[Dịch] Thiên Đỉnh Máu - Cormac McCarthy (Chương 18)
Quay về khu trại - Kẻ khờ được đưa tới - Sarah Borginnis - Đối mặt - Tắm sông - Cỗ xe bị đốt cháy - James Robert trong lều - Cảnh rửa...

XVIII
Quay về khu trại - Kẻ khờ được đưa tới - Sarah Borginnis - Đối mặt - Tắm sông - Cỗ xe bị đốt cháy - James Robert trong lều - Cảnh rửa tội khác - Pháp quan và kẻ khờ.
Khi họ rời khỏi khu trại của đám Yuma trời vẫn còn tờ mờ sáng. Những chòm sao Cự Giải, Thất Nữ, Sư Tử lao vút trên hoàng đạo ở phía nam màn đêm và ở phía bắc chòm Tiên Hậu rực sáng như dấu ấn phù thuỷ trên nền trời đen. Suốt một đêm đàm phán họ đã thoả thuận được với da đỏ Yuma về âm mưu chiếm phà. Họ đi ngựa ngược dòng sông giữa những cây ngấm nước lũ và khẽ nói với nhau như những người về trễ sau một buổi gặp mặt, sau đám cưới hoặc đám tang.
Cùng ánh nắng những người phụ nữ nơi giao lộ đã phát hiện ra kẻ khờ trong lồng giam. Họ xúm lại gần nó, không có vẻ kinh hãi khi thấy cảnh loã thân và dơ dáy. Họ hát ru cho nó nghe và hỏi ý kiến nhau và một người phụ nữ tên Sarah Borginnis dẫn họ đi tìm người anh. Bà ta là một người cao lớn với gương mặt ửng đỏ và bà trách móc gã.
Anh tên gì? bà ta nói.
Cloyce Bell thưa bà.
Còn người này tên gì.
Nó tên James Robert nhưng mà chẳng ai gọi vậy.
Má anh mà thấy người này thì thử nghĩ bả nói sao.
Sao biết được. Bả chết rồi còn đâu.
Anh không thấy xấu hổ hả?
Thưa không.
Đừng có giỡn mặt.
Tôi có ý đó đâu. Bà muốn nó thì lấy đi. Tôi cho bà đó. Tôi bó tay rồi chẳng thể làm gì hơn.
Đúng là đồ thảm hại. Bà ta quay sang những người phụ nữ khác.
Mọi người phụ một tay nhé. Tắm cho người này rồi cho anh ta mặc quần áo. Ai lấy xà bông đi.
Thưa bà, là lời người trông coi.
Mọi người dẫn anh ta ra sông nhé.
—
Toadvine và đứa trẻ ngang qua họ khi họ kéo cỗ xe theo sau. Hai người rời khỏi đường mòn và nhìn họ đi qua. Kẻ khờ đang nắm chặt song sắt và gào rú trước dòng nước và một vài người phụ nữ cất tiếng hát thánh ca.
Mấy bả mang nó đi đâu vậy? là lời Toadvine.
Đứa trẻ không biết. Họ đang lùi cỗ xe qua bãi cát xốp về phía ven sông và họ cho nó xuống và mở lồng giam. Người phụ nữ Borginnis đứng trước mặt kẻ khờ.
James Robert bước ra đây nào.
Bà ta vươn tới và nắm tay nó. Nó liếc qua bà về phía mặt nước, rồi nó vươn tới bà.
Tiếng thở dài bật ra từ phía những người phụ nữ, vài người trong số họ đã vén váy lên và giắt vào eo và nay đứng dưới sông đón nó.
Bà ta cho nó xuống, nó bám chặt vào cổ bà. Chân nó vừa chạm đất là nó quay sang dòng nước. Bà dính phân nhưng dường như không để ý. Bà ta ngoái lại nhìn những người ở bờ sông.
Đốt cái đó đi, bà ta nói.
Ai đó chạy tới đám lửa tìm khúc củi và họ đưa James Robert xuống nước còn cái lồng giam thì bị đốt và bắt đầu bốc cháy.
Nó túm váy họ, nó vươn một bàn tay quắp lại, lảm nhảm, chảy dãi.
Nó thấy chính mình trong đó, họ nói.
Thôi. Ai đời lại nhốt đứa con nít như thú hoang.
Ngọn lửa từ cỗ xe đang cháy kêu tanh tách giữa khí trời khô hạn và tiếng ồn hẳn đã làm kẻ khờ chú ý do nó đưa cặp mắt đen vô hồn nhìn sang đó. Nó biết kìa, họ nói. Ai cũng đồng ý. Người phụ nữ Borginnis lội ra với chiếc váy phồng lên xung quanh và dẫn nó tới chỗ sâu hơn và xoay tròn nó tuy nó là người lớn trong vòng tay to chắc của bà. Bà ta nâng người nó, bà ta hát ru cho nó nghe. Mái tóc bà bạc màu bềnh bềnh trên mặt nước.
Bạn cũ của nó đã nhìn thấy nó đêm đó trước đám lửa của toán di cư trong bộ quần áo len thô. Chiếc cổ ốm của nó khẽ quay trong cổ áo quá cỡ. Họ thoa dầu lên tóc nó và chải thẳng trên hộp sọ sao cho nhìn như được vẽ nên. Họ mang cho nó đồ ngọt và nó ngồi chảy dãi và xem ngọn lửa, làm họ vô cùng ngưỡng mộ. Trong bóng tối dòng sông vẫn chảy và mặt trăng màu cá dâng qua miền hoang mạc phía đông và in bóng bên cạnh họ dưới ánh lờ mờ. Ngọn lửa dần tàn và làn khói xám lững lờ trong đêm. Lũ sói rừng nhỏ cất tiếng tru ở bên kia sông và lũ chó khu trại cựa mình và ư ử. Bà Borginnis dắt kẻ khờ tới chiếc giường rơm phủ bạt xe ngựa và cởi quần áo nó đến khi còn lại chiếc quần lót mới và bà ta đắp mền cho nó và hôn chúc ngủ ngon và khu trại trở nên yên tĩnh. Khi kẻ khờ băng qua hý trường xanh lam mù khói thì nó lại loã thể, lê bước ngang qua đám lửa như một con lười đất trụi lông. Nó dừng lại và ngửi khí trời và nó đi tiếp. Nó đi chệch khỏi bến phà và loạng choạng qua những cây liễu ven bờ, thút thít và dùng cánh tay ốm đẩy những thứ trong đêm. Đoạn nó đứng một mình trên bờ. Nó khẽ hú lên và giọng nó rời khỏi bờ môi như món quà cần thiết nên không còn âm vọng. Nó xuống nước. Trước khi nước sông lên tới thắt lưng nó mất thăng bằng và chìm khỏi tầm mắt.
Nay pháp quan trong chuyến tuần tra đêm đang thả bộ ngang qua chính nơi này hoàn toàn loã thân—những cuộc gặp như vậy phổ biến hơn người đời tưởng nếu không thì khó mà toàn mạng khi vượt sông đêm—và y bước xuống sông và tóm lấy kẻ khờ đang đuối nước, nhấc bổng nó bằng gót chân như một bà đỡ giỏi giang và vỗ mạnh lưng để nước trào ra ngoài. Một cảnh sinh con hoặc một lễ rửa tội hoặc một nghi thức chưa được ghi vào giáo luật. Y vắt khô tóc nó và y ôm kẻ khờ loã thân khóc nấc vào lòng và đưa nó vào khu trại và về với đồng bạn của mình.
(hết chương 18)

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
