Nhắc đến văn chương hay kịch nghệ Ai-len, đa phần độc giả có lẽ sẽ thường nghĩ ngay đến tác gia lừng danh như một James Joyce với khả năng sáng tạo thượng thừa, hay một Oscar Wilde với tài viết đậm chất duy mĩ. Tuy nhiên, mình tin rằng cũng sẽ có một số ít người từng nghe qua cái tên Samuel Beckett - một tác gia chuyên sáng tác văn-thơ-kịch bằng một lối viết vừa đầy tính hài hước vừa đầy tính bi quan, vừa khó hiểu nhưng cũng vừa sâu lắng, nổi tiếng với vở kịch 'Trong khi chờ đợi Godot'.
Nhằm mục đích đưa Beckett đến gần hơn với bạn đọc, mình xin đóng góp bản dịch vở kịch Tàn cuộc (bản tiếng Anh) do chính ông viết lại từ bản tiếng Pháp. Mong mọi người đón nhận cũng như để lại đánh giá ở dưới phần bình luận.
Nguồn: Amazon
Nguồn: Amazon
Thất nội trơ trọi. Ánh đèn xám.
Đằng sau bên trái và phải, trên cao, hai cửa sổ nhỏ, rèm cửa che phủ.
Đằng trước bên phải, một cửa ra vào. Treo gần cánh cửa, mặt úp vào tường, một bức tranh.
Đằng trước bên trái, đặt kề cận nhau, được phủ một tấm vải cũ, hai thùng rác.
Chính giữa, ngồi trên ghế bành có bánh xe, được phủ một tấm vải cũ, Hamm.
Đứng bất động gần cửa ra vào, ánh mắt cố định vào Hamm, Clov. Gương mặt rất đỏ.
Hoạt cảnh ngắn.
Clov đi và đứng bên dưới cửa sổ trái. Dáng đi cứng nhắc, lảo đảo. Gã ngước nhìn cửa sổ trái. Gã xoay người và nhìn về phía cửa sổ phải. Gã đi và đứng bên dưới cửa sổ phải. Gã ngước nhìn cửa sổ phải. Gã xoay người và nhìn về phía cửa sổ trái. Gã ra ngoài, trở lại tức khắc với cái thang gấp nhỏ, mang nó theo và đặt bên dưới cửa sổ trái, bước lên nó, vén rèm cửa. Gã bước xuống, đi tầm sáu bước về phía cửa sổ phải, quay lại để lấy thang, mang nó theo và đặt bên dưới cửa sổ phải, bước lên nó, vén rèm cửa. Gã bước xuống, đi tầm ba bước về phía cửa sổ trái, quay lại để lấy thang, mang nó theo và đặt bên dưới cửa sổ trái, bước lên nó, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cười phớt. Gã bước xuống, đi tầm một bước về phía cửa sổ phải, quay lại để lấy thang, mang nó theo và đặt bên dưới cửa sổ phải, bước lên nó, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cười phớt. Gã bước xuống, đi với cái thang về phía hai thùng rác, dừng bước, quay lại, mang cái thang và đặt bên dưới cửa sổ phải, đi tới hai thùng rác, bỏ tấm vải đang phủ lên chúng, vắt tấm vải trên cánh tay. Gã nâng một nắp thùng, chúi xuống và nhìn vào trong thùng. Cười phớt. Gã đóng nắp thùng. Làm tương tự với thùng còn lại. Gã đi về phía Hamm, bỏ tấm vải đang phủ lên lão, vắt tấm vải trên cánh tay. Vận áo choàng ngủ, mũ len cứng trên đầu, chiếc khăn tay lớn dính máu che hết gương mặt, chiếc còi treo ở cổ, tấm chăn trùm kín đầu gối, đôi vớ dày mang ở chân, Hamm trông như đang ngủ. Clov nhìn phớt lão. Cười phớt. Gã đi về phía cửa ra vào, dừng bước, quay sang khán giả.
Clov: 
(đăm đăm nhìn, giọng buồn tẻ.)
Kết thúc, kết thúc rồi, gần kết thúc rồi, hẳn là gần kết thúc rồi.
(Quãng nghỉ.)
Từng hạt vun lên, từng cái một, và mai kia, bất thình lình, thành một đống, một đống cỏn con, cái đống không tưởng.
(Quãng nghỉ.)
Tôi không thể bị trừng phạt nữa.
(Quãng nghỉ.)
Giờ tôi sẽ đi tới căn bếp, mười phít nhân mười phít nhân mười phít, và đợi ông ta huýt còi gọi tôi.
(Quãng nghỉ.)
Không gian vừa ý, tỉ lệ vừa ý. Tôi sẽ trườn lên bàn, nhìn về phía bức tường, và đợi ông ta huýt còi gọi tôi.
(Gã vẫn bất động một chốc, rồi đi ra ngoài. Gã lập tức quay lại, đi về phía cửa sổ phải, nhấc cái thang rồi mang nó ra ngoài. Quãng nghỉ. Hamm động đậy. Ngáp dưới chiếc khăn tay. Lão kéo chiếc khăn ra khỏi gương mặt. Gương mặt rất đỏ. Đeo cặp kính tròng đen.)
Hamm:
Lượt—(lão ngáp)—của ta.
(Lão giữ khăn tay trải ra đằng trước mình.)
Thứ cầm máu cũ!
(Lão tháo cặp kính, lau đôi mắt, gương mặt, cặp kính, đeo chúng lên lại, xếp chiếc khăn tay và cất gọn gàng vào túi ở phần ngực áo khoác ngủ. Lão hắng giọng, đấu các ngón tay vào nhau.)
Liệu có nỗi khổ nào—(lão ngáp)—cao quý hơn của ta? Hẳn rồi. Trước là thế. Còn giờ?
(Quãng nghỉ.)
Cha của ta?
(Quãng nghỉ.)
Mẹ của ta?
(Quãng nghỉ.)
Chó…của ta?
(Quãng nghỉ.)
Ồ ta sẵn lòng tin chúng đau khổ cũng nhiều như chính sinh vật ấy có thể khổ đau. Nhưng vậy có nghĩa là chúng cũng khổ như ta? Hẳn rồi.
(Quãng nghỉ.)
Không, tất cả đ—(lão ngáp)—ều chắc chắn,
(kiêu hãnh.) người cao lớn bao nhiêu bụng đầy ứ bấy nhiêu.
(Quãng nghĩ.)
(u sầu.) Và rỗng toác bấy nhiêu.
(Lão sụt sịt.) Clov!
(Quãng nghỉ.)
Không à, cô độc rồi.
(Quãng nghỉ.)
Ôi giấc mộng! Những cánh rừng!
(Quãng nghỉ.)
Đủ rồi, đến lúc chấm dứt, ở chốn nương thân.
(Quãng nghỉ.)
Vậy mà ta do dự, ta do dự việc…chấm dứt. Đúng, nó đây rồi, chính là lúc chấm dứt vậy mà ta do dự việc—(lão ngáp)—chấm dứt.
(Ngáp.) Lạy Chúa, ta mệt, tốt hơn là nên về giường.
(Lão huýt còi. Clov bước vào tức khắc. Gã đứng bên chiếc ghế.)
Mày làm ô uế khí trời! (Quãng nghỉ.) Giúp tao sửa soạn, tao quay lại giường.
Clov: Tôi mới đỡ ông dậy.
Hamm: Vậy thì sao?
Clov: Tôi không thể cứ đỡ ông dậy và đưa ông về giường mỗi năm phút. Tôi còn việc phải làm.
(Quãng nghỉ.)
Hamm: Mày từng thấy mắt tao chưa?
Clov: Chưa.
Hamm: Mày có bao giờ tò mò đến mức, khi tao ngủ, tháo kính của tao và nhìn vào mắt tao chưa?
Clov: Vén mí mắt lên à? (Quãng nghỉ.) Không.
Hamm: Một ngày nào đó tao sẽ cho mày xem. (Quãng nghỉ.) Có vẻ chúng đã trắng xóa rồi. (Quãng nghỉ.) Nay là mấy giờ?
Clov: Vẫn như thường lệ.
Hamm: (chỉ tay về phía cửa sổ phải.)  Kiểm tra chưa?
Clov: Rồi.
Hamm: Thì?
Clov: Số không.
Hamm: Trời sẽ cần mưa.
Clov: Trời sẽ không mưa. 
(Quãng nghỉ.)
Hamm: Ngoài việc đó ra, mày cảm thấy sao?
Clov: Tôi không kêu ca.
Hamm: Mày thấy bình thường?
Clov: (cau có.) Tôi bảo ông tôi không kêu ca.
Hamm: Tao thấy khó ở một chút. (Quãng nghỉ.) Clov!
Clov: Nghe.
Hamm: Mày chưa chịu đựng đủ chăng?
Clov: Ờ! (Quãng nghỉ.) Về chuyện gì?
Hamm: Về chuyện… chuyện… này.
Clov: Tôi luôn như thế. (Quãng nghỉ.) Ông thì không à?
Hamm: (u sầu.) Vậy chẳng việc gì mà phải thay đổi.
Clov: Nó sẽ chấm dứt thôi. (Quãng nghỉ.) Cả đời dai dẳng lặp lại câu hỏi, lặp lại lời đáp.
Hamm: Giúp tao sửa soạn. (Clov không di chuyển.) Đi lấy tấm vải. (Clov không di chuyển.) Clov!
Clov: Nghe.
Hamm: Tao sẽ không cho mày thức ăn nữa.
Clov: Vậy ta sẽ chết.
Hamm: Tao sẽ cho chỉ vừa đủ để giữ mày không chết. Mày sẽ đói bụng cả đời.
Clov: Vậy ta sẽ không chết. (Quãng nghỉ.) Để tôi đi lấy tấm vải. (Gã đi về phía cửa ra vào.)
Hamm: Không! (Clov dừng bước.) Tao sẽ cho mày một mẩu bánh quy mỗi ngày. (Quãng nghỉ.) Một và một nửa. (Quãng nghỉ.) Sao mày ở lại với tao?
Clov: Sao ông giữ tôi ở lại?
Hamm: Còn người nào đâu.
Clov: Còn chốn nào đâu.
Hamm: Sớm muộn gì mày cũng rời bỏ tao.
Clov: Tôi đang cố.
Hamm: Mày không thương tao.
Clov: Không.
Hamm: Mày từng thương tao.
Clov: Từng!
Hamm: Tao khiến mày chịu khổ quá nhiều. (Quãng nghỉ.) Phải không?
Clov: Không phải thế.
Hamm: (bị sốc.) Tao chưa khiến mày chịu khổ quá nhiều?
Clov: Ờ!
Hamm: (được giải toả.) A, mày làm tao phát hoảng! (Quãng nghỉ. Lạnh lùng.) Tha lỗi cho tao. (Quãng nghỉ. Lớn giọng.) Tao bảo, tha lỗi cho tao.
Clov: Tôi nghe rồi. (Quãng nghỉ.) Ông chảy máu à?
Hamm: Ít dần. (Quãng nghỉ.) Chẳng phải đã tới lúc tao uống thuốc giảm đau?
Clov: Chưa.
(Quãng nghỉ.)
Hamm: Mắt mày thế nào?
Clov: Tệ.
Hamm: Chân mày thế nào?
Clov: Tệ.
Hamm: Nhưng mày đi được.
Clov: Ờ.
Hamm: (vẻ hung dữ.) Đi ngay! (Clov lại gần bức tường sau, tựa trán và đôi tay vào đấy.) Mày đâu rồi?
Clov: Đây.
Hamm: Quay lại! (Clov quay lại chỗ của mình bên chiếc ghế.) Mày đâu rồi?
Clov: Đây.
Hamm: Sao mày không giết tao?
Clov: Tôi không biết mã số của tủ đựng tách.
(Quãng nghỉ.)
Hamm: Đi lấy hai bánh xe đạp.
Clov: Chẳng còn bánh xe đạp nữa.
Hamm: Mày làm gì với chiếc xe đạp?
Clov: Tôi chưa từng có xe đạp.
Hamm: Không thể như thế được.
Clov: Thời xe đạp vẫn còn tôi khóc xin một chiếc. Tôi luồn cúi dưới chân ông. Ông bảo tôi đi chết đi. Nay chẳng còn gì.
Hamm: Rồi những lần đi viếng? Những lần kiểm tra lũ nghèo của tao? Luôn luôn bằng chân?
Clov: Thi thoảng bằng ngựa.
(Chiếc nắp của một trong những thùng rác nâng lên và đôi tay của Nagg xuất hiện, nắm lấy vành thùng. Cái đầu từ từ ló lên. Đội mũ ngủ, mặt trắng xoá. Ông ta ngáp rồi lắng nghe.)
Tôi sẽ bỏ ông lại. Tôi còn việc phải làm.
Hamm: Trong bếp của mày?
Clov: Ờ.
Hamm: Phía ngoài đây là chết chóc. (Quãng nghỉ.) Được rồi, biến đi. (Clov rời đi. Quãng nghỉ.) Đang có tiến triển này.
Nagg: Cháo của tôi!
Hamm: Đồ tổ tiên đáng nguyền rủa!
Nagg: Cháo của tôi!
Hamm: Lũ già nua ở nhà! Chẳng ý tứ gì hết! Tham ăn, tham uống, chỉ biết nghĩ nhiêu đó.
(Hamm huýt còi. Clov bước vào. Gã đứng bên chiếc ghế.)
Ái chà! Tao tưởng mày bỏ tao rồi chứ.
Clov: Ồ, chưa đâu, chưa đâu.
Nagg: Cháo của tôi!
Hamm: Cho lão ăn cháo.
Clov: Hết sạch cháo rồi.
Hamm: (nói với Nagg.) Ông nghe chưa? Hết sạch cháo rồi. Ông sẽ chẳng bao giờ có cháo nữa.
Nagg: Tôi muốn cháo của tôi!
Hamm: Cho lão bánh quy. (Clov rời đi.) Đồ gian dâm đáng nguyền rủa! Cặp chân cụt sao rồi?
Nagg: Đừng nhắc tới chân cụt tôi. (Clov bước vào với mẩu bánh quy.)
Clov: Tôi đã trở lại, với mẩu bánh quy. (Clov đưa bánh cho Nagg. Nagg cầm lấy, ngửi bánh.)
Nagg: (rên rỉ.) Cái gì đây?
Clov: Bánh quy hiệu Spratt. (1)
Nagg: (như trước.) Cứng quá! Ăn không được!
Hamm: Nhốt lão lại! (Clov đẩy Nagg vào lại thùng rác, đóng nắp lại.)
Clov: (quay về chỗ của mình bên chiếc ghế.) Già nhưng thiếu tri! (2)
Hamm: Ngồi lên lão!
Clov: Tôi không ngồi được.
Hamm: Đúng thật. Còn tao không đứng được.
Clov: Chính xác rồi.
Hamm: Mỗi người một khả năng. (Quãng nghỉ.) Không cuộc gọi? (Quãng nghỉ.) Ta không cười?
Clov: (sau khi suy nghĩ.)  Tôi không cảm thấy thế.
Hamm: (sau khi suy nghĩ.) Tao cũng vậy. (Quãng nghỉ.) Clov!
Clov: Nghe.
Hamm: Thiên nhiên đã quên chúng ta.
Clov: Chẳng còn thiên nhiên nữa.
Hamm: Chẳng còn thiên nhiên nữa! Mày phóng đại quá.
Clov: Ở xung quanh đây.
Hamm: Nhưng ta hít thở, ta đổi thay! Ta rụng tóc, rụng răng! Rụng thanh xuân! Rụng lý tưởng!
Clov: Vậy bà ấy chưa quên chúng ta.
Hamm: Nhưng mày vừa nói chẳng còn.
Clov: (u sầu.) Chẳng ai sống mà suy nghĩ méo mó như ta.
Hamm: Ta làm những gì có thể thôi.
Clov: Ta không nên làm thế.
(Quãng nghỉ.)
Hamm: Mày vẫn ổn một chút, phải không?
Clov: Một tí tẹo.
Hamm: Việc này lâu thật. (Quãng nghỉ.) Chẳng phải đã tới lúc tao uống thuốc giảm đau?
Clov: Chưa. (Quãng nghỉ.) Tôi sẽ bỏ ông lại. Tôi còn việc phải làm.
Hamm: Trong bếp của mày?
Clov: Ờ.
Hamm: Là gì, tao muốn biết.
Clov: Tôi nhìn vào bức tường.
Hamm: Bức tường ư! Vậy mày thấy gì trên bức tường? Đánh số, đánh số? (3) Thân thể lõa lồ?
Clov: Tôi thấy ánh sáng của mình dần tắt.
Hamm: Ánh sáng của mày dần tắt! Nghe kìa! Thì, nó có thể tắt giống nơi đây, ánh sáng của mày. Ghé mắt nhìn tao rồi quay lại và cho tao biết mày nghĩ gì về ánh sáng của mày.
(Quãng nghỉ.)
Clov: Ông đừng nói với tôi như thế.
(Quãng nghỉ.)
Hamm: (lạnh lùng.) Tha lỗi cho tao. (Quảng nghĩ. Cao giọng.) Tao bảo, tha lỗi cho tao.
Clov: Tôi nghe rồi.
(Nắp thùng rác của Nagg nâng lên. Đôi tay ông ta xuất hiện, nắm lấy vành thùng. Đầu ông ta ló lên. Miệng ông ta ngậm mẩu bánh. Ông ta lắng nghe.)
Hamm: Hạt giống của mày nảy mầm chưa?
Clov: Chưa.
Hamm: Mày xới đất quanh chúng để xem nảy mầm chưa?
Clov: Chúng chưa nảy mầm.
Hamm: Có lẽ bây giờ vẫn quá sớm.
Clov: Nếu chúng sắp nảy mầm thì chúng đã nảy rồi. (Vẻ hung dữ.) Chúng mãi không nảy mầm!
(Quãng nghỉ.)
(Nagg lấy bánh từ tay Clov.)
Hamm: Chuyện này chẳng vui mấy. (Quãng nghỉ.) Nhưng đó luôn là phương cách lúc cuối ngày, phải không, Clov?
Clov: Luôn thế.
Hamm: Nó là cuối ngày như bất cứ ngày khác, phải không, Clov?
Clov: Trông giống vậy.
(Quãng nghỉ.)
Hamm: (vẻ đau khổ.) Chuyện gì xảy ra thế, chuyện gì xảy ra thế?
Clov: Cái gì đấy đang xuôi theo tự nhiên.
(Quãng nghỉ.)
Hamm: Được rồi, biến đi. 
(Lão tựa lưng vào ghế, ngồi bất động. Clov không di chuyển, thốt một tiếng rên to. Hamm ngồi thẳng.)
Tao tưởng tao đã bảo mày biến mà.
Clov: Tôi đang cố. (Gã đi về phía cửa ra vào, dừng bước.) Từ lúc tôi như chó chào đời. (Gã rời đi.)
Hamm: Đang có tiến triển này.
(Lão tựa lưng vào ghế, ngồi bất động. Nagg gõ vào nắp thùng rác còn lại. Quãng nghỉ. Ông ta gõ mạnh hơn. Cái nắp nâng lên và đôi tay của Nell xuất hiện, nắm lấy vành thùng. Đầu bà ta ló lên. Mũ thêu. Mặt trắng xóa.)
Nell: Chuyện gì vậy, cục cưng? (Quãng nghỉ.) Đến lúc yêu?
Nagg: Bà ngủ chưa?
Nell: Ôi không!
Nagg: Hôn tôi đi.
Nell: Ta không thể.
Nagg: Thử xem. 
(Đầu của hai người rướn tới nhau, không chạm vào nhau, tách ra lần nữa.)
Nell: Cớ sao trò hề này, ngày qua ngày?
Nagg: Tôi rụng chiếc răng rồi.
Nell: Hồi nào?
Nagg: Hôm qua tôi vẫn còn nó mà.
Nell: (luyến tiếc.) Ôi, hôm qua!
(Hai người xoay về phía nhau một cách đau đớn.)
Nagg: Bà thấy tôi không?
Nell: Khó thấy. Còn ông?
Nagg: Hả?
Nell: Ông thấy tôi không?
Nagg: Khó thấy.
Nell: Như thế càng tốt, như thế càng tốt.
Nagg: Đừng nói thế. (Quãng nghỉ.) Thị lực chúng ta đã giảm sút.
Nell: Ừ.
(Quảng nghĩ. Hai người họ quay mặt đi nơi khác, không nhìn nhau.)
Nagg: Bà nghe tôi không?
Nell: Có. Còn ông?
Nagg: Có. (Quãng nghỉ.) Thính lực chúng ta chưa giảm sút.
Nell: Cái gì chúng ta?
Nagg: Thính lực chúng ta.
Nell: Không. (Quãng nghỉ.) Ông còn gì khác để nói với tôi không?
Nagg: Bà có nhớ—
Nell: Không.
Nagg: Lúc ta đâm mạnh trên chiếc xe đạp đôi và mất đi cặp chân.
(Họ cười sôi nổi.)
Nell: Lúc ấy là ở Ardennes.
(Họ cười bớt sôi nổi.)
Nagg: Trên con đường đến Sedan. (Họ vẫn cười bớt sôi nổi.) Bà lạnh không?
Nell: Có, muốn chết. Còn ông?
Nagg: (Quãng nghỉ.) Đang cóng người. (Quãng nghỉ.) Bà muốn chui vào trong không?
Nell: Có.
Nagg: Thì vào đi. (Nell không cử động.) Sao bà không chui vào?
Nell: Tôi không biết.
(Quãng nghỉ.)
Nagg: Hắn thay mạt cưa cho bà chưa?
Nell: Nó đâu phải mạt cưa. (Quãng nghỉ. Vẻ uể oải.) Ông không thể nói đúng một chút sao, Nagg?
Nagg: Thế thì cát cho bà. Chẳng quan trọng mảy may.
Nell: Quan trọng chứ.
(Quãng nghỉ.)
Nagg: Nó từng là mạt cưa.
Nell: Từng!
Nagg: Còn nay là cát. (Quãng nghỉ.) Từ bờ biển. (Quãng nghỉ. Mất bình tĩnh.) Nay là cát hắn hốt từ bờ biển.
Nell: Nay là cát.
Nagg: Hắn thay cho bà chưa?
Nell: Chưa.
Nagg: Tôi cũng chưa. (Quãng nghỉ.) Chớ tưởng tôi bỏ qua! (Quãng nghỉ. Tay cầm bánh quy.) Bà muốn một mẩu không?
Nell: Không. (Quãng nghỉ.) Của cái gì?
Nagg: Bánh quy. Tôi giữ cho bà nửa mẩu. (Ông ta nhìn mẩu bánh. Vẻ kiêu hãnh.) Ba phần tư. Cho bà. Đây. (Ông ta đưa mẩu bánh.) Không ư? (Quãng nghỉ.) Bà thấy không khỏe sao?
Hamm:
(vẻ uể oải.) Khẽ thôi, khẽ thôi, mấy người khiến ta thức giấc.
(Quãng nghỉ.)
Nói dịu dàng lại. 
(Quãng nghỉ.)
Nếu ta ngủ được chắc ta ái ân được. Ta sẽ tiến vào rừng rậm. Mắt ta sẽ thấy… bầu trời, mặt đất. Ta sẽ chạy, chạy, chúng sẽ không bắt ta. 
(Quãng nghỉ.)
Thiên nhiên! 
(Quãng nghỉ.)
Có gì đấy nhỏ giọt trong đầu ta.
(Quãng nghỉ.)
Trái tim, trái tim trong đầu ta. 
(Quãng nghỉ.)
Nagg: Bà nghe hắn nói không? Trái tim trong đầu hắn! (Ông ta cười khẩy thận trọng.)
Nell: Người đời không được cười những chuyện đó, Nagg. Cớ sao ông luôn phải cười chúng?
Nagg: Nói to thế!
Nell: (không xuống giọng.) Không gì hài hước hơn bất hạnh, cứ cho là thế. Nhưng—
Nagg: (vẻ bất ngờ) Ô!
Nell: Đúng thế, đó chính là điều lố bịch nhất trần đời. Và ta cười, ta cười, thật hăng say, lúc khởi đầu. Nhưng lúc nào cũng như thế. Đúng, nó như câu chuyện hài hước ta nghe đã quá nhiều, ta vẫn thấy nó hài hước, tuy nhiên ta không cười nữa. (Quãng nghỉ.) Ông còn gì khác để nói với tôi không?
Nagg: Không.
Nell: Ông chắc chắn chưa? (Quãng nghỉ.) Vậy tôi sẽ bỏ ông lại.
Nagg: Bà không muốn mẩu bánh quy ư? (Quãng nghỉ.) Tôi sẽ giữ lại cho bà. (Quãng nghỉ.) Tôi tưởng bà sẽ bỏ tôi lại chứ.
Nell: Tôi sắp làm thế đây.
Nagg: Bà có thể gãi cho tôi trước khi đi không?
Nell: Không. (Quãng nghỉ.) Ở đâu?
Nagg: Ở sau lưng.
Nell: Không. (Quãng nghỉ.) Tự lấy người ông chà vào thùng.
Nagg: Nó ở tận phía dưới. Trong chỗ lõm.
Nell: Chỗ lõm nào?
Nagg: Chỗ lõm đó! (Quãng nghỉ.) Bà không làm sao? (Quãng nghỉ.) Hôm qua bà gãi giúp tôi chỗ đó mà.
Nell: (vẻ luyến tiếc.) Ôi, hôm qua!
Nagg: Bà không làm ư? (Quãng nghỉ.) Bà thích tôi gãi cho bà chăng? (Quãng nghỉ.) Bà lại khóc nữa sao?
Nell: Tôi đang cố.
Hamm: Có lẽ là một tĩnh mạch nho nhỏ.
Nagg: Hắn vừa nói gì thế?
Nell: Có lẽ là một tĩnh mạch nho nhỏ.
Nagg: Câu đó là sao? (Quãng nghỉ.) Chẳng có nghĩa gì. (Quãng nghỉ.) Tôi kể câu chuyện về tay thợ may nhé?
Nell: Thôi. (Quãng nghỉ.) Để chi?
Nagg: Để mua vui cho bà.
Nell: Nó không hài hước.
Nagg: Câu chuyện ấy luôn làm bà cười mà. (Quãng nghỉ.) Ban đầu tôi ngỡ bà chầu trời rồi.
Nell: Lúc ấy là ở hồ Como. (Quãng nghỉ.) Vào một trưa tháng Tư. (Quãng nghỉ.) Ông tin được không?
Nagg: Gì?
Nell: Hôm chúng ta đến hồ Como để chèo thuyền. (Quãng nghỉ.) Vào một trưa tháng Tư.
Nagg: Chúng ta đính hôn ngay hôm trước đó.
Nell: Đính hôn!
Nagg: Bà phát rồ khiến thuyền lật nghiêng. Đáng lẽ ta đã chết chìm từ lâu rồi.
Nell: Lúc ấy tôi cảm thấy hạnh phúc.
Nagg: (phẫn nộ.) Không hề, không hề, đó là câu chuyện của tôi và chẳng gì khác. Hạnh phúc chưa! Chẳng phải bà vẫn cười sao? Mỗi lần tôi kể nó. Hạnh phúc chưa!
Nell: Nó thật sâu, sâu. Và ông thấy được tận đáy. Trắng quá. Sạch quá.
Nagg:
Để tôi kể lần nữa.
(Giọng người kể chuyện.) Một gã Anh Quốc, cần gấp một chiếc quần dài kẻ sọc cho lễ hội Năm Mới, đến gặp thợ may của mình để lấy số đo.
(Giọng tay thợ may.) “Thảy là vậy, hãy quay lại sau bốn ngày, tôi sẽ may xong.” Tốt. Bốn ngày sau.
(Giọng tay thợ may.) “Rất xin lỗi, tuần sau hẵng quay lại, tôi làm bẩn mông quần rồi.” Được, không sao cả, mông quần sạch có thể khó chịu lắm. Một tuần sau.
(Giọng tay thợ may.) “Hết sức xin lỗi, mười ngày sau hẵng quay lại, tôi băm vằm đũng quần rồi.” Được, đành chịu vậy, đũng quần chật lúc nào cũng trêu ngươi. Mười ngày sau.
(Giọng tay thợ may.) “Vô cùng xin lỗi, hai tuần sau hẵng quay lại. Tôi phá banh khóa quần rồi.” Được, lúc gay go, khoá quần oách là đề nghị cứng nhắc.
(Quãng nghỉ.)
(Giọng bình thường.) Tôi chưa bao giờ kể dở thế này.
(Quãng nghỉ.)
(U sầu.) Tôi kể câu chuyện này càng lúc càng dở. 
(Quãng nghỉ.)
(Giọng người kể chuyện.) Chậc, kể ngắn gọn là, nụ chuông xanh đang nở và hắn thọc nát mớ lỗ cài nút.
(Giọng gã khách hàng.) “Trời đánh anh chết đi. Thưa anh, không, sai trái quá thể, phải có giới hạn chứ! Trong sáu ngày, nghe rõ chưa, sáu ngày, Chúa tạo ra thế gian. Thưa anh, không quá lời đâu, THẾ GIAN! Còn anh thì kém đến mức không may nổi quần dài trong ba tháng!"
(Giọng tay thợ may, hốt hoảng.) “Ôi Ngài, thưa Ngài, hãy nhìn—
(vẻ khinh bỉ, giọng chán ghét)
—thế gian—
(quãng nghĩ)
và nhìn tôi may—
(vẻ trìu mến, giọng kiêu hãnh)
—QUẦN DÀI này!”
(Quãng nghỉ. Ông ta nhìn Nell. Nell vẫn trơ trơ, mắt nhìn xa xăm. Ông ta bật tiếng cười to nhưng giả tạo, ngưng cười, thúc đầu về phía Nell, lại bật cười.)
Hamm: Câm mồm!
(Nagg giật mình, ngưng cười.)
Nell: Ông có thể nhìn xuống tận dưới đáy.
Hamm: (cáu gắt.) Hai người chưa kết thúc ư? Hai người mãi chưa kết thúc ư? (Bất ngờ hóa điên.) Chuyện này mãi không kết thúc ư? 
(Nagg trốn vào trong thùng rác, đóng nắp lại. Nell bất động. Vẻ điên cuồng.)
Quốc của ta cho tên dọn phân (4)! (Lão huýt còi. Clov bước vào.)
Đi dọn đống phế thải! Tống khứ nó xuống biển!
(Clov lại gần hai thùng rác, đứng lại.)
Nell: Trắng quá.
Hamm: Gì thế? Mụ lảm nhảm gì thế?
(Clov cúi người, nắm lấy tay Nell, bắt mạch của Nell.)
Nell: (nói với Clov.) Sa mạc!
(Clov bỏ tay khỏi Nell, nhấn bà ta vào thùng rác, đóng nắp.)
Clov: (quay về chỗ của mình bên chiếc ghế.) Mụ không có mạch.
Hamm: Mụ mới nói ngớ nói ngẩn gì thế?
Clov: Mụ kêu tôi cút, vào nơi sa mạc.
Hamm: Đúng là rỗi hơi! Chỉ thế thôi sao?
Clov: Không.
Hamm: Còn gì nữa?
Clov: Tôi không hiểu.
Hamm: Mày nhốt mụ ta chưa?
Clov: Rồi.
Hamm: Cả hai đều bị nhốt chưa?
Clov: Rồi.
Hamm: Lấy vít khóa nắp. (Clov đi về phía cửa ra vào.) Thôi đủ rồi. (Clov đứng lại.) Cơn giận của tao lắng rồi. Tao muốn đi tiểu.
Clov: (vẻ hoạt bát.) Để tôi lấy ống tiểu. (Gã đi về phía cửa ra vào.)
Hamm: Thôi đủ rồi. (Clov đứng lại.) Đưa tao thuốc giảm đau.
Clov: Còn quá sớm. (Quãng nghỉ.) Còn quá sớm để uống kèm to-ních, chả có tác dụng đâu.
Hamm: Vào buổi sáng chúng giúp mày khỏe lên còn vào buổi tối chúng làm mày dịu xuống. Trừ khi là tác dụng ngược lại. (Quãng nghỉ.) Tên bác sĩ già, hắn chết theo lẽ tự nhiên?
Clov: Hắn ta không già.
Hamm: Tuy nhiên hắn chết?
Clov: Theo lẽ tự nhiên. (Quãng nghỉ.) Ông hỏi tôi sao? (Quãng nghỉ.)
Hamm: Đưa tao đi lòng vòng nào. (Clov đi ra phía sau ghế và đẩy ghế tới trước.) Đừng nhanh quá! (Clov đẩy ghế.) Vòng quanh thế gian! (Clov đẩy ghế.) Bám sát tường, rồi lại trở về chính giữa. (Clov đẩy ghế.) Hồi nãy tao ở chính giữa, phải không?
Clov: (đang đẩy.) Ờ.
Hamm: Ta cần một chiếc ghế đẩy đàng hoàng. Với bánh xe lớn. Bánh xe đạp! (Quãng nghỉ.) Mày đang bám sát?
Clov: Ờ.
Hamm: (sờ mó để tìm bức tường.) Nói dối! Sao mày dám nói dối tao?
Clov: (đẩy lại gần bức tường.) Rồi! Rồi!
Hamm: Ngưng! (Clov dừng chiếc ghế cạnh bức tường sau. Hamm đặt tay lên tường.) Tường cũ! Ở bên kia là… địa ngục khác. (Quãng nghỉ. Vẻ hung dữ.) Gần nữa! Gần nữa! Tựa vào nó!
Clov: Lấy tay của ông ra. (Hamm rút tay lại. Clov đâm ghế thẳng vào tường.) Rồi!
(Hamm ngả người tới trước, áp tai lên tường.)
Hamm: Mày có nghe không? (Lão nện bức tường bằng nắm đấm.) Mày có nghe không? Gạch rỗng! (Lão nện lần nữa.) Tất cả đều rỗng! (Quãng nghỉ. Lão ngồi thẳng người. Vẻ hung dữ.) Đủ rồi. Về!
Clov: Ta chưa đi đủ vòng.
Hamm: Về chỗ của tao! (Clov đẩy ghế quay về chính giữa.) Chỗ của tao phải không?
Clov: Ờ, chỗ của ông đó.
Hamm: Tao ở ngay chính giữa chưa?
Clov: Để tôi đo.
Hamm: Tương đối thôi! Tương đối thôi!
Clov: (xê dịch ghế một chút.) Rồi!
Hamm: Tao đang tương đối ngay chính giữa?
Clov: Tôi cho là vậy.
Hamm: Mày cho là vậy! Đặt tao ngay chính giữa!
Clov: Để tôi đi lấy băng keo.
Hamm: Mạnh vào! Mạnh vào! (Clov xê dịch ghế một chút.) Đập ngay tâm ấy!
Clov: Rồi! 
(Quãng nghỉ.)
Hamm: Tao cảm thấy đang hơi lệch về bên trái.
(Clov xê dịch ghế một chút.)
Tao cảm thấy đang hơi lệch về bên phải.
(Clov xê dịch ghế một chút.)
Tao cảm thấy đang hơi lệch về phía trước.
(Clov xê dịch ghế một chút.)
Tao cảm thấy đang hơi lệch về phía sau.
(Clov xê dịch ghế một chút.)
Đừng có ở đó, (đằng sau chiếc ghế) mày làm tao phát ớn.
(Clov quay về chỗ của mình bên chiếc ghế.)
Clov: Nếu giết được ông ta tôi sẽ chết sung sướng.
(Quãng nghỉ.)
Hamm: Thời tiết thế nào?
Clov: Như thường lệ.
Hamm: Nhìn trần thế đi.
Clov: Tôi đã nhìn.
Hamm: Bằng ống nhòm?
Clov: Không cần dùng ống nhòm.
Hamm: Lấy ống nhòm mà nhìn.
Clov: Để tôi lấy ống nhòm. (Gã rời đi.)
Hamm: Không cần dùng ống nhòm!
(Clov bước vào với ống nhòm.)
Clov: Tôi đã trở lại, với chiếc ống nhòm. (Gã đi về phía cửa sổ phải, cố nhìn ra ngoài bằng ống nhòm.) Tôi cần cái thang.
Hamm: Tại sao thế? Bị teo nhỏ ư? (Clov rời đi với ống nhòm.) Mình không thích thế, mình không thích thế.
(Clov bước vào với cái thang, nhưng không có ống nhòm.)
Clov: Tôi đã trở lại, với cái thang xếp. (Clov đặt thang ngay dưới cửa sổ phải, bước lên, nhận ra mình không mang theo ống nhòm, bước xuống.) Tôi cần ống nhòm. (Gã đi về phía cửa ra vào.)
Hamm: (vẻ hung dữ.) Mày có ống nhòm mà!
Clov: (đứng lại, vẻ hung dữ.) Không, tôi không có ống nhòm! (Gã rời đi.)
Hamm: Chết người thật. 
(Clov bước vào với ống nhòm, đi về phía cái thang.)
Clov: Mọi thứ trông sống động thật. (Gã bước lên thang, đưa ống nhòm lên mắt, rồi làm rơi nó.) Tôi cố ý làm thế đấy.
(Gã bước xuống, nhặt ống nhòm, nhìn về phía khán giả bằng ống nhòm.)
Tôi thấy…một nhóm đông đúc…đang vô cùng…hớn hở. (Quãng nghỉ. Gã hạ ống nhòm xuống, nhìn nó.)
Thế mới gọi là ống nhòm phóng đại. (Gã hạ ống nhòm xuống, quay về phía Hamm.) Vậy? Ta không cười sao?
Hamm: (sau khi suy nghĩ.) Tao không.
Clov: (sau khi suy nghĩ.) Tôi cũng không.
(Gã bước lên thang, hướng ống nhòm về phía ngoài.)
Để xem nào. (Gã nhìn, di chuyển ống nhòm.) Không…(tiếp tục nhìn)…không…(tiếp tục nhìn)…và không.
Hamm: Chẳng gì lay động. Thảy—
Clov: Khô—
Hamm: (vẻ hung dữ.) Chờ chừng nào mày được nhắc tới!
(Giọng bình thường.) Thảy…thảy…thảy nghĩa là gì?
(Vẻ hung dữ.) Thảy nghĩa là gì?
Clov: Nghĩa là thảy? Trong một từ? Đó là điều ông muốn biết ư? Đợi một lát.
(Gã nhìn ra ngoài cửa sổ bằng ống nhòm, hạ ống nhòm xuống, quay về phía Hamm.)
Chết cười (5). (Quãng nghỉ.) Thế nào? Thỏa mãn chứ?
Hamm: Nhìn ra biển cả.
Clov: Cũng thế thôi.
Hamm: Nhìn ra đại dương!
(Clov bước xuống, đi vài bước về phía cửa sổ trái, quay lại để lấy thang, mang nó theo và đặt bên dưới cửa sổ trái, bước lên nó, hướng ống nhòm về phía ngoài, kiểm tra độ dài của ống nhòm, ngắm nghía nó, lại hướng ống nhòm về phía ngoài.)
Clov: Chưa từng thấy cái gì giống thế!
Hamm: (hồi hộp.) Gì thế? Cánh buồm? Vây cá? Luồng khói?
Clov: (đang nhìn.) Ánh sáng đã chìm.
Hamm: (được giải tỏa.) Ha! Chúng ta biết rồi.
Clov: (đang nhìn.) Còn thừa lại một ít.
Hamm: Góc bể.
Clov: (đang nhìn.) Ừ.
Hamm: Còn giờ?
Clov: (đang nhìn.) Mất sạch.
Hamm: Không mòng biển?
Clov: (đang nhìn.) Mòng biển!
Hamm: Còn chân trời? Không có gì ở chân trời?
Clov: (hạ ống nhòm xuống, quay về phía Hamm. Vẻ bực tức.) Thứ nào nhân danh Chúa tồn tại ở chân trời? 
(Quãng nghỉ.)
Hamm: Lớp sóng, lớp sóng thế nào?
Clov: Lớp sóng? (Gã hướng ống nhòm về phía lớp sóng.) Dẫn lối.
Hamm: Còn mặt trời?
Clov: (đang nhìn.) Không có.
Hamm: Nó nên lặn xuống chứ. Nhìn lại đi.
Clov: (đang nhìn.) Mặc xác mặt trời.
Hamm: Đêm đã xuống rồi sao?
Clov: (đang nhìn.) Chưa.
Hamm: Vậy nó là gì?
Clov: (đang nhìn.)  Xám. (Hạ ống nhòm xuống, quay mặt về phía Hamm, nói to.) Xám! (Quãng nghỉ. Nói to hơn.) XÁM! (Quãng nghỉ.)
(Gã bước xuống thang, lại gần Hamm từ phía sau, thì thầm vào tai Hamm.)
Hamm: (giật mình.) Xám! Có phải tao vừa nghe mày bảo xám?
Clov: Đen nhạt. Từ đầu đến cuối.
Hamm: Mày phóng đại quá. (Quãng nghỉ.) Đừng có ở đó, mày làm tao phát ớn. (Clov quay về chỗ hay đứng bên chiếc ghế.)
Clov: Cớ sao trò hề này, ngày qua ngày?
Hamm: Lề thói. Ta chẳng biết được. (Quãng nghỉ.) Tối qua tao thấy bên trong ngực mình. Có một vết thương lớn.
Clov: Ha! Ông thấy tim mình.
Hamm: Không, nó vẫn đang đập. (Quãng nghỉ. Vẻ đớn đau.) Clov!
Clov: Nghe.
Hamm: Chuyện gì xảy ra thế?
Clov: Cái gì đấy đang xuôi theo tự nhiên. 
(Quãng nghỉ.)
Hamm: Clov!
Clov: (mất bình tĩnh.) Cái gì?
Hamm: Không lẽ chúng ta đang bắt đầu…trở nên…có ý nghĩa?
Clov: Có ý nghĩa! Ông và tôi, có ý nghĩa! (Gã cười.) A, câu đùa hay đấy!
Hamm:
Tao tự hỏi.
(Quãng nghỉ.)
Hình dung một sinh vật sáng suốt quay về trần thế, liệu hắn có thể khiến đầu mình vỡ lẽ bằng việc quan sát chúng ta đủ lâu.
(Giọng của sinh vật sáng suốt.) A, hay đấy, giờ ta hiểu rồi, giờ ta hiểu chúng là gì rồi!
(Clov giật bắn người, thả ống nhòm xuống và bắt đầu gãi bụng bằng hai tay. Giọng bình thường.)
Và không cần tiến xa đến thế, chính chúng ta…(kèm cảm xúc)…chính chúng ta…ở phút giây nhất định…
(Cảm xúc mãnh liệt.) Nghĩ có lẽ tất thảy sẽ không hóa thành vô nghĩa!
Clov: (vẻ khó chịu, gãi bản thân.) Tôi có bọ chét!
Hamm: Bọ chét! Còn bọ chét sao?
Clov: Có một con trên người tôi. (Tiếp tục gãi.) Trừ khi nó là rận mu.
Hamm: (rất hoang mang.) Nhưng nhân loại sẽ bắt đầu lại ở chỗ đó! Bắt nó ngay, Chúa ơi!
Clov: Để tôi đi lấy phấn thoa. (Gã rời đi.)
Hamm: Bọ chét! Kinh khủng quá! Ngày gì thế này! (Clov bước vào với chai xịt bằng thiếc.)
Clov: Tôi đã trở lại, với thuốc diệt côn trùng.
Hamm: Cho nó chết!
(Clov nới lỏng phần trên của chiếc quần, kéo ra trước và rắc bột vào bên trong. Clov cúi xuống, nhìn vào trong, đợi, bắt đầu cuống cuồng rắc thêm bột, cúi xuống, nhìn vào trong, đợi.)
Clov: Đồ khốn!
Hamm: Diệt được nó chưa?
Clov: Hình như rồi. (Gã đánh rơi chai thiếc, chỉnh lại quần.) Trừ khi nó nằm đẻ như chó.
Hamm: Nằm đẻ! Hay là nằm né. Trừ khi nó nằm né như chó.
Clov: A? Người ta thường nói nằm né ư? Không phải nằm đẻ sao?
Hamm: Suy nghĩ đi, được không. Nó mà nằm đẻ thì chết mẹ ta rồi.
Clov: À. (Quãng nghỉ.) Còn vũng tiểu kia?
Hamm: Tao đang xả này.
Clov: À, phải thế chứ, phải thế chứ!
(Quãng nghỉ.)
Hamm: (đầy nhiệt huyết.) Hãy đi từ đây, cả hai chúng ta! Về phía Nam! Mày có thể làm bè và dòng nước sẽ mang chúng ta đi, thật xa, đến với…muông thú!
Clov: Chúa cấm!
Hamm: Một mình, tao sẽ khởi hành một mình! Bắt đầu làm bè ngay lập tức. Ngày mai tao sẽ ra đi vĩnh viễn.
Clov: (đi hối hả về phía cửa ra vào.) Tôi sẽ bắt đầu ngay.
Hamm: Chờ đã! (Clov đứng lại.) Sẽ có cá mập, mày có nghĩ thế không?
Clov: Cá mập? Tôi không biết. Nếu có thì sẽ có thôi. (Gã đi về phía cửa ra vào.)
Hamm: Chờ đã! (Clov đứng lại.) Chẳng phải đã tới lúc tao uống thuốc giảm đau?
Clov: (vẻ hung dữ.) Chưa! (Gã đi về phía cửa ra vào.)
Hamm: Chờ đã! (Clov đứng lại.) Mắt mày thế nào?
Clov: Tệ.
Hamm: Nhưng mày thấy được.
Clov: Tất thảy tôi muốn.
Hamm: Chân mày thế nào?
Clov: Tệ.
Hamm: Nhưng mày đi được.
Clov: Tôi đến…và đi.
Hamm:
Trong nhà tao. 
(Quãng nghỉ.)
(Nói say mê như nhà tiên tri.)
Mai kia mày sẽ mù lòa, như tao. Mày sẽ ngồi đây, một hạt bụi trong hư vô, trong bóng tối, mãi mãi, như tao.
(Quãng nghỉ.)
Mai kia mày sẽ tự nhủ, mình mệt rồi, mình sẽ ngồi xuống, và mày sẽ đi và ngồi xuống. Rồi mày sẽ tự nhủ, mình đói rồi, mình sẽ đứng dậy và kiếm gì đó ăn. Nhưng mày sẽ không đứng dậy. Mày sẽ tự nhủ, đáng lẽ mình không nên ngồi, nhưng vì mình đã ngồi nên sẽ ngồi thêm một lúc, rồi mình sẽ đứng dậy và kiếm gì đó ăn. Nhưng mày sẽ không đứng dậy và sẽ không kiếm gì đó ăn.
(Quãng nghỉ.)
Mày sẽ nhìn vào bức tường một lúc, rồi mày sẽ tự nhủ, mình sẽ nhắm mắt lại, chắc sẽ ngủ một chút, rồi mình sẽ thấy tốt hơn, và mày nhắm mắt lại. Và khi mày mở mắt, chẳng còn bức tường nữa.
(Quãng nghỉ.)
Nỗi trống rỗng vô tận sẽ vây hãm mày, người chết mọi thời đại được hồi sinh cũng sẽ mãi không trám nổi, và mày sẽ như một hạt sạn bé giữa thảo nguyên.
(Quãng nghỉ.)
Đúng, mai kia mày sẽ biết nó là gì, mày sẽ như tao, tuy nhiên mày sẽ không còn ai bên cạnh, bởi vì mày chưa từng thương hại ai và bởi vì chẳng còn ai để thương hại mày.
(Quãng nghỉ.)
Clov: Chưa chắc đâu. (Quãng nghỉ.) Và ông quên mất một chuyện.
Hamm: Là?
Clov: Tôi không ngồi được.
Hamm: (mất bình tĩnh.) Thì mày nằm, khác quái gì! Hay mày sẽ lâm vào cảnh đứng im, đơn thuần ngưng lại và đứng im, như mày hiện đang làm. Mai kia mày sẽ tự nhủ, mình mệt rồi, mình sẽ ngưng. Thái độ như thế có nghĩa gì?
(Quãng nghỉ.)
Clov: Vậy các người đều muốn tôi bỏ đi.
Hamm: Theo lẽ tự nhiên.
Clov: Vậy tôi sẽ bỏ đi.
Hamm: Mày không bỏ bọn tao được.
Clov: Vậy tôi sẽ không bỏ đi.
Hamm: Sao mày không giết bọn tao? (Quãng nghỉ.) Tao sẽ chỉ mày mã số tủ đựng tách nếu mày hứa giết tao.
Clov: Tôi không thể giết ông.
Hamm: Vậy mày sẽ không làm thế.
Clov: Tôi sẽ bỏ ông lại, tôi còn việc phải làm.
Hamm: Mày còn nhớ thuở mày đến đây không?
Clov: Không. Quá mờ nhạt, ông bảo tôi thế.
Hamm: Mày còn nhớ cha mày không?
Clov: (vẻ uể oải.) Như lời đáp vừa nãy. (Quãng nghỉ.) Ông hỏi tôi mấy câu đó cả triệu lần rồi.
Hamm: Tao thích những câu hỏi cũ. (Giọng sôi nổi.) À, những câu hỏi cũ, những lời đáp cũ, chẳng gì như chúng! (Quãng nghỉ.) Chính tao là cha đối với mày.
Clov: Ừ. (Gã nhìn Hamm.) Ông là thế với tôi.
Hamm: Nhà tao là nơi mày nương thân.
Clov: Ừ. (Gã nhìn quanh.) Nó là thế với tôi.
Hamm: (vẻ kiêu hãnh.) Nhưng với tao, (chỉ tay vào chính mình) không cha. Nhưng với Hamm, (chỉ tay vào xung quanh) không nhà.
(Quãng nghỉ.)
Clov: Tôi sẽ bỏ ông lại.
Hamm: Có bao giờ mày nghĩ về một điều không?
Clov: Chưa từng.
Hamm: Rằng ta ở đây như đang rơi xuống hố sâu. (Quãng nghỉ.) Nhưng bên kia rặng đồi? Nhỉ? Có lẽ vẫn còn xanh. Nhỉ? (Quãng nghỉ.) Flora! Pomona! (Hân hoan.) Ceres! (6) (Quãng nghỉ.) Có lẽ mày không cần đi xa đến thế.
Clov: Tôi không thể đi xa. (Quãng nghỉ.) Tôi sẽ bỏ ông lại.
Hamm: Chó của tao sẵn sàng chưa?
Clov: Nó mất một chân.
Hamm: Lông nó mượt không?
Clov: Nó thuộc giống Phốc sóc.
Hamm: Mang nó tới đây.
Clov: Nó mất một chân.
Hamm: Mang nó tới đây! (Clov rời đi.) Đang có tiến triển này. 
(Clov bước vào và cầm lấy một trong ba cái chân của con chó đồ chơi màu đen.)
Clov: Con chó của ông đây.
(Gã đưa con chó cho Hamm. Hamm vừa vuốt ve vừa cảm nhận nó.)
Hamm: Nó màu trắng, phải không?
Clov: Gần giống.
Hamm: Ý mày là sao? Nó có trắng hay không?
Clov: Nó không trắng.
(Quãng nghỉ.)
Hamm: Mày quên giới tính của nó.
Clov: Nó chưa được hoàn thiện. Giới tính hình thành sau.
Hamm: Mày chưa đeo ruy băng cho nó.
Clov: (nổi giận.) Nó chưa được hoàn thiện, tôi bảo rồi! Trước mắt ông hoàn thiện nó rồi hẵng tính chuyện đeo ruy băng!
(Quãng nghỉ.)
Hamm: Nó đứng được không?
Clov: Tôi không biết.
Hamm: Thử xem. (Lão đưa con chó cho Clov, người đặt nó xuống đất.) Sao rồi?
Clov: Đợi đã! 
(Gã ngồi xổm và cố để con chó đứng bằng ba chân, thất bại, thả tay khỏi nó. Con chó ngã sang bên hông.)
Hamm: (mất bình tĩnh.) Sao rồi?
Clov: Nó đang đứng.
Hamm: (sờ soạng nhằm tìm con chó.) Đâu? Nó đâu? (Clov giữ con chó đứng thẳng.)
Clov: Đó. (Gã cầm tay Hamm và đưa tới đầu con chó.)
Hamm: (tay ở trên đầu con chó.) Nó đang nhìn tao phải không?
Clov: Ờ.
Hamm: (vẻ kiêu hãnh.) Như kiểu nó đang xin tao dắt nó đi dạo?
Clov: Nếu ông muốn.
Hamm: (như trước.) Hay như kiểu nó đang van tao một khúc xương. (Lão rút tay về.) Để nó như thế, để nó đứng cầu xin tao. 
(Clov để con chó đứng. Con chó ngã sang bên hông)
Clov: Tôi sẽ bỏ ông lại.
Hamm: Mày có thị lực chưa?
Clov: Một ít.
Hamm: Đèn của Mẹ Pegg đang sáng ư?
Clov: Đèn! Làm sao đèn của ai đó đang sáng?
Hamm: Tắt rồi!
Clov: Theo lẽ tự nhiên là nó tắt rồi. Nó không sáng tức nó đã tắt.
Hamm: Không, tao nói Mẹ Pegg.
Clov: Mẹ Pegg tắt bóng theo lẽ tự nhiên! (Quãng nghỉ.) Hôm nay ông bị sao thế?
Hamm: Tao đang xuôi theo tự nhiên. (Quãng nghỉ.) Bà ta được chôn chưa?
Clov: Chôn! Ai mới là người chôn bà ta?
Hamm: Mày.
Clov: Tôi! Tôi chưa đủ việc hay sao mà phải chôn người?
Hamm: Nhưng mày sẽ chôn tao.
Clov: Không. Tôi sẽ không chôn ông.
(Quãng nghỉ.)
Hamm: Bà ta từng mơn mởn, như đóa hoa trên đồng. (Kèm cái liếc đểu nhung nhớ.) Và rất hợp cho cánh đàn ông!
Clov: Chúng ta cũng—từng—mơn mởn. Thật hiếm hoi nếu chưa—từng—mơn mởn.
(Quãng nghỉ.)
Hamm: Mang cọc buồm tới đây.
(Clov đi về phía cửa ra vào, đứng lại.)
Clov: Làm này, làm kia, và mình vẫn làm. Mình chả bao giờ từ chối. Tại sao?
Hamm: Mày không thể làm thế.
Clov: Tôi sẽ sớm không làm thế nữa.
Hamm: Mày sẽ không thể làm thế nữa. (Clov rời đi.) À lũ sinh vật, lũ sinh vật, cứ phải giải thích mọi thứ cho chúng.
(Clov bước vào với cọc buồm.)
Clov: Cọc buồm của ông đây. Tự lo đi. 
(Gã đưa cho Hamm, người, dùng nó như sào thuyền, cố xê dịch chiếc ghế của lão.)
Hamm: Tao đã di chuyển chưa?
Clov: Chưa. 
(Hamm quẳng cọc buồm.)
Hamm: Mang lọ dầu tới đây.
Clov: Để chi?
Hamm: Để thoa vào bánh xe.
Clov: Tôi thoa chúng hôm qua rồi.
Hamm: Hôm qua! Nghĩa là gì? Hôm qua!
Clov: (vẻ hung dữ.) Nghĩa là cái hôm khốn nạn đó, từ rất lâu, trước cái hôm khốn nạn này. Tôi dùng từ ngữ ông dạy tôi. Nếu chúng chẳng còn ý nghĩa nữa, dạy tôi từ khác. Hoặc để tôi im lặng.
(Quãng nghỉ.)
Hamm:
Tao từng biết một kẻ điên nghĩ rằng ngày tàn của thế gian đã đến. Gã là một họa sĩ, một nhà điêu khắc. Tao quý mến gã ta vô cùng. Trước đây tao từng đến gặp gã, trong nhà thương điên. Tao nắm lấy tay gã và kéo gã đến cửa sổ. Nhìn đi! Đằng đó! Thảy quả ngô đang vươn mình! Và đó! Nhìn đi! Cánh buồm hạm đội đánh cá! Thảy những vẻ đẹp đó! 
(Quãng nghỉ.)
Gã giật tay lại và chui vào góc phòng của mình. Kinh hãi. Thảy gã đã thấy chỉ là tro bụi.
(Quãng nghỉ.)
Một mình gã được tha mạng.
(Quãng nghỉ.)
Bị lãng quên.
(Quãng nghỉ.)
Có vẻ trường hợp ấy… thì không quá… quá bất thường.
Clov: Một kẻ điên? Là thuở nào?
Hamm: Ồ, lâu rồi, rất lâu rồi, mày còn chưa ở dương thế.
Clov: Chúa ở bên những ngày ấy! (Quãng nghỉ. Hamm nâng chiếc mũ len.)
Hamm: Tao quý mến gã ta vô cùng. (Quãng nghỉ. Hamm đội mũ len lên đầu.) Gã là một họa sĩ, một nhà điêu khắc.
Clov: Có quá nhiều chuyện tồi tệ.
Hamm: Không, không, nay không còn nhiều nữa. (Quãng nghỉ.) Clov!
Clov: Nghe.
Hamm: Mày không nghĩ chuyện này đã tiếp diễn đủ lâu sao?
Clov: Ờ! (Quãng nghỉ.) Chuyện gì?
Hamm: Chuyện… chuyện… này.
Clov: Tôi vốn nghĩ thế. (Quãng nghỉ.) Ông không à?
Hamm: (vẻ u sầu.) Vậy là một ngày như mọi ngày khác.
Clov: Miễn sao nó tiếp diễn. (Quãng nghỉ.) Cả đời dai dẳng lặp lại những điều ngớ ngẩn.
Hamm: Tao không bỏ mày được.
Clov: Tôi biết. Và ông không theo tôi được.
(Quãng nghỉ.)
Hamm: Nếu mày bỏ đi thì làm sao tao biết?
Clov: (nhanh nhảu.) Thì ông đơn thuần huýt còi gọi tôi và nếu tôi không chạy tới tức tôi đã bỏ ông lại.
(Quãng nghỉ.)
Hamm: Mày sẽ không đến hôn từ biệt tao ư?
Clov: Ồ tôi không nên nghĩ thế.
(Quãng nghỉ.)
Hamm: Chắc lúc đó mày chết trong bếp của mày rồi.
Clov: Kết quả cũng thế thôi.
Hamm: Đương nhiên, nhưng làm sao tao biết, nếu mày gần chết trong bếp?
Clov: Thì…sớm muộn tôi cũng sẽ bốc mùi hôi.
Hamm: Mày hôi sẵn rồi. Cả chốn đầy mùi xác chết.
Clov: Cả vũ trụ chứ.
Hamm: (nổi giận.) Kệ bố vũ trụ. (Quãng nghỉ.) Nghĩ gì đi chứ.
Clov: Gì?
Hamm: Một ý tưởng, nảy một ý tưởng. (Nổi giận.) Một ý tưởng hay!
Clov: À được. (Gã bắt đầu đi qua đi lại, ánh mắt hướng xuống đất, hai tay chắp sau lưng. Gã đứng lại.) Đôi chân tôi đau quá! Thật không thể tin nổi! Tôi sẽ sớm không suy nghĩ được nữa.
Hamm: Mày sẽ không bỏ tao được. (Clov đi tiếp.) Mày đang làm gì thế?
Clov: Đang nảy ý tưởng. (Gã đi.) À! (Gã đứng.)
Hamm: Có não kìa! (Quãng nghỉ.) Sao rồi?
Clov: Đợi đã! (Gã đứng thiền. Tỏ ra lưỡng lự.) Ờ…(Quãng nghỉ. Tỏ ra chắc chắn hơn.) Đúng rồi! (Gã ngẩng đầu lên.) Tôi có rồi! Tôi đặt báo thức.
(Quãng nghỉ.)
Hamm: Đây chắc không phải một trong những ngày tốt của mình, nhưng thẳng thắn mà nói…
Clov: Ông huýt còi. Tôi không đến. Báo thức reo. Tôi đã đi. Nó không reo. Tôi đã chết.
Hamm: Nó hoạt động được không? (Quãng nghỉ. Mất bình tĩnh.) Chuông báo thức, nó hoạt động được không?
Clov: Sao nó lại không chịu hoạt động?
Hamm: Vì nó đã hoạt động quá nhiều.
Clov: Nhưng mấy khi nó hoạt động đâu.
Hamm: (nổi giận.) Thì nó đã hoạt động quá ít!
Clov: Để tôi đi kiểm tra.
(Gã rời đi. Tiếng chuông kêu lên một thoáng ở bên ngoài. Gã bước vào với đồng hồ báo thức. Gã giữ đồng hồ sát lỗ tai Hamm để chuông báo thức kêu. Cả hai người nghe đến khi tiếng chuông kết thúc.)
Thích hợp để đánh thức người chết! Ông có nghe không?
Hamm: Thoáng qua thôi.
Clov: Đoạn cuối hay tuyệt!
Hamm: Tao thích đoạn giữa hơn. (Quãng nghỉ.) Chẳng phải đã tới lúc tao uống thuốc giảm đau?
Clov: Chưa! (Gã đi về phía cửa ra vào, rồi xoay người.) Tôi sẽ bỏ ông lại.
Hamm: Đến lúc cho câu chuyện của tao rồi. Mày muốn nghe câu chuyện của tao không?
Clov: Không.
Hamm: Hỏi cha tao liệu lão muốn nghe câu chuyện của tao không.
(Clov đi về phía những thùng rác, giở lên nắp thùng của Nagg, cúi xuống, nhìn vào trong thùng. Quãng nghỉ. Clov đứng thẳng người.)
Clov: Lão ngủ rồi.
Hamm: Đánh thức lão.
(Clov cúi người, đánh thức Nagg bằng tiếng chuông. Lời nói khó hiểu. Clov đứng thẳng người.)
Clov: Lão không muốn nghe câu chuyện của ông.
Hamm: Tao sẽ cho lão kẹo bòn bon. (Clov cúi người. Như lần trước.)
Clov: Lão muốn kẹo mận đường.
Hamm: Lão sẽ có kẹo mận đường. (Clov cúi người. Như lần trước.)
Clov: Thỏa thuận vậy nhé.
(Gã đi về phía cửa ra vào. Tay của Nagg xuất hiện, nắm vào thành thùng. Cái đầu từ từ ló lên. Clov ở ngay cửa ra vào, quay đầu lại.) 
Ông có tin vào kiếp sau không?
Hamm: Của tao vốn là thế. (Clov rời đi.) Gạt được nó rồi!
Nagg: Tôi đang nghe đây.
Hamm: Đồ vô lại! Sao ông sản sinh ra tôi?
Nagg: Tôi không biết.
Hamm: Cái gì? Không biết cái gì?
Nagg: Rằng sẽ là anh. (Quãng nghỉ.) Anh sẽ cho tôi kẹo mận đường?
Hamm: Sau khi thử giọng xong.
Nagg: Anh thề chứ?
Hamm: Ờ.
Nagg: Trên cái gì?
Hamm: Danh dự.
(Quãng nghỉ. Cả hai phá ra cười.)
Nagg: Hai viên.
Hamm: Một viên.
Nagg: Một cho tôi và một cho—
Hamm: Một! Câm mồm! (Quãng nghỉ.) Mình nói tới đâu rồi?
(Quãng nghỉ.)
(Vẻ u sầu.) Kết thúc rồi, chúng ta kết thúc rồi, 
(Quãng nghỉ.)
sắp kết thúc rồi.
(Quãng nghỉ.)
Sẽ không còn lời nói nữa.
(Quãng nghỉ.)
Thứ gì đó chảy trong đầu ta, kể từ khi phần thóp đỉnh đầu.
(Nagg cười muốn tắt thở.)
Tung toé, tung toé, luôn ở cùng một chỗ.
(Quãng nghỉ.)
Có lẽ là một tĩnh mạch nho nhỏ.
(Quãng nghỉ.)
Một động mạch nho nhỏ.
(Quãng nghỉ.)
(Cử động nhiều hơn.) Thôi đủ rồi, đến giờ kể chuyện, mình kể đến đâu rồi?
(Quãng nghỉ.)
(Giọng kể chuyện.) Hắn ta trườn bò tới gần tôi, bằng bụng của hắn. Nhợt nhạt, hết sức nhợt nhạt và gầy gò, có vẻ như hắn sắp—
(Quãng nghỉ.)
(Giọng bình thường.) Không, mình kể đoạn đó rồi.
(Quãng nghỉ.)
(Giọng kể chuyện.) Tôi điềm tĩnh nhồi tẩu thuốc—tẩu đá bọt biển, đốt tẩu…bằng diêm chẳng hạn, kéo một vài hơi. Àaa!
(Quãng nghỉ.)
Chà, anh muốn gì nào? 
(Quãng nghỉ.)
Đó là một hôm buốt giá dị thường, tôi nhớ là vậy, số không trên nhiệt kế. Nhưng nghĩ lại thì lúc ấy là Giáng sinh nên chẳng có gì…quá dị thường. Thời tiết đúng mùa, diễn ra được vài đận.
(Quãng nghỉ.)
Chà, sóng gió nào đã đưa anh đến gặp tôi? Hắn ngẩng mặt nhìn tôi, gương mặt đen đúa dính đất và nước mắt.
(Quãng nghỉ.)
(Giọng bình thường.) Kể vậy được đấy. 
(Quãng nghỉ.)
(Giọng kể chuyện.) Không không, đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi. Hắn đưa mắt nhìn xuống đất và lẩm bẩm gì đó, tôi đoán là lời xin lỗi.
(Quãng nghỉ.)
Tôi là người bận rộn, anh biết chứ, còn những việc cần làm cho xong, trước khi lễ hội diễn ra, anh biết là gì rồi đấy.
(Quãng nghỉ.)
(Vẻ ép buộc.) Thôi nào, mục đích của cuộc gặp này là gì?
(Quãng nghỉ.)
Đó là một hôm huy hoàng rực rỡ, tôi nhớ là vậy, năm mươi trên nhật kế, song mặt trời đã lặn xuống…xuống giữa biển xác.
(Giọng bình thường.) Mô tả hay.
(Giọng kể chuyện.) Thôi nào, nhanh lên, trình bày khẩn cầu của anh và để tôi quay lại với đống việc.
(Quãng nghỉ.)
(Giọng bình thường.) Đó là tiếng Anh đấy. Ái chà...
(Giọng kể chuyện.) Rồi hắn quyết định đánh liều. Là đứa con bé bỏng của tôi, hắn nói. Chậc chậc, một đứa con, tệ đấy. Con trai bé bỏng của tôi, hắn nói, cứ như giới tính quan trọng lắm. Hắn ta đến từ đâu? Hắn gọi tên của cái xó ấy. Nửa ngày đẹp trời, trên lưng ngựa. Anh đang ám chỉ cái gì? Rằng nơi ấy có người cư trú? Không không, không một bóng người, ngoại trừ hắn và đứa con—cứ cho là nó tồn tại. Tốt. Tôi hỏi thăm về tình hình tại Kov, ở bên kia vịnh. Không phải tội nhân. Tốt. Và anh hy vọng tôi tin rằng anh đã để đứa con bé bỏng ở lại đấy, một mình, còn sống để thương lượng? Thôi đi!
(Quãng nghỉ.)
Đó là một hôm bão bùng dữ dội, tôi nhớ là vậy, một trăm trên phong kế. Trận gió xé toạc những cây thông chết khô và quét chúng…bay xa.
(Quãng nghỉ.)
(Giọng bình thường.) Hơi tầm thường.
(Giọng kể chuyện.) Thôi nào, ông anh, nói đi, anh muốn gì từ tôi, tôi còn phải treo nhựa ruồi.
(Quãng nghỉ.)
Kể ngắn gọn thì rốt cuộc điều hắn muốn từ tôi cũng được làm sáng tỏ, rằng hắn muốn… bánh mì cho thằng nhãi của hắn? Bánh mì? Tôi không có bánh mì, nó khiến tôi phát ốm. Tốt. Vậy một ít ngô chắc ổn chứ?
(Quãng nghỉ.)
(Giọng bình thường.) Kể vậy được đấy.
(Giọng kể chuyện.) Ngô, đúng vậy. Tôi có ngô, thật đó, trong nhà kho. Nhưng anh suy nghĩ đi. Tôi cho vài quả ngô, một pao, một pao và nửa pao, anh mang chúng về cho đứa con và nấu cho nó—nếu nó còn sống—một nồi cháo ngon, (Nagg phản ứng) một và một nửa nồi cháo ngon, đủ đầy dinh dưỡng. Tốt. Sắc hồng đã ửng trên đôi má nhỏ của hắn—chắc vậy. Và rồi?
(Quãng nghỉ.) 
Tôi mất kiên nhẫn. 
(Vẻ hung dữ.) Suy nghĩ đi, được không, suy nghĩ đi. Anh ở trần thế, không có cách nào cứu vãn!
(Quãng nghỉ.)
Đó là một hôm khô hanh tột cùng, tôi nhớ là vậy, số không trên thấp kế. Thời tiết lý tưởng, để tôi đau thắt lưng.
(Quãng nghỉ.)
(Vẻ hung dữ.) Chúa ơi, anh tưởng tượng cái quái gì? Rằng trần thế sẽ thức tỉnh vào mùa xuân? Rằng dòng sông và biển cả sẽ đầy cá trở lại? Rằng thức ăn thiên đàng sẽ rơi xuống cho kẻ dốt nát như anh?
(Quãng nghỉ.) 
Tôi nguôi ngoai từ từ, vừa đủ để hỏi hắn mất bao nhiêu ngày đường. Mất nguyên ba ngày. Tốt. Con hắn trong tình trạng thế nào lúc hắn lên đường. Ngủ say giấc.
(Vẻ cưỡng ép.) Ngủ say như thế nào, ngủ say như thế nào?
(Quãng nghỉ.)
Vậy kể ngắn gọn thì sau rốt tôi đã chấp nhận để hắn phục vụ tôi. Hắn làm tôi xúc động. Và rồi tôi đã nghĩ mình chẳng còn bao lâu cho thế gian này nữa. (Lão cười.)
(Quãng nghỉ.) 
Thế nào?
(Quãng nghỉ.)
Thế nào? Ở đây, nếu cẩn thận anh sẽ có một cái chết bình thường, trong yên tĩnh và nhàn hạ.
(Quãng nghỉ.)
Thế nào?
(Quãng nghỉ.)
Rốt cuộc hắn ta hỏi tôi có đồng ý nhận người con luôn không—nếu nó còn sống.
(Quãng nghỉ.)
Chính là khoảnh khắc tôi đã đợi chờ.
(Quãng nghỉ.)
Tôi có đồng ý nhận người con luôn không…
(Quãng nghỉ.)
Tôi có thể thấy hắn bất động, quỳ gối, đôi tay đặt sát nền đất, trừng trừng tôi với đôi mắt tức tối, nhằm chống đối ý muốn của tôi.
(Quãng nghỉ.)
(Giọng bình thường.) Tôi sắp kết thúc câu chuyện này rồi.
(Quãng nghỉ.)
Trừ khi tôi thêm dàn nhân vật khác.
(Quãng nghỉ)
Nhưng giờ tìm họ ở đâu?
(Quãng nghỉ)
Nhưng giờ kiếm họ ở đâu?
(Quãng nghỉ.)
(Lão huýt còi. Clov bước vào.)
Chúng ta cầu Chúa thôi.
Nagg: Kẹo mận đường của tôi!
Clov: Có chuột trong bếp!
Hamm: Con chuột! Vẫn còn chuột sao?
Clov: Trong bếp có một con.
Hamm: Mày chưa diệt được nó?
Clov: Diệt được nửa. Ông quấy rầy bọn tôi.
Hamm: Nó không thể bỏ trốn?
Clov: Không.
Hamm: Mày sẽ diệt nó sau. Chúng ta hãy cầu Chúa.
Clov: Lại nữa!
Nagg: Kẹo mận đường của tôi!
Hamm: Chúa trước! (Quãng nghỉ.) Phải không mày?
Clov: (cam lòng.) Bắt đầu thôi.
Hamm: (nói với Nagg.) Còn ông?
Nagg: (chắp tay, nhắm mắt, nói nhanh.) Lạy cha chúng con ở…
Hamm: Im lặng! Trong im lặng! Cung cách ứng xử của ông đâu? (Quãng nghỉ.) Bắt đầu thôi.
(Làm hành động của người cầu nguyện. Im lặng. Ngưng hành động cầu nguyện, tỏ ra nản lòng.) 
Thế nào rồi?
Clov: (từ bỏ cung cách.) Hi vọng gì! Còn ông?
Hamm: Chết hết đi! (Nhìn sang Nagg.) Còn ông?
Nagg: Đợi đã! (Quãng nghỉ. Từ bỏ cung cách.) Chẳng được gì cả!
Hamm: Tên khốn ấy! Hắn không tồn tại!
Clov: Chưa tới lúc.
Nagg: Kẹo mận đường của tôi!
Hamm: Hết kẹo mận đường rồi! 
(Quãng nghỉ.)
Nagg:
Cũng tự nhiên thôi. Sau tất cả tôi cũng là cha anh. Nếu không phải tôi thì cũng là người khác. Nhưng đó chẳng phải cớ.
(Quãng nghỉ.)
Kẹo ngọt lô-cưm, giả dụ vậy, thứ chẳng còn tồn tại, chúng ta đều biết, tôi yêu nó hơn mọi vật trên thế gian. Và rồi mai kia tôi sẽ xin anh một ít, để đổi lấy lòng tốt, và anh sẽ hứa điều ấy với tôi. Ai cũng phải sống với thời gian.
(Quãng nghỉ.)
Anh đã gọi ai khi còn là một cậu bé, và sợ hãi, trong bóng tối? Mẹ anh? Không. Tôi. Bọn tôi để anh khóc. Rồi bọn tôi đem anh ra khỏi tầm nghe, để có thể ngủ trong yên bình.
(Quãng nghỉ.)
Tôi ngủ, hạnh phúc như vị vua, và anh đánh thức tôi để bắt tôi nghe anh khóc. Việc ấy đâu cần thiết, anh thực đâu cần tôi nghe anh khóc.
(Quãng nghỉ.)
Tôi mong ngày ấy sẽ đến khi anh thực cần tôi nghe anh khóc, và cần nghe giọng tôi, bất cứ giọng nào.
(Quãng nghỉ.)
Đúng, tôi mong mình sẽ sống tới ngày ấy, để nghe anh gọi tôi khi anh còn là một cậu bé, và sợ hãi, trong bóng tối, và tôi là hi vọng duy nhất của anh.
(Quãng nghỉ.)
(Ông ta gõ vào nắp thùng của Nell.)
(Quãng nghỉ.) 
Nell!
(Quãng nghỉ.)
(Ông ta gõ to hơn.)
(Quãng nghỉ.)
(To hơn nữa.)
Nell!
(Quãng nghỉ.)
(Ông ta trốn vào trong thùng, đóng nắp thùng ở sau lưng.)
(Quãng nghỉ.)
Hamm: Cuộc truy hoan nay đã tàn. (Lão sờ mó để kiếm con chó.) Con chó đi rồi.
Clov: Nó không phải chó thật, nó không biết đi.
Hamm: (tiếp tục sờ mó.) Nó không ở đó.
Clov: Nó nằm xuống.
Hamm: Đem nó lên cho tao. 
(Clov nhặt con chó lên và đưa cho Hamm. Lão giữ nó trên tay.)
(Quãng nghỉ.)
(Lão ném con chó đi.) Súc vật dơ dáy! (Clov đi nhặt những thứ trên mặt đất.) Mày làm trò gì thế?
Clov: Đưa những thứ này về trật tự. (Gã đứng thẳng. Đầy nhiệt huyết.) Tôi sẽ dọn mọi thứ đi hết! (Gã tiếp tục nhặt đồ.)
Hamm: Trật tự!
Clov: (đứng thẳng người.) Tôi yêu sự trật tự. Giấc mơ của tôi đấy. Một thế gian mà mọi thứ hóa lặng im và bất động và từng thứ ở vị trí cuối, dưới lớp bụi cuối. (Gã tiếp tục nhặt đồ.)
Hamm: (vẻ bực tức.) Mày nghĩ mày làm trò gì thế?
Clov: (đứng thẳng người.) Tôi đang dốc sức lập ra trật tự nhỏ.
Hamm: Bỏ xuống! (Clov thả những vật gã vừa nhặt lên.)
Clov: Sau tất cả, hoặc nơi đó hoặc nơi khác thôi. (Gã đi về phía cửa ra vào.)
Hamm: (vẻ khó chịu.) Chân mày bị gì thế?
Clov: Chân tôi?
Hamm: Ầm! Ầm!
Clov: Chắc hẳn tôi mang đôi ủng.
Hamm: Dép làm chân mày đau?
(Quãng nghỉ.)
Clov: Tôi sẽ bỏ ông lại.
Hamm: Không!
Clov: Còn gì để giữ tôi ở đây?
Hamm: Lời hội thoại. (Quãng nghỉ.) Tao đi tiếp câu chuyện của tao. (Quãng nghỉ.) Đến giờ tao vẫn đi ổn. (Quãng nghỉ. Vẻ khó chịu.) Hỏi tao đã đi tới đâu xem.
Clov: Ồ, nhân tiện, câu chuyện của ông?
Hamm: (ngạc nhiên.) Câu chuyện gì?
Clov: Câu chuyện ông kể cho chính mình nghe cả ngày.
Hamm: A, ý mày là biên niên sử của tao?
Clov: Đúng rồi.
(Quãng nghỉ.)
Hamm: (vẻ tức giận.) Đi tiếp xem, được không, đi tiếp xem!
Clov: Ông đang đi ổn mà, tôi mong vậy.
Hamm:
(vẻ khiêm tốn.) Ồ, chưa xa lắm, chưa xa lắm. 
(Lão thở dài.)
Có những ngày như thế, mà chẳng gì hấp dẫn.
(Quãng nghỉ.)
Mày không làm gì được, chỉ đợi nó xảy ra.
(Quãng nghỉ.)
Đừng thúc ép, đừng thúc ép, tai hại lắm.
(Quãng nghỉ.)
Tuy nhiên tao vẫn đi tiếp được một ít.
(Quãng nghỉ.) 
Là kỹ thuật, mày biết không.
(Quãng nghỉ.)
(Vẻ khó chịu.) Tao nói tuy nhiên tao vẫn đi tiếp được một ít.
Clov: (vẻ ngưỡng mộ.) Tôi thì chịu thua! Bất chấp mọi thứ, ông vẫn có thể đi tiếp!
Hamm: (vẻ khiêm tốn.) Ồ, chưa xa lắm, mày biết đấy, chưa xa lắm, nhưng dù sao chăng nữa, có còn hơn không.
Clov: Có còn hơn không! Điều ấy khả dĩ sao?
Hamm: Để tao cho mày biết nó tiếp diễn ra sao. Hắn ta trườn bò tới bằng bụng—
Clov: Ai?
Hamm: Gì?
Clov: Ý ông là ai, hắn ta?
Hamm: Mày nghĩ còn ai nữa! Còn ai khác.
Clov: À, hắn ta! Nãy tôi không rõ.
Hamm: Trườn bò tới bằng bụng của mình, khóc xin bánh mì cho thằng nhãi của hắn. Hắn được giao công việc chăm vườn. Trước khi— (Clov phá ra cười.) Chuyện đó có gì vui?
Clov: Là thợ chăm vườn!
Hamm: Cái đó làm mày buồn cười?
Clov: Chắc chắn là nó.
Hamm: Không phải đoạn bánh mì?
Clov: Hoặc thằng nhãi. 
(Quãng nghỉ.)
Hamm: Cả câu chuyện lố bịch lắm, tao dám chắc với mày. Hay là tao và mày, hãy cùng cười thật to?
Clov: (sau khi suy nghĩ.) Tôi không đủ sức cười to lần nữa hôm nay.
Hamm: (sau khi suy nghĩ.) Tao cũng vậy. (Quãng nghỉ.) Để tao kể tiếp. Trước khi chấp nhận với lòng biết ơn hắn ta hỏi rằng hắn có thể đem thằng bé của mình theo không.
Clov: Nhiêu tuổi?
Hamm: Ồ, bé tí.
Clov: Có khi thằng bé trèo cây được.
Hamm: Toàn những việc hơi kỳ lạ.
Clov: Và có khi thằng bé đã trưởng thành.
Hamm: Rất có thể. 
(Quãng nghỉ.)
Clov: Tiếp tục đi, được không ông, tiếp tục đi!
Hamm: Chỉ thế thôi. Tao ngừng ở đó.
Clov: Ông có thấy nó tiếp diễn thế nào không?
Hamm: Không nhiều thì ít.
Clov: Chẳng lẽ câu chuyện ấy sẽ sớm là kết thúc?
Hamm: Tao e nó sẽ là thế.
Clov: Ha! Ông cũng sẽ bày ra câu chuyện khác thôi.
Hamm: Tao không biết. (Quãng nghỉ.) Tao thấy hơi mệt. (Quãng nghỉ.) Nỗ lực kéo dài sức sáng tạo. (Quãng nghỉ.) Giá như tao tự kéo được bản thân xuống biển! Tao sẽ làm một chiếc gối cát cho đầu tao và thủy triều sẽ đến.
Clov: Không còn thủy triều nữa.
(Quãng nghỉ.)
Hamm: Kiểm tra xem mụ ta chết chưa.
(Clov đi về phía thùng rác, giở nắp thùng của Nell, cúi người xuống, nhìn vào trong. Quãng nghỉ.)
Clov: Nhìn giống thế.
(Gã đóng nắp thùng, đứng thẳng người. Hamm nâng chiếc mũ len. Quãng nghỉ. Hamm đội mũ lại.)
Hamm: (tay vẫn ở trên chiếc mũ len.) Còn Nagg?
(Clov giở nắp thùng của Nagg, cúi người xuống, nhìn vào trong. Quãng nghỉ.)
Clov: Nhìn không giống thế. (Gã đóng nắp thùng, đứng thẳng người.)
Hamm: (bỏ tay ra khỏi mũ.) Lão đang làm gì?
(Clov giở nắp thùng của Nagg, cúi người xuống, nhìn vào trong. Quãng nghỉ)
Clov: Lão đang khóc. (Gã đóng nắp thùng, đứng thẳng người.)
Hamm: Vậy lão đang sống. (Quãng nghỉ.) Đã bao giờ mày có một thoáng hạnh phúc chưa?
Clov: Theo hiểu biết của tôi thì không.
Hamm: Đưa tao đến dưới cửa sổ. (Clov đi về phía chiếc ghế.) Tao muốn cảm nhận ánh sáng trên gương mặt. (Clov đẩy ghế.)
Mày nhớ không, lúc mới bắt đầu, khi mày đưa tao đi một vòng? Trước kia mày hay nắm chiếc ghế quá cao. Cứ mỗi bước chân là mày toàn xuýt khiến tao văng ra ngoài.
(Run rẩy do tuổi già.) A, niềm vui tuyệt vời, chúng ta đã có, cả hai chúng ta, niềm vui tuyệt vời.
(Vẻ u sầu.) Và rồi chúng ta ngăn nó tái diễn. (Clov dừng chiếc ghế ngay dưới cửa sổ phải.)
Đã tới rồi sao?(Quãng nghỉ. Lão ngả đầu ra sau.) Phải ánh sáng không?
Clov: Nó không tối.
Hamm: (vẻ hung dữ.) Tao hỏi mày phải ánh sáng không?
Clov: Phải.
(Quãng nghỉ.)
Hamm: Rèm cửa chưa khép lại sao?
Clov: Chưa.
Hamm: Cửa sổ nào vậy?
Clov: Trần thế.
Hamm: Biết ngay mà! (Nổi giận.) Không có ánh sáng ở đó! Cửa sổ khác! (Clov đẩy ghế về phía cửa sổ trái.) Trần thế!
(Clov dừng ghế bên dưới cửa sổ trái. Hamm ngả đầu ra sau.) 
Thế này mới gọi là ánh sáng! (Quãng nghỉ.) Cảm giác như tia nắng ấm áp. (Quãng nghỉ.) Phải không?
Clov: Không.
Hamm: Cái tao đang cảm nhận trên gương mặt không phải tia nắng?
Clov: Không.
(Quãng nghỉ.)
Hamm: Tao có trắng lắm không? (Quãng nghỉ. Nổi giận.) Tao hỏi mày tao có trắng lắm không?
Clov: Không trắng hơn thường lệ.
(Quãng nghỉ.)
Hamm: Mở cửa sổ ra.
Clov: Để chi?
Hamm: Tao muốn nghe tiếng biển.
Clov: Ông không nghe được đâu.
Hamm: Kể cả khi mày mở cửa sổ?
Clov: Không.
Hamm: Vậy là mở nó cũng không đáng?
Clov: Không.
Hamm: (vẻ hung dữ.) Vậy mở ngay! (Clov bước lên thang, mở cửa sổ. Quãng nghỉ.) Mày mở chưa?
Clov: Rồi.
(Quãng nghỉ.)
Hamm: Mày thề là mày đã mở rồi?
Clov: Ừ.
(Quãng nghỉ.)
Hamm: Chà…! (Quãng nghỉ.) Hẳn là rất tĩnh lặng. (Quãng nghỉ. Vẻ hung dữ.) Tao hỏi mày có phải rất tĩnh lặng không!
Clov: Ừ.
Hamm: Bởi vì chẳng còn hoa tiêu. (Quãng nghỉ.) Bỗng nhiên mày không nói nhiều nữa. Mày thấy không ổn sao?
Clov: Tôi lạnh.
Hamm: Đang trong tháng mấy? (Quãng nghỉ.) Đóng cửa sổ đi, chúng ta quay về.
(Clov đóng cửa sổ, bước xuống, đẩy ghế về vị trí cũ, vẫn ở đằng sau chiếc ghế, đầu cúi xuống.) 
Đừng có ở đó, mày làm tao phát ớn! (Clov quay về chỗ hay đứng bên chiếc ghế.) Cha ơi! (Quãng nghỉ. Nói lớn hơn.) Cha ơi! (Quãng nghỉ.)
Kiểm tra xem lão có nghe tao không.
(Clov lại gần thùng của Nagg, giở nắp thùng lên, cúi người xuống. Lời nói khó hiểu. Clov đứng thẳng người.)
Clov: Có.
Hamm: Hai lần?
(Clov cúi người. Như lần trước.)
Clov: Chỉ một lần.
Hamm: Lần đầu hay lần hai?
(Clov cúi người. Như lần trước.)
Clov: Lão không biết.
Hamm: Chắc chắn là lần hai.
Clov: Chẳng tài nào biết được. (Gã đóng nắp thùng.)
Hamm: Lão vẫn khóc ư?
Clov: Không.
Hamm: Chết mà sống vội. (Quãng nghỉ.) Lão đang làm gì?
Clov: Đang mút bánh quy.
Hamm: Đời vẫn sống tiếp. (Clov quay về chỗ hay đứng bên chiếc ghế.) Đưa tao chăn đắp. Tao đang chết cóng.
Clov: Không còn chăn đắp nữa.
(Quãng nghỉ.)
Hamm: Hôn tao đi. (Quãng nghỉ.) Mày sẽ không hôn tao?
Clov: Không.
Hamm: Lên trán đi.
Clov: Tôi sẽ không hôn ông ở đâu cả.
(Quãng nghỉ.)
Hamm: (chìa tay ra.) Ít nhất thì đưa tay mày đây. (Quãng nghỉ.) Mày không chịu đưa tay mày cho tao?
Clov: Tôi sẽ không chạm ông.
Hamm: Đưa tao con chó. (Clov nhìn quanh để tìm con chó.) Không!
Clov: Ông không muốn con chó của ông?
Hamm: Không.
Clov: Vậy tôi sẽ bỏ ông lại.
Hamm: (đầu cúi, nói bâng quơ.) Đúng rồi. (Clov đi về phía cửa ra vào, quay mặt lại.)
Clov: Nếu không giết con chuột thì ông ta sẽ chết.
Hamm:
(như trước.) Đúng rồi.
(Clov rời đi.)
(Quãng nghỉ.) 
Lượt của ta.
(Lão lấy ra chiếc khăn tay, bung nó ra, trải trước người.) 
Đang có tiến triển này.
(Quãng nghỉ.)
Các ngươi khóc, và khóc, không mục đích, chỉ để chẳng cười, và cứ từng chút một…các ngươi bắt đầu khổ đau.
(Lão xếp chiếc khăn tay, nhét vào túi, ngẩng đầu.) 
Những kẻ chắc ta đã giúp. 
(Quãng nghỉ.)
Giúp!
Cứu.
(Quãng nghỉ.)
Cứu!
(Quãng nghỉ.)
Cái chốn lúc nhúc chúng!
(Quãng nghỉ.)
(Vẻ hung dữ.) Suy nghĩ đi, được không, suy nghĩ đi, các ngươi ở trần thế, không có cách nào cứu vãn!
(Quãng nghỉ.)
Biến khỏi đây và yêu người nọ người kia đi!
Liếm láp hàng xóm cũng như liếm chính mình đi!
(Quãng nghỉ.)
(Bình tĩnh lại.) Lúc không phải bánh mì chúng muốn là bánh xốp.
(Quãng nghỉ.)
(Vẻ hung dữ.) Cút khỏi mắt ta và về với tiệc thác loạn của các ngươi đi.
(Quãng nghỉ.)
Tất thảy, tất thảy!
(Quãng nghỉ.)
Còn không phải chó thật!
(Quãng nghỉ.)
Kết thúc nằm ở khởi đầu nhưng các ngươi vẫn tiếp bước. 
(Quãng nghỉ.)
Chắc ta sẽ đi tiếp câu chuyện của mình, kết thúc nó và khởi đầu cái khác.
(Quãng nghỉ.)
Chắc ta sẽ ném bản thân xuống sàn.
(Lão cố đẩy bản thân vẻ đớn đau rời khỏi ghế, rồi ngả vào chiếc ghế trở lại.)
Vùi móng tay ta xuống vết nứt và kéo lê tới trước bằng những ngón tay.
(Quãng nghỉ.)
Đó sẽ là kết thúc và ở đó sẽ có ta, tự hỏi điều gì có thể xảy ra và tự hỏi điều gì có thể…
(lão lưỡng lự)...vì sao nó lại đến quá lâu.
(Quãng nghỉ.)
Ở đó sẽ có ta, trong chốn nương thân cũ, một mình đối mặt với lặng im và…
(lão lưỡng lự) 
…bất động. Nếu ta có thể tĩnh tâm, và ngồi lặng, âm thanh sẽ chấm dứt, và chuyển động, sẽ chấm dứt.
(Quãng nghỉ.)
Ta đã gọi cha ta và ta đã gọi…
(lão lưỡng lự) 
…con trai ta. Và ngay cả hai lần, hay ba lần, phòng khi đáng lẽ chúng không nên nghe ta gọi, lần đầu, hay lần hai.
(Quãng nghỉ.)
Ta sẽ dặn lòng, nó sẽ trở lại.
(Quãng nghỉ.)
Và rồi?
(Quãng nghỉ.)
Và rồi?
(Quãng nghỉ.)
Nó không thể, nó đã đi xa.
(Quãng nghỉ.)
Và rồi?
(Quãng nghỉ.)
(Rất khó chịu.) Đủ các quái tưởng! Rằng ta đang bị dõi theo! Con chuột! Bước chân! Nhịn thở và rồi…(Lão thở ra.)
Rồi bập bẹ, bập bẹ, lời nói, như đứa trẻ cô độc tự tách thành nhiều đứa, hai, ba, để rồi ở với nhau, và thầm nói với nhau, trong bóng tối.
(Quãng nghỉ.)
Từng khoảnh khắc chất lên, rơi lộp bộp, như hạt kê của…
(lão lưỡng lự)…lão Hy Lạp đó, và cả đời các ngươi đợi chúng chất thành cuộc sống.
(Quãng nghỉ.)
(Lão mở miệng để tiếp tục, tuyên bố.)
A, làm cho xong thôi!
(Lão huýt còi. Clov bước vào với đồng hồ báo thức. Clov dừng ngay bên chiếc ghế.)
Gì thế? Chưa đi hay chết sao?
Clov: Chỉ về mặt tinh thần.
Hamm: Là cái nào?
Clov: Cả hai.
Hamm: Rời xa tao mày sẽ chết.
Clov: Và ngược lại.
Hamm: Phía ngoài đây là chết chóc! (Quãng nghỉ.) Còn con chuột?
Clov: Nó chạy thoát rồi.
Hamm: Nó không thể đi xa. (Quãng nghỉ. Lo lắng.) Nhỉ?
Clov: Nó không cần đi xa.
(Quãng nghỉ.)
Hamm: Chẳng phải đã tới lúc tao uống thuốc giảm đau?
Clov: Tới rồi.
Hamm: A! Cuối cùng! Đưa nó cho tao! Nhanh!
(Quãng nghỉ.)
Clov: Hết thuốc giảm đau rồi.
Hamm: (vẻ kinh hoàng.) Trời…! (Quãng nghỉ.) Không còn thuốc giảm đau!
Clov: Không còn thuốc giảm đau. Ông sẽ mãi chẳng có thuốc giảm đau.
(Quãng nghỉ.)
Hamm: Cái hộp nhỏ hình tròn. Trước kia nó đầy mà!
Clov: Đúng. Còn bây giờ thì rỗng. 
(Quãng nghỉ. Gã bắt đầu đi quanh phòng. Gã tìm chỗ đặt đồng hồ báo thức.)
Hamm: (lí nhí.) Tao biết làm gì đây? (Quãng lặng. Hét to.) Tao biết làm gì đây?
(Clov nhìn bức tranh, gỡ nó xuống, đặt nó đứng trên sàn và phần tranh tựa vào tường, treo đồng hồ báo thức để thay vào.)
Mày làm trò gì thế?
Clov: Lên dây cót.
Hamm: Nhìn trần thế đi.
Clov: Lại nữa!
Hamm: Vì nó đang gọi mày đấy.
Clov: Họng ông rát không? (Quãng nghỉ.) Ông muốn kẹo ngậm không? (Quãng nghỉ.) Không à. (Quãng nghỉ.) Tiếc thật.
(Gã đi, ngân nga, về phía cửa sổ phải, dừng trước cửa sổ, ngước nhìn nó.)
Hamm: Đừng hát.
Clov: (quay về phía Hamm.) Không ai còn quyền hát nữa sao?
Hamm: Không.
Clov: Vậy làm sao kết thúc?
Hamm: Mày muốn kết thúc ư?
Clov: Tôi muốn hát.
Hamm: Tao không cản mày được. 
(Quãng nghỉ. Clov quay đầu về phía cửa sổ phải.)
Clov:
Mình đã làm gì với cái thang đó?
(Gã nhìn quanh để tìm cái thang.)
Ông không thấy cái thang à?
(Gã thấy cái thang.) 
À, đúng lúc thật.
(Gã đi về phía cửa sổ trái.)
Đôi lúc tôi tự hỏi liệu mình nghĩ đúng chưa. Rồi điều ấy trôi qua và nay tôi cũng tỉnh táo như trước. 
(Gã bước lên thang, nhìn ra ngoài cửa sổ.) 
Lạy Chúa, bà ta ở dưới nước!
(Gã nhìn.) 
Sao lại thế được?
(Gã rướn đầu tới trước, tay đặt bên trên mắt.)
Trời chưa mưa mà.
(Gã chùi kính cửa sổ, nhìn. Quãng nghỉ.)
À, tôi rõ là ngốc! Tôi đang ở sai hướng!
(Gã bước xuống, đi vài bước về phía cửa sổ phải.)
Ở dưới nước!
(Gã quay lại để lấy thang.)
Tôi rõ là ngốc!
(Gã mang cái thang về phía cửa sổ phải.)
Đôi lúc tôi tự hỏi liệu mình cảm đúng chưa. Rồi điều ấy biến mất và nay tôi cũng thông minh như thường.
(Gã đặt cái thang bên dưới cửa sổ phải, bước lên nó, nhìn ra ngoài cửa sổ. Gã quay về phía Hamm.)
Có vùng cụ thể nào ông thích không? Hay gần như toàn bộ?
Hamm: Toàn bộ.
Clov: Hiệu ứng tổng thể à? Đợi một lát. (Gã nhìn ra ngoài cửa sổ.)
Hamm: Clov.
Clov: (đang chú tâm.) Mmm.
Hamm: Mày biết chuyện là sao không?
Clov: (như trước.) Mmm.
Hamm: Tao chưa từng ở đó. (Quãng nghỉ.) Clov!
Clov: (quay đầu về phía Hamm, vẻ bực tức.) Cái gì?
Hamm: Tao chưa từng ở đó.
Clov: Thật may cho ông. (Gã nhìn ra ngoài cửa sổ.)
Hamm: Vắng mặt, luôn luôn. Thảy đều xảy đến mà vắng tao. Tao chẳng biết chuyện gì xảy ra. (Quãng nghỉ.) Mày có biết chuyện gì xảy ra không. (Quãng nghỉ.) Clov!
Clov: (quay đầu về phía Hamm, vẻ bực tức.) Ông muốn tôi nhìn đống rác này không, có hay không?
Hamm: Trả lời tao trước.
Clov: Cái gì?
Hamm: Mày có biết chuyện gì xảy ra không.
Clov: Lúc nào? Ở đâu?
Hamm: (vẻ hung bạo.) Lúc nào! Chuyện gì xảy ra? Suy nghĩ đi, được không! Chuyện gì đã xảy ra?
Clov: Trời ơi, nó quan trọng chỗ nào? (Gã nhìn ra ngoài cửa sổ.)
Hamm: Tao không biết.
Clov: (vẻ cục cằn.) Khi Mẹ Pegg già nhờ ông lấy dầu cho đèn của bà ấy và ông kêu bà ta đi chết đi, ông biết điều gì ập đến sau đó không? (Quãng nghỉ.) Ông biết bà ấy chết do gì không, Mẹ Pegg? Do bóng tối.
Hamm: (vẻ yếu ớt.) Tao không còn.
Clov: (như trước.) Còn, ông còn.
(Quãng nghỉ.)
Hamm: Mày có ống nhòm à?
Clov: Không, chính nó đủ rõ rồi.
Hamm: Mày lấy nó đi.
(Quãng nghỉ. Clov đưa mắt lên, vung nắm đấm. Gã mất thăng bằng, bám chặt vào thang. Gã bắt đầu bước xuống, dừng lại.)
Clov: Có một điều tôi mãi không hiểu nổi. (Gã bước xuống sàn.) Tại sao tôi luôn vâng lời ông. Ông giải thích cho tôi được không?
Hamm: Không…Chắc đó là từ bi. (Quãng nghỉ.) Một kiểu đại từ bi. (Quảng nghĩ.) Ồ, mày không thấy nó dễ đâu, mày không thấy nó dễ đâu.
(Quãng nghỉ. Clov bắt đầu đi quanh phòng để tìm ống nhòm.)
Clov: Tôi nản chuyện chúng ta đi tiếp rồi, nản lắm rồi. (Quãng nghỉ.) Ông không ngồi lên nó chứ?
(Gã đẩy chiếc ghế, nhìn vào vị trí cũ của chiếc ghế, tiếp tục đi tìm.)
Hamm: Đừng để tao ở đó! (Clov bực tức đẩy ghế về vị trí gốc.) Tao ở ngay chính giữa chưa?
Clov: Phải cần kính hiển vi để tìm—(Gã thấy ống nhòm.) À, đúng lúc thật.
(Gã nhặt ống nhòm lên, leo lên thang, hướng ống nhòm về phía ngoài.)
Hamm: Đưa tao con chó.
Clov: (tiếp tục nhìn.) Im!
Hamm: (nổi giận.) Đưa tao con chó!
(Clov thả ống nhòm, vò đầu bứt tai. Quãng nghỉ. Gã hối hả bước xuống, tìm con chó, thấy con chó, nhặt nó lên, đi gấp về phía Hamm và đánh mạnh lên đầu Hamm bằng con chó.)
Clov: Con chó của ông này! (Con chó rơi xuống đất.)
(Quãng nghỉ.)
Hamm: Tên này đánh tôi!
Clov: Ông khiến tôi điên, tôi điên rồi!
Hamm: Nếu mày phải đánh tao, đánh tao bằng cây rìu. (Quãng nghỉ.) Hoặc bằng cọc buồm, đánh tao bằng cọc buồm. Chứ không phải bằng con chó. Bằng cọc buồm. Hoặc bằng cây rìu. 
(Clov nhặt con chó lên và đưa cho Hamm, người đưa nó vào lòng.)
Clov: (mất bình tĩnh.) Ngưng chơi đi!
Hamm: Không bao giờ! (Quãng nghỉ.) Đặt tao vào quan tài.
Clov: Không còn quan tài nữa.
Hamm: Vậy để nó kết thúc! (Clov đi về phía cái thang.) Bằng một cú nổ!
(Clov bước lên thang, lại bước xuống, tìm ống nhòm, thấy ống nhòm, nhặt nó lên, bước lên thang, đưa ống nhòm lên.) 
Của bóng tối! Còn tao? Có ai thương hại tao bao giờ không?
Clov: Cái gì? (Quãng nghỉ.) Có phải ông đang nhắc đến tôi?
Hamm: (nổi giận.) Lời riêng (7), đồ vượn! Trước đây mày chưa từng nghe từ đó sao? (Quãng nghỉ.) Tao đang khởi động cho câu độc thoại cuối.
Clov: Tôi cảnh báo ông. Tôi sắp nhìn thứ rác này vì nó là trật tự. Nhưng đây là lần cuối. (Gã hướng ống nhòm về phía ngoài.)
Để xem nào. (Gã di chuyển ống nhòm.)
Chẳng gì…chẳng gì…tốt…tốt…chẳng gì…tố—(Gã giật mình, hạ ống nhòm xuống, kiểm tra nó, lại hướng ống nhòm ra phía ngoài. Quãng nghỉ.)
Thật xui xẻo thay!
Hamm: Lại thêm phần rắc rối! (Clov đi xuống.) Không phải tình tiết phụ, tao tin.
(Clov dời cái thang lại gần cửa sổ, bước lên nó, hướng ống nhòm ra phía ngoài.)
Clov: (khiếp hãi.) Nhìn như một thằng bé!
Hamm: (mỉa mai.) Một thằng…bé!
Clov: Để tôi đi xem thử. (Gã đi xuống, thả ống nhòm, đi về về cửa ra vào, quay người lại.) Tôi sẽ lấy cọc buồm. 
(Gã đi tìm cọc buồm, thấy nó, nhặt nó lên, đi gấp về phía cửa ra vào.)
Hamm: Không! (Clov dừng lại.)
Clov: Không? Một thân sinh tiềm năng?
Hamm: Nếu hắn tồn tại hắn sẽ chết ở đấy hoặc hắn sẽ đến chốn đây. Và nếu hắn không…
(Quãng nghỉ.)
Clov: Ông không tin tôi? Ông nghĩ tôi đang bịa đặt?
(Quãng nghỉ.)
Hamm: Kết thúc rồi, Clov, chúng ta đã đến kết thúc. Tao không cần mày nữa.
(Quãng nghỉ.)
Clov: Thật may cho ông. (Gã đi về phía cửa ra vào.)
Hamm: Để cọc buồm cho tao.
(Clov đưa Hamm cọc buồm, đi về phía cửa ra vào, dừng lại, nhìn đồng hồ báo thức, mang nó xuống, nhìn xung quanh để tìm nơi đặt nó tốt hơn, đi về phía thùng rác, đặt đồng hồ trên nắp thùng của Nagg. Quãng nghỉ.)
Clov: Tôi sẽ bỏ ông lại. (Gã đi về phía cửa ra vào.)
Hamm: Trước khi mày đi…(Clov dừng gần cửa ra vào)…nói gì đó đã.
Clov: Chẳng còn gì để nói.
Hamm: Vài lời thôi…để suy tư…trong tim tao.
Clov: Tim ông!
Hamm: Ừ. (Quãng nghỉ. Mạnh mẽ.) Ừ!
(Quãng nghỉ.)
Với phần thừa, ở kết thúc, những bóng đen, những lời thầm, tất thảy phiền lụy,  để cùng chấm dứt.
(Quãng nghỉ.)
Clov…Nó không bao giờ nói với ta. Rồi, đến phút cuối, trước khi nó đi, mà ta chưa bắt nó, nó nói với ta. Nó nói…
Clov: (tuyệt vọng) A…!
Hamm: Gì đấy…từ tim mày.
Clov: Tim tôi!
Hamm: Một vài câu…từ tim mày.
(Quãng nghỉ.)
Clov:
(ánh mắt cố định vào khán giả, giọng buồn tẻ.)
Họ nói với tôi, đó là tình yêu, đúng vậy, không nghi hoặc, giờ họ thấy thật—
Hamm:
Nói to lên!
Clov:
Thật dễ dàng biết bao. Họ nói với tôi, đó là tình bạn, đúng vậy, không băn khoăn, anh tìm thấy rồi. Họ nói với tôi, ngay nơi đây, dừng lại, ngước lên và nhìn ngắm thảy vẻ đẹp ấy. Trật tự ấy! Họ nói với tôi, thôi nào, anh đâu phải con thú ác ôn, nghĩ đến những điều này và anh sẽ thấy tất cả trở nên rõ ràng biết bao. Và đơn giản biết bao! Họ nói với tôi, sự chú ý tài tình họ nhận được, những người vì bị thương mà dần chết.
Hamm:
Đủ rồi!
Clov:
(như trước.) Tôi nói với lòng—đôi khi, Clov, mày phải học chịu đựng tốt hơn thế nếu muốn họ thấy chán việc đày đọa mày—mai kia. Tôi nói với lòng—đôi khi, Clov, mày phải tốt hơn thế nếu muốn họ buông tha mày—mai kia. Nhưng tôi thấy mình đã quá già, và đã quá xa, để rèn thói mới. Tốt thôi, nó sẽ mãi không dứt, tôi sẽ mãi không đi.
(Quãng nghỉ.)
Rồi mai kia, bất thình lình, nó chấm dứt, nó đổi thay, tôi không hiểu, nó chết đi, hay do tôi, tôi không hiểu, cả chuyện ấy. Tôi hỏi những từ còn lại—ngủ, thức, sáng, tối. Chúng không có gì để nói.
(Quãng nghỉ.)
Tôi mở cánh cửa ngục tù và đi. Tôi cúi quá thấp nên tôi chỉ thấy chân mình, nếu tôi mở mắt ra, và giữa hai chân là một vệt bụi đen nhỏ. Tôi tự nhủ rằng trần thế đã bị dập tắt, dẫu tôi chưa từng thấy nó ngời sáng.
(Quãng nghỉ.)
Thật là dễ dãi.
(Quãng nghỉ.)
Khi tôi suy tôi sẽ khóc vì hạnh phúc.
(Quãng nghỉ.)
(Gã đi về phía cửa ra vào.)
Hamm: Clov! (Clov dừng lại, không quay mặt.) Không có gì. (Clov đi tiếp.) Clov! (Clov dừng lại, không quay mặt.)
Clov: Thế mới gọi là đoạn kết ấn tượng.
Hamm: Tao biết ơn mày, Clov. Vì sự phục vụ của mày.
Clov: (quay lại nhanh.) À, xin lỗi, tôi mới phải là người biết ơn ông.
Hamm:
Là chúng ta biết ơn nhau.
(Quãng nghỉ. Clov đi về phía cửa ra vào.)
Một điều nữa.
(Clov dừng lại.)
Ân huệ cuối.
(Clov rời đi.)
Che phủ tao bằng miếng vải.
(Quãng nghỉ dài.) 
Không ư? Tốt.
(Quãng nghỉ.)
Lượt của ta.
(Quãng nghỉ.)
(Vẻ uể oải.) Tàn cuộc cũ mất chất cũ, chơi và thua và ngừng lại việc thua.
(Quãng nghỉ.)
(Cử động nhiều hơn.) Để xem nào.
(Quãng nghỉ.)
À rồi!
(Lão cố gắng xê dịch chiếc ghế, bằng cách dùng cọc buồm như lần trước. Clov bước vào, vận đồ cho chuyến đi. Mũ phớt, áo khoác dài, thêm áo mưa vắt trên cánh tay, dù, túi xách. Gã dừng ngay ở cửa ra vào và đứng im, bất động và vô cảm, ánh mắt hướng về phía Hamm, đến phút cuối. Hamm từ bỏ.)
Tốt thôi.
(Quãng nghỉ.)
Vứt bỏ.
(Lão vứt cọc buồm, toan ném con chó, nghĩ lại rằng việc đó không nên.) 
Bình tĩnh nào.
(Quãng nghỉ.)
Còn giờ?
(Quãng nghỉ.)
Nâng mũ.
(Lão nâng mũ len.)
Tự do cho cặp…mông.
(Quãng nghỉ.)
Và đội lại.
(Lão đội lại mũ len.)
Huề.
(Quãng nghỉ.)
(Lão tháo cặp kính.)
Lau.
(Lão lấy khăn tay ra, không xếp lại, và lau cặp kính.)
Và đeo lại. 
(Lão đeo kính, đút khăn tay vào túi.)
Chúng ta đến đây. Thêm vài lần cựa quậy như thế và ta sẽ gọi.
(Quãng nghỉ.)
Một ít thơ ca.
(Quãng nghỉ.)
Các ngươi nguyện—
(Quãng nghỉ.)
(Lão chỉnh lại.)
Các ngươi KHÓC thâu đêm; nó đến—
(Quãng nghỉ.)
(Lão chỉnh lại.)
—nó SUY: nay khóc trong bóng tối.
(Lão lặp lại, như hát thánh ca.)
Các ngươi khóc thâu đêm; nó suy: nay khóc trong bóng tối.
(Quãng nghỉ.)
Hay đấy.
(Quãng nghỉ.)
Và giờ?
(Quãng nghỉ.)
Những phút giây vô nghĩa, nay như lệ thường, thời gian vô hạn và thời gian đã cạn, toan tính đã hết và câu chuyện đã kết.
(Quãng nghỉ.)
(Giọng kể chuyện.) 
Nếu hắn có thể mang đứa trẻ theo…
(Quãng nghỉ.)
Chính là khoảnh khắc ta đã đợi chờ.
(Quãng nghỉ.)
Các ngươi không muốn bỏ rơi nó? Muốn nó nở tươi khi các ngươi đang héo mòn? Để xoa dịu vạn phút giây cuối của các ngươi?
(Quãng nghỉ.)
Nó không nhận ra, thảy nó biết chỉ là cái đói, và cái lạnh, và cái chết bủa vây. Còn các ngươi! Các ngươi nên biết trần thế thời nay ra sao. Ồ, ta xem nó quan trọng hơn trách nhiệm mà nó gánh!
(Quãng nghỉ.)
(Giọng bình thường.) 
Chà, chúng ta đây rồi, ta đây rồi, vậy là đủ.
(Lão đưa chiếc còi lên môi, lưỡng lự, thả xuống. Quãng nghỉ.)
Đúng, quả thật!
(Lão huýt còi. Quãng nghỉ. Huýt mạnh hơn. Quãng nghỉ.)
Tốt.
(Quãng nghỉ.)
Cha ơi!
(Quãng nghỉ.)
(Cao giọng hơn.)
Cha ơi!
(Quãng nghỉ.)
Tốt.
(Quãng nghỉ.)
Chúng ta đến đây.
(Quãng nghỉ.)
Và chấm dứt bằng?
(Quãng nghỉ.)
Vứt bỏ.
(Lão ném con chó đi. Lão giật chiếc còi ra khỏi cổ.)
Bằng lời chúc của ta.
(Lão ném chiếc còi về phía khán đài. Quãng nghỉ. Lão sụt sịt. Mềm lòng.)
Clov!
(Quãng nghỉ dài.) 
Không à? Tốt.
(Lão lấy chiếc khăn tay ra.) 
Vì đây là cách chúng ta chơi…
(lão mở chiếc khăn tay ra) 
…hãy chơi theo cách đó…
(tiếp tục mở chiếc khăn) 
…và đừng nói về nó nữa…
(lão kết thúc việc mở chiếc khăn) 
…đừng nói nữa…
(Lão giữ chiếc khăn đang trải ra trước người.) 
Thứ cầm máu cũ!
(Quãng nghỉ.)
Chỉ còn…mày thôi.
(Quãng nghỉ.)
(Lão trùm khuôn mặt bằng chiếc khăn, đặt hai tay xuống chỗ gác tay, ngồi bất động.)
(Hoạt cảnh ngắn.)
(Hạ màn.)
Bản gốc: Link

Chú thích:

(1) Một loại bánh quy của hãng Spratt’s - được thành lập vào khoảng năm 1860 ở Anh quốc. Loại bánh nổi tiếng với độ cứng và độ ngon, được nhiều chủ nuôi chó tin dùng. (2). Câu gốc là If age but knew; phỏng lại câu If youth but knew, if age but could (Trẻ nhưng thiếu tri, già nhưng thiếu lực.) (3) Một đoạn trong câu Mene, Mene, Tekel, Upharsin (Đánh số, Đánh số, Cân đo, Chia cắt) ở phần Đa-ni-ên 5:25 của Cựu ước. (4) Câu gốc là My kingdom for a nightman. Phỏng lại theo câu My kingdom for a horse trong vở kịch Richard III do Shakespeare sáng tác. (5) Từ gốc là corpsed. Ở đây được hiểu dưới dạng động từ (vô tình bật cười khi đang diễn trên sân khấu.) (6) Tên của ba nữ thần trong thần thoại La Mã (Flora - nữ thần hoa và mùa xuân; Pomora - nữ thần cây quả; Ceres - nữ thần nông nghiệp, sinh sản và tình mẫu tử.) (7) Từ gốc là aside. Đây là một thủ pháp kịch nghệ, khi một nhân vật trên sân khấu dùng hội thoại ngắn để giao tiếp với khán giả mà nhân vật khác đang hiện diện trên sân khấu không thể nghe.