Thoắt cái ba tháng hè trôi qua, cũng là 3 tháng tôi và mọi người phải ở trong nhà, không được ra ngoài đường. COVID-19 đến, khiến nhiều kế hoạch về những chuyến đi chơi, đi khám phá của tôi cùng bè bạn phải tạm ngưng, cũng có thể là đi xa mãi, chỉ còn trong tưởng tượng, nhưng cũng mang đến cho tôi những thứ sâu sắc, thú vị khác mà bấy lâu nay tôi phớt lờ, để rồi tôi nhận ra cuộc sống đâu chỉ có như vậy.
Tôi là một đứa thích khám phá, muốn tìm niềm vui để quên đi những bộn bề xung quanh của cái cuộc sống đỗi phức tạp này. Sống tự do, buông thả có thể là điều khá đúng khi nói về bản thân tôi. Chính vì thế, khi ở nhà, tôi vẫn mang theo cái sở thích đó, tiệc tùng, phim ảnh, âm nhạc, trò chơi điện tử cùng bạn bè. Chỉ thị 16, khi nhà nào ở nhà nấy, tôi không còn được tụ tập với bạn bè. Điều đó khiến tôi như bế tắc, cô đơn tột độ, tôi nhìn vào căn phòng bừa bộn của tôi mà phát chán, ngán ngẩm, và nhìn về những thứ đã qua, khiến tôi băn khoăn tự hỏi trước giờ mình đã làm gì?

DỌN DẸP, ĐỌC SÁCH VÀ HƠN THẾ NỮA

Thế là tôi bắt tay vào những thứ tôi không thưởng làm hằng ngày. Dọc dẹp phòng ốc của bản thân. Xem nào, đống quần áo đầy trên giường, đống sách vở lộn xộn trên bàn, một vài mẩu giấy la liệt trên sàn. Ôi thôi, tôi khóc thét quá(T_T)(T_T). Sau 2 giờ cật lực "làm việc", phòng tôi cũng đã vơi đi phần nào sự bừa bộn. Tôi nhận ra có rất nhiều sách tôi mua về mà chỉ đọc được 2,3 trang đầu, xong lại vứt ở một xó. Phải chăng đó là sự nỗ lực ảo?
Sau đó, tôi đọc dần đống sách mà tôi bỏ ngỏ bấy lâu nay. Nếu ngày thưởng tôi được thưởng ngoạn những mỹ cảnh, hay dành ánh mắt như rực sáng lên để ngắm nhìn những cảnh đẹp nơi phố thị xa hoa, thì bây giờ, tôi được thưởng lãm những vẻ đẹp về phong cảnh, cũng như con người trong trí tưởng tượng của bản thân. Và tất nhiên, đi đến những vùng đất kì ảo sẽ tuyệt vời hơn nhiều. Tôi thấu cảm cho những phận người nổi trôi, sống bụi bờ, sống khốn chết khổ thời loạn lạc, tôi thêm yêu cái trung thành với chủ, nhưng cũng chẳng kém sự hùng dũng, tình cảm với đồng loại của những chú chó. Hay giản đơn hơn là tôi yêu những tính cách mộc mạc, chân quê, tưởng chừng quá đỗi bình thường của người Việt Nam. Tôi lại tự hỏi bản thân có nhất thiết phải tìm đến những nơi xa xôi, được ca tụng qua báo đài để trầm trồ, trong khi có những thứ tưởng chừng là giản đơn, thường nhật, những cái tế vi của cuộc sống lại chất chứa biết bao vẻ đẹp mà nếu chịu khó bóc tách, cảm nhận, ta mới thấy xao xuyến biết bao?
Nghỉ dịch làm tôi học thêm rất nhiều thứ. Tôi dần ham thích hơn với việc đọc sách, cũng là lúc tôi thích tìm đọc các nguồn tiếng Anh trên các diễn đàn quốc tế. Cũng vì vốn tiếng Anh của tôi trước đó cũng có nền tảng khá tốt, nên việc đọc này không quá khó khăn. Song, đọc các nguồn tiếng Anh cho tôi nhiều từ vựng chuyên sâu hơn, cũng như cho tôi nhiều góc nhìn hơn, và cũng như khởi động lại bộ máy đốc thúc tình yêu tiếng Anh mà bấy lâu nay như ngừng trệ, và không còn hoạt động nữa. Tôi tìm hiểu bản thân nhiều hơn, xem mình mạnh yếu thế nào, nghe nhiều tâm sự trên Spidrum hay Nguyễn Hữu Trí như một cách chắp vá cho những thiếu sót của bản thân, để rồi ngẫm nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn.
Sau tất cả, có lẽ hối tiếc nhất là không dành thời gian cho ba mẹ của mình nhiều hơn. Tôi biết tôi khá thân thiện với bạn bè của tôi, thế nhưng khi về nhà, tôi gần như im lặng và ít khi trò chuyện với ba mẹ của mình. Tôi bắt đầu hỏi những câu hỏi hỏi thăm ba mẹ như "Hôm nay mẹ thế nào?",  "Hôm nay ba thế nào?". Tôi bắt đầu lăn xả hơn vào công việc bếp núc, thứ mà tôi khá vụng về mà đa phần đều do mẹ tôi đảm nhận. Nấu ăn khiến khoảng cách giữa tôi và mẹ gần lại hơn. Mẹ dạy tôi nhiều thứ về bếp núc hơn, cũng giúp tôi có thể trò chuyện với mẹ nhiều hơn. Nấu ăn cũng là thứ giúp tôi có thể thể hiện tình cảm bản thân qua các món ăn, khiến sự xa cách bấy lâu nay giữa tôi và gia đình phai mờ dần. Nhưng có một thứ rất khó mà tôi biết rằng rất khó để học mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ thực hiện, chính là nói lời Cảm ơn và Xin lỗi những khi cần thiết với hai cụ thân sinh tôi.
COVID-19, ác mông của toàn nhân loại, song cũng là "thiên thần" cứu cánh những tâm hồn đang lầm đường lạc lối như tôi. Có lẽ vì trong cái rủi lại có cái may chăng?