Lời tựa:
Thực sự mình đã khá vui đợt nghe nói bản tiếng Việt "Suy tưởng" của dịch giả Tiết Hùng Thái được phát hành, và còn giới thiệu với khá nhiều bạn trên Động. Vậy nên khi chính bản thân được đọc bản tiếng Việt ấy tự nhiên thấy có lỗi với các bạn quá, không chỉ vì bản dịch khá trúc trắc, mà quan trọng hơn là nó không làm bật lên được cái yếu tố tinh thần, thứ với mình là viên ngọc quý nhất trong cả tác phẩm. Chỉ khi ngồi lại và ngẫm, và cảm nhận cái quyết tâm, sự nghiêm túc của một vị hoàng đế La Mã trong việc rèn luyện triết, và hướng tới trở thành một con người theo đúng nghĩa "con người" - thì mình nghĩ bạn mới hiểu được con đường ý nghĩa và vinh quang này công bằng với tất cả mọi người.
Điểm quan trọng thứ hai: đây hoàn toàn là những lời tự nhủ, tự ngẫm, tự viết cho bản thân của Marcus, và ông hoàn toàn không có ý định để lại cho hậu thế. Thậm chí ông còn nhờ những người xung quanh mình đốt nó đi (lý do được nhiều người đoán là vì ông ngượng khi bản thân vẫn cần những lời tự nhủ ấy mới có thể sống tốt). Vậy nên mình tin bản dịch cũng phải cố gắng bỏ qua được tính giáo điều như thể Marcus đang nói hay viết cho người đọc, vì chỉ như thế chúng ta mới có thể thấm được những lời tự nhủ này mà thôi.
Vì những lý do đó, thôi thì lại 'nhấc mông lên và dấn bước' vào một hành trình dài, với cuốn nền tảng thứ hai của Stoicism.
Rất mong mọi người sẽ tiếp tục đón nhận, ủng hộ và góp ý cho mình nhé!
Andy Lương

Quyển 6 (2)

17. Các nguyên tố di chuyển lên trên, xuống dưới, theo mọi hướng. Nhưng chuyển động của phẩm cách thì khác hẳn - sâu hơn rất nhiều. Nó chuyển động theo một nhịp độ đều đặn theo một hướng khó nhận thấy, và luôn hướng về phía trước.
18. Cách hành xử của đám đông. Họ từ chối ca ngợi những người cùng thời, những người đang chia sẻ cuộc sống với họ. Không, mà lại mong được ngợi ca bởi hậu thế - những người họ chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ được gặp - và dồn toàn tâm huyết vào đó. Ta chắc có lẽ cũng phải buồn phiền vì không thể làm người anh hùng của ông cố ta.
19. Đừng vội cho rằng một việc nào đó là không thể thực hiện được nếu ta thấy nó khó khăn. Hãy nhìn rộng hơn, và nếu thấy nó có thể đạt được bởi con người, thì ta cũng sẽ làm được. 
20. Trên sàn đấu, đối thủ của ta có thể dùng móng tay cào ta hay dùng đầu húc ta, để lại vết bầm thâm tím, nhưng ta không lên án hay kết tội họ vì những thứ đó, hay buồn lòng vì họ đã làm thế, hay kể từ đó về sau coi họ là những kẻ bạo lực. Ta chỉ đơn giản là để mắt đến họ, cẩn trọng hơn một chút mà thôi. Không phải vì căm ghét hay nghi ngờ. Chỉ là một sự thân thiện có khoảng cách.
Ta cần phải thực hiện điều đó trong những khía cạnh khác của cuộc sống. Cần tha thứ cho những hành động của người đối đầu với ta, và giữ khoảng cách - mà không nghi ngờ hay căm ghét.
21. Nếu ai đó bác bỏ ta - chỉ ra chỗ sai của ta hay cho ta thấy ta đang có cái nhìn lệch lạc về vấn đề - ta sẽ vui vẻ mà thay đổi ý kiến của mình. Vì sự thật mới là thứ ta theo đuổi, và sự thật không bao giờ hại bất cứ ai. Thứ hại chúng ta là việc cứ ngoan cố tự lừa dối mình và sự ngờ nghệch trong nhận định.
22. Ta làm những nghĩa vụ của mình; những thứ khác không thể khiến ta bận tâm. Chúng hoặc là vô tri vô giác, hay không được cân nhắc trước bởi lý trí, hay ngẫu nhiên và lan man lạc lối.
23. Khi ta đối mặt với những con vật không có lý trí, hay mở rộng hơn là mọi thứ và hoàn cảnh, hãy rộng lượng và thẳng thắn. Ta sở hữu lý trí, và chúng thì không. Khi ta đối mặt với người khác, hãy cư xử như một con người. Họ cùng chia sẻ lý trí với ta. Và trong mọi hoàn cảnh hãy nương tựa thần linh.
Cũng đừng lo lắng bao lâu ta phải tiếp tục thực hiện điều đó.
Chỉ một buổi chiều cũng đủ rồi.
24. Alexander Đại Đế và kẻ chăn gia súc của ngài đều phải chết, và cái chết ấy đến một cách giống nhau cho cả hai người. Họ đều được hấp thu trở lại trong cội nguồn sự sống, hay phân rã thành những nguyên tử.

25. Hãy nghĩ đến bao nhiêu sự thay đổi diễn ra bên trong ta mỗi giây khắc - trong linh hồn, trong thân thể. Tại sao nó lại có thể khiến ta ngạc nhiên khi rất nhiều, nhiều hơn thế - tất cả những thứ diễn ra trong thế giới đại đồng này - đang xảy đến cùng một lúc?

26. Nếu ai đó hỏi ta cách viết tên mình, liệu ta có nghiến răng và dằn ra lần lượt mỗi ký tự hay nguyên âm một hay không? (Lời người dịch: những nghiến răng, dằn ra ... ở đây nên hiểu khái quát một chút về cái thái độ hơi có phần phản kháng chống đối, đặc biệt khi bị yêu cầu làm điều gì đó mà bản thân cho là quá tầm thường, không đáng công. Điều này nếu xét trên khía cạnh công việc cộng đồng, đặc biệt là từ địa vị của một vị hoàng đế, có lẽ lại nhiều đến mức khó có thể tưởng tượng được). Nếu người hỏi đó mất bình tĩnh, liệu ta có phải mất sự bình tĩnh của chính mình theo anh ta hay không? Hay ta sẽ chỉ đơn giản là tiếp tục đánh vần mà thôi.
Hãy nhớ - sứ mệnh của ta có thể được chia thành từng phần nhỏ giống như vậy. Tập trung vào chúng, và hoàn thành nhiệm vụ một cách trình tự - mà không để mình bị khích động hay dùng sự giận dữ để đối mặt với giận dữ. 
27. Việc ngăn cấm người khác mong muốn thứ họ tin là tốt cho họ thì thật vô lý, hay thậm chí là độc ác đến thế nào. Nhưng đó chính là điều ta đã không để họ làm khi ta tức giận với những hành vi sai phạm của họ. Họ bị cuốn theo thứ họ tin là tốt cho họ.
Nhưng chúng không thực sự tốt cho họ.
Vậy hãy chỉ cho họ thấy điều đó. Chứng minh nó cho họ. Thay vì tức giận, và mất đi khả năng kiểm soát của bản thân mình.
28. Cái chết. Kết thúc của mọi nhận thức từ giác quan, của việc bị chi phối bởi cảm xúc, bởi những hoạt động tinh thần, và của việc bị nô lệ cho cơ thể đầy khiếm khuyết này.

29. Thật hổ thẹn thay: nếu linh hồn bỏ cuộc khi mà cơ thể vẫn còn khoẻ mạnh.

30. Tránh để mình trở thành một tên bạo chúa - đó sẽ là một vết nhơ không thể gột sạch. Vì nếu không cẩn trọng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy nên hãy chắc chắn rằng ta sẽ luôn duy trì sự thành thật, ngay thẳng, cung kính, nghiêm túc, không màu mè, một đồng minh của lẽ phải, ngoan đạo, tốt bụng, trìu mến, và luôn sẵn sàng thực hiện những nghĩa vụ của mình. Hãy phấn đấu để trở thành con người mà triết học mong muốn ở ta.
Tôn kính thần linh; và chăm nom để mắt tới mọi người. Cuộc đời con người chúng ta ngắn lắm. Phần thưởng duy nhất cho sự tồn tại của ta ở đây là những phẩm cách không vấy bẩn và những hành động không vị kỷ.
Hãy luôn nhớ Antoninus như một hình mẫu chuẩn mực. Nghị lực của ông trong việc thực hiện những việc thuận theo lý trí ... sự vững vàng của ông trong bất cứ hoàn cảnh nào ... cảm giác tôn kính của ông ... thái độ bình thản của ông ... sự hoà nhã ... sự khiêm cung ... sự khao khát nắm bắt mọi thứ. Và cách mà ông không bao giờ hài lòng khi chưa chắc chắn rằng mình đã xem xét tường tận, hiểu ngọn ngành một sự việc hay một thứ gì đó ... cách ông chịu đựng những chỉ trích có phần bất công với mình, mà không hề đáp trả ... cách ông không bao giờ hấp tấp vội vàng ... cách ông từ chối nghe những kẻ chỉ điểm ... ông có thể đánh giá tính cách, và hành động một cách đáng tin cậy đến thế nào ... không ưa việc nói xấu sau lưng, hay sự hèn nhát, ganh tị, hay những lời tranh biện hùng hồn mà rỗng tuếch ... mà thay vào đó hài lòng với những thứ đơn giản - nơi ở, giường nằm, phục trang, đồ ăn thức uống, người phục vụ ... ông làm việc chăm chỉ thế nào, chịu đựng giỏi ra sao ... khả năng của ông làm việc xuyên suốt đến tối mờ - vì ông có một chế độ ăn uống đơn giản đạm bạc (nó khiến ông thậm chí còn chẳng phải đi giải, trừ giờ đã định) ... sự trước sau như một, đáng tin cậy của ông với tư cách một người bạn ... sự bao dung với những kẻ công khai chất vấn quan điểm của ông, và sự hân hoan của ông khi những ý tưởng suy nghĩ của mình được cải thiện ... lòng mộ đạo - mà không chút mê tín ...
Để khi thời của chính ta đến, ta sẽ vững vàng và kiên định được như ông.      
31. Hãy thức tỉnh, và trở vào bên trong mình đi. Đừng để bản thân như vẫn đang say giấc thêm nữa, chúng (những thứ đã khiến ta bận tâm) chỉ là những giấc mơ mà thôi. Hãy làm đầu óc mình tỉnh táo và rõ ràng lại, và đối xử với mọi thứ xung quanh như chính những thứ trong giấc mơ ấy.
32. Ta là sự kết hợp của một thân xác và linh hồn.
Những sự việc xảy đến với thân xác này thì vô nghĩa. Vì chính thân xác thì không thể phân biệt được chúng.
Và không gì có ý nghĩa với tâm trí trừ chính những hành động hay quyết định của nó. Và chúng là những thứ nằm trong tầm kiểm soát của nó. Đồng thời, hãy nhớ rằng chỉ những gì ngay lúc này mới là vấn đề mà thôi. Những việc trong quá khứ và tương lai thì đều vô nghĩa.

Bản tiếng Anh

Mình dùng chính bản của Gregory Hays, mình tin chính là bản ông Tiết Hùng Thái dùng cho bản dịch tiếng Việt của ông.
Tuy nhiên mình có tham khảo bản của Penguin và Oxford (hình như được dịch bởi George Long nhé):
Bạn nào có tâm muốn ủng hộ mình, chỉ xin ủng hộ Spiderum là mình vui rồi :)
Trần Việt Anh - STK: 0451000364912 (Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội)