Nhiều khi lưng chừng ở cái tuổi gần 30. Có những sự việc lặp lại khiến tôi cũng dắt túi thêm cho mình nhiều bài học về cuộc đời. Những sự thay đổi cải cách, những sự tiến bộ trong tư duy, những sự tha thứ mà có lẽ với một người cô ngạo như tôi chưa bao giờ nhận ra được.
Tôi cũng đã quay lại với người yêu cũ, cũng đã bỏ đi một mối quan hệ mập mờ với người mới khi nhận ra họ từ chối mảnh tình cảm của tôi. Vì sự cô đơn mà con người có thể vá víu tạm vào một mảnh tình nào đó không. Tôi nghĩ là có. Với tôi của hiện tại là vậy.
Việc quay lại thì cũng khiến tình cảm của tôi và họ thăng hoa hơn, nhưng tôi chợt nghĩ, liệu những khoảnh khắc này sẽ kéo dài được đến bao giờ. Ai cũng có những khoảng lặng riêng hay cuộc sống riêng của từng cá nhân. Còn tôi vẫn luôn là người nội tâm sâu sắc luôn ẩn giấu và ngụy trang dưới vỏ bọc hoàn hảo của việc phải sống tiếp.
Đôi khi tôi cũng chẳng hiểu sao mình cứ lay lắt sống qua ngày, không phải chỉ riêng tôi mà những ai lựa chọn sống tiếp ở cuộc sống này đôi khi đều cảm thấy thế. Sau những ngày bận rộn chinh chiến cho mục tiêu của mình, nào là phải học được bằng lái xe, phải duy trì được doanh thu của công ty, phải đưa ra những quyết định để tiếp tục cuộc sống, phải dành cho thời gian cho người mình yêu, phải dành và cân bằng lại với nội tâm của tôi. Thì những khoảng nghỉ luôn là cần thiết khi tôi dành thời gian cho chính mình.
Một mình trên chặng hành trình dặn vặt nội tâm của bản ngã. 
Hôm qua tôi và người yêu cũ (nay đã quay lại) đã có một lần làm tình mà tôi chẳng thể quên được trong đời, nó như chạm tận sâu vào cái linh hồn tôi, tôi cũng đê mê trong khoái lạc, trong sự sung sướng. Khi con người ta làm tình, người ta thường nói ra những điều thầm kín nhất của bản thân. 
Người yêu tôi nói muốn chiếm hữu tôi, sợ tôi đi với người khác, sợ đánh mất tôi, muốn tôi làm con đĩ của anh ta. Nhưng liệu lời nói đó sẽ giữ được trong bao lâu, một hạnh phúc của hành trình mới yêu thì sẽ thường kéo được đến bao lâu. Tôi cũng chỉ cười mỉm, biết nó là vậy, nhưng những suy nghĩ trong tôi thì cũng chẳng thể nào nguôi ngoai.
Mưa đến đâu thì lại mát mặt đến đấy
Đúng là khi có ai đó ở cạnh, thì chúng ta sẽ bớt lạc lõng, bớt nghĩ ngợi và tập trung ở hiện tại, nhưng nhiều khi tôi hay ở một mình, tôi sẽ lại loay hoay với hàng loạt trăn trở trong chính mình. 
Ừ thì… Ta lại tặc lưỡi mà sống tiếp, lại tiếp tục làm những gì mà ta tin tưởng là tốt nhất cho bản thân ta.
Hôm nay là một thứ hai đầu tuần, nhưng tôi cũng không tập trung làm việc, chỉ giải quyết nhẹ những vấn đề cần giải quyết.
Viết một mail từ chối không nhận được một nhân sự
Theo đuổi khách hàng đã quan tâm dịch vụ
Hẹn lịch gặp gỡ với một khách hàng mới
Theo dõi công việc của team và push team đang vận hành
Mọi thứ đều là những thói quen. Hôm nay tôi quyết định cho mình một sáng thứ hai không vồn vã. Đi làm nail, đi sửa kính mắt sau cuộc tình hì hục của chúng tôi ở trên giường đêm qua, chiếc kính của tôi có phần méo mó khi vô tình đè bép trong lúc đổi các tư thế khác nhau trên giường.
Khi đến cửa hàng kính mắt, cơn mưa rào chợt mạnh hơn. Sau khi thay kính mới tôi phóng về nhà trong cơn mưa rào nặng trĩu hạt, nằm im ở một trạng thái cơ thể uể oải của việc hậu học lái xe gần 8 tiếng đồng hồ ngày thứ 7, và một cuộc làm tình gần 1 tiếng đồng hồ của ngày CN.
Thể chất tôi cũng đủ rệu rạo. Nhưng khi tôi biết bản thân mình đang cố gắng, thì cũng là lúc tôi phải cân bằng lại bằng dành thời gian cho chính mình, không tụ tập, không hẹn hò, quay lại lối sống của một người trưởng thành đầy nhàm chán mà qua ngày.
Ăn sáng, tiêm thuốc, ăn trưa, rồi lại ăn tối và uống thuốc, rồi làm việc, rồi hỏi han quan tâm người tôi yêu thương. Là mẹ, là người yêu, là bạn của tôi. Cuộc sống cứ thế mà cứ tiếp diễn dần trôi.
Khi tôi càng trưởng thành, càng chạm tới cái mốc 30 tuổi, tôi nhận ra mình sống cũng phẳng lặng hơn, yên bình hơn, hài hoà hơn, cân bằng hơn. Một lối sống và phong cách lãnh đạo của tôi cũng theo như vậy.
Chẳng cần quá hồi hả, vồn vập, cũng chẳng cần quá nhanh nhạy, thúc dục và đốc thúc bởi ai cả.
Tôi cũng phải quay lại chăm lo cho cơ thể mình, cái cơ thể quá ký đến ục ịch, tôi cũng cần kỷ luật và nghiêm khắc với bản thân hơn. Vì chính tôi trước tiên, rồi sau đó mới đến người xung quanh.
Hôm nay tôi rất buồn ngủ, nhưng mắt thì cũng không ngủ được, tôi cố gắng viết nốt những dòng tự sự này rồi sẽ leo lên giường để duy trì lối sống của một người trưởng thành. Rèn luyện, quan tâm tới sức khoẻ, quan tâm tới ngoại hình, quan tâm tới chính mình và luôn luôn phải yêu thương mình hơn.
Một người anh tôi rất quý nay đã 33 tuổi cũng tâm sự với tôi rằng, anh cũng vẫn luôn bị bố mẹ thúc giục lấy vợ, nhưng trong tay anh gần như chưa có gì ngoài việc vừa trả nợ đã xong, nhà cửa anh cũng chưa có. Anh cũng chia sẻ về tình cảm của anh và người yêu hiện tại, tôi cũng chia sẻ về tình cảm của tôi và người yêu hiện tại của tôi. Khi ngồi nói chuyện với người đàn ông, tôi sẽ hiểu thêm chút ít về đàn ông.
Anh cũng nói rằng cuộc sống của người trưởng thành thì thường nhàm chán, và nếu người yêu hiện tại chưa có được những gì tôi mong muốn thì hãy để cho họ thêm thời gian. Tôi chợt thầy hình bóng của bố mẹ tôi cũng mong trông vào sự thành công của một người con là tôi tôi vậy.
Tôi cũng dùng trái tim chạm vào trái tim, chứ không dùng trí óc thực tế của tôi để chạm vào trái tim. Tôi cũng sẽ cho người yêu tôi thời gian để chứng minh rằng anh làm được. Tôi cũng sẽ kiên nhẫn hơn và bớt đòi hỏi. Tôi cũng sẽ kìm chế lại những kỳ vọng của tôi vào người yêu của mình.
Tôi cũng chẳng biết mối tình này có thể kéo dài bao lâu, nhưng tôi của hiện tại thì vẫn thấy thoải mái, một cá thể độc lập và một cá thể độc lập khác vô tình chạm vào nhau. Người yêu hiện tại của tôi chẳng hề hoàn hảo, nhưng tôi chấp nhận họ vì tôi nhìn vào một thực tế, cái tiêu chuẩn mà tôi đề ra nó không phải là tiêu chuẩn cốt lõi trong con người tôi. Nó là điều mà xã hội tẩy não, đã tô vẽ cho tôi nhìn thấy rằng tình yêu là nên lung linh như vậy.
Người yêu hiện tại của tôi không phải là người mà tôi mong muốn nhất, nhưng ở thời điểm này là người phù hợp nhất.
Gần 30, tôi không sợ việc tôi có thành công hay thất bại, tôi cũng chẳng sợ việc tôi chia ly hay hạnh phúc, tôi chỉ cần mỗi ngày sống được thêm một ngày cho chính mình. Cho sức khoẻ, cho công ty, cho tâm hồn tôi được thoải mái, thì dường như mọi chuyện sẽ chẳng là gì khó khăn cả.
Tôi cũng đang hạnh phúc, vì chẳng có một tình yêu nào bằng phẳng, tôi cũng đang cố gắng vì một ước mơ mà tôi vun đắp cho chính mình.
Nhìn mọi thứ dần dà cứ trôi qua, nhưng tôi vẫn chấp nhận với hiện tại. Hôm nay nghỉ ngơi để ngày mai bước tiếp.
Có lẽ đích đến của việc sống tiếp là cứ tiếp tục sống, tiếp tục trải nghiệm, tiếp tục hoà mình vào dòng chảy của xã hội. Vì trong xã hội sẽ lại thấy đâu đó hình bóng của tôi.