Câu chuyện về một anh frontend kiếm vợ bên Trung Quốc
Ảnh bởi
Tai Zhang
trên
Unsplash

Lời người dịch:

Như bao lần khác thì sau thời gian bí ý tưởng quá, tôi lại học theo cổ nhân mà bần cùng sinh đạo tặc. Lướt bừa trên mạng của mấy anh đại lục, tôi thấy được con hàng có hơn một ngàn bảy trăm lượt thích. Thấy thơm nên tôi thó luôn để mang về làm của riêng. Trong kho của tôi còn một bài khá dài về tình hình nhân sự frontend bên Trung Quốc sau cơn bão sa thải. Tôi đọc...à nhầm google sơ thì thấy cũng hay thiệt. Nhưng lười dịch quá nên cứ hứa lần lửa mãi. Hôm nay lụm được bài này có vẻ tươi sáng hơn, yêu đời hơn và chắc có khi được lòng mấy anh em phòng đơn gối chiếc. Mà tôi thì ưa mấy cái ít tốn công mà lại dễ có ăn, thế nên tôi chôm luôn cho nóng.
Đây là bài viết trên Juejin của một ông anh làm frontend sinh năm 93 kể về quá trình tìm vợ đầy gian khổ. Đương nhiên ai mà coi báo mạng, báo giấy, báo truyền hình hoặc báo đời thì cũng biết rằng mấy ông bạn đại lục đang gặp bí vụ gia thất. Cho nên là mấy tay kỹ sư phần mềm cũng không thoát khỏi cái định mệnh đớn đau đó. Cơ mà ông này thay vì đi học ngoại ngữ hoặc lên mấy trang hẹn họ (thật ra thằng cha này có lên nhưng té vội), thì hắn ta tìm vợ ngay trên Juejin (aka Quật Kim aka đào vàng). Chia sẽ một tí thì cái của nợ Juejin này có thể xem là một nồi lẩu thập cẩm từ Stackoverflow, Medium, Udemy các kiểu nấu chung. Lên đó anh em kỹ sư có thể viết bài, hỏi đám, xem các thuyết trình công nghệ trực tuyến, học các khóa học. Trong đó có cả chuyên mục hẹn hò nửa. Cơ mà nói nhiều quá, bắt đầu bài viết chôm chỉa thôi nào. Đây là đưỡng dẫn gốc, có một lưu ý nhỏ là tôi sẽ chỉ dịch nội dung thôi, còn hình thì tôi không bê qua đâu:

Tôi đã tìm được vợ trên Juejin như thế nào?

Chào mọi người, tôi tên là Mộc Hoa. Trong bài viết này tôi sẽ không về kỹ thuật. Thay vào đó tôi sẽ kể về việc làm cách nào mà tôi và vợ biết nhau trên Juejin. Vào thời điểm tôi viết bài viết này thì chúng tôi đã làm đám cưới được hơn hai tháng. Chúng tôi cũng đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn vào cuối năm rồi. Tất cả là nhờ chương trình hẹn hò của Juejin.
Tôi thật là có phúc khi gặp được vợ mình, tôi thật tâm biết ơn nền tảng Juejin. Cho nên tôi quyết định chia sẽ một chút trải nghiệm của bản thân mình thông qua bài viết này. Đồng thời tôi cũng hy vọng rằng có thể truyền đi thông điệp tới những người đọc bài viết này rằng "mặc dù có thể cuộc sống này đắng như tách cà phê, nhưng cũng có thể sẽ có người mang đến cho bạn những muỗng đường".
Bắt đầu bài viết thôi nào.

Đầu năm ngoái

Bố mẹ tôi luôn luôn bận rộn. Ông bà tìm đủ mọi người từ họ hàng, cho đến người quen để hỏi thăm xem có ai có con gái còn độc thân mà ở độ tuổi phù hợp với tôi không. Nếu có ông bà sẽ tìm cách để sắp xếp mai mối cho tôi. Thành thật mà nói thì với những lần coi mắt đó đó tôi khá mâu thuẫn và chẳng hề hào hứng tí nào. Trước đây, tôi cũng đã từng tham gia nhiều buổi xem mắt rồi. Đa phần đó đều là những trải nghiệm không êm đẹp cho lắm. Mọi chuyện diễn ra khá rắc rối, cho nên tôi sẽ không kể chi tiết ở đây. Tóm lại kết quả vẫn là chẳng đi đến đâu. Thế nên khi nghe tới việc đi coi mắt thì tôi chẳng có mấy hy vọng. Nhưng để tránh việc phải nghe lải nhải nên tôi đồng ý đại cho xong.
Buổi xem mắt hôm ấy được sắp xếp như một buổi leo núi của tôi và gia đình cô ấy. Sau khi leo núi xong thì tôi dùng bửa ở nhà chú cô ta. Phải nói sao nhỉ? Tình hình buổi xem mắt đó thật sự không quá tệ, cũng chẳng phát sinh vấn đề gì, ngược lại còn rất tự nhiên và thoải mái (sau này nghĩ lại thì có thể do lúc đó chúng tôi chẳng mong đợi gì nhiều ở đối phương).
Sau buổi gặp hôm đó thì phản hồi của người nhà bên đó rất tốt, bố mẹ cô ấy nói rằng tôi là một người không tệ, họ rất hài lòng về tôi. Nhưng thứ họ lo lắng chính là tôi sẽ không thể lay chuyển được coi gái của họ. Quả thật đúng như họ lo lắng, sau vài lần nói chuyện thì tôi quyết định xóa Wechat của cô ấy. Tại sao ư? Tuy vóc dáng của tôi cao hơn cô ấy thật nhưng không hiểu sao nói chuyện với cô ấy tôi toàn phải ngẫng đầu lên mới thấy được cô ta. Cứ tựa như tôi đang ở dưới đất mà cô ta thì ở trên trời vậy. Trong tình huống đó, tôi khá là lo lắng cho cái cổ luôn phải ngẫng lên của mình, nên tôi chẳng hề do dự mà xóa luôn kết bạn với cô ta.
Giờ thì làm sao nhỉ? Ông bà cụ nhà tôi lại bắt đầu lo lắng rồi.

Đi đào vàng nào

Không biết các bạn có từng trải qua cảm giác này không? Những lúc ở nhà cùng gia đình, hoặc lúc ôm gối chờ giấc ngủ tới, hay là ở trước máy tính nơi công sở, cũng có thể là trong một buổi cà phê hiếm hoi... Bất chợt bạn nghĩ về việc đến khi nào thì mình mới có thể gặp được một nửa của đời mình? Có khi nào bạn mong muốn rằng mình sẽ sớm tìm dược hạnh phúc cho mình trong một thời đại hỗn loạn như hiện nay? Hoặc bạn thắc mắc không biết rằng một nửa của mình sẽ là ai, là người như thế nào? Mỗi khi nghĩ đến đó thì chỉ biết cười mà thôi. Để rồi sau khi trải qua một phen nghĩ suy, tôi cũng tự thấy rằng nếu chỉ trông chờ ba mẹ thì đó chẳng phải một giải pháp tốt. Tôi phải tự thân vận động thôi.
Quá trình tự thân vận động này cũng không hề đơn giản tí nào. Cơ bản thì tôi là người có một cuộc sống khá đơn điệu, như chúng ta hay nói là sống theo kiểu Tam Điểm Nhất Tuyến (Người dịch: 三点一线 - từ chỉ những người có cuộc sống xoay quanh một vài địa điểm), cả ngày của tôi như thể gói gọn một đường thẳng gồm ba điểm là ăn, ngủ và code. Đôi lúc tôi cũng muốn làm chuyến du lịch dài ngày. Những lúc đó tôi buộc phải tìm kiếm bạn đồng hành thông qua các nền tảng du lịch, bởi vì những mối quan hệ là nữ giới của tôi khá ít ỏi, chứ đừng nói đến là những cô gái độc thân...
Mà nói về các nền tảng thì tôi cũng thử qua vài nền tảng hẹn hò. Ấn tượng lớn nhất của tôi chính là có quá nhiều Võng Hồng Kiểm (Người dịch: 网红脸 - một từ dùng trên mạng ở Trung Quốc. Dùng để chỉ những cô gái có gương mặt đại trà như mắt to, cằm nhọn... nhìn như thể được phẫu thuật từ một thẫm mỹ viện ra). Quá nhiều hình ảnh hào nhoáng, ai ai cũng đều có cuộc sống sanh chảnh, cô nào cô nấy cũng đều diện mấy bộ đồ hở hang và có cuộc sống đầy sắc màu. Những thứ đó làm cho tôi thấy rằng những cô gái này đều là những người giàu có, sống đời sung túc và yêu thích những cuộc vui chơi bất tận. Nhìn thấy vậy tôi tự nhủ lòng "thôi, thôi nhé", tôi làm sao mà xứng với họ được cơ chứ.
Ngoài ra thì cũng có một số nền tảng như Xiaohongshu (Người dịch: Instagram của Trung Quốc) và Weibo nơi có khá nhiều người tham gia. Nhưng thật sự những người ở đó cũng tương đối khó đoán. Thú thật thì nếu mà muốn yêu đương một tí thì nền tảng nào cũng có thể tìm được người yêu hết. Nhưng nếu mà muốn tìm một người bạn đời thích hợp, người đi cùng mình cả đời thay vì một chiếc tàu lượn siêu tốc thì tôi thấy chả dễ dàng tí nào.
Nghĩ tới, nghĩ lui chi bằng đi lên JueJin đào vàng thôi. Tôi khai khoáng ở cái nền tảng này cũng được vài năm rồi. Thú thật những người ở đây thì tuyệt đại đa số là những người chính trực. Ít nhất thì cái thị phi, đúng sai ở nơi này cũng không bị xô lệch bởi giới tính.

Hẹn hò

Ảnh bởi
Xiangkun ZHU
trên
Unsplash
Để bắt đầu chiến dịch thì tôi bắt đầu đăng một bài viết ở mục hẹn hò trên JueJin. Trong đó tôi giới thiệu về bản thân, nguyện vọng ở nửa kia kèm theo một tấm ảnh chụp.
Xin giới thiệu về tôi. Tôi là nam giới, sinh năm 1993, cao 170cm, nặng 68kg. Là con một, nhà ở Hàm Ninh, Hồ Bắc. Đang ở Quảng Châu, trình độ cao đẳng. Đang làm ở vị trí frontend, thời gian làm việc 965 (9 giờ tới 6 giờ, 5 ngày một tuần), thỉnh thoảng có tăng ca. Năm nay tôi sớm đã có kế hoạch chuyển nơi làm việc. Không nghiện game, không bài bạc, không sa đà cổ phiếu, không hút thuốc, tửu lượng trung bình, cảm xúc ổn định ít cáu giận. Tôi không sống và làm việc gần gia đình nên quanh năm đều tự nấu ăn, kỹ năng nấu nướng ở mức tạm được, nhà bếp có các loại dụng cụ như nồi nấu lẩu, nồi áp suất... Có xe hơi (trình độ tạm được, từng đi khoảng 11 vạn cây số bằng xe số sàn và 5 vạn cây số với xe số tự động. Chưa từng xảy ra tai nạn). Sinh sống ở cả quê và thành phố Hàm Ninh. Nấu ăn bảy ngày trong tuần, cuối tuần thích xem hoạt hình và tự học. Những kỳ nghỉ dài thường đi du lịch Macao, Hồng Kông, Bắc Kinh, Thành Đô... Mong muốn được làm quen với những bạn nữ sinh năm 91 đến 98. Hiếu thảo với cha mẹ, cảm xúc ổn định một tí. Đồng lòng cùng vun đấp cho chuyện vợ chồng. Chống chỉ định những bạn dễ nổi giận và khó dỗ dành. Người cuồng nữ quyền thì thôi, tôi xin đấy.
Sau khi đăng tải bài viết lên, lòng tôi tràn đầy chờ mong xen lẫn đó là đôi chút hưng phấn, đôi chút căng thẳng. Cứ chóc chóc là tôi lại xem bình luận, kiểm tra Wechat, trong lòng chờ đợi xem có ai kết bạn với tôi không. Một loại cảm giác tựa như khi tôi còn nhỏ, lúc mà vô tuyến ngày ngày phát sống phim hoạt hình. Mỗi ngày đi học về là tôi lại chạy thật nhannh đến mở chiếc vô tuyến lên, tôi không muốn mình bỏ lỡ bất kì giây phút nào. Cứ như thế mà thời gian trôi qua từng phút một. Thế rồi một ngày, hai ngày, rồi ba ngày... Tâm trạng tôi dần không còn háo hức như ban đầu, sau ngày thứ ba thì không còn ai kết bạn với tôi.
Có lẻ có quá nhiều người tuyệt vời thời điểm đó và thông tin tôi đăng lên không mấy hấp dẫn. Do vậy mà tôi dứt khoát xóa luôn thông tin đó. Tôi chuyển hướng sang để mắt cái cô gái đăng thông tin lên, xem có thể "liễu ám hoa minh" được không (Người dịch: 柳暗花明 - một thành ngữ của Trung Quốc, chỉ những trường hợp ngỡ bế tắc nhưng cuối cùng lại tìm ra ánh sáng).
Sau khi nghiêm túc đọc đi, đọc lại từng bài đăng có để lại thông tin. Tôi đã gửi yêu cầu kết bạn với một số người. Sau khi kết bạn, tôi đi thẳng vào chủ đề chính luôn. Đối với những người còn chưa biết rõ mặt mũi và thông tin, tôi sẽ giới thiệu về thông tin cũng như hoàn cảnh hiện tại của bản thân một cách chi tiết. Sau đó, nếu mọi thứ tiến triển tốt tôi sẽ đề nghị họ thực hiện một buổi gặp mặt qua video. Tôi làm thế vì các lý do như sau: Thứ nhất là phương thức này rất trực quan, thứ nhì là cách này có thể cho nhau những ấn tượng đầu tiên, cuối cùng là để tránh gặp phải những Khu Cước Đại Hán (Người dịch: 抠脚大汉 - chỉ những người thô lỗ, xề xòa). Trong trường hợp không tiện gọi video thì tôi cũng hy vọng họ có thể gửi hình ảnh cho tôi, điều này có thể giúp tôi tránh được các cô gái xa hoa mà tôi gặp trên các nền tảng hẹn hò phổ biến. Xét cho cùng thì với những cách này thì sẽ giúp những cuộc xem mắt trở nên chắc ăn hơn. Bởi vì nếu có gì ám muội thì tôi có thể phát hiện sớm, đồng thời điều này cũng thể hiện sự chân thành của đôi bên.
Trong các buổi gặp mặt đó, tôi gặp được một cô gái. Cô ấy là người chưa bao giờ xem mắt, cô ta đã vô cùng bất ngờ với sự trực diện của tôi. Cô ấy cảm thấy như tôi đang giăng một mẻ lưới rộng để bắt cá vậy. Thẳng thắng mà nói thì tôi thật sự không có nhiều thời gian để nuôi cá nên đành phải ném lưới thôi. Cô ấy nói rằng rất trân trọng sự thẳng thắng của tôi, nhưng cô ấy cũng đồng thời từ chối tiếp tục. Tôi chúc phúc cho cô ấy và tìm kiếm may mắn ở một cơ hội khác.
Sau đó, tôi cũng gặp một trường hợp khác. Cô ta không đăng ảnh và cũng từ chối gọi video. Cô ấy muốn nói chuyện trước, sau khi nói chuyện hợp nhau thì mới tính tới những bước kia. Tốt thôi, tôi cũng chúc phúc cho cô ấy và kết thúc cuộc nói chuyện.
Sau một lượt những cuộc làm quen, chỉ còn ba người phù hợp với điều tôi tìm kiếm. Cả ba đều có ý định tìm ý trung nhân. Chỉ cần phù hợp thì sẽ kết hôn.
- Người đầu tiên là một người Quảng Đông, cô ấy đang làm việc ở Quảng Châu. Sau khi kết hôn, cô ấy yêu cầu phải mua nhà và sống tại Quảng Châu.
- Người thứ hai đến từ Thiểm Tây và đang công tác tại Tây An, cũng như cô ở trên, cô ấy mong rằng bạn đời sẽ mua nhà và an cư tại Tây An.
- Người cuối cùng là một người Giang Tây, cô ấy đang làm việc tại Vũ Hán. Cô này cũng không muốn gả đi xa. Cô ấy mong muốn lấy một chàng trai nằm trong phạm vi cấp huyện của Giang Tây.
Riêng tôi thì tôi là người Hồ Bắc. Mặc dù tôi làm việc ở Quảng Châu nhưng tôi đã lên kế hoạch sẽ phát triển sự nghiệp ở quê nhà (nếu không thể tìm được đối tượng ở Quảng Châu). Nếu gặp được người ưng ý thì tôi sẵn sàng chuyển chổ ở. Nhưng việc mua nhà định cư thì không hề dễ dàng chút nào. Do vậy nhằm tránh lãng phí thời giờ cũng nhau, tôi chúc phúc cho hai người đầu tiên. Còn người thứ ba trong suy nghĩ của tôi mọi thứ cứ như đang chứa Ngũ vị tạp trần (Người dịch: 五味杂陈 - Chỉ sự đan xen của nhiều điều khác nhau), làm lòng tôi có chút khó nghĩ. Đầu tiên nếu tôi chọn trở về cố xứ Hồ Bắc để phát triển sự nghiệp thì cũng đồng nghĩa là đi về Vũ Hán. Cả hai đều định cư và phát triển sự nghiệp ở Vũ Hán thì thật là tốt. Cô ấy lại còn nhỏ hơn tôi hai tuổi, đồng thời cũng là một lập trình viên frontend. Nhưng mà, ây dà... vấn đề gả chồng xa của cô ấy làm tôi khá khó nghĩ. Bởi lẻ chúng tôi cách nhau theo cấp tỉnh thay vì cấp huyện như nguyện vọng của cô ấy (Người dịch: Tuy cả hai người có thể cùng làm việc ở Vũ Hán nhưng Giang Tây và Hồ Bắc vẫn là hai tỉnh khác nhau. Có thể lấy ví dụ như cả hai cùng làm việc ở Sài Gòn nhưng một người quê Sài Gòn, người còn lại quê ở Long An). Hơn nửa, tôi từng nghe đồn về vấn đề thách cưới nổi tiếng của Giang Tây nên lòng có chút bồn chồn (Đoạn lễ hỏi này tôi sẽ kể ở những phần sau).
Thế này không lẻ là vô vọng sao? Thật không cam lòng, hay là cố thêm chút nửa nhỉ?

Hy vọng ở Giang Tây

Tuy tôi là người Hồ Bắc nhưng quê tôi lại nằm ở gần ranh giới với Giang Tây. Cho nên tôi mặt dày nhắn tin với cô ta với mong muốn biết được vị trí quê của cô ấy. Cô ấy trả lời rằng quê nhà của cô ấy cách không xa thị trấn, đồng thời gửi vị trí cho tôi. Có được vị trí trong tay, tôi liền mở bản đồ và tra thử các tuyến đường. Trời ạ, nhà của hai chúng tôi chỉ cách nhau có 80 cây số! Ở giữa hai nơi lại có một cao tốc đi thẳng, đoạn cao tốc đó chiếm đến 60 cây sô, hơn nửa giới hạn tốc độ lên tới 120 cây số một giờ. Đồng thời đoạn đường ở hai đầu cao tốc cũng rất dễ tiếp cận. Điện thoại hiển thị thời gian di chuyển chỉ tốn có một giờ lẻ năm phút! Bất ngờ nho nhỏ làm tôi thấy xốn xang vô cùng. Tôi nhanh chóng sắp xếp lại câu từ để trả lời cô ấy:
"Tôi biết bạn muốn tìm một nơi cách nhau nằm trong đơn vị huyện chủ yếu cũng vì muốn ở gần xa đình một chút. Tôi hoàn toàn hiểu được tâm ý của bạn. Nhưng dù là trong cùng một tỉnh thì cũng sẽ có những nơi cách xa nhau hơn một giờ đi đường. Riêng nơi ở của chúng ta tuy rằng nằm ở hai tỉnh khác nhau nhưng khoảng cách thực tế lại không hề xa xôi tí nào, chỉ cần một giờ là có thể để được. Không biết bạn có muốn tiếp nhận một mối quan hệ trong phạm vi này không?"
Đồng thời tôi cũng cho cô ấy thấy thái độ nghiêm túc và chân thành của mình. Tôi hy vọng cô ấy có thể suy xét kỹ càng về những suy tư của tôi.
Cô ấy hồi âm cho tôi rằng đây là một khoảng cách có thể chấp nhận được. Nhưng vì không muốn phiền thời gian của tôi nên cô ấy sẽ hỏi ý kiến người nhà trước. Ngay hôm đó, cô trả lời rằng người nhà cũng rất đồng ý với khoảng cách trên. Nhưng cần tìm hiểu thêm một vài điều về tôi. Thế là sau đó tôi tham gia vào một cuộc gọi video Wechat với mẹ của cô ấy. Bà là một người rất hiền hòa, không tỏ ra trịch thượng. Sau một hồi trò chuyện, đại khái là muốn hiểu rõ hơn về tình hình cá nhân của tôi cũng như tính tình và gia cảnh. Cuối cùng bà cũng đồng tiếp nhận chuyện xem mắt này, đồng thời cho phép chúng tôi tìm hiểu nhau trước. Dù vậy trong lúc nói chuyện bà vẫn mong rằng tôi nên dành thời gian để gặp mặt nhau, tốt nhất là có thể đến chơi nhà bà một chuyến (Để chứng minh những điều tôi nói trên mạng là thật). Tôi hoàn toàn có thể hiểu điều này. Những chuyện tình cảm qua mạng thế này thì chẳng ai biết được thực hư ở ngoài đời được mấy phần. Cho nên chuyện gặp mặt phải mau chóng thực hiện, không nên để lỡ.
Cuộc sống là vậy đấy, khi bạn cảm thấy mọi thứ đi vào bế tắc thì thường sẽ có những tia sáng bất ngờ. Tôi nhanh chóng xóa hết những bài đăng tìm người hẹn hò và chỉ một lòng tìm hiểu cô gái này.

Gặp gỡ

Sau một thời gian chuyện trò, cô gái này cho tôi cảm giác rất tốt. Một cô gái chân thành, dịu dàng, thiện lương và không hề kiêu ngạo. Tôi cũng không để phí thời giờ, tôi đề nghị cuối tuần này sẽ đi tàu từ Quảng Châu đến Vũ Hán để gặp mặt cô ấy, như một buổi hẹn hò chính thức. Cô ấy đồng ý. Vì không muốn ảnh hưởng tới công việc, tôi quyết định mua một vé nằm vào tối thứ sáu, sáng thứ bảy đến nơi và sau đó đi một vé giường nằm vào chủ nhật và rồi tiếp tục đi làm vào sáng thứ hai. Theo kế hoạch đó, tôi nhanh chóng chuẩn bị trang phục cho cuối tuần, lau giày, giặt là quần áo và còn đi cắt tóc nửa. Cô ấy nói sẽ đến ga để đón tôi. Thật mong đợi vô cùng.
Tôi xuống tàu lúc bảy giờ, cô ấy nói sẽ đến đón tôi, lòng tôi thật sự rộn ràng. Sau khi ra khỏi xe lửa, cô ấy nhắn rằng đang đi lên thang cuốn. Lúc đó tôi cũng đang ở trên thang cuốn. Tim tôi đập thình thịch, máu trong người tôi trở nên nóng lạnh bất thường, hàng triệu tế bào như đang kêu gào trong cái giây phút này. Cứ thế mà tôi nhìn cô ấy từ từ đến gần.
Cảm giác khi hai ánh mắt gặp nhau, cả thế giới như trở nên tĩnh lặng và tan biến đi. Chỉ có hai chúng tôi, tôi dõi theo cô ấy và cô ấy cũng dõi theo tôi. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác màu xanh lam nhạt, mái tóc dài đen nhánh tựa như thác nước. Cứ thế mà chúng tôi đến gần nhau hơn. Đôi mắt cô trong veo như hai suốt nước, kiều diễm và quyến rũ. Tuy không trang điểm nhưng cô có làn da trắng nỏn như trứng gà vừa bóc vỏ, môi không tô son nhưng lại ửng hồng tự nhiên như những cánh hoa. Chúng tôi cứ thế mà chỉ cười và nhìn nhau. Nàng cười , kiều diễm như hoa hướng dương hướng về ánh mặt trời rực rỡ. Một vẻ đẹp thuần khiết như đóa sen trong nước, như một bức tranh vẽ...
Thôi nào! Được rồi, vị huynh đệ này dừng lại được rồi!
Sau đó, chúng tôi chào nhau, đi xuống thang cuốn và ra ngoài. Chúng tôi cùng nhau đi ăn sáng. Cô nói rằng hôm nay dậy lúc sáu giờ và không kịp trang điểm, nguyên nhân là vì nơi cô ở cách hơn xa ga tàu điện, mất khoảng gần một giờ mới có thể đến được. Điều này thật sự làm tôi ấm lòng. Sau khi đi dạo một vòng, chúng tôi ghé vào siêu thị mua ít rau để về nhà nấu buổi trưa. Cô ấy cũng sống xa nhà, quanh năm phải tự mình nấu ăn. Tôi nói rằng tôi cũng thế. Lúc đầu cô ta có ý nghi ngờ nhưng rồi thấy rằng tôi rất thạo việc nấu nướng, thậm chí thao tác còn tốt và nhanh hơn cả cô ấy kha khá.
Ăn cơm xong thì chiều đó chúng tôi đi xem phim, mua sắm. Dùng bửa tối xong thì tôi đi tìm một homestay để đi nghỉ sớm. Đi tàu cả một đêm nhưng chẳng thế nào ngủ được, buồn ngủ vô cùng. Ngày hôm sau diễn ra cũng tương tự như ngày đầu tiên. Tối hôm đó, cô ấy lại tiễn tôi ra nhà ga để đi tàu về Quảng Châu. Thật lòng có chút không nỡ...
Sau buổi hẹn hò này tôi có một chút tóm tắt như sau:
Dù thời gian ngắn ngủi nhưng cũng là một bước tiến khi từ trên mạng chúng tôi đã bước ra đời thực, cảm giác vẫn khác biệt vô cùng. Bởi vì một số thông tin cơ bản đã được tìm hiểu trước thông qua Wechat trước khi gặp mặt. Nên khi gặp nhau, mỗi người đều có những mấu chốt trong đầu để tìm hiểu về nhau. Qua đó có thể thấy được những điều ấn tượng về đối phương cũng như hiểu hơn về lời ăn, tiếng nói cũng như hành vi của nhau. Do vậy mà cảm xúc sau khi gặp mặt có thể sẽ khác xa những ấn tượng ban đầu. Riêng tôi thì cô ta vẫn là một cô gái thật thà, chân thành và dịu dàng. Cô không hề khoa trương hoặc vờ vĩnh, cả hai đều thấy vui lòng về nhau. Tôi và cô ấy đều có những điểm tương đồng trong tính cách, đều ổn định trong mặt tình cảm, cùng làm lập trình viên frontend, tương đồng với nhau về một số sở thích, không có những mối quan hệ khác giới khác. Đồng thời cả hai đều rất nghiêm túc và không hề có ý định yêu đương cho vui. Vì vậy đây được xem là một buổi hẹn hò thành công.
Tôi thật sự đã gặp được em, kho báu của đời tôi.

Chia cách

Sau khi tôi trở về Quảng Châu, luôn có một suy nghĩ bám lấy tâm trí tôi. Một cảm giác khó quên, tôi luôn nghĩ về cô gái kia, một cô gái dịu dàng, mỗi ngày trôi qua mà không nhớ về cô ấy, tôi cứ như phát điên lên. Trong những ngày sau đó, đây là cách chúng tôi bên nhau.
Vào những ngày làm việc trong tuần thì vào ban ngày chúng tôi ít khi chuyện phiếm với nhau. Thường thì cô ấy hay trò chuyện với tôi về các vấn đề xung quanh frontend cũng như hỗ trợ cô ấy giải quyết các vấn đề công việc. Những nội dung khác thì chúng tôi ít khi nói vào ban ngày. Đến khi tan tầm về nhà thì chúng tôi dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Thường thì tôi sẽ trò chuyện thông qua video với cô ấy khi tôi nấu xong bửa tối, hoặc cũng có khi tôi dùng bửa xong và dọn dẹp thì mới bắt đầu cuộc gọi. Những ngày như thế chúng tôi thường trò chuyện khoảng hơn hai tiếng đồng hồ, có khi kéo dài đến ba bốn tiếng cho đến khi tôi chìm vào trong giấc ngủ. Ở những ngày rãnh rỗi cuối tuần thì tình hình cũng không khác là mấy, chúng tôi vẫn chủ yếu trò chuyện vào buổi tối. Bởi vì ban ngày tôi dành phần nhiều thời gian cho việc học tập cũng như cải thiện năng lực lập trình của mình. Cứ thế mà mối quan hệ của chúng tôi đã tiến thêm một bước tiến dài.
Đó là ba tháng chúng tôi xa cách nhau.
Mà cũng không hẳn thế, trong khoảng thời gian đó tôi có về nhà cô ấy một lần. Lần đó mẹ cô ấy thấy có chút bất an, nên tôi liền chọn một ngày cuối tuần để cùng cô ấy về nhà gặp mẹ, sẵn tiện để mẹ cô ấy làm quen nhiều hơn với tôi. Thật sự mà nói mẹ của cô ấy là một người mẹ không thể chê được. Có một người mẹ vợ như thế thì thật sự quá tốt, tôi muốn đến ở bên cạnh cô ấy ngay lúc này, thật sự đấy.

Tương phùng

Chớp mắt một cái, ba tháng đã trôi qua...
Đến tháng Sáu, tôi quyết định xin thôi việc. Đồng thời tôi cũng bảo cô ấy nên thôi việc luôn. Tôi thôi việc vì hai lý do. Thứ nhất là tôi muốn về quê hương để phát triển, ở gần nhà một chút cũng tốt. Và nơi đó chính là Vũ Hán. Thứ nhì chính là... cô ấy cũng đang ở Vũ Hán. Riêng cô ấy thì tôi cũng muốn cô ấy tìm cơ hội mới. Bởi vì từ lúc tốt nghiệp đến giờ, cô ấy chỉ làm cho một công ty đến bốn năm. Nhưng lương bổng khá thấp và không có nhiều cơ hội phát triển. Khi đến Vũ Hán, chúng tôi có thể cùng tìm việc và gẫn gũi nhau hơn. Tôi định sau khi trở về Vũ Hán, chúng tôi sẽ đi thăm gia đình hai bên trước, đồng thời thông báo cho hai nhà biết rằng sắp tới chúng tôi sẽ ở bên nhau. Sau khi trở về Vũ Hán, hành trình của chúng tôi chính thức bắt đầu. Trước tiên, tôi bắt đầu hành trình đi phỏng vấn, đồng thời tôi cũng phụ đạo kiến thức cho cô ấy cũng như điều chỉnh hồ sơ xin việc. Sau khi mọi thứ có vẻ ổn, chúng tôi cũng nhau gửi hồ sơ xin việc đi đến các công ty. Nửa tháng sau đó, chúng tôi đều tìm được việc làm, tôi được tăng lương một tí. Riêng cô ấy thì tăng nhiều hơn tôi. Hai công ty của chúng tôi chỉ cách nhau có ba cây số, không tệ chút nào. Kế đến chúng tôi thuê một căn phòng để ở cùng nhau và trở lại cuộc sống của những người đi làm.

Cuộc sống

Ảnh bởi
JustA Guy
trên
Unsplash
Để di chuyển khi làm việc, thay vì dùng xe hơi, tôi quyết định mua một chiếc xe đạp điện Lục Nguyên. Bắt đầu mỗi ngày làm việc, chúng tôi luôn đi làm cùng nhau. Bắt đầu từ bửa sáng, chúng tôi thường hay mua bửa sáng ngay ở dưới toà nhà chúng tôi đang ở. Sau đó, tôi chở cô ấy đi làm bằng em xe đạp điện mới. Đến giờ tan tầm thì tôi sẽ lại chạy xe đến đón cô ấy về, không hề lo lắng việc kẹt xe, thậm chí việc đi lại rồi rất thuận tiện. Để chuẩn bị cho buổi tối thì chúng tôi sẽ cùng nhau đi mua thức ăn để làm buổi tối, đôi lúc chúng tôi cũng thêm thêm ít trái cây... Những ngày không đi làm thì chúng tôi thường cùng nhau đi dạo, đôi khi là về thăm quê, quãng đường về thăm quê, dù sao quê nhà của cả hai cũng khá gần Vũ Hán. Chỉ có một điều làm tôi thấy hơi xấu hổ đó là tôi chưa thể đưa cô ấy đi chơi đây đó được (vì tình hình dịch bệnh nên dù có muốn cũng không thể, ở Vũ Hán mà). Thậm chí cô ấy còn bảo tôi nên tiết kiệm tiền để kết hôn, toàn bộ tiền thuê nhà đều một tay cô ấy gánh vác.
Cứ như thế mà dù là mùa hè nóng đến 40 độ hay là mùa đông giá rét, trên đường cao tốc với cơn mưa nặng hạt cho đến phố xá phồn hoa đông đúc. Những ngày tháng đó, chúng tôi luôn luôn bên cạnh nhau. Bất kể Thập Lí Trường Nhai (Người dịch - 十里长街 một đại lộ cổ nằm ở Bắc Kinh được xây dựng từ thời Vĩnh Lạc, hay còn gọi là đại lộ Trường An. Tượng trưng cho sự phồn hoa của Thịnh Đường) có phồn hoa đến đâu thì đời vẫn là đời.
Riêng về phần việc nhà mà nói thì tôi chọn cho mình việc nấu nướng. Đơn giản vì tôi làm những việc bếp núc này mau lẹ và dễ dàng. Nhất là lúc vừa đi làm trở về, nếu cô ấy thấy đói bụng mà muốn ăn sớm thì tôi có thể hoàn tất bửa tối nhanh hơn. Ngoài ra tôi có thể làm nhiều món ăn, ví dụ cô ấy thích ăn cá thì tôi có thể nấu cho cô ấy một tuần toàn những món cá khác nhau từ kho, chiên, hấp đến xào. Còn riêng về phần việc nhà, thú thật thì cô ấy làm nhiều hơn tôi. Cơ bản thì cô ấy là người chuộng sạch sẽ và ngắn nắp. Do đó mà ngày nào cô ấy cũng dành thời gian cho việc quét don và lau chùi. Vì thế mà xung quanh tôi luôn luôn sạch sẽ và ngăn nấp, chính điều đó là cho tổ ấm nhỏ của chúng tôi trở nên hạnh phúc gấp bội.
Chúng tôi chụp ảnh cưới vài tháng sau đó.
Thoáng chốc cũng đến tháng mười.
À mà trong khoảng thời gian đó tôi còn ghé thăm nhà cô ấy thêm một lần nửa. Tôi không nhớ rõ đó là tháng mấy. Bởi vì có một người thân của cô ấy cũng đang trở về nhà, cho nên cô ấy quyết định về thăm nhà luôn vào dịp đó. Tôi cũng nhân dịp đó đưa cô ấy về thăm nhà, sẵn tiện tặng mẹ cô ấy ít quà (dù bà nói rằng không cần khách sáo). Đó là lần đầu tôi gặp chị gái và anh rể của cô ấy. Chúng tôi ở cùng với nhau hai ngày, họ đều rất dễ thương và hòa đồng. Tôi không hề giấu diếm việc mình là người có trình độ học vấn thấp nhất trong cả gia đình. Tỷ phu của cô ấy là một thạc sĩ đang công tác tại một xí nghiệp của trung ương. Nhưng trong thời gian ở đây tôi chưa bao giờ có cảm giác bị coi thường, mọi người đều rất tốt, quả thực là gia phong chính trực.

Lễ quốc khánh

Trong lần ghé thăm trước, tôi phát hiện trong nhà của cô ấy có rất nhiều đồ đạc cũ hoặc là bị hỏng. Nhưng do chỉ có hai ngày ở đó, phần nhiều thời gian dành cho các hoạt động gia đình cũng như đi thăm người thân nên tôi không có nhiều thời gian xử lý. Sau khi kết thúc các hoạt động gia đình thì chúng tôi cũng phải vội vàng trở về Vũ Hán.
Nhân dịp lễ quốc khánh, tôi quyết định sẽ đến nhà cô ấy thu dọn cũng như sửa chửa một chút. Cái nào nên sửa thì sẽ sửa, cái nào nên đổi thì sẽ đổi. Để thực hiện kế hoạch này, tôi đã đi mua vài thứ ở chợ. Chủ yếu là các món đồ gia đình như đinh ốc, khoan đèn pin, máy mài góc, khoan, đồng hồ nước, ống nước, dây điện, khóa cửa... Đại loại là mấy cái đồ trong nhà thôi. Cứ thế mà tôi bê cái đống đồ đó về nhà mà thực hiện kế hoạch của mình. Đây là những điều tôi đã thực hiện:
Mẹ vợ tôi nói một góc tường có ống nước bị rỉ. Tôi liền mua một đoạn ống nước về thay đoạn ống bị rỉ. Nhưng lần đầu tiên thì phần nối ống không được buộc kỹ, dẫn đến sau khi nối ống thì vẫn có chút rỉ nước. Thế là tôi đành phải cưa đi đầu nối đó và mua một loại ống phù hợp hơn mới có thể giải quyết triệt để. Đúng là chỉ có kinh nghiệm thôi thì vẫn không đủ.
- Tôi thấy đồng hồ nước bị sét dữ dội, thế là tôi mua một cái đồng hồ nước mới về thay. Vòi nước chổ đồng hồ cũng bị rỉ, tôi cũng quyết định thay thế. Sau đó thì không còn rỉ nửa. - Trong nhà còn có một máy hút mùi nhưng không có dây và phích cắm. Mẹ vợ tôi đặc biệt muốn lắp máy hút đó ở trong bếp nhưng không biết tìm ai lắp cả. Thế là tôi liền đi mua dây điện và phích cắm cùng keo dán để lắp chiếc máy đó lên bếp. Xong xuôi thì sau này mỗi lần nấu ăn chỉ cần cắm điện là có thể hút sạch mùi hồi từ dầu mỡ. Điều này làm cho mẹ vợ tôi đặc biệt vui lòng. - Ngoài ra thì một số cánh cửa trong nhà không có ổ khóa hoặc là ổ khóa bị sét nặng. Thế là tôi mua vài tay nắm cửa tròn để thay các tay nắm cửa bị hỏng đó. - Còn một cánh cửa khác thì hoàn toàn không thể đóng được, lúc cố đóng cửa tạo ra âm thanh rất khó chịu. Tôi cũng giải quyết xong (trước đây việc thi công cánh cửa này thật sự quá thiếu chuyên nghiệp). - Khóa của sổ sát đất cũng bị hỏng chỉ còn một nửa. Ngăn tủ cũng không có nắm tay. Tôi liền xử lý tất cả. - Màn cửa sổ trong nhà cũng đều bị rách cả. Mùa hè nóng nực thế này muỗi rất dễ chui vào nhà. Trong nhà không có sẵn màn nên tôi phải chạy ra ngoài mua. Mọi thứ tương đối khó khăn bởi vì đây là khung cửa sổ loại cũ nên khó tìm được loại màn phù hợp. Cái thì to quá, cái thì bé quá... Cứ thế mà tôi chạy tới, chạy lui, thử sai từng cái đến lúc ưng ý. - Trong nhà còn một cái nồi hầm bị thiếu một bên quai, tôi tự chế một cái quai khác gắn vào. Ngoài ra tôi còn làm một số việc vặt khác như thay bóng đèn, mài dao...
Mẹ vợ thật sự rất bất ngờ vì tôi biết những thứ này. Bà xã cũng khá bất ngờ vì ở Vũ Hán chỉ đôi khi thấy tôi sửa đồ (bởi vì phòng ở Vũ Hán tương đối ít đồ hơn). Tôi biết làm những điều này vì từ nhỏ đến lớn tôi đã quen với chúng rồi, đồ dùng trong nhà mà hư hỏng gì thì tôi đều tự mở ra xem, sửa được thì sửa, không được thì nhờ người khác sửa, mà hết cứu thì thay luôn cái mới. Những thứ mà chúng tôi mua thì chỉ tốn có vài trăm tệ, phí nguyên liệu chẳng tốn bao nhiêu. Riêng có khoan đèn pin và máy mài góc là tiêu tốn hơn ba trăm tệ. Nhưng chẳng sao cả, những công cụ đó khẳng định có thể dùng lâu dài được.
Sau đó, chúng tôi cũng về quê tôi để thăm ông nội. Cuối cùng là trở lại Vũ Hán để tiếp tục cuộc sống nơi công sở.

Kết hôn

Ảnh bởi
Arisa Chattasa
trên
Unsplash
Sau khi kết hôn thì bố mẹ đã có ý dặn dò tôi rằng nên đưa tiền bạc cho vợ quản lý thay vì tôi. Tôi vốn sớm cũng đã có ý để cho bà xã tiếp quản chuyện chi tiêu trong gia đình. Tôi xem đây như là một điều tự nhiên của người vợ. Hiện tại thì mỗi tháng sau khi nhận lương, tôi sẽ giữ lại cho mình khoảng năm trăm tệ (không bắt buộc). Ngoài ra thì số còn lại đều giao cho vợ để dành. Thứ nhất là vì cô ấy tiết kiệm cũng như quản lý giỏi hơn tôi. Thứ nhì là tôi không cảm thấy yên tâm nếu như vợ chồng tách đôi tiền bạc ra để quản lý, dù sao thì để cô ấy quản lý tôi cũng yên tâm hơn nhiều.
Riêng việc mua nhà ở Vũ Hán thì tôi và bà xã nhất trí rằng trong thời gian ngắn sẽ không cân nhắc về chuyện nhà cửa. Đơn giản vì điều kiện kinh tế của chúng tôi không hề dễ dàng cho việc đó. Nếu cố chấp mua nhà thì gần như sẽ phải vét sạch hết tiền tiết kiệm bấy lâu nay. Ngoài ra thì chúng tôi còn cần thêm bố mẹ hai bên giúp sức, góp vốn thì mới có thể mua được nhà ở khu vực tương đối ổn, nhưng riêng về khoảng nội thất thì gần như là không thể nào đáp ứng nổi. Trên tất cả thì cái giá lớn nhất phải trả đó chính là việc mức sống của gia đình sẽ tuột dốc không phanh. Tiền bạc sẽ không còn được chi tiêu thoải mái. Đồng thời đối mặt với một loạt áp lực trong cuộc sống. Áp lực đến từ tiền vay thế chấp, tiền sửa chửa nội thất đều nặng nề vô cùng. Đến việc muốn sinh con sớm cũng không dám. Trường hợp vạn nhất là bệnh tật có khi cũng phải đắn đo trong việc chữa trị. Gia đình mà không có một chút nền tảng kinh tế như thế sẽ rất dễ xảy ra hiệu ứng cánh bướm, mỗi một việc nhỏ không suông sẽ đều có thể gây ra những mâu thuẩn lớn trong đời sống hôn nhân. Rồi sẽ ra sao trong trường hợp công việc gặp khó khăn hoặc thậm chí là mất việc? Mà nhắc đến công việc thì tôi nói thẳng luôn rằng nếu phải mang áp lực kinh tế lớn đến thế thì việc đi làm cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đôi lúc vì sợ những khoản lương, thưởng bị cắt đi mà phải đi làm trong trạng thái ngậm đắng, nuốt cay, nhịn nhục, cúi gằm mặt xuống mà không dám lớn tiếng... Nhìn lại chị tôi và anh rể cũng đang sống ở Vũ Hán, tôi có hai đứa cháu và tụi nó đều học đến lớp năm. Gia đình cũng họ vẫn đang thuê nhà và sống hạnh phúc. Cho nên tôi cảm thấy rằng ở nhà thuê cũng không có vấn đề gì.
Sau chuyện nhà cửa thì là chuyện ra quyết định trong gia đình. Trong chuyện nhà mà nói thì không có chuyện ai quản ai, tất cả đều dựa trên bàn bạc và thương lượng. Nếu chuyện nhà mà tôi hoặc bà xã quá kiên trì thì người còn lại sẵn sàng mở lòng một chút. Riêng những việc đại sự thì tôi sẽ là người tìm hiểu và phân tích, bà xã sẽ ra quyết định dựa trên những phân tích đó. Tóm lại là không hề khó khăn cũng như ưu phiền gì trong những việc này. Riêng về bất đồng hay cãi nhau thì đương nhiên là có. Chỉ là một năm nay, chúng tôi chưa hề ầm ĩ to lần nào. Còn những lần ầm ĩ nhỏ thì tôi không có ấn tượng gì lắm, đoán chừng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay và không hề kéo dài đến ngày hôm sau. Chỉ là đôi lần đấu khẩu hoặc giận dỗi nhẹ. Cũng giống như mấy vị phụ mẫu của chúng ta, đôi khi cũng cãi nhau vài câu, nhưng cãi xong rồi thôi, mọi chuyện cũng tốt lại như cũ.
Bây giờ nhà tôi đã đặt một chuyến du lịch vào mồng một tháng năm. Tôi và bà xã đều rất hạnh phúc. Xin cảm ơn JueJin rất nhiều.

Về việc cưới hỏi ở Giang Tây

Ảnh bởi
Cai Fang
trên
Unsplash
Giang Tây có thể là cái tên làm cho nhiều anh em chùn bước, bởi vì thủ tục lễ hỏi cũng như thách cưới ở Giang Tây được liệt vào hàng cao nhất cả nước. Thú thật, lúc mới quen bà xã tôi đã có chút sợ hãi. Cũng may mắn rằng không phải nơi nào của Giang Tây cũng là nơi nằm trong danh sách "thách cưới cao nhất cả nước", cũng có nơi cao và cũng có nơi thấp.
Khá may mắn cho tôi khi mà phần thủ tục lễ hỏi ở nhà vợ tôi không hề tính là cao. Ngoài ra như đã nói có thể tôi măn mắn khi trời cao đã cho tôi gặp được đúng người. Kỳ thực ở Giang Tây có rất nhiều người cũng yêu cầu lễ vật cưới hỏi rất, rất nhiều. Có những người phải chuẩn bị đến vài năm mới đủ. Cho đến khi có đủ rồi họ lại tiếp tục gục ngã vì của hồi môn. Thật đáng tiếc.
Còn nhớ về việc làm lễ hỏi, cả hai lần về thăm mẹ vợ tôi đều hỏi bà về vấn đề này. Bà đều trả lời rằng "Về vấn đề này các con cứ tự mình thương lượng. Các con không cần hỏi ta. Ta thật sự không cần đến tiền của các con".
Vợ tôi cũng cảm thấy hiện tại không cần quá nhiều tiền để làm gì, chỉ cần làm đúng với truyền thống là được. Nếu thật sự cần tiêu tốn nhiều tiền thì bố mẹ cũng nói rằng sẽ hết lòng giúp đỡ chúng tôi, thậm chí có thể đưa ra một con số thấp hơn số thách cưới bình thường ở địa phương. Do đó mà ở phương diện này không có quá nhiều tranh cãi cũng như thảo luận. Đến lúc đính hôn thì họ hàng bên kia liên tục muốn chúng tôi trình tiền mặt lên dĩa. May mà bố mẹ kiên trì nói rằng chúng tôi đã gửi hết vào trong một tài khoản ngân hàng. Riêng về của hồi môn thì cô ấy có hỏi tôi có cần gì không. Tôi nói rằng hiện tại tôi cũng chẳng thiếu cái gì, sau này cần gì thì đều có thể mua lại được hết. Thế là cô ấy mua một số chăn, niệm và tủ linh tinh để dùng cho phù hợp với truyền thống cũng như quy trình cưới xin.
Sau đó đến lúc làm đám cưới thì lại có phong tục khác mà tôi chưa từng nghe đến. Dù sao cũng chỉ là muốn vài vạn tệ thôi. Tôi nghĩ việc này cùng với Giang Tây cũng không hẳn là có liên quan gì lớn, chỉ là lễ tiết của đôi bên có vừa vặn không thôi. Thú thật lúc nghe đến những phong tục đó, trong lòng tôi có chút buồn bực. Tôi có đùa với vợ tôi về việc đó. Tôi không nói nhà cô ấy thế này, thế nọ, chủ yếu tôi chỉ nói là sao lại có những phong tục kì quái như thế và sau đó so sánh với phong tục quê tôi. Cô ấy cũng đồng ý nhưng vì đó là những phong tục truyền thống nên cô ấy cũng hết cách. Tôi hiểu cô ấy và sau đó nhà tôi cũng tự giải quyết được. Chúng tôi chưa từng cãi nhau về những việc này. Dù sao đó cũng là những chuyện thường tình, người một nhà với nhau hoàn toàn có thể giải quyết.
Ngoài ra thì ở lễ gặp mặt, mọi thử cũng diễn ra rất tốt đẹp khi tôi và cô ấy lần lượt đến thăm nhà nhau.
Cho nên, nếu gặp một cô gái Giang Tây thì anh em không cần quá sợ hãi. Chỉ cần tìm hiểu trước về những yêu cầu cũng như thủ tục kết hôn là được. Nếu cảm thấy ổn thì có thể tiếp tục, còn bằng không thì cũng nên kết thúc sớm để tốt cho cả đôi bên.

Kết

Trong việc đánh giá về ưu cũng như khuyết điểm của mọi người, chúng ta không nên quá khắc khe bởi vì đây là lựa chọn đến từ hai phía. Đơn phương theo đuổi suy nghĩ của mình đến tận cùng chi bằng bao dung, hòa hợp với đối phương không phải hạnh phúc hơn chăng. Thật lòng mong rằng mỗi người ở đây đều sẽ thu hoạch được những thành quả hạnh phúc và mỹ mãn.
Tôi xin chân thành chúc tất cả các vị ở đây đều có thể sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Kết từ người dịch

Đây là một bài khá là tươi mà tôi đã dịch được. Thú thật khi "chỉa" bài viết này thì tôi nghĩ ngay đến khá nhiều người quen của mình. Thiết nghĩ tình hình của mấy anh em bên đất Việt vẫn chưa tới nổi cấp bách như mấy anh bên hoa lục. Cho nên hy vọng đây là một bài dịch bừa hay ho dành cho mọi người. Còn về bài dịch về mấy vụ sa thải bên Trung Quốc thì tôi hứa sẽ cố, dù chẳng biết khi nào dịch được, do tôi còn đang bận viết mấy cái chuyện tình cảm ba xu. Đương nhiên cái mớ chuyện ba xu đó và bài dịch sẽ đều được đăng lên Spiderum đầu tiên.
Như cũ, trong bài dịch nào thì tôi cũng sẽ chèn một bài nhạc vào