Tôi không còn nhớ nổi bằng cách nào tôi tình cờ trở thành người nhận của những lời gan ruột này: “Không còn tài sản, sức khỏe, kế hoạch hay ngay cả kí ức, tôi không còn màng đến tương lai hay triết học, chỉ còn chiếc cũi này để quên đi mặt trời và những tiếng thở dài. Tôi nằm dài trên chiếc cũi, mặc thời gian trôi, quanh tôi, vật dụng, đồ đạc, mọi thứ đều gợi đến tự sát. Chiếc đinh thì thầm: cắm tôi vào tim anh, dòng máu nhỏ giọt này không đáng dể anh hoảng sợ đâu. Con dao bóng gió: lưỡi dao này chưa thất bại bao giờ, chỉ cần quyết định trong tích tắc là anh sẽ vượt trên nỗi khốn khổ và nhục nhã này. Cửa sổ tự mình mở ra, cọt kẹt trong im lặng, anh đứng cùng tầm mắt với những kẻ nghèo khổ, gieo mình xuống, khúc dạo đầu thật rộng rãi, chỉ trong chớp mắt, anh sẽ đáp xuống vỉa hè với ý nghĩa, hoặc sự vô nghĩa của cuộc đời, nắm chặt trong bàn tay mình. Và sợi dây thừng quấn quanh một chiếc cổ lý tưởng nào đó, mượn giọng điệu van nài mãnh liệt: Tôi đã đợi anh từ lâu, tôi đã thấy những nỗi kinh hoàng của anh, những chật vật, những cơn thịnh nộ này, tôi đã thấy tấm ga trải giường nhăn nhúm của anh, chiếc gối mà cơn giận anh từng ngấu nghiến, trong khi tôi nghe những câu chửi rủa anh thốt ra để vừa lòng những vị thần. Với lòng khoan dung và đồng cảm này, hãy để tôi giúp anh. Vì anh sinh ra là để treo cổ mình, giống như mọi kẻ căm ghét câu trả lời cho nỗi hoài nghi của bản thân hoặc một lối thoát cho nỗi tuyệt vọng của hắn.”
(Nguyễn Văn A dịch từ bản dịch tiếng Anh A Short History of Decay của Richard Howard, có tham khảo bản gốc tiếng Pháp Précis de décomposition)