img_0

X

Tobin - Chạm trán ở Little Colorado - Lui về hoả ngục - Người có học từ đâu tới - Glanton và pháp quan - Hướng đi mới - Pháp quan và bầy dơi - Phân dơi - Những người đào ngũ - Diêm tiêu và than củi - Bãi dung nham - Dấu móng - Núi lửa - Diêm sinh - Hỗn hợp - Tàn sát thổ dân.
Những ngày tiếp theo mọi dấu vết của da đỏ Gileno phai mờ và họ dấn sâu vào miền núi. Bên củi lửa cao nguyên nhóm bằng gỗ dạt màu trắng xương họ ngồi thinh lặng còn ngọn lửa thì uốn lượn giữa cơn gió đêm đang thổi qua những đường rãnh đá. Đứa trẻ vừa ngồi bắt tréo chân vừa mạng sợi đai bằng cây dùi mượn của cựu linh mục Tobin và người không áo tu nhìn cậu làm.
Nhóc từng làm việc này nhỉ, là lời của Tobin.
Đứa trẻ lau mũi bằng ống tay áo dính nhờn và lật sợi đai trên đùi mình. Chưa từng, cậu nói.
Nhóc khéo tay đó chứ. Hơn ta rồi. Ơn tứ của Chúa Trời ít khi được chia sớt công tâm.
Đứa trẻ ngước lên nhìn gã rồi lại cúi người làm việc.
Là thế đấy, là lời của cựu linh mục. Nhóc nhìn xung quanh đi. Để mắt đến pháp quan kìa.
Để mắt xong rồi.
Có lẽ y không phải là người nhóc thích, dễ hiểu thôi. Nhưng mà cái gì y cũng làm được. Ta chưa từng thấy y gặp chuyện mà không biết xử trí thế nào.
Đứa trẻ luồn sợi chỉ nhờn xuyên lớp da thuộc và kéo căng nó.
Y biết tiếng Hà Lan, là lời của cựu linh mục.
Tiếng Hà Lan?
Ừ.
Đứa trẻ nhìn cựu linh mục, cậu cúi người làm việc.
Y biết đấy bởi vì ta nghe rồi. Có lần bọn ta gặp đám tín đồ khùng điên ở Llano và ông già dẫn đầu đám đó lập tức mở lời bằng tiếng Hà Lan như là bọn ta đang ở Hà Lan vậy và pháp quan liền đáp lại. Glanton nghe xong xuýt ngã ngựa. Đâu có ai biết y nói sõi đến thế. Thế là hỏi y học ở đâu và biết y trả lời thế nào không?
Y trả lời thế nào.
Trả lời là học từ dân Hà Lan.
Cựu linh mục nhổ bọt. Có đưa ta mười người thì cũng chẳng học được. Còn nhóc thì sao?
Đứa trẻ lắc đầu.
Không à, là lời của Tobin. Ơn tứ của Đấng Tối cao được cân đo và chia sớt theo một kiểu của riêng ngài ấy. Biết là chẳng công tâm nhưng ta dám tin ngài sẽ lập tức thừa nhận điều đó nếu có ai đến hỏi trước mặt ngài.
Ai cơ?
Đấng Tối cao, Đấng Tối cao ấy. Cựu linh mục lắc đầu. Gã liếc nhìn xuyên củi lửa về phía pháp quan. Cái thứ to lớn trơ lông. Nhóc đâu có nghĩ rằng y nhảy thắng quỉ sứ đúng không? Chúa ơi y nhảy giỏi cực kì, không thể nào cướp điều đó khỏi y. Kéo vĩ cầm nữa. Y là người kéo vĩ cầm giỏi nhất mà ta từng nghe và chẳng cần nói gì thêm. Người giỏi nhất. Y biết mở đường, bắn súng, cưỡi ngựa, săn nai. Y đã từng ở mọi nơi trên thế gian này. Y và lão thống đốc ngồi trò chuyện tới sáng và lúc thì Paris lúc thì London bằng năm thứ tiếng, hay đến nỗi muốn cho gì đó để được nghe. Lão thống đốc cũng là người có học, thế nhưng pháp quan…
Cựu linh mục lắc đầu. Có khi đó là cách Chúa Trời xem nhẹ những ai có học thức. Sẽ ra sao nếu một người biết hết mọi sự? Ngài có một tình yêu khác thường cho phàm nhân và sự khôn ngoan ngất trời ngụ trong những gì thấp bé cho nên giọng của Đấng Toàn năng thì vô cùng sâu sắc ở những sinh vật sống thầm lặng.
Gã quan sát đứa trẻ.
Bởi vì bất kể thế nào, gã nói. Giọng Chúa Trời đều ở trong những sinh vật thấp bé.
Đứa trẻ nghĩ gã đang ám chỉ loài chim hay những thứ trườn bò thế nhưng cựu linh mục, mắt nhìn chăm chú, mái đầu hơi nghiêng, nói rằng: Không một ai có thể rời xa giọng nói ấy.
Đứa trẻ nhổ bọt vào củi lửa và cúi người làm việc.
Đây chả nghe thấy giọng ai, cậu nói.
Khi nó ngưng, là lời của Tobin, nhóc sẽ nhận ra mình đã nghe nó suốt cả cuộc đời.
Phải vậy không?
Ừ.
Đứa trẻ lật sợi da thuộc trên đùi mình. Cựu linh mục quan sát cậu.
Về đêm, Tobin nói, khi bầy ngựa ăn cỏ và mọi người ngủ say, ai nghe thấy chúng ăn cỏ?
Đang ngủ sao mà nghe được.
Ừ. Và nếu chúng thôi ăn cỏ thì ai là người thức giấc?
Mọi người.
Ừ, cựu linh mục nói. Mọi người.
Đứa trẻ ngước lên. Còn pháp quan? Giọng nói có tìm đến ông ta không?
Pháp quan à, Tobin nói. Y không trả lời.
Đây từng gặp ông ta, đứa trẻ nói. Ở Nacogdoches.
Tobin mỉm cười. Mọi người trong nhóm đều khẳng định đã từng gặp tên khốn thâm độc ấy không nơi nọ cũng nơi kia.
Tobin lấy mu bàn tay mân mê bộ râu. Y cứu bọn ta đấy, phải đội ơn y. Bọn ta xuống tới Little Colorado mà không có nổi một pao thuốc súng. Pao. Một nhúm cũng không. Còn y thì ngồi trên một tảng đá giữa miền đất bao la mà nhóc sẽ mong mình có dịp nhìn thấy. Ngồi trên tảng đá cứ như là người đang chờ xe ngựa. Brown còn tưởng y là ảo ảnh. Có khả năng bắn chết y đấy nếu y cầm súng trên tay.
Mà sao lại hết thuốc súng?
Do xài hết lên bầy mọi rợ. Chín ngày núp trong hang, mất phần lớn ngựa. Bọn ta có ba mươi tám người khi rời khỏi Thành phố Chihuahua và chỉ còn mười bốn khi pháp quan tìm thấy bọn ta. Bị đánh cho tan nát, đang phải tháo chạy. Mọi người trong nhóm đều biết rằng giữa cái miền trời ơi đất hỡi ấy đâu đó là rãnh nông hoặc đường cụt hoặc chỉ toàn là đá và bọn ta sẽ mắc kẹt ở nơi đó cùng với súng rỗng. Còn pháp quan. Có là ác quỉ thì vẫn phải nể.
Đứa trẻ thì một tay cầm sợi chỉ, một tay cầm dùi. Cậu dõi nhìn cựu linh mục.
Bọn ta lang bạt ở bình nguyên cả đêm cho tới sáng hôm sau. Cái lũ Delaware cứ kêu dừng lại và nằm rạp xuống đất hòng lắng nghe gì đó. Chẳng còn nơi nào để trốn chạy. Chả biết chúng muốn nghe cái gì. Bọn ta đã biết là cái bầy mọi kia đang ở ngoài đó và ta thấy là quá dư thông tin rồi. Đâu cần phải biết thêm. Lần mặt trời dâng ấy có khi là lần cuối bọn ta được nhìn. Ai cũng đưa mắt về phía lối cũ, ta chẳng biết thấy được bao xa. Mười lăm, hai mươi dặm.
Hôm đó khi mặt trời lên thiên đỉnh bọn ta bắt gặp pháp quan một mình ngồi trên tảng đá giữa miền hoang vu. Ừ và xung quanh chẳng hề có đá, trừ tảng đá vừa nói tới. Irving bảo rằng y vác nó đi theo. Ta bảo rằng nó chỉ là tảng đá dùng để đánh dấu y mới đúng. Y cũng xách theo chính cây súng trường nhóc thấy kia kìa, cả thân súng khảm toàn bạc Đức và cái tên bằng dây bạc gắn vào chỗ tì má thành dòng chữ: Ở Cõi Thanh bình Ta còn đó. Ám chỉ độ chết người của nó. Chuyện người ta đặt tên súng thì bình thường. Xưa giờ ta có nghe mấy cái tên như Môi ngọt và Lời thầm ở Khu mộ và biết bao cái tên người phụ nữ. Của y thì lại là lần đầu và duy nhất ta thấy có dòng chữ từ tác phẩm kinh điển.
Et In Arcadia Ego.
Et In Arcadia Ego.
Và y ngồi đó. Không một bóng ngựa. Chỉ một mình y ngồi tréo chân, mỉm cười khi bọn ta đi tới. Như là y đang trông đợi bọn ta. Y mang cái túi đồ bằng vải bạt cũ và áo khoác len ở trên vai. Trong cái túi là một cặp súng ngắn và nhiều loài sinh vật, vàng bạc. Y không hề có bình nước. Cứ như là… không có cách nào biết y từ đâu tới. Y bảo mình bám theo đoàn xe thồ và quyết định đi riêng.
Davy muốn để mặc y ở đó. Gã không ưa gì quý ngài kia và tới nay vẫn thế. Glanton chỉ chú tâm nhìn y. Mất cả ngày trời chỉ để đoán xem hắn biết gì về nhân vật kia. Tới nay ta cũng chẳng biết. Hai bên có mối quan hệ bí hiểm. Giao ước tồi tệ nào đó. Nhớ để ý. Sau này nhóc sẽ thấy ta có lí. Y xin con cuối trong cặp ngựa thồ bọn ta có và y cắt rời dây buộc và cho mớ bao rơi xuống đất và pháp quan lên ngựa và y và Glanton cùng sánh bước và hai người lập tức trò chuyện như anh em. Pháp quan ngồi trên tấm lưng con ngựa như dân da đỏ với cái túi và cây súng trường gác lên vai ngựa và y nhìn xung quanh kèm sự thoả dạ hết mực về thế gian, như là mọi việc đã diễn ra theo đúng ý mình và hôm ấy không thể nào tốt hơn nữa.
Rong ngựa chưa được bao xa thì y vạch hướng đi mới ở chín mươi độ đằng đông. Y chỉ tay về phía dãy núi xa tầm ba mươi dặm và bọn ta đi về phía đó và chẳng ai hỏi để làm gì. Glanton đã cho y biết về tình trạng lúc bấy giờ còn chuyện khiến hắn đau đầu như là hết thuốc súng giữa miền hoang vu và phân nửa dân Apache đang truy đuổi thì hắn giấu trong lòng.
Cựu linh mục tạm ngưng để châm lại tẩu thuốc, thò tay vào củi lửa để tìm hòn than giống như trinh sát da đỏ rồi trả nó về ngọn lửa như là nó có nơi thích hợp đằng đó.
Nhóc thử đoán xem bọn ta vào miền núi để làm gì? Và làm sao y biết đến nó? Làm sao y tìm ra nó? Làm sao để biến nó thành cái gì có ích?
Dường như Tobin đang đặt câu hỏi cho chính mình. Gã đang nhìn ngắm ngọn lửa và đưa tẩu lên miệng. Cái chính là làm sao, gã nói. Bọn ta tới được chân đồi lúc chạng vạng và đi ngựa tới một con rạch khô và chắc là đi tiếp cho tới nửa đêm và dựng trại không có nước lẫn gỗ. Trời vừa sáng bọn ta có thể nhìn thấy chúng ở bình nguyên phía bắc xa tầm mười dặm. Chúng dàn bốn đến sáu người mỗi hàng ngang và chúng rất đông và không có vẻ vội gì.
Nhóm canh gác cưỡi ngựa bảo rằng pháp quan thức trắng đêm. Quan sát bầy dơi. Y lên sườn núi và ghi chép vào quyển sách nhỏ của mình và sau đó y quay về. Vui mừng không kể xiết. Ban đêm có hai người đào ngũ nên bọn ta xuống còn mười hai cộng thêm pháp quan là mười ba. Ta ráng để mắt đến y, pháp quan. Từ đó tới nay. Có lúc y như người mất trí và có lúc lại không. Glanton thì xưa giờ ta biết hắn bị điên rồi.
Bọn ta rời đi lúc tia nắng đầu soi xuống con rạch nhỏ rậm cây. Bọn ta ở sườn dốc phía bắc và có cây liễu và cây dương đỏ và cây anh đào mọc trên đá, chỉ là mấy cây ti tí thôi. Pháp quan dừng lại để nghiên cứu chúng rồi lên ngựa đuổi theo bọn ta. Ta thề với Chúa. Ép lá cây trong quyển sách. Tất nhiên ta chưa bao giờ chứng kiến việc ấy và suốt thời gian đó bầy mọi rợ đứng ngay trước tầm mắt. Cưỡi ngựa trên vùng trũng đó. Chúa ơi nhìn đến mỏi cổ nhưng chẳng thể nào rời mắt khỏi chúng và chúng có cả trăm người tuy rằng nhìn như chỉ có một.
Bọn ta tới một miền đá lửa toàn là cây bách xù và bọn ta vẫn cứ đi. Chẳng làm gì để ngăn chúng lần theo dấu vết. Bọn ta cưỡi ngựa cả ngày. Bọn ta không còn thấy bóng dáng bầy mọi rợ do chúng nghỉ chân đâu đó trên sườn núi gần bên dưới bọn ta. Ngay khi trời sắp tối và lũ dơi bay lượn quanh pháp quan thì y lại đổi hướng đi, vừa cưỡi ngựa vừa đè nón trên đầu, ngước nhìn mấy con nhỏ tí. Bọn ta chia nhau và tản ra giữa những cây bách xù và bọn ta dừng lại để tập hợp và để chăm ngựa. Bọn ra ngồi trong bóng tối, không ai nói gì. Khi pháp quan trở về thì y cùng Glanton thầm nói vài câu và rồi bọn ta đi tiếp.
Bọn ta dắt ngựa trong bóng tối. Đường mòn không có, toàn là dốc đá cheo leo. Bọn ta vừa tới một cái hang thì vài người nghĩ rằng y muốn bọn ta vào đó núp và cho rằng y chắc chắn là kẻ dở hơi. Nhưng ở đó có ni-tơ. Ni-tơ đó nhóc. Bọn ta bỏ hết đồ của mình trước miệng hang và nhét đất hang vào bao và túi thồ và túi yên và bọn ta lên đường lúc rạng đông. Bọn ta lên tới nơi cao nhất rồi ngoái lại nhìn thì có một bầy dơi bị cuốn vào trong hang, đông vô số kể, và cứ như thế suốt một tiếng hơn và sau đó bọn ta không còn nhìn thấy chúng.
Pháp quan. Bọn ta để mặc y ở con đèo, nơi có nhánh sông nhỏ trong vắt. Y và một tên Delaware. Y bảo bọn ta vòng quanh núi và nhớ quay về sau bốn mươi tám tiếng. Bọn ta thả hết đồ xuống đất và dắt theo hai con ngựa và y cùng tên Delaware bắt đầu vác túi thồ và bao tải rồi ngược lên nhánh sông đó. Ta dõi nhìn y rời đi và ta thề sẽ không bao giờ muốn ngó ngàng cái tên đó nữa.
Tobin nhìn đứa trẻ. Ngàn lần không. Ta tưởng Glanton chịu để mặc y. Bọn ta đi tiếp. Ngày tiếp theo ở phía xa của ngọn núi bọn ta gặp lại hai người đào ngũ. Bị treo ngược trên cây. Họ bị lột da và ta đảm bảo là việc đó không giúp người ta đẹp hơn một tí nào. Nhưng nếu bầy mọi rợ chưa đoán ra thì dĩ nhiên là nay chúng đã biết. Biết bọn ta không còn thuốc súng.
Bọn ta không cưỡi ngựa. Chỉ dắt chúng thôi, giữ chúng tránh xa bãi đá, bịt mũi chúng mỗi lần thở mạnh. Trong hai ngày đó pháp quan lọc được phân dơi bằng nước sông và tro gỗ và cho nó lắng xuống và y làm nên một lò đất có than cháy bên trong, dập lửa vào ban ngày và đốt lửa vào ban tối. Lúc bọn ta tìm thấy y thì y cùng tên Delaware đang ở trần truồng dưới nhánh sông và thoạt đầu hai tên đó có vẻ đang say nhưng say cái gì thì không ai đoán được. Trên đỉnh núi đầy rẫy da đỏ Apache vậy mà y vẫn ngồi đó. Y bật dậy khi nhìn thấy bọn ta và bước tới cây liễu và quay lại cầm hai cái bao và một cái là chứa tám pao diêm sinh tinh khiết và một cái là chứa ba pao than gỗ dương đỏ. Lúc ở trong hang y nghiền than gỗ thành bột, dùng nó làm mực đen được đấy. Y buộc hai bao thật chặt và máng lên núm yên ngựa của Glanton và y cùng tên da đỏ đi lấy áo quần và ta rất mừng bởi vì ta chưa từng thấy người lớn nào mà không mọc nổi một sợi lông và y nặng hai mươi bốn xơ-tôn mà đến nay y vẫn như thế. Và cứ tin ở ta, vì chính cặp mắt tinh anh này đã thấy cây kim chỉ đúng vào con số trên cái cân gia súc ở Thành phố Chihuahua cùng tháng cùng năm đó.
Bọn ta xuống núi mà không cử trinh sát, không gì cả. Cứ thế mà xuống. Bọn ta buồn ngủ muốn chết. Trời tối khi bọn ta tới được bình nguyên và bọn ta tập hợp và đếm số người rồi lên đường. Mặt trăng sáng ba phần tư và tròn dần và bọn ta như đoàn cưỡi ngựa nơi rạp xiếc, không một tiếng động, bầy ngựa bước đi miễn cưỡng. Bọn ta không hề biết bầy mọi rợ đang ở đâu. Manh mối về chúng quanh quanh đó chỉ là hai người chết thảm mắc trên cây. Bọn ta thẳng đường tới phía tây băng qua miền hoang mạc. Bác sĩ Irving đi đằng trước ta và trời sáng đến nỗi ta đếm được cả tóc trên đầu gã.
Bọn ta rong ngựa cả đêm cho tới sáng và khi mặt trăng vừa lặn bọn ta bắt gặp một bầy sói. Chúng tản ra và quay lại, im lặng còn hơn làn khói. Chúng tránh xa và đứng quanh và bao vây bầy ngựa. Chúng gan lắm. Bọn ta quất dây ràng ngựa đuổi chúng đi và chúng lướt ngang qua, dễ gì nghe được tiếng chúng ở nơi đất cứng chỉ là tiếng chúng thở hoặc là chúng gầm gừ hoặc táp côm cốp. Glanton dừng lại và chúng lượn quanh và lủi đi và quay lại. Hai tên Delaware lùi sang trái một chút – cản đảm hơn ta đấy – và tất nhiên hai tên đó tìm ra con mồi. Là con linh dương đực non vừa bị giết tối hôm trước. Nó bị ăn mất phân nửa và bọn ta lấy dao xẻ thịt nó và mang phần thịt đi theo và bọn ta ăn sống trên yên ngựa và đó là miếng thịt đầu tiên được nhìn thấy sau sáu ngày. Đói muốn rã người. Tìm hạt thông trên núi như loài gấu và mừng không tả nổi khi tìm ra chúng. Bọn ta chỉ để lại xương cho bầy sói, nhưng ta chả hề muốn giết sói và ta biết những người kia cũng nghĩ thế.
Khoảng thời gian này pháp quan vẫn không nói nửa lời. Thế là lúc rạng đông bọn ta ở rìa bãi dung nham rất lớn và quí ngài kia trèo lên tảng nham thạch nào đó và y bắt đầu phát biểu. Nó như là bài thuyết giáo nhưng nghe thì chẳng như bài thuyết giáo mà tất cả bọn ta từng biết. Đằng xa bãi dung nham là một ngọn núi lửa và dưới ánh mặt trời nó phô đủ thứ màu và có những con chim nhỏ lông đậm bay theo ngọn gió và ngọn gió làm áo khoác của y bay phần phật và y chỉ tay vào ngọn núi hùng vĩ chơ vơ và tự mình diễn thuyết mà ta chẳng biết vì mục đích gì, lúc đó lẫn bây giờ, và y kết luận rằng Mẹ Địa cầu của chúng ta tròn như quả trứng và chất chứa bên trong biết bao điều tốt đẹp. Rồi y xoay thân và dắt con ngựa y cưỡi bữa giờ tiến qua miền đất toàn cặn xỉ thuỷ tinh màu đen, đáng sợ trước người lẫn thú, và bọn ta theo gót y giống như là môn đệ của đức tin mới.
img_1
Cựu linh mục dứt lời và gõ tẩu tắt ngấm vào gót ủng. Gã nhìn pháp quan ngồi ưỡn bộ ngực trần trước ngọn lửa theo lệ thường. Gã quay sang nhìn đứa trẻ chăm chú.
Bãi dung nham. Nó là mê cung. Nhóc sẽ tới một doi đất nhỏ và bị cản lại bởi nhiều khe đá dốc, dễ gì dám nhảy qua. Toàn đá thuỷ tinh sắc nhọn trên mép và đá lửa sắc nhọn bên dưới. Bọn ta dắt ngựa đi cẩn thận vậy mà vẫn để chúng bị đâm quanh móng guốc. Ủng của bọn ta bị cứa nát. Leo qua những mảng lồi lõm từ xưa thì mới biết điều gì đã xảy ra ở đó, đá tan chảy và gấp nếp như bánh pút-đinh, mặt đất lún sâu xuống lõi nóng chảy. Một khu vực ai cũng biết là hoả ngục. Vì địa cầu tròn xoay lơ lửng giữa khoảng không và sự thật là nó không có chân lẫn chóp và ngoài ta thì có người trong nhóm này từng thấy dấu móng chẻ ti tí hằn rõ trên lớp đá như của con dê đang chạy thế nhưng xưa giờ có con dê nào giẫm lên đá nóng chảy? Không phải ta chống đối Kinh Thánh nhưng biết đâu có những tội nhân nổi danh tàn ác đến mức mà lửa đành khạc ra và ta hình dung được là vào thuở xa xưa đám quỉ lùn cầm cây chĩa vượt qua bãi ói rừng rực nhằm vớt lại những linh hồn rủi thay thoát khỏi kiếp đày đoạ và được tống ra lớp vỏ ngoài của thế gian. Ừ. Chỉ là quan niệm thôi, không là gì khác. Thế nhưng ở đâu đó khi nhìn tổng thể thì thế gian này phải gần kề thế gian khác. Và thứ gì đó đã làm nên dấu móng ti tí ở dòng dung nham bởi vì chính mắt ta đã nhìn thấy.
Pháp quan, y có vẻ không rời mắt khỏi núi lửa chết sừng sững giữa hoang mạc như vết săng khổng lồ. Bọn ta theo sau trịnh trọng như loài cú nên là y ngoái lại nhìn và cười phá lên khi thấy mặt bọn ta. Gần chân núi bọn ta rút thăm và bọn ta cử hai người lên ngựa đi tiếp. Ta nhìn họ đi. Một người trong số họ tối nay có mặt bên củi lửa này và ta nhìn thấy gã dắt bầy ngựa trên bãi xỉ như người bạc phận.
Ta không tin rằng bọn ta bạc phận đến thế. Vừa ngước lên là ta thấy cả tay lẫn chân của y đã bám vào chỗ dốc, pháp quan đấy, cái túi quàng trên vai y và cây súng trường làm gậy. Và thế là bọn ta cùng đi. Leo chưa được nửa đường bọn ta nhìn thấy được bầy mọi rợ đang ở bình nguyên. Bọn ta leo tiếp. Lúc đó ta nghĩ cùng lắm thì quăng mình xuống lõm chảo còn hơn để bầy ác ôn kia tóm được. Bọn ta cứ leo và ta nhớ khoảng giữa trưa là lên tới đỉnh. Mệt rã người. Bầy mọi rợ cách xa chưa tới mười dặm. Ta nhìn những người xung quanh và tất nhiên trông họ chẳng khá hơn. Vẻ oai nghiêm không còn nữa. Họ đều là những người nhân hậu, từ đó đến nay, và ta không muốn thấy họ như thế và ta nghĩ pháp quan là tai hoạ giáng xuống đầu bọn ta. Nhưng y chứng minh rằng ta đã sai. Ngay lúc đó. Ta lại rối trí nữa rồi.
img_2
Tuy lớn xác nhưng y lại là người đầu tiên tới vành núi lửa và y đứng ngắm nhìn tứ phương như đang thưởng ngoạn. Sau đó y ngồi xuống và bắt đầu cạo lớp đá bằng dao. Từng người bọn ta lên tới và y xây lưng về phía chỗ lõm to hoác và y làm từng miếng nhỏ tróc ra và kêu bọn ta làm theo. Là diêm sinh. Rất nhiều diêm sinh bám trên vành lõm chảo, màu vàng rực lấp lánh đó đây kèm những mảnh xi-li-ca nhưng phần lớn là lưu huỳnh tinh khiết. Bọn ta đập nát nó và băm nhuyễn nó bằng dao cho tới khi bọn ta được khoảng hai pao rồi pháp quan cầm mấy cái bao và đi sang một hốc đá và đổ than củi và ni-tơ và dùng tay trộn đều và đổ lưu huỳnh vào.
Ban đầu ta chẳng rõ là cần hay không cần cắt máu nhỏ vào như Hội Thợ xây nhưng hoá ra là không cần. Y dùng hai tay nặn cho khô trong lúc bầy mọi rợ ở bình nguyên đang tới gần và vừa ngoảnh lại thì ta thấy pháp quan đang đứng, cái đứa điên lớn xác trơ lông, và y móc chim ra và đái vào hỗn hợp, đái với ao ước báo thù lớn và một tay buông thõng và y kêu bọn ta làm giống thế.
Dù sao thì lúc đó bọn ta gần phát điên rồi. Ai cũng vào vị trí. Kể cả lũ Delaware. Mọi người trừ Glanton và hắn có vẻ bất thường. Bọn ta lôi hàng của mình ra và cứ thế mà xi và pháp quan quì xuống lấy tay không nhào trộn hỗn hợp và nước đái văng tứ tung và y kêu gọi bọn ta đái, nào các anh, cứ đái cho chính mình đi không thấy đám da đỏ đằng xa à, và cười phá lên và nhào cái khối to lớn thành cục nhão đen hôi rình, mẻ bột của ác quỉ do cái mùi xộc lên và y chả phải là thợ làm bánh như ta mường tượng và y rút con dao và bắt đầu trát nó lên lớp đá hướng về phía nam, cán cho mỏng bằng lưỡi dao và nheo một mắt quan sát mặt trời và người y lem luốc và toàn mùi nước đái và lưu huỳnh và y cười nhăn nhở và cầm dao cực kì khéo léo như thể dành cả đời làm việc đó mỗi ngày. Làm xong thì y lùi lại và chùi tay lên ngực rồi y quan sát bầy mọi rợ và bọn ta nhìn theo.
Thời điểm đó chúng ở trên bãi dung nham và chúng có thằng chuyên lần theo mọi dấu vết của bọn ta trên tảng đá trơ trọi đó, lùi bước mỗi lần vào đường cụt và gọi những kẻ khác. Ta chả rõ thằng đó lần theo cái gì. Chắc là cái mùi. Chẳng mấy chốc bọn ta nghe được chúng nói gì đó bên dưới. Sau đó chúng phát hiện ra bọn ta.
Chậc, có Chúa toàn năng mới biết là chúng nghĩ gì. Chúng rải rác trên bãi dung nham và có kẻ chỉ tay và ai cũng ngước lên. Chắc chắn giật cả mình. Nhìn thấy mười một người ở trên vành cao nhất của đảo san hô bỏng rát như bầy chim lạc lối. Chúng hoà đàm và bọn ta xem chúng có cử người bắt bầy ngựa hay không nhưng chúng không làm thế. Chúng để lòng tham lấn át và chúng lại gần chân núi, trườn qua lớp dung nham để xem ai tới trước.
Ta nhớ là bọn ta còn một tiếng. Bọn ta nhìn bầy mọi rợ và nhìn mẻ hỗn hợp nồng nặc khô dần trên lớp đá và nhìn đám mây đang tới gần mặt trời. Từng người bọn ta ngừng xem lớp đá và bầy mọi rợ, vì dường như đám mây vẫn thẳng đường tới mặt trời và phải mất một gần một tiếng để nó bay qua và đó là một tiếng cuối cùng bọn ta có. Vậy mà pháp quan vẫn ngồi ghi chép vào quyển sách nhỏ và y cũng thấy đám mây kia như mọi người và y đặt sách xuống và quan sát nó và bọn ta làm theo. Không ai lên tiếng. Không ai chửi rủa hay cầu nguyện, chỉ quan sát thôi. Và đám mây kia dần che khuất mặt trời và cứ thế bay qua và không có bóng râm phủ lên bọn ta và pháp quan cầm quyển sách rồi lại ghi chép như trước. Ta quan sát y. Sau đó ta leo xuống và lấy tay sờ thử một cái. Có hơi nóng toả ra. Ta bám theo vành và bầy mọi rợ đang trèo lên tứ phía vì đâu còn lối nào tốt hơn ở sườn dốc trơ trọi đó. Ta tìm đại đá to đá nhỏ để quăng xuống nhưng không có hòn nào to hơn nắm tay của nhóc, toàn là đá sỏi và mảng đá lởm chởm. Ta nhìn Glanton và hắn chăm chú nhìn pháp quan và hình như hắn mất trí luôn rồi.
Thế là pháp quan đóng quyển sách của mình và cầm cái áo da thuộc và trải nó lên cái hốc nho nhỏ ấy và nhờ bọn ta mang thứ kia tới chỗ y. Mọi người đều rút dao và bắt đầu nạo và y dặn bọn ta là đừng để có tia lửa. Và bọn ta chất nó thành đống trong cái áo và y bắt đầu lấy dao xắt và nghiền chúng. Và y kêu lên, Chỉ huy Glanton.
Chỉ huy Glanton. Nhóc tin nổi không? Chỉ huy Glanton, y nói. Thử nhồi thuốc cho súng hai nòng của anh và xem nó hoạt động ra sao.
Glanton xách theo cây súng trường và hắn cầm muỗng xúc đầy thuốc và đổ vào hai nòng và bao hai viên đạn bằng miếng giấy và đẩy chúng vào và lắp đầu nổ và toan bước tới vành. Nhưng mà pháp quan không muốn thế.
Anh cứ đi xuống dưới kia nhé, y nói, và Glanton không hề thắc mắc. Hắn xuôi theo sườn dốc của vành trong rồi đi tới cuối ống lò kinh khủng đó và hắn giương cây súng của mình và chĩa thẳng xuống và gài búa và bóp cò.
Dù có ở đâu thì dễ gì được nghe tiếng nổ nào như nó. Nó khiến ta rùng mình. Hắn bắn cả hai nòng và nhìn bọn ta và nhìn sang pháp quan. Pháp quan chỉ vẫy tay và lại nghiền tiếp rồi y nhờ bọn ta đổ thuốc vào sừng lẫn bình và bọn ta làm, từng cái một, quanh quẩn gần y giống như con chiên dự tiệc Thánh. Mọi người nhận xong phần mình là y đổ thuốc vào bình riêng và cầm súng ngắn và bắt đầu nạp đạn. Thằng mọi rợ đi đầu trên sườn dốc thì xa chưa tới một phư-lon. Bọn ta sẵn sàng nổ súng nhưng pháp quan lại không cho. Y cầm hai cây súng ngắn rồi bắn xuống lõm chảo, bóp cò từng đợt, và y bắn hết mười viên trong ổ và dặn bọn ta đi trốn lúc y đang nạp đạn. Hẳn là tiếng nổ đã làm bầy mọi rợ dừng bước bởi vì rất có thể chúng tin bọn ta chả còn thuốc súng. Sau đó pháp quan, y bước lên vành núi và cầm cái áo vải lanh trắng còn tốt lấy từ trong túi và y vẫy áo cho bầy da đỏ thấy và y kêu xuống chỗ chúng bằng tiếng Tây Ban Nha.
Nhóc nghe xong là muốn rơi nước mắt liền. Chết hết còn mình tôi thôi, y bảo. Xin rủ lòng thương. Mọi người chết hết rồi. Chết hết. Vẫy vẫy cái áo. Thế là chúng lảm nhảm trên sườn dốc như chó và y quay sang bọn ta, pháp quan, với cái cười mỉm, và y mở miệng: Nào các anh. Y chỉ nói nhiêu đó. Y giắt hai cây súng ngắn sau thắt lưng và đồng loạt mỗi tay rút một cây và y thuận cả hai tay như hệt con nhện, y biết viết bằng hai tay cùng một lúc và ta thấy y làm thế rồi, và y bắt đầu bắn chết bầy da đỏ. Bọn ta đâu cần mời nữa. Chúa ơi tàn sát ghê lắm. Sau loạt súng đầu tiên bọn ta giết được tầm một tá và vẫn chưa muốn thôi. Trước khi thằng mọi xấu số cuối cùng tới chân dốc thì có năm mươi tám kẻ nằm chết giữa sỏi đá. Chúng cứ trượt dài xuống dốc như trấu xuống phễu, có kẻ quay bên này, có kẻ quay bên kia, và chúng làm thành một chuỗi bao lấy chân núi. Bọn ta kê nòng súng lên đá diêm sinh và bọn ta bắn thêm chín kẻ tháo chạy trên lớp dung nham. Thi bắn súng đấy, quả là thế. Có cược tiền nữa. Súng nổ muốn rát tai và bắn không trật phát nào khi dùng mẻ thuốc súng kì quái đó.
Cựu linh mục quay sang nhìn đứa trẻ. Và đó là lần đầu tiên ta được gặp pháp quan. Ừ. Y là thứ cần phải để mắt.
Đứa trẻ nhìn Tobin. Ông ta là pháp quan gì mới được? cậu nói.
Y là pháp quan gì à?
Y là pháp quan nấy thôi.
Tobin liếc mắt qua ngọn lửa. Này nhóc, gã nói. Nhỏ thôi. Coi chừng y nghe được. Tai y thính như cáo vậy.
(hết chương 10)