(Đây là bản dịch mình tự dịch từ bản tiếng Anh của George Long, có tham khảo bản tiếng Pháp của Mario Meunier)
QUYỂN I
Từ ông tôi, Verus, tôi học được đạo đức tốt và cách tiết chế tính nóng nảy.
Từ thanh danh và những ký ức về cha tôi: tính khiêm nhường và khí chất nam nhi. 
Từ mẹ tôi: lòng mộ đạo và tính thương người, và thói kiêng khem, không chỉ là đối với những hành động xấu xa mà còn cả những suy nghĩ xấu xa; và hơn thế nữa, sự đơn giản trong lối sống, xa rời những thói quen của giới nhà giàu. 
Từ ông cố tôi: không đi học trường công mà thuê thầy giỏi dạy tại nhà, và hiểu rằng dành cho những khoản xứng đáng như thế thì chúng ta nên rộng tay chi tiêu. 
Từ thầy dạy tôi: không về phe nào trong các cuộc đua xe kéo hay các cuộc đấu. Từ ông tôi cũng học cách chịu đựng mệt mỏi và không đòi hỏi nhiều, tự lực cánh sinh, không can thiệp vào chuyện người khác và để ngoài tai những lời vu khống. 
Từ Diognetus: không bận tâm đến những điều nhỏ nhặt, không đặt niềm tin vào lũ thuật sỹ hay bọn lừa bịp về những đề tài bùa phép, trừ tà, hay những thứ tương tự; không nao núng khi lâm trận, cũng không để mình bị cuốn vào những cơn say máu; nhẫn nại với tự do ngôn luận; tiếp cận gần gũi triết học và học cách lắng nghe, trước tiên là Bacchius rồi đến Tandasis và Marcianus; tập viết đối thoại từ những ngày thơ ấu; chọn giường ván cứng và y phục giản đơn, cũng như tất cả những thói quen khác trong khuôn phép sống kiểu Hy Lạp. 
Từ Rusticus, tôi nhận thức được sự cần thiết phải cải thiện và kỷ luật tính cách của bản thân. Từ ông tôi học cách tránh để bị cuốn vào đam mê thuật ngụy biện, tránh viết về những đề tài phỏng đoán, diễn thuyết hô hào nhỏ mọn, tự khoe mình như một người có tính kỷ luật, hay làm việc thiện mới mục đích phô trương; học cách tách mình khỏi thuật hùng biện, thi ca, và văn chương hoa mỹ; không diện toga (áo choàng dài) đi lại trong nhà hay làm những việc tương tự; viết thư bằng ngôn ngữ và cách hành văn giản dị, giống như lá thư mà Rusticus gửi cho mẹ tôi từ Sinuessa. Đối với những người đã xúc phạm tôi hay khiến tôi khó chịu, tôi mở lòng trước khả năng nguôi giận và hòa giải, ngay khi họ tỏ thái độ muốn hoà giải. Đọc một cách cẩn thận chứ không hài lòng với hiểu biết qua loa về một quyển sách; không vội vã đồng tình với những người nói quá nhiều; và tôi biết ơn ông vì đã giới thiệu cho tôi những bài giảng của Epictetus, những bài giảng lấy từ thư viện riêng của ông. 
Từ Apollonius, tôi học được tính độc lập và sự kiên định chí hướng; cách ra quyết định không dựa vào may rủi hay bị dẫn dắt, dù là trong khoảnh khắc, bởi bất cứ gì ngoài lý trí; không thay đổi ngay cả trong những khoảnh khắc đau đớn đầy thử thách như khi mất đi một đứa con hay khi đương đầu với bệnh tật kéo dài. Ông là minh chứng sống cho việc một người có thể vừa cương quyết vừa nhân nhượng, không hề mất kiên nhẫn khi giải thích cho các học trò. Trước mắt tôi là một con người rõ ràng coi kinh nghiệm và khả năng truyền dạy những nguyên lý triết học của mình không gì hơn là một phẩm chất nhỏ nhoi. Từ ông tôi học cách chấp nhận thiện ý từ bạn bè sao cho không phải hạ thấp bản thân mà cũng không tỏ ra vô ơn. 
Từ Sextus: tính nhân từ, ví dụ của một gia đình vận hành theo lối phụ quyền, hiểu biết về cái gọi là sống thuận theo tự nhiên; nghiêm nghị nhưng không điệu bộ, quan tâm đến nhu cầu của bạn bè, bao dung cho những kẻ thiếu hiểu biết và những kẻ không suy xét cân nhắc đã đưa ra ý kiến. Ông có khả năng hòa nhập với mọi loại người, một khả năng khiến cho việc trao đổi với ông thỏa mãn hơn bất kỳ lời phỉnh nịnh nào; cùng lúc đó nó khiến ông được những người thân quen kính trọng vô cùng. Ông có khả năng khám phá và sắp xếp một cách thông minh, tỉ mỉ những nguyên lý cần thiết trong cuộc sống; không bao giờ biểu lộ sự tức giận hay bất kỳ cảm xúc mạnh mẽ nào khác; nhưng cùng lúc đó một người ít đam mê nồng nhiệt nhất lại cũng là con người giàu tình thương nhất. Ông có thể khen ngợi mà không cần phải khoa trương ồn ào và hiểu biết nhiều nhưng không khoe mẽ. 
Từ nhà ngữ pháp Alexander: tiết chế trong việc vạch lá tìm sâu, thay vì phê bình chỉ trích thẳng những người dùng cách diễn đạt thiếu văn minh, sai ngữ pháp hay nghe lạ lùng thì khéo léo dùng chính cách diễn đạt lẽ ra nên được sử dụng, dưới dạng một câu trả lời hay xác nhận, hay một thảo luận chung về bản chất của vấn đề chứ không phải về hình thức ngôn từ, hay dưới bất kỳ dạng gợi ý phù hợp và kín đáo nào khác. 
Từ Fronto tôi học cách quan sát tính đố kỵ, hai mặt và đạo đức giả của một tên bạo chúa và học được sự thật rằng hầu hết những kẻ được biết đến như “quý tộc” lại là những kẻ nghèo nàn tình thương của một người cha. 
Từ Alexander người theo phái Plato: không nên nói hay viết thư cho người khác thường xuyên hay một cách không cần thiết để cho họ biết rằng tôi không rảnh rỗi; cũng không liên tục bào chữa cho hành động bỏ bê những nhiệm vụ cần thiết trong mối quan hệ của chúng ta với những người cùng sống bằng cách viện đến những mối lo khẩn cấp. 
Từ Catulus: không dửng dưng trước những lời phàn nàn của một người bạn, thậm chí là khi anh ta phàn nàn vô lý, mà trái lại cố gắng tái thiết lập mối quan hệ thân tình; từ trong thâm tâm mong ước những điều tốt đẹp nhất cho các thầy giáo, như Domitius và Athenodotus đã làm; và yêu thương các con tôi. 
Từ người anh em Severus của tôi: tình yêu gia đình, sự thật và công lý; nhờ anh mà tôi biết đến Thrasea, Helvidius, Cato, Dion, Brutus; hình thành ý tưởng về một tổ chức nhà nước nơi mà cùng một luật lệ áp dụng cho tất cả mọi người, một nhà nước vận hành dựa trên bình đẳng quyền lợi và tự do ngôn luận, cũng như ý tưởng về một thể chế vương quyền tôn trọng hầu hết tự do của người dân. Tôi cũng học từ anh tính nhất quán và niềm tin vững vàng vào triết học; khuynh hướng làm việc thiện, sẵn lòng san sẻ cho người khác, nâng niu những hy vọng tốt đẹp, và tin tưởng rằng tôi được bạn bè yêu mến. Tôi quan sát thấy anh không bao giờ che đậy thái độ chỉ trích của mình dành cho những kẻ đáng bị chỉ trích, cũng không để bạn bè phải băn khoăn anh muốn gì hay không muốn gì mà luôn thể hiện rõ raǹg. 
Từ Maximus tôi học cách tự quản, không để bị phân tâm bởi bất cứ gì; vui vẻ trong mọi hoàn cảnh, kể cả trong bệnh tật; sự trộn lẫn vừa phải trong tính cách giữa mềm mỏng và cứng rắn chững chạc, làm nhiệm vụ đặt ra trước mắt mà không phàn nàn. Tôi nhận thấy mọi người tin rằng ông nghĩ gì nói đấy và rằng ông không hề có chủ tâm xấu trong bất cứ hành động nào. Ông không bao giờ tỏ ra kinh ngạc hay chùn bước, không bao giờ vội vã hay trì hoãn công việc, không lúng túng hay chán nản, cũng không cười để che đậy sự bực mình, mặt khác, cũng không quá nhiệt tình hay ngờ vực. Ông quen với việc làm từ thiện và sẵn sàng tha thứ, rộng rãi và trung thành. Một tính cách thẳng thắn không gì có thể xoay chuyển hơn là một tính cách đã được cải thiện. Tôi cũng quan sát thấy rằng không một ai nghĩ rằng Maximus ghét bỏ họ hay dám có ý tưởng rằng họ tốt đẹp hơn Maximus. Ông cũng có khiếu hài hước rất thú vị. 
Nơi cha (nuôi), tôi quan sát thấy tính khoan dung nhân từ và sự kiên định không gì lay chuyển trong những quyết định mà ông đã suy nghĩ tường tận; không hứng thú với hư danh; tình yêu lao động và tính kiên trì; sẵn sàng lắng nghe những ai có ý kiến đóng góp ích lợi cho cộng đồng; kiên quyết trong việc chia phần xứng đáng với công trạng mỗi người; kiến thức rút ra từ kinh nghiệm thực tiễn giúp ông biết khi nào nên cứng rắn khi nào nên mềm mỏng. Và tôi quan sát thấy ông đã vượt qua được những đam mê dành cho trẻ trai;1 ông coi mình không khác gì những công dân khác; ông không ép buộc bạn bè dùng bữa với mình hay cùng du lịch, và những người không thể đồng hành cùng ông vì một lý do bất đắc dĩ nào đó, luôn gặp lại ông không chút thay đổi so với trước. Tôi cũng quan sát thấy thói quen tìm hiểu cẩn thận của ông trong mọi vấn đề cần cân nhắc, tính kiên trì của ông, và rằng ông không bao giờ ngừng tìm hiểu hay thỏa mãn với những kết quả dễ thu thập ban đầu; rằng ông luôn giữ quan hệ tốt với bạn bè, không chán họ nhưng cũng không để bị tình cảm chi phối hoàn toàn; thỏa mãn trong mọi hoàn cảnh và vui vẻ; nhìn xa trông rộng và chỉnh đốn những chi tiết nhỏ nhặt nhất nhưng không đến mức phóng đại; thận trọng tức thì trước những lời tung hô tâng bốc của đám đông; luôn để mắt đến những thứ cần thiết cho việc vận hành đế chế, là một người quản lý chi tiêu tốt và nhẫn nhịn chịu đựng những lời trách móc ông hứng chịu vì cách làm việc của mình. Trước các vị thần, ông không mê tín; trước người khác, ông không dùng quà cáp để mua chuộc hay những lời phỉnh nịnh để chiều lòng dân. Trong mọi việc ông đều thể hiện sự tỉnh táo và quyết đoán, không một suy nghĩ hay hành động đê tiện, không bị ám ảnh bởi sự say mê những thứ mới lạ. Và những thứ mang lại khoái lạc trong cuộc sống, những thứ mà vận may cung cấp một cách dồi dào, ông dùng không kiêu ngạo cũng chẳng cần bào chữa; nên khi ông có chúng thì tận hưởng không che giấu, khi không có thì ông cũng không thấy thiếu thốn gì. Không ai có thể bảo rằng ông là một nhà ngụy biện, một tâm hồn chỉ bận tâm những thứ vặt vãnh hay một nhà thông thái rởm; trái lại ai cũng công nhận rằng ông là một người chính chắn, hoàn hảo, miễn nhiễm với xu nịnh và có thể quán xuyến tốt công việc của mình và của những người khác. Bên cạnh đó, ông vinh danh những triết gia chân chính và với những kẻ giả vờ là triết gia, ông không chỉ trích nhưng cũng không để bị lừa phỉnh. Ông cũng là người dễ chuyện trò và không làm điệu bộ gì để khiến người khác khó chịu. Ông quan tâm đến sức khỏe mình một cách hợp lý, không giống như một người quá yêu sự sống hay vì quan tâm đến vẻ bề ngoài, cũng không phải chỉ là tùy tiện mà chẳng qua là nhờ vào sự chăm sóc bản thân, ông ít khi nào cần đến sự trợ giúp của bác sỹ, thuốc uống hay thuốc bôi. Ông luôn sẵn sàng nhường bước không chút ghen tỵ cho những người có khả năng, chẳng hạn như tài hùng biện, kiến thức luật hay đạo đức, hay một thứ gì khác; và ông còn hăm hở trợ giúp họ để mỗi cá nhân, tùy theo khả năng đặc biệt của họ, được vinh danh. Ông tiếp nối truyền thống của tổ tiên mà không cần màu mè bày vẽ. Hơn thế nữa, ông không thích thay đổi hay bất ổn mà thích ở cùng một số chỗ và làm cùng một số việc; và sau những trận đau đầu kịch phát ông lại ngay lập tức trở nên tươi tỉnh và mạnh mẽ, quay lại với công việc thường nhật. Bí mật của ông rất ít và hiếm, tất cả đều liên quan đến những vấn đề nhà nước; ông thể hiện sự thận trọng và tiết kiệm trong việc tổ chức các buổi biểu diễn công cộng và việc xây dựng những tòa nhà công, trong những khoản ông quyên góp và những thứ tương tự, vì ông là kiểu người xem xét những việc cần làm chứ không chạy theo vinh quang đính kèm những chiến tích của mình. Ông không tắm vào những giờ trái nghịch; ông không thích xây nhà cửa cũng không bận tâm đến thức ăn, chất liệu hay màu sắc quần áo ông mặc, hay vẻ đẹp của những nô lệ ông sở hữu. Áo toga của ông ̣đến từ Lorium, từ nông trại ven biển của ông, và hầu hết quần áo ông mặc là từ Lanuvium. Chúng ta biết ông đã đối xử thế nào với nhân viên thu phí ở Tusculum, người cầu xin ông ân xá; và đó là cách mà ông luôn hành xử. Trong con người ông không có một chút cay nghiệt, khắt khe, bạo lực, hay nói theo một cách, không gì khiến ông phải toát mồ hôi. Ông xem xét mọi thứ một cách tỉ mỉ, như thể dư dả thời gian, không chút bối rối, theo một cách trật tự, mạnh mẽ và quyết đoán. Những gì được ghi chép về Socrates cũng có thể được áp dụng cho ông, rằng ông có thể vừa tiết chế vừa hưởng thụ những thứ mà nhiều người vì quá yếu đuối không đủ sức kháng cự và không thể hưởng thụ mà không vượt quá giới hạn. Nhưng đủ mạnh mẽ để có thể chịu đựng một mặt và mặt khác giữ tỉnh táo chính là dấu hiệu của một con người mang trong mình một linh hồn hoàn hảo và bất bại, như cái cách ông thể hiện khi đối mặt với căn bệnh cướp đi sinh mạng mình vậy. 
Tôi biết ơn các vị thần vì đã ban cho tôi những người ông tốt, cha mẹ tốt, một người chị tốt, những thầy tốt, đầy tớ tốt, họ hàng tốt và bạn bè, hầu như mọi thứ đều tốt đẹp. Hơn nữa, cũng nhờ các vị thần mà tôi chưa từng xúc phạm họ, mặc dù với bản tính của mình, nếu có cơ hội thì tôi đã phạm lỗi này rồi nhưng nhờ ơn huệ của các vị thần mà tôi chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh phải chịu thử thách như vậy cả. Hơn nữa, tôi biết ơn các vị thần vì tôi đã không sống quá lâu trong nhà cung tần của ông tôi, vì tôi đã giữ gìn sự trinh bạch tuổi trẻ và vì tôi đã không trở thành đàn ông trước tuổi mà thậm chí còn trì hoãn thời điểm này. Vì đã từng sống dưới trướng của một nhà vua và một người cha, người đã tước bỏ thói kiêu ngạo của tôi và giúp tôi hiểu ra rằng ta có thể sống trong cung điện mà không cần đến lính canh, trang phục thêu, đuốc, tượng và những đồ xa xỉ tương tự; rằng tất cả nằm trong tay ta việc lựa chọn cách sống của một con người kín đáo nhưng không vì vậy mà trở nên hẹp hòi trong suy nghĩ hay chểnh mảng trong hành động khi liên quan đến những việc cần làm vì lợi ích chung trên cương vị một người cai trị. Tôi cám ơn các vị thần vì đã ban cho tôi một người anh trai,2 người mà tư cách đạo đức đã khuyến khích tôi luôn cảnh giác với chính bản thân và đồng thời cũng là người khiến tôi rất hài lòng bởi sự tôn trọng và tình cảm anh dành cho tôi. Vì các con tôi sinh ra không đần độn hay mang hình hài dị dạng. Vì tôi đã không thông thạo hơn trong lĩnh vực hùng biện, thi ca và những nghệ thuật khác - những lĩnh vực mà nếu tôi nhận thấy mình tiến bộ nhanh hơn thì có lẽ đã toàn tâm toàn ý đầu tư thời gian tâm sức. Vì tôi đã vội vã đặt những người giúp mình lên ngồi vào những vị trí danh dự cao quý, một việc mà họ dường như rất mong muốn, thay vì khiến họ phải chờ đợi với hy vọng tôi sẽ đền ơn sau với lý do họ vẫn còn trẻ. Vì đã quen biết Apollonius, Rusticus, Maximus. Vì đã nhận được nhắc nhở rõ ràng và thường xuyên về việc sống thuận theo tự nhiên, về bản chất của lối sống này, vậy cho nên một khi tôi vẫn phụ thuộc vào các vị thần, vào phước lành, sự giúp đỡ, và cảm hứng cũa họ, không gì ngăn cản tôi ngay lúc này đây sống thuận với tự nhiên. Nếu tôi vẫn còn xa đích đến thì chẳng qua là do lỗi của chính tôi, vì tôi đã không để ý đến những lời cảnh báo của các vị thần và, có thể nói, những chỉ dẫn trực tiếp của họ. Vì có một cơ thể đủ mạnh khỏe để chịu đựng lối sống như vậy suốt một thời gian dài. Vì tôi chưa bao giờ chạm tay vào Benedicta hay Theodotus, và vì sau khi rơi vào đam mê lạc lối tôi đã được chữa khỏi. Vì dù thường xuyên oán giận Rusticus, tôi đã không làm gì để phải hối hận. Vì dù mẹ tôi phải chịu phận chết trẻ, bà đã sống những năm cuối đời bên tôi. Vì mỗi khi tôi mong muốn giúp đỡ ai đó thoát cảnh cơ cực hay một tình huống khó khăn nào đó, tôi chưa bao giờ phải nghe báo lại rằng mình không có đủ điều kiện để giúp đỡ. Vì tôi chưa bao giờ lâm vào cảnh phải nhận trợ giúp từ người khác. Vì tôi có một người vợ ngoan ngoãn, đầy yêu thương và vô cùng đơn giản. Vì tôi có nhiêù thầy giỏi cho các con mình. Vì tôi được báo mộng những phương thuốc chữa trị, đặc biệt là dành cho chứng ho ra máu, những cơn choáng, và cơn bệnh ở Gaeta. Và vì khi tôi có hứng thú với triết học thì tôi đã không rơi vào tay của một kẻ ngụy biện nào, vì tôi đã không lãng phí thời gian vào việc phân tích các tác giả hay tam đoạn luận hay vào việc quan sát các hiện tượng thiên văn. Tất cả những thứ này đều là nhờ vào sự giúp đỡ của các vị thần và vận may. 
Giữa những người Quadi trên dòng sông Granua.3

1. Trong xã hội La Mã cổ đại, quan hệ đồng giới nam cũng như việc giữ trẻ em trai làm người tình là những việc hợp pháp và được xã hội chấp nhận. 
2. Licius Verus, anh nuôi của Marcus Aurelius, một người mà phẩm hạnh khó có thể coi là mẫu mực. 
3. Người Quadi là một tộc người man rợ (Romania/Serbia hiện đại). Tại thời điểm viết Quyển I, Marcus Aurelius có thể đang chiến đấu với bộ tộc Quadi trong cuộc chiến tranh Marcomannic trên sông Granua, một nhánh của sông Danube.