[Dịch] Thiên Đỉnh Máu - Cormac McCarthy (Chương 1)
Cormac McCarthy (1933 - 2023) là cố tiểu thuyết gia người Mỹ, có lẽ được phần lớn độc giả Việt biết đến qua tác phẩm như Cha &...
Cormac McCarthy (1933 - 2023) là cố tiểu thuyết gia người Mỹ, có lẽ được phần lớn độc giả Việt biết đến qua tác phẩm như Cha & Con (được Thanh Nhã chuyển ngữ) hay Không chốn dung thân (được Diệp Minh Tâm chuyển ngữ.) Ông nổi tiếng là một người chuyên viết các tác phẩm mang văn phong khó cảm thụ và cốt truyện đầy bạo lực, và những đặc điểm ấy thường không được nhiều người đón đọc. Tuy vậy, các tác phẩm của ông đã giúp ông trở thành một trong những nhà văn vĩ đại nhất mà xứ sở cờ hoa từng sản sinh, đặt ông cạnh những tượng tài văn chương khác như William Faulker, Ernest Hemingway và Herman Melville (nhiều nhà phê bình còn xem ông như truyền nhân của Faulkner do cách hành văn có nhiều nét tương đồng).
Vì muốn độc giả biết thêm về McCarthy, mình xin chia sẻ bản dịch tiểu thuyết mang tên Thiên Đỉnh Máu (Blood Meridian) được ông viết vào năm 1985, lấy bối cảnh miền Tây nước Mỹ thời kì khai hoang vào những năm 1800. Mong mọi người đón đọc và để lại đánh giá dưới phần bình luận.

Nguồn: Wikipedia
Thiên Đỉnh Máu hay Sắc đỏ chiều tà miền Viễn Tây
I
Thời thơ ấu ở Tennessee - Bỏ trốn - New Orleans - Đánh nhau - Bị bắn - Đến Galveston - Nacogdoches - Đức cha Green - Pháp quan Holden - Cuộc ẩu đả - Toadvine - Nhà khách rực cháy - Tẩu thoát
Thấy đứa trẻ. Cậu thật tái và gầy, cậu vận sơ mi vải lanh mỏng tang tơi tả. Cậu nhóm lên ngọn lửa bếp hồng. Bên ngoài nằm đó sắc mới tối của đồng bằng cùng thảm tuyết và sắc tối hơn của cánh rừng đằng xa giấu thêm vài con lang cuối cùng. Giống nòi cậu nổi danh là phường đốn củi và phường gánh nước song thực ra cha cậu vốn là nhà giáo. Gã nằm say sưa, gã trích lời thi nhân với tiếng tăm đã mất. Cậu trai khuỵu gối bên lửa hồng và ngắm nhìn gã.
Đêm mày chào đời. Ba mươi ba. Làn mưa Sư Tử cao vời vợi. Chúa ơi sao sáng tuôn khắp trời. Ta trông ngóng sắc đen, lỗ hổng trong thiên hà. Đẩu tinh vỡ nát.
Người mẹ chết mười bốn năm nay đã ôm ấp trong chính vòng tay mình sinh vật sẽ mang bà đi xa. Người cha mãi không nhắc tới tên bà, đứa trẻ không hay tới nó. Cậu có một người chị trong thế gian này mà cậu sẽ không gặp nữa. Cậu dõi nhìn, tái nhợt và nhơ nhuốc. Cậu không biết đọc hay viết và trong tâm cậu đã nảy sinh ý thích bạo lực dại rồ. Thảy lịch sử phơi bày trên sắc mặt đó, người con người cha của người đời.
Lúc mười bốn tuổi cậu bỏ trốn. Cậu sẽ không thấy nữa nhà bếp giá lạnh trong đêm trước rạng đông. Củi đốt ấy, nồi giặt ấy. Cậu lang thang về phía tây xa như Memphis, một kẻ di cư đơn độc trước cảnh tĩnh mịch chốn thôn quê. Bọn đen trong cánh đồng, lỏng khỏng và lom khom, ngón tay tựa nhện của chúng lần mò giữa vô vàn bông vải. Nỗi thống khổ trút bóng xuống khu vườn. Đối diện mặt trời có dáng hình tàn tạ chuyển động trước cảnh hoàng hôn buồn tẻ hơn trên đường trời giấy báo. Gã nông phu u sầu đơn độc đuổi bắt con la và bừa đều đặn xuống mảnh đất phù sa đến khi tối trời.
Một năm sau cậu ở Saint Louis. Cậu được chở tới New Orleans trên một chiếc thuyền phẳng. Bốn mươi bốn ngày sống ở trên sông. Về đêm tàu hơi nước tuýt còi và trườn qua xuyên dòng nước đen sáng rực rỡ như thành phố rập rờn. Họ tách rời mảng bè và bán số gỗ và cậu bước trên con phố và nghe tiếng lạ cậu chưa nghe bao giờ. Cậu sống trong căn buồng bên trên sân nhỏ đằng sau một quán trọ và ban đêm cậu đi xuống như dã thú nào đấy từ sách thần tiên để đánh nhau với bầy thủy thủ. Cậu không vạm vỡ song cậu có cổ tay to, bàn tay to. Đôi vai cậu khép sát. Gương mặt đứa trẻ vẹn nguyên lạ lùng sau lớp sẹo, đôi mắt thơ ngây đến dị thường. Chúng đánh bằng nắm đấm, bằng cú đá, bằng cái chai hay dao nhọn. Thảy loài, thảy giống. Kẻ với âm giọng như tiếng vượn thét gào. Kẻ đến từ vùng đất xa xôi và kì quái đến nỗi khi đứng sang nơi chúng nằm chảy máu trong đống bùn cậu thấy chính nhân loại đã được biện minh.
Một đêm nọ gã thuyền trưởng Man-ta bắn cậu từ phía sau bằng cây súng ngắn nhỏ. Huơ tay để đương đầu với gã cậu bị bắn lần nữa ở ngay bên dưới tim. Gã tháo chạy và cậu ngả người vào quầy với máu túa ra áo. Người khác ngoảnh mặt đi. Sau một hồi cậu gục xuống sàn nhà.
Cậu nằm tại giường cũi trong căn buồng lầu trên suốt hai tuần khi được người vợ chủ quán săn sóc. Bà mang đến thức ăn, bà dọn đi chất thải. Một phụ nữ đáng sợ với thân hình rắn rỏi tựa nam nhi. Tại thời điểm cậu được săn sóc cậu không có tiền trả cho bà và cậu bỏ đi trong màn đêm và ngủ cạnh mé sông đến khi cậu tìm thấy con thuyền mang cậu đi xa. Con thuyền sắp lên đường đến Texas.
Mãi đến nay thì rốt cuộc đứa trẻ mới tước bỏ thảy những gì cậu đã từng. Nguồn gốc cậu trở nên xa xăm như vận mệnh cậu và tương lai sau mọi sự xoay vần của thế gian sẽ không còn địa thế quá đỗi hoang sơ và man rợ để thử xem liệu muôn vật của tạo hóa cơ chừng được nhào nặn thành ý chỉ con người hay liệu trái tim của y không phải là một dạng đào thổ khác. Hành khách là một bọn hèn nhát. Chúng giam mắt lại và không ai hỏi han kẻ khác điều gì mang cậu đến đây. Cậu ngủ trên boong tàu, người hành hương cùng những kẻ khác. Cậu quan sát bờ biển nhập nhoạng dâng lên và hạ xuống. Chim biển lông xám ngơ ngác nhìn. Đàn bồ nông bay dọc ven biển trên sắc xám của sóng cồn.
Họ bước lên bờ từ chiếc xà-lan, toán khai hoang với nô dịch của mình, tất thảy chú tâm nhìn ven biển thấp, phần bờ lõm cát mỏng và hàng thông vùng vẫy trong sương mù.
Cậu bước qua đường phố chật hẹp của khu cảng. Khí trời sực hương muối và khúc gỗ mới cưa. Về đêm đĩ điếm gọi cậu từ bóng tối như dân đen đói khát. Một tuần và cậu lên đường lần nữa, vài đô-la trong túi mà cậu kiếm được, thả bộ đơn độc trên đường cát trong đêm tối miền nam, nắm tay của cậu trong túi vải bông của áo khoác rẻ tiền. Con lộ bằng đất đắp cao trải khắp vùng đầm lầy. Diệc bạch trong tổ trên cây trắng như đèn sáp lẫn giữa rêu xanh. Ngọn gió mang cơn rét mướt và tán lá tung bay bên cạnh ven đường và không ngớt xào xạc trong cánh đồng đêm. Cậu đi lên phía bắc qua những căn nhà và nông trại nhỏ, làm lụng vì tiền công và nơi ăn chốn ở. Cậu thấy kẻ giết người nhà bị treo trong xóm nhỏ tại giao lộ và lũ bạn của hắn chạy tới và kéo chân hắn và hắn thắt cổ chết bằng sợi thừng trong khi nước tiểu nhuộm sẫm chiếc quần.
Cậu làm trong xưởng cưa, cậu làm trong trạm xá bạch hầu. Cậu nhận trả công từ nông dân một con la già cỗi và trên lưng con vật này trong mùa xuân của năm một tám bốn chín cậu cưỡi nó qua Cộng hòa Fredonia Ngày sau tới thị trấn Nacogdoches.
—
Đức cha Green đã thuyết giáo trước dân chúng mỗi ngày từ lúc trận mưa trút xuống và trận mưa đã trút xuống suốt hai tuần. Khi đứa trẻ cúi người trong lều bạt xập xệ nơi ấy có chỗ đứng dọc theo vách ngăn, một hai vị trí, và mùi nồng nặc xộc lên từ kẻ ướt đẫm và kẻ chưa tắm khiến chính chúng đôi lúc sẽ xông tới trận mưa rào nhằm tận hưởng khí trời tươi mát trước khi mưa xua chúng vào lần nữa. Cậu đứng với những kẻ giống mình dọc theo vách ngăn sau. Điểm duy nhất có lẽ khiến cậu nổi bật trong đám đông ấy là cậu không mang theo vũ khí.
Xóm giềng, đức cha cất tiếng, y chẳng thể tránh xa địa ngục, địa ngục, đáy ngục nơi đây ở Nacogdoches. Tôi nói với y, nói: mi định mang con trai của Chúa trong kia theo mi? Và y đáp: Ô không. Tôi chả dám. Và tôi nói: Mi không biết ngài bảo rằng ta sẽ luôn theo đuổi mi đến cùng trời cuối đất hay sao?
Chà, y nói, tôi chả yêu cầu ai đi nơi đâu hết. Và tôi đáp: Xóm giềng, anh em không cần yêu cầu. Ngài sẽ ở đó với anh em trên từng bước chân dù cho anh em yêu cầu hay không. Tôi nói: Xóm giềng, anh em không thể rời xa ngài ấy. Nào. Anh em có tính kéo hắn, hắn, vào đáy ngục đằng xa kia hay không?
Có bao giờ mày thấy một nơi thế này để ngắm mưa?
Đứa trẻ lúc ấy đang dõi nhìn đức cha. Cậu quay sang kẻ vừa cất tiếng. Hắn mang cặp ria mép dài theo phong cách của dân xà ích và hắn đội mũ vành-rộng với phần chóp tròn trịa. Hắn bị lác một chút và hắn đang nghiêm túc quan sát đứa trẻ như thể hắn đã biết ý kiến của cậu về trận mưa.
Tao mới đến đây, là lời đáp của đứa trẻ.
Lần đầu được thấy nó rơi xối xả.
Đứa trẻ gật đầu. Một người đàn ông to tướng vận áo mưa dài bằng vải dầu đã tiến vào túp lều và cởi mũ của mình. Đầu y trọc như hòn đá và y không có vết râu và y không có cặp mày trên mắt hay cặp mi cho chúng. Y cao gần bảy phít và y đứng phì phèo điếu xì-gà thậm chí trong căn nhà du cư của Chúa Trời này và y chừng như đã tháo mũ của mình chỉ để gạt lớp mưa khỏi nó vì nay y đội nó lên lần nữa.
Đức cha đã dừng hẳn bài thuyết giáo của mình. Không một tiếng động trong túp lều. Thảy đều quan sát người đàn ông. Y chỉnh lại chiếc mũ và rồi chen lấn về phía trước tới bục giảng kinh ván thùng nơi đức cha đứng và ở đó y quay sang nhằm diễn thuyết trước hội thánh của đức cha. Gương mặt y điềm nhiên và tựa trẻ thơ đến lạ lùng. Đôi tay y nhỏ. Y chìa chúng ra.
Thưa các quí ông quí bà tôi thấy mình có bổn phận thông cáo cho các vị rằng cái gã đang chủ trì việc tái lập đức tin nơi đây là kẻ lừa đảo. Gã không hề có giấy tờ gì mang thánh tính từ bất cứ tổ chức được thừa nhận hay được thêu dệt. Gã tuyệt không sở hữu phẩm chất tối thiểu cho chức vụ mà gã đã lấn quyền và chỉ mới ghi nhớ ít dòng từ quyển sách thánh với dã tâm thêm vào bài thuyết giáo man trá vài ý vị mơ hồ về lòng mộ đạo mà gã coi khinh. Thực chất, quí ông đứng đây trước quí vị đóng vai mục sư của Thượng Đế không những vô cùng thất học mà còn bị truy nã theo luật ở các bang Tennessee, Kentucky, Mississippi, và Arkansas.
Ôi Chúa ơi, đức cha thốt lên. Láo, láo! Ông bắt đầu luống cuống đọc to từ quyển kinh thánh mở của mình.
Trong hàng loạt cáo buộc thì cái gần nhất có can hệ tới cô bé mười một tuổi – tôi nói mười một – người đã đến tìm gã vì đức tin và người bị gã hãm hiếp ngay cả lúc được cho vận chế phục của Chúa Trời nhà gã đến khi có người bắt tại trận.
Một tiếng rên xiết quét qua đám đông. Một quí cô khuỵu gối xuống.
Chính là y, đức cha tri hô, nức nở. Chính là y. Thứ ác quỷ. Y đứng đây.
Treo cổ gã khốn đó, là tiếng gọi của gã côn đồ xấu xí từ khán vị tới đằng sau.
Không hơn ba tuần trước chuyện này gã bị tống khỏi Fort Smith Arkansas vì đã chủ trì buổi tề tựu với một con dê. Vâng quí cô, đúng những gì tôi nói. Dê.
Móc mắt tao đi nếu tao không chịu bắn thằng chó ấy, là lời của gã đàn ông đứng dậy ở phía xa của túp lều, và rút ra cây súng ngắn từ chiếc ủng gã chĩa nó và khai hỏa.
Tay xà ích trẻ lập tức rút ra con dao từ trang phục mình và rạch toạc túp lều và bước ra trận mưa. Đứa trẻ theo sau. Họ cúi thấp và chạy qua đất bùn về phía nhà khách. Từ trước tiếng súng đã làm náo loạn trong túp lều và hàng tá thoát thân đã bị chém qua lớp vải bạt và thiên hạ túa ra ngoài, đàn bà hét la, lũ dân vấp ngã, lũ dân bị giẫm đạp dưới chân trong bãi bùn. Đứa trẻ và bạn cậu đã tới gần ban công nhà khách và quẹt nước khỏi mắt họ và ngoái lại nhìn. Đoạn họ làm vậy túp lều bắt đầu chao nghiêng và cong oằn và như quỷ đầu rắn khổng lồ bị thương nó lần lần đổ sụp trên nền đất kéo lê vách ngăn vải bạt tả tơi và dây buộc rách mướp khắp nền đất.
Người đàn ông đầu trọc đã ở quầy rượu khi họ tiến vào.
Trên miếng gỗ nhẵn bóng trước mặt cậu có hai chiếc mũ và một đôi nắm tiền xu. Y giơ cốc nhưng không về phía họ. Họ đứng cạnh quầy rượu và gọi uýt-xki và đứa trẻ đặt tiền mình xuống song chủ quầy đẩy nó lại bằng ngón cái và gật đầu. Chầu này pháp quan mời, gã nói.
Họ uống. Tay xà ích đặt cốc xuống và nhìn đứa trẻ hoặc hắn có vẻ làm thế, ta không thể biết chắc ánh nhìn của hắn. Đứa trẻ nhìn xuống quầy rượu vào nơi pháp quan đứng. Quầy rượu cao đến nỗi không phải người thường nào cũng có thể đặt khuỷu tay trên nó nhưng nó chỉ đến thắt lưng pháp quan và y đứng với đôi tay đặt thẳng tắp trên nền gỗ, khẽ nghiêng thân người, như thể sắp trình bày bài diễn thuyết khác. Bấy giờ nhiều kẻ đang chen chúc qua ô cửa, chảy máu, lấm lem bùn đất, chửi rủa. Chúng tụ tập quanh pháp quan. Toán dân cảnh được huy động để truy đuổi nhà thuyết giáo.
Pháp quan, làm sao ông tìm được bằng chứng kết tội tên tầm thường kia?
Bằng chứng? là lời của pháp quan.
Ông ở Fort Smith lúc nào?
Fort Smith?
Ông đã biết tên kia ở đâu mà biết mọi chuyện về gã?
Ý anh là Đức cha Green?
Vâng thưa ông, tôi tin rằng ông đã ở Fort Smith trước khi ông đến đây.
Cả đời ta chưa từng bước vào Fort Smith. Huống hồ gì gã.
Chúng nhìn người nọ người kia.
Vậy ông đã chạm mặt tên kia ở đâu?
Ta chưa từng thấy tên đó trước hôm nay. Kể cả chưa từng nghe về gã.
Y nâng cốc mình và uống.
Có một bầu tĩnh lặng kì lạ trong căn phòng. Đám người trông như tiếu tượng đắp bùn. Sau rốt ai đó bắt đầu phá ra cười. Rồi một người nữa. Tất cả chúng sớm cười rộn rã với nhau. Ai đó mời pháp quan một cốc.
—
Trời đã trút mưa suốt mười sáu ngày khi cậu gặp Toadvine và trời vẫn trút mưa không ngớt. Cậu vẫn đang đứng trong chính quán rượu ấy và cậu đã nốc cạn tiền mình có trừ hai đô-la. Tay xà ích đã mất tăm, căn phòng gần như vắng người. Cánh cửa rộng mở và ta có thể thấy trận mưa đang trút trong lô đất nằm sau nhà khách. Cậu uống cạn cốc và bước ra. Có tấm gỗ trải trên khắp bãi bùn và cậu xuôi theo dải ánh sáng mờ ảo của ô cửa thẳng về phía nhà xí lót ván ở tận cùng của lô đất. Một gã đàn ông khác đang lại gần từ phía nhà xí và họ gặp nhau nửa đường trên ván gỗ hẹp. Gã đàn ông trước mặt cậu khẽ lắc lư. Vành mũ ướt đẫm của gã xệ xuống vai trừ phía trước nơi mà nó được ghim ngược vào mũ. Gã cầm hờ hững một cái chai bằng một tay. Mày nên tránh đường cho tao, gã nói.
Đứa trẻ không định làm thế và cậu thấy việc bàn cãi thật vô ích. Cậu tung cước vào quai hàm của gã đàn ông. Gã đàn ông ngã xuống và đứng lên trở lại. Gã nói: Tao giết mày.
Gã vung cái chai và đứa trẻ cúi người và gã vung lần nữa và đứa trẻ lùi bước. Lúc đứa trẻ đánh trúng gã thì gã đàn ông đập vỡ cái chai vào thái dương mình. Cậu đi ra khỏi tấm gỗ vào vũng bùn và gã đàn ông lao tới cậu với cổ chai lởm chởm và cố găm nó vào mắt cậu. Đứa trẻ đang kháng cự bằng đôi tay mình và chúng nhớp nháp máu. Cậu vẫn cố gắng vươn tới chiếc ủng của mình để rút ra con dao.
Tao cắt tiết mày, gã đàn ông nói. Họ lội qua lội lại trong góc tối của lô đất, cởi bỏ ủng của mình. Đứa trẻ bấy giờ cầm dao và họ vòng quanh giống cua bò ngang và lúc gã đi lảo đảo về phía cậu thì cậu rạch toạc áo sơ-mi của gã. Gã quẳng xuống cổ chai và rút ra con dao bu-qui đáng sợ từ đằng sau cổ mình. Mũ của gã đã được cởi bỏ và mái tóc đen dài chắc đu đưa quanh đầu gã và gã đã soạn ra lời đe dọa thành một từ giết như bài tụng điên cuồng.
Bị chém rồi, là lời của một trong những kẻ đứng dọc theo con lộ quan sát.
Giết giết vừa chảy dãi gã đàn ông vất vả lao tới.
Song ai đó khác đang đến gần lô đất, tiếng hút đều đặn vang lớn như con bò. Ông ta đang cầm trên tay gậy Ai-len gỗ sồi to. Ông ta lại gần đứa trẻ trước và khi ông quật mạnh cây gậy đứa trẻ nằm đập mặt xuống bãi bùn. Đáng ra cậu đã chết nếu ai đó không áp chế cậu.
Lúc cậu tỉnh dậy thì trời đã sáng và mưa đã ngừng và cậu đang ngước nhìn gương mặt gã đàn ông tóc dài lấm lem bùn đất từ đầu đến cuối. Gã đang nói gì đó với cậu.
Gì? là lời của đứa trẻ.
Tao bảo mày huề chưa?
Huề?
Huề. Vì nếu muốn ăn thêm vài phát thì tao sẽ cho mày lãnh đủ.
Cậu nhìn lên bầu trời. Rất là cao, rất là bé, chim kền kền. Cậu nhìn gã đàn ông. Cổ tao gãy chưa? cậu nói.
Gã đàn ông ngoái nhìn lô đất và khạc nhổ và nhìn cậu trai lần nữa. Mày đứng dậy không được à?
Tao chẳng biết. Tao chưa thử.
Tao chưa từng muốn bẻ cổ mày.
Không à.
Tao tính lấy mạng mày.
Có ai làm được đâu. Cậu bám lấy lớp bùn và chống bản thân dậy. Gã đàn ông đang ngồi trên ván gỗ với đôi ủng của mình ở bên cạnh. Mày chả bị sao cả, gã nói.
Cậu vất vả nhìn quanh cảnh ngày. Đôi ủng tao đâu? cậu nói.
Gã đàn ông nheo mắt nhìn cậu. Mảng bùn khô trên mặt gã rơi xuống.
Chắc tao phải giết hết mấy thằng con hoang dám thó đôi ủng tao.
Đằng xa kia trông như cái của mày.
Đứa trẻ lê lết ra khỏi bãi bùn và nhặt lên một chiếc ủng. Cậu lội trong khu đất rồi cảm thấy mình dính nhiều cục bùn.
Này phải dao của mày không? cậu nói.
Gã đàn ông nheo mắt nhìn cậu. Nhìn giống thế, gã nói.
Đứa trẻ liệng nó về phía gã và gã cúi người và nhặt nó lên và lau lưỡi dao lớn trên ống quần mình. Tưởng ai đó chôm mày rồi chứ, gã nói với con dao.
Đứa trẻ tìm thấy chiếc ủng còn lại và đến và ngồi trên tấm gỗ. Đôi bàn tay cậu dính đầy bùn và cậu mau chóng chùi một trong số chúng vào đầu gối mình và để nó thõng xuống lần nữa.
Họ ngồi đó cạnh nhau nhìn ra lô đất cằn cỗi. Có một hàng rào cọc ở rìa lô đất và bên kia hàng rào một cậu trai đang xách nước bên miệng giếng và có đàn gà trong sân. Một người bước ra từ cánh cửa tiệm rượu dọc theo con lộ dẫn tới chuồng xí. Ông ta dừng lại ngay nơi họ ngồi và nhìn họ và rồi đặt chân vào bãi bùn. Sau một lúc ông ta quay lại và đặt chân vào bãi bùn lần nữa và vòng qua và đi dọc theo con lộ.
Đứa trẻ nhìn gã đàn ông. Đầu của gã hẹp đến lạ kì và mái tóc gã trát bằng bùn đất thành kiểu cắt tỉa quái dị và nguyên sơ. Trên vầng trán hắn có hai con chữ bỏng H T và thấp hơn và gần như nằm giữa đôi mắt là con chữ F và những dấu tích này loang ra và tỏ rõ như thể mẩu sắt đã bị để quá lâu. Khi gã quay sang nhìn đứa trẻ thì đứa trẻ có thể thấy rằng gã không có mang tai. Gã bật dậy và tra dao và bắt đầu cất bước với đôi ủng trong tay mình và đứa trẻ đứng lên và theo gót. Nửa đường tới nhà khách gã đàn ông dừng bước và nhìn về phía bãi bùn và rồi ngồi lên ván gỗ và mang vào đôi ủng bất chấp bùn bẩn. Rồi gã đứng lên và lội qua lô đất để nhặt cái gì đó lên.
Tao muốn mày nhìn qua đây, gã bảo. Vào cái mũ của ông mày đây.
Ta không tài nào đoán ra nó là gì, cái gì đó chết. Gã vẫy nó phần phật và kéo nó qua đầu mình và đi tiếp và đứa trẻ theo sau.
Căn tiệm rượu là một hành lang dài hẹp với chân tường ốp bằng ván gỗ đánh véc-ni. Có nhiều chiếc bàn gần bức tường và ống nhổ trên sàn nhà. Nơi ấy vắng khách hàng. Chủ quầy rượu ngước nhìn khi họ tiến vào và một tên mọi đang quét sàn từ trước cho cây chổi tựa vào tường và rời đi.
Sidney đâu? là lời của gã đàn ông trong y phục bùn đất.
Ở trên giường tao đoán vậy.
Họ tiếp bước.
Toadvine, là lời gọi của chủ quầy rượu.
Đứa trẻ ngoái nhìn.
Chủ quầy rượu đã đến từ phía sau quầy và đang trông chừng họ. Họ băng từ cánh cửa qua tiền sảnh của nhà khách thẳng tới cầu thang để lại nhiều hình dạng bùn sau lưng họ trên sàn nhà. Đoạn họ bắt đầu bước lên bậc thang người tiếp tân ở bàn giấy bèn nghiêng người và gọi họ.
Toadvine.
Gã dừng bước và ngoái nhìn.
Lão sẽ bắn đấy.
Sidney già?
Sidney già.
Họ tiếp tục lên cầu thang.
Trên cùng của chiếu nghỉ có một hành lang dài với ánh sáng cửa sổ ở đằng xa. Có những cánh cửa đánh véc-ni dọc theo bức tường được đặt sát đến nỗi chúng có lẽ là tủ quần áo. Toadvine tiếp bước đến khi gã đứng ở cuối hành lang. Gã lắng tai nghe cánh cửa cuối cùng và gã đưa mắt nhìn đứa trẻ.
Mày có diêm không?
Đứa trẻ tìm trong túi quần mình và rút ra một vật bị đè nát và bẩn thỉu là hộp gỗ.
Gã đàn ông lấy nó từ tay cậu. Cần mồi lửa nhỏ ở đây, gã bảo. Gã đang vò nát chiếc hộp và vun các mẩu nhỏ gần cánh cửa. Gã đánh que diêm và châm cháy các mẩu nhỏ. Gã đẩy đống gỗ nhỏ đang cháy vào bên dưới cánh cửa và đút thêm que diêm.
Lão ở trong kia? là lời của cậu trai.
Chúng ta hãy chờ xem.
Một làn khói đen cuộn lên, một ngọn lửa lam của véc-ni đang cháy. Họ ngồi xổm trong hành lang và quan sát. Ngọn lửa mỏng bắt đầu chạy lên khắp ván ô và lại phóng xuống. Toán quan sát trông như hình khối được khai quật từ đầm lầy.
Giờ gõ vào cánh cửa đi, là lời của Toadvine.
Đứa trẻ đứng lên. Toadvine nhổm dậy và đợi chờ. Họ có thể nghe tiếng lửa tanh tách bên trong căn phòng. Đứa trẻ gõ.
Mày phải gõ to hơn thế chứ. Tay này say khướt rồi.
Cậu siết nắm tay và đập mạnh cánh cửa chừng năm lần.
Mẹ nó, một giọng lên tiếng.
Lão sắp ra rồi.
Họ đợi.
Nóng đách gì mà nóng thế, giọng nói cất lời. Rồi nắm cửa xoay và cánh cửa mở.
Lão đứng với đồ lót trên người đang giữ bằng một tay cái khăn mà lão đã dùng để xoay nắm cửa. Khi thấy họ lão quay người và giật ngược vào căn phòng nhưng Toadvine tóm lấy cổ lão và kéo lão xuống sàn và nắm lấy tóc lão và bắt đầu móc một cầu mắt bằng ngón cái. Lão chộp lấy cổ tay gã và cắn.
Đá vào mồm lão, là lời kêu của Toadvine. Đá đi.
Đứa trẻ bước qua họ vào căn phòng và quay người và tung cước vào mặt lão. Toadvine nắm tóc kéo ngược đầu lão.
Đá lão đi, gã kêu lên. Ô, đá lão đi, cục cưng.
Cậu đá.
Toadvine kéo mái đầu nhuốm máu đi vòng quanh và nhìn nó và để nó rơi phịch xuống sàn nhà và gã nhổm dậy và tự tung cước vào lão. Hai khán giả đang đứng ở hành lang. Cánh cửa hoàn toàn bắt lửa cùng một phần tường và trần. Họ bước ra và đi dọc theo hành lang. Người tiếp tân bước lên hai bậc thang mỗi lần.
Toadvine thằng chó đẻ, lão nói.
Toadvine ở trên lão bốn bậc thang và khi tung cước vào lão gã đá trúng cổ họng lão. Người tiếp tân ngồi trên cầu thang. Khi đứa trẻ đi ngang anh ta cậu đánh anh vào vùng thái dương và người tiếp tân sụp người và bắt đầu trượt thẳng tới chiếu nghỉ cầu thang. Đứa trẻ bước qua người anh và đi xuống tiền sảnh và lại gần cửa trước và ra ngoài.
Toadvine đang men theo đường phố, điên cuồng huơ đôi nắm đấm trên đầu gã và cười to. Gã trông như con búp bê tà thuật to lớn bằng đất sét được trao khả năng cử động và đứa trẻ trông như con khác. Đằng sau họ lửa đang bén vào góc trên cùng của nhà khách và đám khói đen dâng lên bầu không Texas ấm áp ban ngày.
Cậu đã để con la cho gia đình Mê-xi-cô chăn nuôi động vật ở rìa thị trấn và cậu đã tới đó với nét hoang dã và thở hổn hển. Người phụ nữ mở cửa và nhìn cậu.
Cần lấy lại con la, cậu khò khè.
Cô ấy nhìn cậu thêm một lúc, rồi gọi chõ về phía sau của ngôi nhà. Cậu đi loanh quanh. Có đàn ngựa bị buộc ràng trong lô đất và xe ngựa sàn phẳng sát bên hàng rào với vài con gà tây ngồi trên mép đang trông ra ngoài. Quý bà lớn tuổi đã lại gần cổng sau. Nito, bà gọi. Lại đây. Có tay cưỡi ngựa ở đây này. Lại đây.
Cậu đi xuống căn chuồng tới kho đồ cưỡi ngựa và lấy yên ngựa tả tơi cùng cuộn chăn ngủ và mang chúng đi. Cậu tìm thấy con la và tháo dây ràng và gắn dây cương cho nó bằng sợi da sống không dàm và dắt nó tới hàng rào. Cậu tựa vai mình vào con thú và mang yên ngựa tới gần và thắt đai cho nó, con la giật mình và quay phắt và cắm đầu chạy dọc theo hàng rào. Cậu dắt nó băng qua lô đất. Con la không ngớt lắc đầu qua lại như thể nó có gì đấy trong lỗ tai mình.
Cậu dắt nó ra con đường. Đoạn cậu đi qua ngôi nhà người phụ nữ liền đuổi theo cậu. Khi cô ấy thấy cậu xỏ chân vào bàn đạp ngựa cô bắt đầu chạy. Cậu nhảy vọt lên yên hỏng và thúc con la lao tới. Cô ấy đứng lại trước cánh cổng và dõi nhìn cậu rời đi. Cậu không ngoái đầu lại.
Khi cậu đi qua thị trấn nhà khách đang rực cháy và nhiều kẻ đang đứng xung quanh chứng kiến nó, một vài đang cầm xô rỗng. Vài người đàn ông trên lưng ngựa ngắm nhìn ngọn lửa và trong số đó có pháp quan. Khi đứa trẻ cưỡi ngang qua pháp quan liền quay đầu và quan sát cậu. Y quay con ngựa, như thể cho sinh vật ấy cùng quan sát. Khi cậu ngoái nhìn pháp quan cười mỉm. Đứa trẻ chạm vào con la và họ vừa hút vừa rong qua công sự đá xưa cũ dọc theo con đường về phía tây.
(Hết chương I)

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Khue_Drive
Mình thật vui vì có ai đó biết Cormac McCarthy và dịch tác phẩm của ông cho mọi người đọc, mong bạn giữ vững quyết tâm để hoàn thành dự án này. Mình chỉ có 2 câu hỏi
1. Tại sao Meridian lại dịch là Thiên Đỉnh
2. Tại sao đầu lại là "Thấy đứa trẻ" chứ không phải "Nhìn đứa trẻ" khi động từ là "see"
- Báo cáo

RedFirefly
Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian đọc bản dịch của mình. Mình sẽ cố gắng dịch rồi đăng lên đều đặn nhất có thể.
Còn về hai câu hỏi của bạn thì mình xin trả lời dựa theo những gì mình đã tìm hiểu, nên nếu có thiếu sót gì thì bạn có thể bổ sung giúp mình nhen:
1. Đúng là meridian nên được dịch thành 'kinh tuyến', tuy nhiên dụng ý của tác giả lại khác một tí. Ở đây McCarthy đang ám chỉ đến vị trí trên đường kinh tuyến cắt qua điểm mà Mặt Trời lên vị trí cao nhất (tức là Mặt Trời lúc giữa trưa), và vị trí đó gọi là thiên đỉnh. Cho nên mình quyết định dùng từ ấy. Với lại, thiên đỉnh cũng có thể được hiểu rộng là 'một giai đoạn mà sự vật hay sự việc nào đó phát triển tới giới hạn cao nhất' và kết hợp với từ 'Máu' thì sẽ hiểu thành 'thời điểm mà việc đổ máu sẽ phát triển tới mức cao nhất.'
Bạn có thể khảo phần wiki này để tìm hiểu thêm nhe (phần noun, mục 2):
https://en.wiktionary.org/wiki/meridian
2. Đa phần sẽ ngỡ see là 'nhìn' nhưng thực chất thì không phải. Từ 'see' có nghĩa là 'nhận ra hoặc có ý thức về sự vật nào đó bằng mắt', còn từ 'look' có nghĩa là 'đưa mắt về một hướng nhất định'. Look chỉ việc 'nhìn' còn see chỉ việc 'thấy'. Cho nên, sẽ có trường hợp là bạn đưa mắt về phía sự vật nào đó nhưng chưa chắc bạn đã thấy. Còn trong tiểu thuyết này, tác giả - hay đúng hơn là người dẫn chuyện - dùng từ see ở đây nhằm mục đích ép người đọc phải mường tượng ra hình ảnh một đứa trẻ (tức là ép tâm trí phải có ý thức về đứa trẻ) mà không cần phải đưa mắt nhìn.
Mình hi vọng hai câu trả lời của mình đã giải đáp phần nào thắc mắc của bạn.
- Báo cáo
Bhougher
Hello, trust you're doing good?😊
The Referral contest is still on and some users have won over $1000 out of the $10,000 allocated we still have $8000+ to give out.
To participate,
All you need to do is click on the Invite🗣 button from your bot to access and copy your link then share with family friends and colleagues👭👬
You can still win don't give up.. do the little you can✊
For those of us who need where to get real human referrals for free you can try the tool attached to the post below just click on the button attached
Take note chat up https://tnyl.in/dobitairdrop for all pending Withdrawal issues
Click the button above if you need the referral tool it's optional⬇️
- Báo cáo
Bhougher
Staking is a great way to get a return on your investment, similar to a savings account, so the more you stake, the greater your rewards!
https://tnyl.in/litoto
https://tnyl.in/earnfreestakes
- Báo cáo