Lời tựa:
Thực sự mình đã khá vui đợt nghe nói bản tiếng Việt "Suy tưởng" của dịch giả Tiết Hùng Thái được phát hành, và còn giới thiệu với khá nhiều bạn trên Động. Vậy nên khi chính bản thân được đọc bản tiếng Việt ấy tự nhiên thấy có lỗi với các bạn quá, không chỉ vì bản dịch khá trúc trắc, mà quan trọng hơn là nó không làm bật lên được cái yếu tố tinh thần, thứ với mình là viên ngọc quý nhất trong cả tác phẩm. Chỉ khi ngồi lại và ngẫm, và cảm nhận cái quyết tâm, sự nghiêm túc của một vị hoàng đế La Mã trong việc rèn luyện triết, và hướng tới trở thành một con người theo đúng nghĩa "con người" - thì mình nghĩ bạn mới hiểu được con đường ý nghĩa và vinh quang này công bằng với tất cả mọi người.
Điểm quan trọng thứ hai: đây hoàn toàn là những lời tự nhủ, tự ngẫm, tự viết cho bản thân của Marcus, và ông hoàn toàn không có ý định để lại cho hậu thế. Thậm chí ông còn nhờ những người xung quanh mình đốt nó đi (lý do được nhiều người đoán là vì ông ngượng khi bản thân vẫn cần những lời tự nhủ ấy mới có thể sống tốt). Vậy nên mình tin bản dịch cũng phải cố gắng bỏ qua được tính giáo điều như thể Marcus đang nói hay viết cho người đọc, vì chỉ như thế chúng ta mới có thể thấm được những lời tự nhủ này mà thôi.
Vì những lý do đó, thôi thì lại 'nhấc mông lên và dấn bước' vào một hành trình dài, với cuốn nền tảng thứ hai của Stoicism.
Rất mong mọi người sẽ tiếp tục đón nhận, ủng hộ và góp ý cho mình nhé!
Andy Lương

Quyển 4 (2)
11. Nhìn nhận mọi thứ, không phải theo cách kẻ thù của ta nhìn nhận chúng, hay cách kẻ thù của ta muốn ta nhìn nhận chúng, mà như chúng thực sự là.
12. Có hai điều cần thiết phải luôn ghi nhớ: (i) chỉ làm những thứ mà cái lý trí toàn thể (logos) và luật lệ định hướng cho ta, với lợi ích của cộng đồng luôn hiện hữu trong suy nghĩ; (ii) xem xét lại lập trường của mình, khi một người nào đó có thể chỉnh đốn ta hay làm ta tin theo. Nhưng sự chuyển hoá ấy cần luôn luôn dựa trên những gì ta tin là đúng, hay có lợi cho người khác - chứ không dựa trên bất cứ thứ gì khác (ví dụ như khả năng thuyết phục của người khiến ta nghe theo). Cũng không phải vì nó lôi cuốn hay phổ biến hơn.
13. Ta có một tâm trí?
Đúng.
Vậy tại sao không sử dụng nó? Chẳng phải tất cả những gì ta mong muốn là nó làm được nhiệm vụ của nó hay sao?
14. Ta được "thiết kế" như một phần của cái cái toàn thể; ta sẽ tan biến vào thứ đã sinh ra ta.
Hay nói đúng hơn, sẽ được hoàn lại.
Về cái cội nguồn mà từ đó mọi thứ đều xuất hiện.
Bởi sự thay đổi luôn diễn ra với ta, trong ta.
15. Rất nhiều bó hương trên cùng một bàn thờ: có bó tàn trước, bó tàn sau; nhưng điều đó chẳng tạo nên khác biệt nào hết.
16. Giờ họ nhìn ta như một con quái vật, một chú khỉ. Nhưng chỉ một tuần sau họ sẽ nghĩ ta là thần thánh - nếu ta có thể tìm lại được niềm tin của mình và trân trọng cái lý trí - logos.
17. Đừng sống như thể ta có rất nhiều năm không đếm xuể chờ đợi phía trước. Cái chết luôn phả bóng xuống ta. Trong khi ta còn sống và có thể - hãy sống như một con người tốt đẹp.
18. Sự thanh thản sẽ đến khi ta có thể dừng quan tâm xem họ nói gì. Hay nghĩ gì, hay làm gì. Chỉ thứ ta làm mà thôi. (Liệu điều đó có công bằng? Liệu điều đó có phải điều đúng đắn nên làm?)
<...> Không để bị sao nhãng bởi sự ngờ nghệch u tối của họ. Hãy chạy thẳng đến vạch đích của cuộc đời, một cách kiên định không lung lay.
19. Những kẻ hào hứng với danh tiếng sau khi chết quên mất rằng những người nhớ đến, ngợi ca họ cũng sẽ sớm ra đi mà thôi. Và cả những người sau họ nữa. Cho đến khi trí nhớ của họ, truyền từ người này sang người khác giống như ngọn nến truyền lửa, chảy hết sáp rồi vụt tắt.
Nhưng cứ cho là những người nhớ về thanh danh của ta sẽ bất tử và ký ức về ta sẽ không bao giờ mất đi. Việc đó có gì thực sự tốt đẹp cho ta hay không? Và không chỉ sau khi ta chết, mà ngay cả trong thời gian ta còn sống trên đời. Những lời tán dương có tác dụng gì, ngoại trừ nó cho ta chút thoải mái tiện nghi trong cuộc sống?
"Bạn đã chệch đường - phớt lờ món quà của tự nhiên trong tay, mà lại đi quan tâm đến những lời nói của kẻ khác trong tương lai".
20. Thứ gì thực sự đẹp thì đẹp và toàn vẹn trong chính nó. Sự tán dương ngợi ca là thứ bên ngoài. Đối tượng của lời ngợi ca vẫn sẽ là chính nó - không tốt hơn cũng chẳng xấu đi. Điều đó có thể được áp dụng, ta nghĩ, cho cả những thứ đẹp đẽ trong cuộc sống đời thường - những đồ vật, hay tác phẩm nghệ thuật.
Có gì thực sự đẹp mà cần bổ trợ hay không? Không, cũng giống như sự công bình - hay chân lý, lòng tốt, sự khiêm nhường. Có gì trong số chúng cải thiện nhờ được tán dương hay không? Hay bị kém đi vì những lời khinh bỉ? Liệu viên ngọc lục bảo có bất chợt trở nên khiếm khuyết nếu không ai ngưỡng mộ nó? Hay vàng, ngà voi, áo tía? Cây đàn lia? Con dao? Đoá hoa? Bụi cây?
21. Nếu linh hồn chúng ta là vĩnh cửu, làm cách nào không gian có đủ chỗ cho chúng - tất cả chúng - từ khởi thuỷ của thời gian đến nay?
Làm thế nào mặt đất có chỗ cho tất cả những cơ thể đã bị chôn vùi từ khi thời gian bắt đầu? Chúng tồn tại ở đó thêm một thời gian nữa, rồi sau đó, qua việc thay đổi và phân tách, nhường chỗ cho những cơ thể khác. Vậy thì điều đó chắc cũng sẽ xảy ra với những linh hồn cư trú trong không gian. Chúng sẽ nấn ná thêm một chút, và sau đó thay đổi - tan ra và hoà vào lửa, được cái toàn thể vũ trụ - cái toàn thể mà từ đó mọi thứ sinh ra - thu nhận lại, để có thể có chỗ cho những sinh linh mới.
Đó là một đáp án khả dĩ.
Nhưng ta cũng không nên chỉ nghĩ đến cái khối khổng lồ những thân xác đã bị chôn vùi theo thời gian. Có những thân xác bị tiêu thụ, mỗi ngày, bởi chính chúng ta và những loài vật khác. Có bao nhiêu đã bị nuốt, tiêu hoá theo cách đó, đi vào trong cơ thể khác và nuôi dưỡng chúng, vậy mà vẫn có chỗ cho tất cả - chuyển hoá thành thịt và máu, biến đổi thành không khí và lửa.
Vậy sự thật có thể được xác định như thế nào?
Qua việc xem xét kỹ càng: vật chất và nguồn gốc.
22. Đừng để bị cuốn đi theo hướng này hướng khác, mà luôn hành xử với sự công bình và nhìn nhận mọi thứ như chúng thực-sự-là - theo đúng bản chất của chúng.
23. Hỡi vũ trụ bao la: Mọi thứ mà đồng điệu hoà hợp trong bạn, thì cũng hoà hợp với ta. Không gì là quá muộn hay quá sớm, nếu nó là đúng thời điểm với bạn.
Và Tự nhiên: mọi thứ đều là quả ngọt cho ta như cách mà các mùa của bạn mang đến. Từ bạn mọi thứ được sinh ra, tồn tại trong bạn, rồi lại trở về với bạn.
Nhà thơ xưa nói: "thành phố thân yêu của Cecrops". Vậy chẳng lẽ ta không nên nói: "… của Zeus" hay sao?
24. "Nếu anh mong muốn tìm kiếm sự bình yên, hãy hành động ít đi". Hay chính xác hơn, hãy làm những thứ quan trọng nhất - thứ mà logos, cái lý trí toàn thể của nhân loại đòi hỏi, và theo một cách cần thiết nhất. Điều đó sẽ mang đến sự thoả mãn gấp đôi: làm ít hơn, nhưng tốt hơn.
Bởi vì hầu hết những thứ chúng ta nói hay làm là không cần thiết. Nếu ta có thể loại bỏ chúng, ta sẽ có nhiều thời gian hơn, và thêm sự bình thản. Mỗi giây khắc trong đời, hãy tự hỏi bản thân mình: "Điều đó có thực sự cần thiết?"
Nhưng ta cũng cần phải loại bỏ những suy nghĩ, sự giả định không cần thiết nữa. Để có thể hạn chế những hành động không cần thiết theo sau chúng.
Bản tiếng Anh
Mình dùng chính bản của Gregory Hays, mình tin chính là bản ông Tiết Hùng Thái dùng cho bản dịch tiếng Việt của ông.
Tuy nhiên mình có tham khảo bản của Penguin và Oxford (hình như được dịch bởi George Long nhé):
Bạn nào có tâm muốn ủng hộ mình, chỉ xin ủng hộ Spiderum là mình vui rồi :)
Trần Việt Anh - STK: 0451000364912 (Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội)

Khoa học - Công nghệ
/khoa-hoc-cong-nghe
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất