[Dịch] Thiên Đỉnh Máu - Cormac McCarthy (Chương 12)
Vượt biên giới - Bão tố - Băng và sét - Toán săn vàng bị giết - Góc phương vị - Tập kết - Hội đồng chiến tranh - Thảm sát da đỏ Gileno...

XII
Vượt biên giới - Bão tố - Băng và sét - Toán săn vàng bị giết - Góc phương vị - Tập kết - Thảo luận chiến tranh - Thảm sát da đỏ Gileno - Cái chết của Juan Miguel - Xác nổi trên sông - Tù trưởng - Đứa trẻ Apache - Trên miền hoang mạc - Lửa đêm - Mũi tên - Cuộc giải phẫu - Pháp quan lột da đầu - Thiếu chủ trang viên - Gallego - Thành phố Chihuahua.
Hai tuần tiếp theo họ đi khi tối trời, họ đi không nhóm lửa. Họ tháo móng ra khỏi chân bầy ngựa và nhét đất vào lỗ đinh và những ai còn thuốc lá thì lấy túi làm đồ nhổ và họ ngủ trong hang và trên phiến đá trần. Họ đi ngựa qua dấu vết rời yên mình để lại và họ chôn cứt như mèo và họ gần như kín tiếng. Băng qua dãy sỏi khô cằn trong đêm tối họ mang vẻ thờ ơ và trống rỗng. Như đội tuần bị kết án phải cam chịu một lời nguyền cổ xưa. Một thứ đoán ra từ bóng tối qua tiếng ken két của da thuộc và leng keng của kim loại.
Họ cắt cổ ngựa thồ đem lạng rồi phơi khô và chia thịt và họ đi dưới mũi đất của núi non hoang dã nơi bình nguyên muối rộng bao la cùng cơn sét khô phía bắc và tin đồn về ánh sáng. Dưới ánh trăng khuyết ngựa và người bị trói vào cái bóng của mình trên nền lam tuyết và trong từng đợt sét loé lên khi cơn bão tới gần thì chính những hình thù đó chồm lên cùng sự thừa dư kinh khiếp phía sau lưng như một diện thứ ba của hiện hữu chúng được rèn nên đen hắc và man dại trên đất trần. Họ đi tiếp. Họ đi như những người gánh theo một mục đích có cội nguồn cổ xưa hơn họ, như những người máu mủ kế thừa một mệnh lệnh vừa khẩn thiết vừa xa vời. Dù cho từng người tách biệt nhau, nhưng khi hợp lại thì họ làm nên một điều chưa từng có và trong cái hồn chung đó là những miền hoang khó lường hơn những miền trắng xoá trên bản đồ xưa nơi quỷ dữ sống và nơi không còn gì khác trên thế gian quen thuộc trừ hướng gió giả định.
Họ sang sông del Norte và nam tiến vào miền đất còn khắc nghiệt hơn nữa. Cả ngày họ náu thân như loài cú dưới bóng cây keo và ngó ra thế gian nóng hầm hập. Lốc bụi nơi chân trời như khói bốc lên từ củi lửa đằng xa còn sinh vật thì vắng bóng. Họ ngắm mặt trời xoay theo quỹ đạo và hoàng hôn họ lên đường trên bình nguyên dìu dịu nơi trời tây rực sắc máu. Bên cái giếng hoang mạc họ xuống yên và uống nước hàm sát hàm với bầy ngựa rồi lại lên yên và đi tiếp. Sói nhỏ miền hoang mạc sủa trong bóng tối và con chó của Glanton chạy lon ton dưới bụng ngựa, tiếng bước chân nhịp nhàng theo tiếng vó.
Đêm đó họ mắc phải trận mưa đá trút xuống từ bầu không trong vắt và bầy ngựa giật mình rên rỉ và có người rời ngựa và ngồi xuống đất yên đội trên đầu còn mưa đá thì nảy bật trên cát như trứng nhỏ sáng ngời được tạo nên một cách thần kỳ từ bóng tối miền hoang mạc. Khi họ thắng yên trở lại và lên đường họ đi cả dặm qua những hòn băng sỏi còn vầng trăng nơi địa cực thì dâng như con mắt của mèo mù trên rìa thế gian. Đêm đó họ ngang qua ánh đèn của ngôi làng trên bình nguyên nhưng lộ trình họ không đổi.
Gần sáng họ trông thấy đám lửa ở chân trời. Glanton phái lũ Delaware. Trước đó ánh sao Mai đã le lói phía đông. Vừa trở về chúng ngồi xổm với Glanton và pháp quan và anh em nhà Brown và cất lời và ra dấu rồi tất thảy lên ngựa và khởi hành.
Năm cỗ xe cháy âm ỉ trên nền hoang mạc và đoàn kỵ binh rời ngựa và bước đi âm thầm giữa toán săn vàng nay đã chết, toán hành hương đó vô danh giữa sỏi đá người đầy thương tích, ruột gan thòi ra khỏi hông và thân xác phơi trần chi chít những đuôi tên. Vài kẻ là đàn ông râu rậm nhưng mang vết thiến kỳ lạ giữa cặp chân và khuyết phần sinh dục vì chúng đã bị cắt rời và đen đúa và kỳ lạ trong cái miệng nhe răng. Mang tóc giả bằng máu khô chúng nằm ngước lên nhìn bằng cặp mắt vượn về phía Anh Mặt Trời đang mọc ở phía đông.
Những cỗ xe không khác gì tro bụi gắn những hình thù đen của vòng sắt và bánh xe, trục xe nóng đỏ rung sâu trong than đá. Đoàn kỵ binh ngồi bệt gần củi lửa và nấu nước và uống cà phê và nướng thịt và nằm ngủ chung với xác người.

Khi nhóm người lên đường vào buổi tối họ nam tiến như lúc trước. Dấu vết của đám sát nhân chạy dài tới phía tây nhưng chúng là dân da trắng săn lữ khách giữa cõi hoang đó và nguỵ trang việc mình làm thành của quân mọi rợ. Quan niệm về may rủi và vận mệnh là nỗi bận lòng của những ai dám làm điều mạo hiểm. Hành trình của toán săn vàng kết thúc trong tro bụi như lời kể và trước sự đồng quy của các véc-tơ này giữa miền cằn cỗi nơi sự kiên tâm và bền chí của một dân tộc nhỏ bị nuốt trôi và cắp đi bởi kẻ khác thì cựu linh mục hỏi rằng ai không thấy bàn tay vị Chúa Trời yếm thế đã tạo nên bằng sự hà khắc và ngạc nhiên giả trá một sự tương giao chết người tới vậy. Việc cử người làm chứng qua một bên thứ ba hoàn toàn khác sẽ là bằng cớ cho thấy đó khó lòng mà ngẫu nhiên, vậy mà pháp quan, người đã thúc ngựa tiến bước cho tới khi ngang hàng những người suy đoán, phán rằng đây thể hiện bản chất của chứng nhân và sự có mặt của y không phải là điều thứ ba mà là điều tối quan trọng, bởi điều gì có thể xảy ra không ai quan sát?
Lũ Delaware vẫn đi trước dưới ánh hoàng hôn và gã Mễ John McGill dẫn đầu, thi thoảng rời yên nằm sấp xuống đất và nhờ nắng phác ra lũ trinh sát trên hoang mạc phía trước và rồi lại lên yên mà không lệnh dừng ngựa hay nhóm người theo sau. Họ di chuyển như toán di cư dưới vì sao trôi dạt và dấu vết họ vương trên đất thành chuỗi vòm mờ nhạt phản ánh chuyển động của chính địa cầu. Phía tây đám mây dày giăng trên những ngọn núi như tấm màn âm u phủ kín trời và những mảng lấp lánh sao của các thiên hà làm nên hào quang rộng lớn trên đầu họ.
Sau hai buổi sáng lũ Delaware trở về từ cuộc trinh sát rạng đông và báo rằng đám da đỏ Gileno cắm trại dọc theo bờ hồ cạn chưa đầy bốn tiếng ở phía nam. Chúng mang theo vợ con và chúng đông vô kể. Glanton đứng lên rời khỏi cuộc thảo luận rồi một mình bước ra hoang mạc và đứng hồi lâu nhìn vào bóng tối phủ che miền thấp.
Họ kiểm tra vũ khí, tháo thuốc lẫn đạn ra khỏi súng và nạp lại. Họ nói với nhau khẽ khàng mặc dù miền hoang mạc bốn phía như chiếc đĩa bao la trơ trọi rung rung trong cái nóng. Buổi chiều một toán dẫn ngựa đi uống nước và dẫn chúng về và cùng bóng đêm Glanton và các phò tá theo gót lũ Delaware thăm dò vị trí của kẻ địch.
Họ cắm sẵn một cây gậy xuống đất trên sườn dốc phía bắc khu trại và khi góc nhóm sao Bắc Đẩu đã quay tới vị trí này Toadvine và tên Xứ Van Diemen thúc nhóm người khởi hành và họ cưỡi ngựa nam tiến nối nhau đều tăm tắp trên các sợi huyền định mệnh tàn khốc nhất.
Họ tới phía bắc của hồ nước vào giờ phút dìu dịu trước rạng đông và men theo bờ. Nước hồ đen thẳm và dọc theo bãi cát là một dải rêu bám bọt và họ nghe thấy được tiếng vịt kêu phía xa hồ. Đám than hồng nơi lửa trại bên dưới uốn thành đường cong nhẹ như ánh đèn của vùng cảng xa xôi. Trước mặt họ trên ngạn hồ quạnh hiu một kẻ cô độc ngồi cưỡi ngựa. Đó là kẻ Delaware và y quay về trong thầm lặng và họ theo bước y qua bụi cây vào miền hoang mạc.
Nhóm người đang núp sau lùm liễu cách nửa dặm từ đám lửa của quân thù. Họ bít sẵn đầu ngựa bằng mền và bầy thú trùm mặt đứng nghiêm trang đằng sau họ. Những kỵ binh mới tới liền rời ngựa và ràng chân chúng và họ ngồi xuống đất còn Glanton thì nhắc họ.
Ta có một tiếng, hình như hơn. Phi ngựa vào đó là hồn ai nấy giữ. Nếu được thì một con chó cũng không tha.
Bao nhiêu đứa đằng kia vậy, John?
Mày học nói nhỏ ở xưởng cưa à?
Đằng kia là đủ cho mọi người rồi, là lời của pháp quan.
Đừng hao đạn cho cái gì không biết bắn trả. Giết bầy mọi này mà không xong thì biến về hết cho rồi.
Cuộc thảo luận của họ là như thế. Giờ khắc cận kề là một giờ khắc dài dằng dặc. Họ dẫn bầy ngựa bịt mắt xuôi bước và đứng trông ra khu trại còn chúng thì đang ngắm chân trời phía đông. Con chim cất tiếng. Glanton quay sang con ngựa rồi cởi trùm đầu của nó như kẻ thuần chim ưng khi trời sáng. Cơn gió đã nổi từ trước và con ngựa ngẩng đầu và ngửi lấy bầu không. Những người khác theo sau. Những tấm mền nằm ở nơi chúng rơi xuống. Họ lên ngựa, súng trên tay, chuỳ bằng da sống và đá sông buộc quanh cổ tay như dụng cụ cho một trò cưỡi ngựa ban sơ nào đó. Glanton ngoái đầu nhìn họ rồi thúc ngựa phi tới.
Họ vừa tiến ra bờ muối trắng thì một lão già đứng dậy từ bụi cây nơi lão từng ngồi xổm và quay mặt sang họ. Bầy chó đứng chờ giành ăn phân của lão nay giật mình sủa vang. Những con vịt bắt đầu tung cánh từng con và ghép cặp bay đi trên mặt hồ. Ai đó đánh lão gục xuống đất và đoàn kỵ binh thúc gót vào ngựa và dàn hàng tiến vào khu trại phía sau bầy chó cùng chuỳ vung và chó tru thành một cảnh săn bắt đáng sợ nào đó, toán du kích mười chín người lao tới khu trại mà nằm ngủ nơi kia là một ngàn sinh mạng.
Glanton phi ngựa thẳng qua căn lều cỏ đầu tiên rồi dẫm lên đám cư dân bên dưới. Dáng thân luống cuống bước ra ô cửa thấp. Toán càn quét phóng qua làng như vũ bão và quành trở lại. Một tên chiến binh cản đường họ và giương cây giáo và Glanton bắn chết y. Ba kẻ khác bỏ chạy và hắn bắn trúng hai kẻ bằng những phát chính xác tới nỗi chúng ngã nhào một lượt và kẻ thứ ba có vẻ lờ phờ trong lúc chạy, trúng sáu viên đạn súng ngắn.
Chưa hết phút đầu tiên đó cuộc tàn sát đã nổ lan. Đàn bà la hét và lũ trẻ loã thân với một lão già tập tễnh đi tới tay vẫy cái quần trắng. Đoàn kỵ binh lấn vào chúng và giết chúng bằng dao hoặc chuỳ. Hàng trăm con chó bị xiềng cất tiếng tru còn số khác thì chạy khắp hướng giữa những căn lều rồi cắn xé nhau lẫn những con bị xiềng và cảnh nháo nhác ồn ã vẫn không dừng hay giảm kể từ khi đoàn kỵ binh xông vào làng. Những căn lều bốc cháy và một hàng kẻ tị nạn xuôi phía bắc dọc theo bờ vừa bước đi vừa khóc thảm với đoàn kỵ binh lấn vào như chăn thú rồi đánh gục những kẻ chậm chân.
Khi Glanton cùng các thủ lĩnh của hắn quành trở lại ngôi làng thì đám dân đang tháo lui dưới móng ngựa và bầy ngựa nhào tới và một số người bước đi giữa khu lều với đuốc trên tay và kéo lê nạn nhân ra ngoài, nhem nhuốc và chảy máu, rồi chém những kẻ gần chết và chặt đầu những kẻ quỳ lạy xin tha. Trong khu lều là đám dân Mễ làm nô lệ và chúng lao tới cất tiếng Tây Ban Nha và bị đánh cho nát đầu hoặc bị bắn và một kẻ Delaware từ làn khói bước ra với mỗi tay cầm thõng một đứa sơ sinh lõa thể và ngồi xổm xuống vòng đá thải và nắm gót chân từng đứa lần lượt vung và đập đầu chúng vào đá khiến não từ thóp phọt ra thành bãi máu và những kẻ bốc cháy lao tới kêu thét như cuồng chiến và đoàn kỵ binh chém chúng bằng dao bản lớn và đứa con gái lao tới và ôm ghì cặp chân sũng máu nơi con ngựa chiến của Glanton.
Lúc này một đám chiến binh đã phi ngựa khỏi một đàn đứng tản và chúng tới ngôi làng và bắn tên xối xả vào những căn lều cháy. Glanton rút cây súng trường ra khỏi bao và bắn hai con ngựa đi đầu và cất súng trường và rút cây súng ngắn và bắn qua chính giữa hai tai con ngựa của hắn. Đám da đỏ chao đảo giữa bầy ngựa ngã lăn giãy đạp và chúng lởn vởn lòng vòng và từng kẻ bị bắn chết cho tới khi mười hai kẻ còn sống quay lưng tháo lui lên hồ ngang tiếng rên của đám tị nạn và biến mất sau vệt tro muối trôi mịt mù.
Glanton quành ngựa. Người chết la liệt ở vùng nước nông như nạn nhân sau thảm hoạ trên biển và chúng nằm rải dọc theo bờ muối vương vãi máu và ruột. Những kỵ binh đang kéo xác người ra khỏi mặt nước hồ đẫm máu và lớp bọt trên cát nổi lăn tăn ửng hồng nhạt dưới ánh ngày chớm tỏ. Họ vừa đi giữa xác người vừa cầm dao cắt phăng những lọn tóc dài đen và để nạn nhân phơi sọ và biến dạng trong lớp màng đẫm máu. Những con ngựa thả khỏi đàn chạy rần rật tới ngạn hồ tanh khắm và biến mất sau làn khói và một lúc sau chúng rần rật quay về. Vài người lội quanh vùng nước đỏ ngầu đang chém xác loạn xạ và vài người xáp vào những đứa gái thân bầm tím nằm chết hoặc thoi thóp bên bờ. Một kẻ Delaware ngang qua cầm mẻ đầu người như một nhà buôn sắp ra chợ, tóc xoắn vào cổ tay và đầu lủng lẳng xoay lắc. Glanton biết rằng mỗi giây ở nơi này đều phải trả giá về sau giữa miền hoang mạc và hắn đi ngựa giữa đám người và giục họ tiến bước.
McGill bước ra từ đám lửa kêu tanh tách và đứng trơ mắt nhìn đăm đăm cảnh tượng xung quanh. Gã bị cây giáo đâm thấu người và gã nắm lấy phần cán thòi ra phía trước. Nó được làm từ một thân cây xô-tôi và mũi thanh kiếm kỵ binh cũ nguyên chuôi từ lưng gã cong ra ngoài. Đứa trẻ lội ra khỏi nước và tới gần gã và gã Mễ cẩn thận ngồi xuống cát.
Tránh xa nó ra, là lời của Glanton.
McGill ngoảnh mặt nhìn Glanton và ngay lúc đó Glanton chĩa súng ngắn và bắn vào đầu gã. Hắn cho súng vào bao và dựng cây súng trường không đạn tựa vào yên và giữ nó bằng đầu gối khi đang tra thuốc súng. Ai đó gào tên hắn. Con ngựa run rẩy và lùi bước và Glanton rỉ tai nó và bọc hai viên đạn và nhấn vào ổ. Hắn đang dõi nhìn sườn dốc phía bắc nơi một đám Apache đi ngựa dàn quân trước nền trời.
Có lẽ chúng cách xa phần tư dặm, gồm năm, sáu kẻ, tiếng chúng kêu yếu ớt và lạc lõng. Glanton đưa cây súng trường lên khuỷu tay và lắp một ngòi nổ và xoay nòng và lắp ngòi nổ còn lại. Hắn không rời mắt khỏi đám Apache. Webster xuống ngựa và rút cây súng trường và lấy que nhồi ra khỏi ống và quỳ một chân, cây que dựng thẳng trên cát, lấy nắm tay đang giữ nó kê thân súng. Cây súng có hai cò và gã lên cò sau và áp mặt vào báng. Gã canh hướng gió và gã canh khi nắng chiếu vào đầu ngắm bằng bạc và gã giương cao và bóp cò. Glanton ngồi bất động. Phát súng vang đanh gọn giữa miền quạnh hiu và làn khói xám trôi đi. Tên tù trưởng da đỏ trên sườn dốc đang cưỡi ngựa. Rồi y từ từ ngả sang bên và rơi xuống đất.
Glanton cất tiếng reo rồi phi tới trước. Bốn người theo sau. Đám chiến binh trên sườn dốc đã rời ngựa và nhấc lên kẻ vừa rơi. Glanton cựa mình trên yên mắt không rời đám da đỏ và chìa cây súng trường cho người gần nhất. Người này tên Sam Tate và gã cầm súng và ghì cương gấp tới nỗi gã xuýt làm nó ngã. Glanton và ba người đi tiếp và Tate rút que nhồi làm điểm tựa và cúi thân và bóp cò. Con ngựa tên tù trưởng chùn chân, rồi chạy tiếp. Gã xoay nòng và bắn phát thứ hai và nó cày xuống đất. Đám Apache ghì cương với tiếng thét inh ỏi. Glanton ngả người tới trước và nói vào tai con ngựa. Đám da đỏ nhấc tên tù trưởng sang con ngựa khác và khi cưỡi hàng hai chúng quất ngựa lên đường. Glanton đã rút sẵn cây súng ngắn và hắn cầm nó ra hiệu cho những người phía sau và một người dừng ngựa và nhảy xuống đất và nằm sấp bụng và lên đạn cây súng ngắn và gã kéo cần nạp và tì nó xuống cát và cầm súng bằng hai tay với chiếc cằm vùi gã ngắm theo nòng súng. Bầy ngựa cách xa hai trăm dặm và phóng rất nhanh. Sau phát bắn thứ hai con ngựa tơ vác tên tù trưởng hất vó sau và tên bên cạnh vươn tay nắm lấy dây cương. Chúng đang cố đưa tên tù trưởng rời con thú bị thương phi nửa chừng rồi đổ sụp.
Glanton là người đầu tiên tới bên kẻ sắp chết và hắn quỳ xuống ôm cái đầu kỳ dị và hung ác giữa hai đùi như bà vú vùng xa nặc mùi và khiêu khích đám man rợ bằng súng ngắn. Chúng chạy quanh bình nguyên và giơ cung bắn vài mũi tên về phía hắn rồi quay lưng bỏ đi. Máu sùi ra khỏi ngực kẻ kia và y trợn cặp mắt vô hồn, thờ thẫn, mao mạch dần bể. Trong mỗi vũng sậm màu đó đều ánh lên một mặt trời nhỏ nhoi hoàn hảo.
Hắn đi ngựa dẫn đoàn quân nhỏ trở về trại với cái đầu tên tù trưởng tóc treo lủng lẳng nơi thắt lưng hắn. Nhiều người đang xâu các mảnh da đầu vào dải da thuộc và xác chết nằm với lớp da rộng cắt từ lưng dùng làm dây thắt và bộ dàm. Gã Mễ chết tên McGill bị lột da đầu và hộp sọ đẫm máu ngả đen dưới ánh nắng. Hầu hết lều cỏ đã cháy rụi và do dăm xu vàng được tìm thấy nên vài người đá vào đống tro cháy âm ỉ. Glanton chửi họ, cầm một ngọn giáo và cắm cái đầu sao cho nó lắc lư và nhăn nhở như cái đầu dạ hội và cưỡi ngựa tới lui, kêu họ tập hợp đoàn kỵ binh và dọn đi. Hắn quành ngựa thấy pháp quan đang ngồi trên nền đất. Pháp quan đã cởi nón và đang uống nước trong cái chai bằng da. Y ngước nhìn Glanton.
Đó không phải hắn.
Cái gì không phải?
Pháp quan hất đầu. Cái đó.
Glanton xoay cán giáo. Cái đầu nhiều lọn tóc dài đen quay sang đối mặt hắn.
Không phải nó thì này là ai?
Pháp quan lắc đầu. Không phải Gomez. Y hất đầu về phía cái thứ kia. Quý ông này là thuần chủng. Gomez là dân Mễ.
Nó đâu phải rặt Mễ.
Làm sao mà rặt Mễ được. Khác gì rặt chó lai. Nhưng đó không phải Gomez vì ta thấy Gomez rồi và đó không phải hắn.
Cái này cho qua được không?
Không.
Glanton nhìn sang phía bắc. Hắn cúi nhìn pháp quan. Ông có thấy con chó đây nuôi không? hắn nói.
Pháp quan lắc đầu. Anh tính cưỡi nó hay sao?
Chừng nào chán thì thôi.
Cũng sớm thôi.
Dám lắm.
Anh nghĩ cái đám quê mùa này tập kết mất bao lâu?
Glanton nhổ bọt. Đó không phải câu hỏi và hắn không trả lời. Ngựa ông đâu? hắn nói.
Mất rồi.
Ông tính đi theo thì lo kiếm con khác là vừa. Hắn nhìn cái đầu cắm trên cọc. Chó chết như mày mà cũng làm tù trưởng, hắn nói. Hắn lấy gót chân thúc ngựa đi tới dọc theo bờ nước. Lũ Delaware đang lội quanh hồ lấy chân dò xác người chìm dưới đáy. Hắn ngồi đó giây lát rồi quành ngựa và băng qua khu lều bị cướp phá. Hắn đi dè chừng, súng ngắn vắt ngang đùi. Hắn lần theo dấu vết rời miền hoang mạc họ từng đi qua. Khi trở về hắn cầm trên tay miếng da đầu của lão già từng đứng lên khỏi bụi cây khi ngày rạng.
Chưa đầy một tiếng họ đã lên ngựa và nam tiến bỏ lại phía sau trên bờ hồ bãi máu và muối và tro và lùa tới trước gần năm trăm con ngựa và la. Pháp quan cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn và ở trên yên phía trước y là một đứa trẻ kỳ lạ da ngăm dính tro bụi. Một phần tóc nó cháy rụi và nó ngồi lặng im và bình thản nhìn ngắm miền đất rộng thênh thang bằng cặp mắt đen như loài tiểu yêu nào đó. Đoàn cưỡi ngựa ngả đen dưới nắng ngày do máu trên quần áo lẫn gương mặt rồi từ từ nhạt phai trong bụi mù đến khi họ quyện vào màu sắc của miền đất họ ngang qua.

Ho rong ngựa cả ngày với Glanton đi cuối đoàn. Tới trưa con chó bắt kịp họ. Ngực nó sẫm máu và Glanton chở nó trên núm yên đến khi nó hồi phục. Suốt buổi chiều dài nó chạy ton ton trong cái bóng con ngựa và buổi chạng vạng nó ton ton chạy ra xa trên bình nguyên nơi dáng cao của bầy ngựa lướt trên bụi cây bằng chân nhện.
Lúc bấy giờ vệt bụi mỏng hiện lên ở phía bắc và họ đi ngựa vào bóng tối và lũ Delaware rời ngựa và nằm áp tai xuống đất rồi lên ngựa và lại đi tiếp.
Khi dừng bước Glanton lệnh nhóm lửa và chăm sóc người bị thương. Một trong những con ngựa cái đã sinh con giữa miền hoang mạc và dáng thân yếu ớt này sớm bị xiên trên cành kim tước vắt ngang đống than mới cào còn lũ Delaware thì chuyền tay nhau cái bầu chứa sữa đông lấy từ trong bụng nó. Trên ngọn đồi thấp phía tây khu trại là đám lửa quân thù cách mười dặm phía bắc. Nhóm người ngồi xổm trong những tấm da khô máu và đếm số da đầu và mắc chúng lên cọc, tóc lam đen xơ cứng và vón máu. David Brown bước qua toán đao phủ hốc hác khi họ cúi người trước ngọn lửa nhưng gã tìm không thấy nhà giải phẫu. Gã trúng mũi tên ngay đùi, cả đuôi tên, và không ai muốn sờ nó. Đặc biệt là Bác sĩ Irving, vì Brown gọi hắn là thằng hộ tang kiêm thợ cạo và họ chủ động tránh xa nhau.
Tụi bây, là lời của Brown. Đây muốn tự lo nhưng mà không nắm nó được.
Pháp quan ngước nhìn gã và cười mỉm.
Ông giúp chứ, Holden?
Không, Davy ơi, không đâu. Nhưng mà có biết ta tính làm gì không.
Làm gì.
Ta tính viết bảo hiểm giúp anh tránh được mọi vận xui trừ dây thòng lọng.
Ông chết đi.
Pháp quan cười khẩy. Brown trừng mắt nhìn quanh. Không ai giúp thằng này à?
Không ai đáp lời.
Tụi bây chết hết đi.
Gã ngồi duỗi cẳng chân trên nền đất và nhìn nó, gã bết máu hơn đa số. Gã nắm thân tên và kéo nó. Mồ hôi đọng trên trán gã. Gã ôm chân và khẽ chửi thề. Vài người quan sát, vài người không. Đứa trẻ đứng dậy. Để đây làm thử, cậu nói.
Được đó nhóc, là lời của Brown.
Gã lấy cái yên của mình làm nơi dựa. Gã đưa chân về phía ánh lửa cho sáng và xếp thắt lưng và cầm nó và rít vào tai cậu trai quỳ ở đó. Nắm chặt vào, nhóc. Nhấn một phát ra luôn. Rồi gã cắn thắt lưng và ngả ra sau.
Đứa trẻ nắm chặt thân tên gần đùi gã và dồn hết sức lực nhấn tới. Brown bấu chặt vào mặt đất hai bên và đầu hất ngược và hàm răng ướt sáng lên trong ánh lửa. Đứa trẻ nắm lần nữa và nhấn xuống. Mạch máu nơi cổ gã căng như dây thừng và gã nguyền rủa cậu. Lần thứ tư thì đầu tên xuyên qua thịt da nơi đùi gã và máu chảy lênh ra đất. Đứa trẻ ngồi xổm và lấy ống tay áo lau trán.
Brown nhả thắt lưng ra khỏi miệng. Xong chưa? gã nói.
Rồi.
Đầu tên? Phải đầu tên không? Nói coi nhóc.
Đứa trẻ rút dao và khéo léo cắt phăng cái đầu tên rướm máu và đưa nó lên. Brown cầm nó trước ánh lửa và mỉm cười. Cái đầu tên làm bằng miếng đồng rèn và nó lệch khỏi dây buộc ướt máu trên thân nhưng vẫn còn chặt.
Gan lắm nhóc. Có khi sau này nhóc rành cái nghề mổ rong đó. Giờ rút nó đi.
Đứa trẻ rút thân tên ra khỏi chân gã thật gọn gàng và gã cúi gập người xuống đất ra vẻ khêu gợi đầy nữ tính và nhe răng thở khò khè. Gã nằm đó một hồi rồi gã ngồi dậy và lấy thân tên khỏi tay đứa trẻ và quăng nó vào ngọn lửa và đứng lên dọn nơi ngủ.
Khi đứa trẻ về với tấm mềm của mình cựu linh mục ngả sang và rít vào tai cậu.
Khờ quá, gã nói. Chúa không thương nhóc cả đời đâu.
Đứa trẻ quay sang nhìn gã.
Nhóc không biết là hắn xuýt lôi nhóc theo sao? Hắn lôi nhóc theo đó. Khác gì cô dâu trước lễ đường.
—
Họ thức giấc và đi tiếp sau nửa đêm. Glanton đã ra lệnh nhóm lửa và họ lên đường cùng ánh lửa soi khắp vùng đất bao quanh và hình bóng bụi cây miền hoang mạc uốn xoăn trên cát và đoàn kỵ binh dẫm lên bóng mình mỏng manh và nhấp nhá đến khi họ tất thảy đã hoà vào bóng tối tương xứng với họ.
Ngựa và la thả rông cất vó khắp hoang mạc và họ gom chúng ở cả dặm phía nam và lùa chúng đi tiếp. Cơn sét mùa hạ không nguồn phác ra từ màn đêm những dãy núi âm u ở viền thế gian và bầy ngựa hoang trên bình nguyên phía trước phi nước kiệu dưới ánh lam nhấp nhoá như bầy ngựa rùng mình trổi lên từ vực thẳm.
Trong cảnh rạng đông mờ khói nhóm người đi ngựa tả tơi bết máu mang đống da cuộn tròn nhìn không như toán thắng trận mà như toán hậu binh bức bối thuộc đạo quân thua tan nát đang thoái lui qua cõi hỗn loạn và đêm xưa, ngựa vấp chân, người lảo đảo ngủ gật trên yên. Ánh ngày ló rạng soi xuống vẫn một vùng thôn quê cằn cỗi và khói từ đám lửa họ đốt đêm qua thì mỏng manh lặng gió ở phía bắc. Bụi nhợt của quân thù truy đuổi họ tới cổng thành dường như không tới gần và chúng lê bước qua cái nóng dâng lên và thúc bầy ngựa điên phía trước.
Giữa sáng họ lấy nước bên cái hốc tù đọng bị dẫm qua bởi ba trăm con thú, đoàn kỵ binh xua chúng tránh xa và xuống ngựa rồi uống nước bằng nón rồi lại lên ngựa rời đáy sông khô cạn và đi lạch cạch trên sỏi đá, đá khô và đá tảng rồi lại đất hoang mạc đỏ lẫn cát và non núi trùng điệp vây quanh phủ cỏ thưa và rậm phúc quế và xô-tôi và những cây lô hội lâu năm tốt hoa như cảnh hư thực trên miền nóng bức. Chạng vạng họ cử kỵ binh tới phía nam nhóm lửa trên thảo nguyên và nhóm người nằm ngủ trong bóng tối lúc bầy dơi đang thầm bay lượn giữa trời sao. Lúc họ lên đường buổi sáng trời vẫn mờ tối và bầy ngựa gần mất sức. Ánh ngày soi thấy quân nghịch đạo ngày càng áp sát họ. Họ đánh trận đầu tiên rạng sáng hôm sau và họ chạy theo đánh chúng suốt tám ngày đêm trên bình nguyên và giữa những tảng đá trên núi và bên vách tường và tầng mái của những trang viên bỏ hoang và họ không mất người nào.

Đêm thứ ba họ ẩn mình trong pháo đài tường bùn cũ nát với đám lửa của quân thù xa chưa đầy một dặm trên hoang mạc. Pháp quan ngồi với thằng nhỏ Apache trước ngọn lửa và nó xem mọi điều bằng cặp mắt đen mọng và vài người chơi giỡn với nó và nó cười và họ cho nó miếng thịt khô và nó ngồi nhai và nhìn chăm chú dáng thân ngang qua phía trên. Họ đắp mền cho nó và sáng hôm sau pháp quan bế nó lên đầu gối trong lúc những người kia thắng yên ngựa. Toadvine thấy y bên thằng nhỏ lúc gã cầm yên ngựa đi qua nhưng lúc gã quay trở lại mười phút sau tay dắt ngựa thì thằng nhỏ đã chết và pháp quan đã lột da đầu nó. Toadvine kê nòng súng ngắn ngay vòm đầu lớn của pháp quan.
Thằng chó má, Holden.
Hoặc là bóp cò hoặc là cất đi. Làm nhanh lên.
Toadvine nhét cây súng vào thắt lưng. Pháp quan cười mỉm và lau mảnh da đầu vào ống quần dài và bật dậy và ngoảnh đi. Mười phút trôi qua và họ lại ở trên bình nguyên tháo chạy khỏi đám Apache.
Chiều ngày thứ năm họ đang lội bộ băng qua một lòng chảo khô, lùa ngựa đi trước, đám da đỏ phía sau ngoài tầm súng trường thì kêu họ bằng tiếng Tây Ban Nha. Thi thoảng một người trong nhóm sẽ rời ngựa cầm súng trường và que lau và đám da đỏ sẽ xù lên như chim cút, kéo ngựa của chúng vòng lại và đứng đằng sau. Về phía đông rung rinh trong cái nóng là những bức tường mỏng trắng của trang viên và những hàng cây mỏng xanh chắc từ nơi đó vươn lên như cảnh vật thường thấy trên sa bàn. Một tiếng sau họ đang lùa bầy ngựa—có lẽ khoảng một trăm con—dọc theo những bức tường và xuôi đường mòn tới con suối. Một chàng trai đi ngựa tới gần và chào họ trang trọng bằng tiếng Tây Ban Nha. Không ai đáp lời. Chàng trai cúi nhìn dọc theo khe suối nơi cánh đồng chằng chịt kênh mương và nơi đám làm công trong bộ đồ trắng bám bụi đứng sẵn sàng tay cầm cuốc giữa những cây bông mới hoặc những cây bắp ngang hông. Cậu ngoái nhìn phía tây bắc. Da đỏ Apache, bảy mươi, tám mươi kẻ, vừa mới băng qua dãy chòi đầu tiên và đi hàng một trên đường mòn vào bóng cây râm mát.
Đám nô dịch trên cánh đồng cũng trông thấy họ khoảng thời gian đó. Chúng quăng nông cụ của mình và bắt đầu tháo chạy, vài kẻ gào thét, vài kẻ hai tay ôm lấy đầu. Người thiếu chủ nhìn dân Mỹ và y lại nhìn bầy man rợ tới gần. Y nói gì đó tiếng Tây Ban Nha. Dân Mỹ lùa ngựa rời con suối và qua rừng liễu. Lần cuối họ nhìn thấy y là khi y rút cây súng ngắn từ chiếc ủng và quay sang đối mặt đám da đỏ.
Tối hôm đó họ dẫn đám Apache qua thị trấn Gallego, con phố ngập bùn có đoàn tuần tra gồm lũ heo và lũ chó thảm hại trụi lông. Nơi đó trông hoang vắng. Bắp non trên cánh đồng ven lộ được tưới nước nhờ mưa trút gần đây và trắng muốt và rỡ ràng, gần như trong suốt do ánh nắng. Họ đi ngựa cả đêm và tới sáng hôm sau bầy da đỏ vẫn còn đó.
Họ lại đánh chúng ở Encinillas và họ đánh chúng trên những con đèo khô ráo hướng tới El Sauz và xa hơn ở đồi thấp nơi chân núi mà từ đó chừng như họ nhìn thấy được những chóp tháp nhà thờ phía nam. Ngày hăm mốt tháng Bảy năm một tám bốn chín họ đi ngựa vào thành phố Chihuahua được nghênh đón như người hùng, lùa bầy ngựa sặc sỡ đi trước qua bụi đường nơi phố xá trong cảnh quỷ loạn toàn răng và mắt trắng. Đám trẻ con chạy men theo móng guốc và đoàn người thắng trận trong bộ đồ tả tơi gớm ghiếc mỉm cười sau lớp bùn đất lẫn bụi lẫn máu đông khi họ mang những cây cọc cắm những cái đầu khô róc của quân thù xuyên qua ảo cảnh rộn tiếng nhạc và rỡ sắc hoa.
(hết chương 12)

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

