Đây là một truyện ngắn trong quyển TVピープル. Bài dịch còn nhiều thiếu sót, các bạn có thể đọc thêm bản Tiếng Anh.
Ảnh bởi
Edward Howell
trên
Unsplash

Xác sống

Chàng trai và cô gái bước đi trên con đường. Con đường bên cạnh nghĩa địa. Nửa đêm. Sương mù. Hai người không muốn đi bộ qua nơi này ngay giữa đêm. Thế nhưng vì một số chuyện nên đành phải đi thôi. Hai người nắm chặt tay nhau, bước từng bước thật nhanh.
“Giống như trong MV của Michael Jackson nhỉ!” - Cô gái nói.
“Ừ, bia mộ còn chuyển động nữa.” Chàng trai đáp.
Ngay lúc đó, cô nghe có tiếng cọt kẹt như vật gì nặng nề đang chuyển động. Hai người bất giác dừng lại, nhìn nhau.
Chàng trai cười. “Không có gì em phải lo lắng thế. Chỉ là mấy cành cây cọ sát vào nhau thôi. Có lẽ do gió.”
Nhưng chẳng hề có cơn gió nào. Cô hít một hơi rồi nhìn xung quanh. Cô có cảm giác rất tồi tệ. Cô linh cảm dường như sắp xảy ra điều chẳng lành.
Là xác sống.
Thế nhưng làm gì có cái xác nào. Chẳng có lý gì người chết có thể sống lại. Hai người lại tiếp tục đi.
Cô cảm giác khuôn mặt anh dường như đang cứng đơ một cách kỳ lạ.
Anh đột ngột cất lời. “Tại sao em lại có dáng đi mất thể diện như vậy chứ!”
“Em ư?” Cô gái bất ngờ. “Em có dáng đi mất thể diện lắm à?”
“Kinh khủng!” Chàng trai nói.
“Thế à?”
“Dáng đi hình chữ bát.”
Cô mím môi. Đúng là dáng cô có một chút khuynh hướng như vậy. Nhìn miếng lót giày cô cũng nhận thấy. Nhưng bị nói thẳng thừng như vậy cũng thật tồi tệ.
Thế nhưng cô không nói gì. Cô yêu anh, và anh cũng yêu cô. Hai người sẽ kết hôn vào tháng tới. Cô không muốn cãi nhau vì những chuyện tầm phào. Cô nghĩ, có lẽ mình có dáng đi hình chữ bát thật, nhưng cũng không sao.
“Đây là lần đầu tiên anh hẹn hò với con gái có dáng đi chữ bát đấy!”
“Vậy ư?” Cô nói với nụ cười lạnh ngắt. Người này say rồi ư? Mà không, hôm nay anh ấy có uống chút rượu nào đâu!
“Và trong lỗ tai của em ấy, còn có ba nốt ruồi.”
“Thật à? Ở đâu cơ?”
“Bên phải. Ở phía trong tai phải của em, có ba nốt ruồi. Những cái nốt ruồi quê mùa.”
“Anh ghét nốt ruồi à?”
“Anh ghét những cái nốt ruồi quê mùa. Trên đời này làm gì có thằng đàn ông nào thích mấy cái nốt ruồi thô thiển như thế!”
Cô gái mím môi chặt hơn.
“Và thỉnh thoảng em còn hôi nách nữa.” Chàng trai tiếp tục. “Anh đã khó chịu từ lâu rồi, nếu lần đầu tiên anh gặp em là vào mùa hè, anh sẽ không hẹn hò với em đâu.”
Cô gái thở dài, và buông tay chàng trai ra.
“Này, anh đừng nói vậy chứ! Anh hơi quá lời rồi đấy! Em không ngờ anh lại…”
“Cổ áo khoác của em thật bẩn. Cái áo mà bây giờ em đang mặc ấy. Tại sao em lại sống bẩn như thế! E không thể tươm tất dù chỉ là một điểm à!”
Cô gái im lặng. Dù rất tức giận nhưng cô không nói gì.
“Anh có hàng núi thứ muốn nói với em. Dáng đi chữ bát, hôi nách, cổ áo bẩn, nốt ruồi trong tai, những thứ này chỉ là một phần thôi. À, tại sao em lại đeo đôi khuyên tai không hề phù hợp thế! Như thế có khác gì gái mại dâm không? À không, gái mại dâm thì còn có giá. Em đeo cái thứ như thế thì đeo vào mũi cũng được đấy. Quá hợp với cái cằm nọng của em. Nhắc đến cằm nọng. Mẹ của em, bà ấy y như một con lợn nhỉ. Một con lợn hay phàn nàn. Bà ta chính là em của 20 năm sau đấy. Cái tật phàm ăn của mẹ con em giống hệt nhau. Lũ lợn. Chỉ biết ăn ngấu nghiến. Bố em cũng không ra gì. Ông ta không biết viết hán tự đúng không! Hôm bữa nghe chuyện có người gửi đến nhà bố mẹ em một lá thư, ai cũng bật cười. Đến chữ cũng không thể viết. Bố em không đi học tiểu học ư! Một gia đình kinh khủng, bỏ xa nền văn minh. Nhà em mà lấy dầu hoả đốt cháy đi được thì tốt biết bao. Mỡ cháy xèo xèo cũng…”
“Này, nếu anh đã căm ghét đến vậy, sao anh còn kết hôn với tôi.”
Anh không trả lời, nói tiếp “Như lợn. Chỗ đó của em ấy. Cái đó của em thật sự kinh khủng. Anh cứ làm cho xong chuyện thôi, chứ nó đã giãn ra hết mức rồi. Là anh thì anh thà chết còn hơn. Nếu anh mà là phụ nữ, có cái ấy như thế thì xấu hổ đến mức chết mất. Chết theo cách nào cũng chấp nhận. Chỉ muốn chết nhanh đi cho rồi. Sống chỉ thêm hổ thẹn mà thôi.”
Cô gái thẫn thờ, đứng khựng lại “Anh…”
Bỗng lúc đó, anh chàng đột nhiên ôm đầu, nhăn mặt trông rất đau đớn, rồi ngồi xổm xuống đất, dùng móng tay cào cấu thái dương. “Đau quá!” anh nói. “Đầu anh như sắp vỡ ra vậy. Anh không chịu được. Đau quá!”
“Anh không sao chứ!” Cô gái cất tiếng.
“Có sao! Không thể chịu đựng thêm nữa! Da anh như đang bốc cháy vậy!”
Cô gái lấy tay sờ vào mặt chàng trai. Khuôn mặt nóng bừng như đang bị thiêu nướng. Cô gái thử xoa thì những lớp da mỏng từ từ bong ra. Sau đó lớp thịt nhơn nhớt, ươn ướt dần xuất hiện. Cô gái nín thở, bước lùi lại.
Anh đứng dậy. Và anh cười. Rồi anh tự dùng tay mình từ từ bóc từng lớp da ra. Nhãn cầu trĩu xuống. Mũi anh giờ chỉ còn là hai cái lỗ tối tăm. Môi biến mất, để lộ hàm răng. Hàm răng đó đang nhoẻn cười.
“Việc anh hẹn hò với em, là để ăn được khối thịt như lợn này. Ngoài ra thì không có chút ý nghĩa nào cả. Chỉ vậy mà em cũng không hiểu ư? Em là đồ ngốc! Em là đồ ngốc! Em là đồ ngốc! Hê hê hê!”
Rồi khối thịt trần trụi đó đuổi bắt cô gái. Cô chỉ biết cắm đầu chạy. Thế nhưng cô không thể nào trốn thoát khỏi xác sống phía sau lưng. Cánh tay nhầy nhụa tóm được cổ áo cô ngay bên rìa nghĩa địa. Cô dùng hết sức lực để gào thét.
- - -
Chàng trai ôm lấy cơ thể cô gái.
Cổ họng cô khô khốc. Anh mỉm cười nhìn cô.
“Sao thế? Em vừa gặp ác mộng à?”
Cô bật người dậy, nhìn xung quanh. Bọn họ vừa nằm ngủ trên một chiếc giường của một khách sạn nằm bên bờ hồ.
“Em đã hét ư?”
“To lắm.” Chàng trai cười. “La hét thất thanh. Đến mức cả khách sạn đều nghe ấy chứ. Có khi họ nghĩ có vụ ám sát không chừng.”
“Em xin lỗi.” Cô gái nói.
“Không có gì.” Chàng trai nói. “Giấc mơ tồi tệ lắm hả?”
“Tệ đến mức em không thể tưởng tượng nổi.”
“Kể anh nghe được không?”
“Em không muốn.”
“Em nên kể ra thì hơn. Trút hết ra với anh thì kích động cũng theo đó mà tan biến.”
“Được rồi. Bây giờ em không muốn.”
Hai người im lặng một lúc. Anh ôm cô trong bờ ngực trần của mình. Từ xa xăm có tiếng ếch kêu. Ở trong lòng anh, trái tim cô dần trở lại nhịp bình thường.
“Này!” Bất giác cô nảy ra. “Em có chuyện này muốn hỏi.”
“Chuyện gì?”
“Ở trong tai em, hình như là có nốt ruồi hả?”
“Nốt ruồi?” Anh đáp. “Có lẽ nào là 3 cái nốt ruồi thô thiển trong tai em?”
Cô gái nhắm mắt. Ác mộng tiếp diễn.