Trans note: Hey cả nhà. Mình vừa có một tuần khá là căng thẳng, và tình cờ thó được bài phỏng vấn này trên tạp chí The Talks và thấy nó có vẻ ngắn nên mình quyết định dịch để giải trí uwu. Và cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối cùng mình dịch một cái gì đấy thuần túy vì ý thích của mình (mình khoái chú Christoph Waltz vcl nên thấy cái mẹt chú trên bài interview mình đã muốn dịch r uwu), nên mình nghĩ mình muốn quăng nó lên spiderum của mình, vậy thôi. Hy vọng mọi người cũng đang có một buổi tối Chủ Nhật vui vẻ :3.
 
Look at this adorb motherfucker
Anw, off we go
CHRISTOPH WALTZ: “NÓ CHẲNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN BẢN THÂN CÔNG VIỆC ĐÓ CẢ”.
Do Patrick Heidmann thực hiện
 
Ông Waltz này, cụ thể thì điều gì sẽ khiến ông hứng thú với việc nhận một vai diễn?
Chà, câu hỏi đó chẳng đúng trọng tâm chút nào. Theo tôi thì điều này mới là quan trọng: Điều gì khiến cho khán giả quan tâm tới vai diễn đó? Tất nhiên là tôi sẽ chẳng đời nào đi nhận một vai diễn mà tôi chẳng hề có chút hứng thú hay chẳng hề mang lại lợi ích gì cho tôi cả. Nhưng tôi nghĩ rằng điều đó chẳng đáng để bàn tới. Khi bạn tới một nhà hàng và được phục vụ một bữa ăn tuyệt vời, bạn không nhất thiết phải quan tâm tới việc người bếp trưởng có cảm xúc ra sao khi nấu món đó hay cụ thể buổi sáng ông ấy ra chợ mua rau như thế nào. Tôi luôn luôn cảm thấy như đang tự làm khó mình mỗi lần tôi được yêu cầu phải chia sẻ về những vấn đề hậu trường trong công việc của tôi. Những lời giải thích của tôi chắc chắn sẽ mâu thuẫn với lý do những bộ phim được làm ra – đó là trải nghiệm của khán giả - và tôi chẳng mong muốn điều đó xảy ra chút nào.
Nhưng có lẽ cũng có những động lực nhất định nào chứ, chẳng hạn, như là được đóng vai nào đó không phải nhân vật phản diện chẳng hạn (Người dịch: R.I.P. chú tôi :’)) )
Tôi hoàn toàn không để tâm đến điều đó đâu. Khán giả mới là người quyết định một nhân vật có phải phản diện hay không, chứ không phải tôi. Đôi khi tôi có những cuộc trò chuyện rất thú vị với các diễn viên có cảm nhận về nhân vật họ đóng hoàn toàn khác với cảm nhận của đại chúng, và họ hoàn toàn chẳng hiểu tại sao lại có người nghĩ rằng nhân vật đó “xấu xa”.

“Nếu chỉ là vì bạn không có một niềm đam mê rực cháy với công việc mà bạn đương làm, thì điều đó không hẳn nhất thiết đồng nghĩa với việc bạn đang thiếu thốn điều gì đó trong cuộc đời của mình.”
 
Vậy là ông không hề bận tâm đến hình tượng của mình một chút nào à? Điều đó có thật sự khả thi hay không, đối với một ngôi sao Hollywood như ông?
Thú thật nhé, tôi cũng chẳng biết đâu! Có thể thực sự không phải ai cũng có hoàn cảnh thuận lợi để làm điều đó. Nhưng bản thân tôi thì tôi tự cho mình cái đặc quyền xa xỉ đó.
Vậy theo ông thì, liệu đam mê có phải cũng là một đặc quyền xa xỉ hay không?
Thời buổi này thì về cơ bản đam mê đã bị người ta biến thành một món hàng của thời đại mất rồi. Làm cái gì người ta cũng bảo phải có đam mê, người ta bảo với mọi người là cuộc sống sẽ có ý nghĩa và trọn vẹn hơn nếu họ dành nó để theo đuổi đam mê của họ. Thế nhưng cuối cùng thì toàn bộ mớ rác rưởi đó chỉ là để thuyết phục người ta mua một món hàng gì đó. Hãy sống trọn đam mê đi! Hãy đi tìm con người thật của bạn đi! Toàn những đồ nhảm nhí cả.
Điều gì khiến ông nghĩ như vậy?
Chà, đầu tiên thì, không phải ai cũng có thể theo đuổi đến cùng việc đó được, bạn biết đấy, cái việc kiếm sống bằng đam mê của mình ấy. Và thứ hai thì, chẳng phải cái quái gì trên đời này cũng đều gắn với đam mê cả. Và thứ ba là, cái thứ đam mê như định nghĩa bây giờ, không phải ai cũng có, và bạn chẳng thể nào bịa ra đam mê cho họ được. Và quan trọng nhất là, còn chẳng có chút gì là có vẻ liên quan, chứ đừng nói là một lý do đầy đủ và chính đáng, để bạn có thể nghĩ rằng sẽ có bất cứ thứ gì trong cuộc sống của bạn sẽ khá hơn nếu bạn theo đuổi đam mê của bạn. Nếu chỉ là vì bạn không có một niềm đam mê rực cháy với công việc mà bạn đương làm, thì điều đó không hẳn nhất thiết đồng nghĩa với việc bạn đang thiếu thốn điều gì đó trong cuộc đời của mình.
Nhưng đối với ông thì nghề diễn viên hẳn phải là một đam mê chứ, phải không?
Ồ, hoàn toàn không! Nó là nghề nghiệp của tôi, và đối với tôi thì nó chẳng khác gì so với bất cứ nghề nghiệp nào ngoài kia cả. Trong nghề y, những y sỹ giỏi nhất lại là những người không có đam mê. Những bác sỹ quá nhiệu huyết thường lại là những người sẽ phạm phải những sai lầm nghiêm trọng.
Theo ông thì ông là một diễn viên có đam mê, thì ông sẽ phạm phải những sai lầm nào?
Sai lầm lớn nhất mà người diễn viên có thể mắc phải: Tôi sẽ cố gắng thể hiện cho các bạn thấy rằng tôi đam mê tới mức nào. Nhưng thực tế thì, đối với bản thân tôi, thì điều khiến tôi hứng thú về nghề diễn là kịch bản. Nếu tôi có chút nào đó đam mê thì nó nằm ở đó – hoặc có thể đơn giản là bạn không thể hoàn toàn không có một đôi những ý thích cuồng nhiệt nhất định nào đó, có thể nó là như vậy. Nhưng cái ý thích đó của tôi, nó chẳng liên quan gì đến bản thân công việc đó cả.
Ông cũng đã từng trải qua những giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp: Ông đã trải qua nhiều năm không hề có thành công, không hề giống như sự nghiệp mà ông đang có bây giờ. Trong những lúc khó khăn đó, ông không cần thứ đam mê nào để giữ ông gắn bó với nghề à?
Hoàn toàn không hề. Thứ khiến bạn không thể từ bỏ là sự ương ngạnh, nỗi lo cơm áo gạo tiền, hay đơn giản là sự bền bỉ. Đam mê thì chỉ mang đến sự nản chí thôi, nó không mang đến sự bền bỉ. Đề làm được điều đó, bạn không cần đến đam mê, mà cái bạn cần đến là sự lì lợm.
Vậy là ông gắn bó với nghiệp diễn viên chỉ là vì ông quá cứng đầu ương ngạnh để từ bỏ?
Cũng gần như vậy! Tôi chẳng thể nghĩ ra mình có thế làm nghề nào khác để kiếm ăn cả. Tôi thực sự chẳng kiếm ra được cách nào khác cả. Và điều đó thì đúng với mọi thứ trong cuộc sống này, như nghề nghiệp, mối quan hệ tình cảm, hay thậm chí là một sở thích mà bạn tập tành cho vui thôi; chẳng chóng thì chầy, sẽ tới một thời điểm mà bạn nhận ra rằng bạn sẽ cần đến sự bền bỉ, thay vì đam mê, nếu bạn thực sự muốn tiến xa hơn.

“Cứ tiếp tục làm điều đó thôi. Khi bạn có thể đi tiếp bất chấp mọi thứ, thì đó chính là sự bền bỉ chân chính đấy.”

Tính bền bỉ đó liệu có thể học được hay không?
Có chứ! Bạn chỉ cần cứ tiếp tục làm thôi. Nhưng bạn sẽ phải luyện tập việc đó. Và với hầu hết mọi người thì điều đó chẳng dễ chút nào, đơn giản là mọi người không giỏi lắm với việc đó. Nhưng khi bạn có thể đi tiếp bất chấp mọi thứ, thì đó chính là sự bền bỉ chân chính đấy.
Vậy là theo ông thì ông chẳng có bất kỳ đam mê nào cả?
Có chứ; tôi có niềm đam mê với những bộ phim hay.
Có bộ phim nào ngoài các tác phẩm do chính ông đóng mà ông xem gần đây làm ông đặc biệt thích không?
Thú thật là tôi chẳng bao giờ xem những bộ phim do tôi đóng cả. Tôi biết chúng đã quá đủ rõ rồi. Có một vài thể loại phim mà tôi thích xem, như Film Noir chẳng hạn, đặc biệt là các bộ phim cũ. Và tôi cũng thích xem phim hài Ý từ thời năm 50-60. Gần đây thì tôi có xem nhiều phim của Hal Ashby, bởi vì chúng có một phong cách chiêm nghiệm mà thực sự khiến tôi cảm thấy tiếc nhớ. Chúng kể những câu chuyện về cuộc đời của chúng ta, về cuộc sống của chúng ta. Những bộ phim hay thì thực sự xem chúng thấy hay vô cùng. Và tôi xem chúng, như cách các bạn vẫn thường nói ấy, với tất cả đam mê.