của cậu đã đánh bại vô số các kẻ khổng lồ mà trước đây đã hạ gục cả quân đoàn bảo vệ cậu. Cậu được đưa lên phi cơ và bay ra khỏi hoàng cung. Lúc này, cậu mới nhìn rõ chân dung của kẻ thù ác. Nó có 4 chân, 2 tai, một cái mũi khá to kèm theo thân hình khổng lồ, béo ú. Trên đường, cận thần mới kể cậu rằng, đó là loài lợn và chúng ta chính là dòng giống hoàng tộc, dòng virus cao cấp nhất mang tên Asfarviridae. Chúng ta được sinh ra với trách nhiệm tiêu diệt loài vật mà ngài vừa nhìn thấy... Tất cả những điều này làm tôi bất ngờ vô cùng. Thứ nhất là về bản thân, thứ hai là về nhiệm vụ. Đúng là sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao mà.
Rồi cận thần đưa cho cậu một công tắc. Quyền sinh sát nằm trong tay cậu, tính mạng kẻ thù do cậu đoạt lấy. Cả đồng loại của chúng cũng sẽ chịu ảnh hưởng của sự hủy diệt này. Cậu lưỡng lự một hồi, lúc này trong cậu xuất hiện hai thái cực, hai suy nghĩ khác nhau. Cậu có thể hoàn lương, chấp nhận hi sinh cho một chủng loài khác, hoặc cậu tiêu diệt nó và biến cậu thành bá chủ. Trong một phút yếu lòng, cậu đã chọn rằng kẻ thù ác cần phải trả giá, nhưng cần phải nhẹ nhàng và từ từ. Các cận thần tuy không vui với quyết định của cậu nhưng vẫn buộc phải làm theo.
Hai ngày sau, cậu theo dõi kẻ thù ác đã ốm yếu hơn rất nhiều. Cộng thêm cả vết thương hôm cậu tấn công nó, có thể nó đã trọng thương. Nó yếu dẫn, các đồng loại của nó, kẻ mang thức ăn, kẻ khóc than, kẻ cười chê, kẻ buôn nhỏ buôn to về cuộc đời của nó. Dần dần kẻ thù ác của cậu nằm gục, ngã khuỵu, không thể đứng thẳng. Dần dần các đồng loại của nó đến chạm vào nó lần cuối trước khi ra đi, rồi kẻ thù ác đi tới bãi nước, đầm mình xuống và chết. Cậu - một người chưa từng xuống tay - lại khá bất ngờ về điều vừa xảy ra trước mắt. Nóng lòng muốn chứng kiến lại cảnh tượng ấy, cậu không ngừng kết nối với các cận thần của mình.
Bóng đen dần nuốt chửng cậu. Cậu ra lệnh cho toàn quân khai hỏa. Binh lính dường như chỉ chờ có vậy, đồng loạt các tiếng nổ vang lên. Lần lượt các đồng loại của kẻ thù ác đã bị tiêu diệt. Chúng chết, giãy, sốt cao, thân thể tăng nhiệt, xuất huyết... tất cả đều là do đội quân mất kiểm soát của cậu gây ra. Nhưng, cậu đã không còn sợ nữa rồi. Cảm thấy quyền năng của mình quá to lớn, cậu đã không ngừng đưa ra những chiêu bài, chiến lược để đưa đạo quân của mình chinh phạt xa hơn. Và chỉ sau một thời gian ngắn, cậu đã gây nên một cuộc chiến lớn nhất lịch sử, mà tới nay người ta vẫn gọi với cái tên: dịch tả lợn châu Phi