Với mỗi nền văn minh, với mỗi một giống loài, sẽ luôn có kết thúc—một thử thách không thể vượt qua nếu không có những thay đổi đặc biệt. Các nhà khoa học của Trái Đất Cũ gọi đó là Thuyết Sàng lọc. Điều ấy giải thích lý do những vì sao luôn làm thinh trước tiếng gọi của chúng ta mong cầu được một dạng sống có trí tuệ trong vũ trụ đáp lại. Cái kết của nhân loại đáng lẽ là cơn mưa lửa và diêm sinh rơi xuống từ bầu trời ô nhiễm của Trái Đất. Những gì đã xảy ra còn tồi tệ hơn thế ngàn vạn lần.
Ngày hôm nay ánh mặt trời chiếu xuyên qua những đám mây đen đặc, tạo thành một vùng tròn màu trắng cháy sáng giữa bầu trời tối tăm. Khối đá chung quanh ánh lên hàng nghìn sắc màu đen và đỏ, những ngọn núi lửa chọc thủng vòm trời như mũi kim. Chỉ còn vài bụi cây xơ xác và lũ rầy bụi đang thụ phấn là có thể sinh tồn trên vùng đất cằn cỗi này. Tôi ngắm nhìn những đám mây đen xám trôi đi trong lúc suy nghĩ về hướng đi tiếp theo. Địa hình rất nguy hiểm; một sai lầm có thể khiến tôi kẹt trong một hố khói núi lửa độc hại mà ngay cả tôi cũng không sống nổi.
Cách đây không lâu, tôi đã nghĩ cái chết của chúng tôi là Kushisha, tảng mắc ma kéo con tàu của thế hệ chúng tôi vào quỹ đạo của nó và không chịu thả chúng tôi đi. Còn giờ đây, những kẻ sống sót trong số chúng tôi gọi giống loài Sàng lọc là arinkiri—lũ dạ nhân. Khi hai mặt trăng mọc lên và nhiệt độ giảm mạnh, lũ arinkiri sẽ bò lên từ tảng đá sôi sục ở nhà mới của chúng tôi.
Rồi chúng đi săn, bò khắp vùng đất đầy khói tìm những cơ thể còn ấm.
Tôi thức dậy cùng chúng. Tôi phải làm thế, vì Morayo. Người tôi yêu dấu. Mái nhà của tôi, trái tim của tôi.
Một mùi hương đậm đặc, ngọt ngào xộc vào mũi tôi như một cú đấm. Các giác quan dẫn tôi từng bước một cho tới khi tôi tìm thấy nguồn gốc mùi ấy. Một giọt máu nhỏ xíu trên một khối đá lửa chỏng chơ, bị hơi nóng nung thành một dấu nâu vàng. Không phải của nàng, tạ ơn các vì sao.
Là của chúng.
Đa số chúng tôi đã chết, nhưng những kẻ còn sống đã bắt lấy Morayo. Chúng muốn nắm giữ tương lai, và chúng biết tôi là tất cả những gì có trong tương lai đó. Hoặc ít nhất là bộ gen của tôi. Nhưng những người giỏi nhất trong thế hệ sinh thực nhân tạo chúng tôi đã chết cùng với Tiền Nhân, nên tôi nghĩ đúng hơn thì tôi chỉ là một phần trong tương lai của chúng. Chúng chắc chắn không cần tâm trí của tôi. Chúng biết tôi đang tới, rằng tôi đang tới tìm chúng từ rất lâu rồi. Thứ duy nhất chúng có thể làm là đợi tôi. Vết máu có lẽ đã cách đây một tuần. Bàn tay tôi cuộn chặt. I’m close.
“Xin chào, Inyama.”
Mặc dù giọng nói quen thuộc một cách khủng khiếp, nhưng một làn sóng hoảng loạn vẫn nhấn chìm tôi, khiến tim tôi đập mạnh vào xương sườn. Tôi đã không nghe thấy giọng nói hay nhìn thấy sinh vật nào đã hàng tháng rồi. Bên ngoài bình địa, chẳng có tiếng gì ngoài tiếng dung nham sủi bọt hay tiếng gió lưu huỳnh thoảng bên tai.
“Eranko.” Tôi quay về phía anh, mệt mỏi đưa tay vuốt dọc những đường cong tròn trịa trên khuôn mặt. Ngón tay tôi di chuyển tự do, không bị kim loại hay lớp lưới cản lại. Tôi không cần mặt nạ phòng độc. Phổi của tôi khác biệt; chúng đã thích nghi với Kushisha. Cũng như tôi.
Eranko trông thảm hơn lần cuối chúng tôi gặp nhau. Bộ quần áo tả tơi nhuốm màu tro, làn da nhăn nheo chuyển thành màu vàng xám. Môi và một nửa má trái đã thối rữa, để lộ những chiếc răng hàm vàng ố nứt vỡ.
Anh lắc một ngón tay quở trách tôi. “Cô quên quy phép quan trọng nhất rồi, Inyama.”
Tôi lặng thinh. Tôi đã quên mất cách cười. Khi vẫn còn thuộc địa, khi bức tường thành kiêu hãnh của Apogee vẫn sáng chói dưới nắng vàng, sắc lệnh đầu tiên là không ai được mạo hiểm ra ngoài một mình. Nhưng giờ Apogee đã là lãnh địa của lũ arinkiri. Lúc này ai cũng có một người đó ở bên ngoài, và hầu hết chúng tôi đều đơn độc.
“Bao lâu nữa?” Eranko hỏi sau một khoảng lặng.
“Quay lại.”
Anh làm như tôi bảo, và tôi cẩn thận vén những lọn tóc dài vàng hung đỏ còn lại sang một bên. Tôi đưa ngón tay vào hộp sọ anh—và đó. Một khối u tròn gần như không thể nhận thấy. Bọc thể quả chuẩn bị phá bung đầu anh.
Tôi từng là một nhà nấm học. Sự lây lan và phát triển của dịch bệnh này khá giống sự lây lan của nấm ký sinh Sát thủ ở Trái Đất, chỉ khác nhau ở những điểm nhỏ. Nó được gọi là nấm điều khiển xác kiến. Các cư dân đã hy vọng tôi có thể cứu họ với chuyên môn của tôi.
“Nhiều lắm là hai tuần,” tôi bảo anh.
Eranko thở ra một tiếng khàn khàn. Sợi nấm đã lan đến phổi anh. Vậy chưa đầy một tuần.
“Chỗ đó còn đau không?” anh hỏi, nhìn chằm chằm vào bắp tay phải tôi.
“Không,” tôi nói dối.
“Tôi xin lỗi vì đã cắn cô.”
“Xin lỗi vì đã làm anh giật mình.”
Khi arinkiri ở gần những người khác, họ chỉ biết nghiến răng và cào móng. Còn với tôi và với đồng loại, họ là chính họ. Chỉ khi nào nấm nuốt chửng họ hoàn toàn, họ mới chết.
Tôi đang rời Apogee thì Eranko cắn tôi. Anh vẫn tức tối với gia đình anh vừa đuổi theo. Tôi đưa tay lên vết sẹo lốm đốm trên cánh tay. Anh ngừng nghiến thịt khi nếm thấy vị máu tôi.
Eranko quay lại hướng vào tôi, uốn bộ chi ba khớp theo những góc độ phi tự nhiên khi anh bò. Chưa hết, về tổng thể, anh khi chuyển như nước chảy, phần da thịt được tái tạo trở nên linh hoạt phi thường.
“Họ là lũ ngốc,” anh gầm gừ.
“Chúng là vậy.”
“Cô sẽ tìm cô ấy.”
“Tôi sẽ tìm.”
Eranko cười toe toét với hàm răng sắc nhọn và gật đầu như hài lòng với câu trả lời của tôi. “Tôi e rằng đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.”
“Anh có thể đi cùng tôi,” tôi nói. “Sẽ có… thức ăn.”
“Ồ không.” Eranko bật ra một tràng cười khó nghe. “Không. Tôi nghĩ tôi sẽ dành những ngày cuối đời giả làm con người.”
“Vậy tôi hy vọng khi ngày ấy đến, anh sẽ không đau đớn.”
Eranko đưa tay ra, chỉ để rút lại trước khi những ngón tay anh chạm vào tay tôi. “Cô sẽ khóc thương tôi chứ?”
Họng tôi nghẹn lại thứ cảm xúc nằm giữa chối bỏ và thương cảm khi tôi nhìn xuống anh.
“Không.” Tôi đặt tay lên vai anh để làm dịu nhịp thở. “Khi tôi bước vào những ngày tới, tôi sẽ không nhìn lại.”
Không nói thêm lời nào, tôi quay gót tiến vào vùng đất nứt vỡ trước mặt. Khi tôi đi, tôi nghĩ, và khi tôi nghĩ, tôi hồi tưởng. Bước vào chỗ ở tạm thời của bác sĩ cuối cùng còn sống sau một tháng chúng tôi gặp nạn, để tiêm thứ huyết thanh được cho là sẽ cứu tất cả chúng tôi. Lần đầu gặp nàng sau một thời gian rất dài. Tôi không biết nàng đã tham gia nhiệm vụ. Tôi không hề biết…
Một ống tiêm. Sau đó là đau đớn. Cái miệng đẫm máu của tôi phát ra một tiếng hét. Hư vô, tối tăm và trống rỗng như không gian bao la. Rồi có ánh sáng. Morayo. Morayo chào tôi bằng tiếng khóc hạnh phúc, gửi đến tôi cả ngàn lời xin lỗi. Morayo kéo tôi vào lòng, đặt lên trán tôi một nụ hôn mát lạnh.
Tôi tới Hope vào ngày tiếp theo. Không phải New Hope, cũng chẳng Second Hope. Chỉ là… Hope thôi. Từ vị trí thuận lợi trên một mỏm đá, tôi nhìn lướt qua bốn cấu trúc hình tròn giống lều của khu định cư mới. Chúng được bọc bởi một bức tường đá núi lửa dày cộm. Nằm nghiên bên cạnh là bộ khung gãy nát của một chiếc xe tự hành, một trong những phương tiện vận tải cồng kềnh mà chúng tôi dùng để chở trang thiết bị từ con tàu gặp nạn tới Apogee. Tốc độ tối đa của xe tự hành chỉ là 15km/h, nhưng đủ để cướp Morayo khỏi tôi.
Có thứ gì đó co giật ở khóe mắt tôi, và tôi quay người lại để nhìn rõ hơn. Những tấm khung di động bằng nhựa và kim loại được mài sắc nhô lên khỏi mặt đất, chúng xếp ngẫu nhiên ở quanh bên kia bức tường. Có arinkiri kẹt trên hai tấm khung. Một con co giật, rên rỉ. Tay nó vươn về phía khu định cư, mặc cho máu đen vẫn rỉ từ nơi ngực nó bị xiên.
Khi tôi quan sát, phần mũ nấm trắng như xương từ bọc thể quả đâm xuyên hộp sọ nó với tiếng răng rắc ghê sợ mà chỉ có tôi nghe được. Nhưng cái tiếng ấy cũng dội lại trong lồng ngực tôi, cũng như tiếng thét thảm thương của con arinkiri. Những mảnh da và xương sọ rơi xuống mặt đất mỗi khi nó quằn quại trong đau đớn.
Một phiến đá phẳng màu xám ở căn cứ chuyển động, trượt sang một bên để lộ một đường hầm nhỏ chỉ rộng cho một người. Một tên bước ra, rồi một tên khác. Tên thứ hai trở vào trong bóng tối để lấy một cặp giáo tự chế. Môi cong lên kinh tởm, tên cư dân thứ nhất đâm con arinkiri đang co giật xuyên qua cái đầu mềm nhũn của nó. Nó phát ra tiếng thút thít và bất động. Tên kia đâm con arinkiri đã chết—chúng hay giả tảng đánh lừa—trước khi đưa mình ra khỏi đống gai kim loại.
Có một hố sâu cách khu định cư vài trăm mét, đám người vứt arinkiri vào đó. Ngay cả khi không còn sống, cơ thể chúng rơi xuống thật lả lướt trong không trung, như giọt mưa xuyên qua bầu khí quyển. Ôi, tôi nhớ biết bao những năm đầu tiên ở đây. Hồi còn ở Trái Đất, hồi chúng tôi còn nhỏ, Morayo và tôi thường leo lên nóc những cỗ máy lọc khí và ngắm nhìn bầu trời đổ máu.
Đôi mắt tôi nhìn trở lại tảng đá khi đám người kia về Hope. Đó là đường vào của tôi. Tôi quan sát khu định cư đến hết ngày, cố gắng ước lượng số cư dân. Khi mặt trời khuất núi, tôi đếm được bốn tên cả thảy. Những tên khác hẳn đã chết.
Tôi đứng dậy khi đêm xuống. Một làn gió nhẹ thổi qua bình nguyên, một hơi thở nóng bỏng phả lên làn da nứt nẻ của hành tinh. Những bụi esoberi kêu xào xạc, thì thầm với nhau như những người bạn cũ. Ánh trăng rọi qua một khoảng trống trên vòm mây, nhảy múa trên lớp vỏ lấp lánh của hạt giống. Sắp đến mùa thu hoạch rồi. Đám cư dân sẽ không bao giờ nhìn thấy ngày ấy.
Trăng tròn soi đường khi tôi chạy qua tảng đá khô nóng và tới lối vào. Tôi đây tảng đá phẳng sang một bên và trượt vào bóng tối bên dưới. Không như bề mặt cháy bỏng của hành tinh, đường hầm rất mát. Thậm chí còn ẩm. Khi tôi lướt một bàn tay trên đá và đất, nó trở nên trơn bóng. Tôi bò về phía trước cho tới khi không bò được nữa; những ngón tay tôi chạm vào một bức tường thô ráp. Tôi cảm thấy xung quanh mình chìm trong bóng tối cuộn xoáy—chẳng có gì cả, nhưng chắc chắn phải có gì đó.
Tôi nâng tay lên. Bên trên không có trần. Tôi leo lên tường đường hầm và đẩy tấm vải che sang.
Bên trong khu định cư dường như còn nhỏ hơn so với nhìn bên ngoài. Các giỏ gỗ và hạt giống chiếm hầu hết không gian, Chúng sẽ trở thành những chỗ trốn tuyệt vời. Tôi bò lồm cồm ra khỏi đường hầm và nấp sau một chồng giỏ. Tôi men theo gờ tròn của bức tường, rón rén đi về phía lều trung tâm, nơi tôi cầu nguyện nàng sẽ ở đó.
Tôi nhảy từ bức tường bên cạnh vào căn lều, quăng mình vào tảng đá ấm áp. Rồi tôi lách qua tấm rèm che cửa và xông vào trong. Có bốn tên đeo kính. Còn Morayo, Morayo của tôi, nằm co quắp trong tường. Sợi dây thừng thô ráp trói cổ tay và cổ chân nàng.
Sự nhẹ nhõm tràn ngập phổi tôi, như một người phụ nữ sắp chết đuối hít lấy luồng không khí ngọt ngào. Cổ họng tôi phát ra nửa là âm thanh nức nở vui mừng khi thấy nàng vẫn nguyên vẹn, nửa là tiếng gầm gừ giận dữ khi thấy nàng bị trói và chảy máu.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn tôi, một giọt lệ lập tức vương trên mắt nàng. Ánh trăng len lỏi từ những khe nứt trên căn buồng chiếu rọi khuôn mặt nàng. Má nàng hóp lại, làn da bánh mật giờ chỉ còn màu nhợt nhạt.
“Inyama,” nàng thều thào.
Tiếng nàng nhỏ bé quá đỗi. Nỗi căm giận sục sôi trong huyết quản tôi như dung nham. Trái tim tôi chưa từng đập mạnh như thế, như thể để thoát khỏi lồng ngực đang ngập tràn sức nóng từ cơn thịnh nộ.
Một tên loạng choạng đứng dậy, cây giáo thủ sẵn trong tay. “Bọn ta không cần ngươi nữa, ả đàn bà kia.”
Cảm giác đoán trước lướt trên làn da tôi. “Ta biết.”
“Rời đi khi còn có thể,” hắn cảnh báo.
Tôi vẫn ở nguyên chỗ. “Để cô ấy đi.”
Một tên khác bước ngập ngừng về phía tôi. Đó là bước cuối cùng của hắn. Tôi rút dao từ dưới tay áo và đâm thẳng ngực hắn. Một lần, hai lần. Hắn loạng choạng lùi lại, hai tay quay cuồng tìm sự thăng bằng sẽ không bao giờ có được.
Ba tên còn lại bao vây tôi, cơ thể đói khát của chúng trông như tam liên họa teo tóp. Tôi mất hàng tháng trời để tìm chúng, chúng gầy hơn và mỏng manh hơn, trong khi tôi trở nên mạnh hơn. Chúng không được tạo ra để sinh tồn ở đây. Tôi thì có.
Thời gian chia thành những khoảnh khắc rời rạc, gắn chặt với nhịp tim đập của tôi khi tôi lao về trước. Tôi đánh bật cây giáo khỏi bàn tay yếu ớt của một tên khi tôi cúi xuống trước ngọn vũ khí của tên khác. Tôi nắm lấy cán giáo khi nó rít trong không trung và kéo, hướng nó đến một mục tiêu mới: dạ dày của tên cư dân thứ hai. Tôi quay người lại khi tên thứ ba rút giáo của hắn khỏi ruột đồng bọn với một tiếng kêu thảm thiết. Tôi xoay người, thúc gót chân vào sườn hắn. Lưỡi dao của tôi tìm đến cổ hắn khi hắn ngã xuống. Máu phún khắp mặt tôi.
Trước khi tôi có thể quay người lại, những ngón tay thô ráp đã chộp lấy cổ tôi. tên thứ tư nắm lấy đầu tôi và dập trán tôi vào tường. Thế giới lóe lên màu đen, rồi nổ tung với biển sao khi hắn làm thế lần nữa. Răng tôi cắn ngập lưỡi. Vị chua tràn ngập miệng tôi.
“Đáng ra ngươi nên tránh đi,” hắn gầm gừ.
“Đáng ra ngươi nên để chúng ta yên,” tôi nghiến răng, thở hổn hển khi máu chảy qua môi. Tiếng máu dâng trào gầm bên tai tôi, gào thét theo nhịp mạch đập.
Tôi thả con dao. Rồi tôi di chuyển như nước, trượt khỏi tay hắn và nắm lấy chuôi dao ngay trước khi nó chạm đất.
Tiếng kêu ngạc nhiên phát ra từ miệng tên cư dân. “Bọn ta tưởng ngươi miễn nhiễm! Nhưng… ngươi là một trong số chúng!”
Một tiếng cười khúc khích chói tai và xa lạ thoát ra khỏi cổ họng tôi. “Không hẳn.” Huyết thanh tôi nhận được đã có tác dụng. Gần như thế.
Tay phải tôi quất giữa không trung. Ngón tay tôi nắm chặt cổ họng gã đàn ông, và chúng tôi cùng đổ nhào xuống. Ngón tay tôi ấn vào mạch cổ hắn, chỉ để cảm nhận nhịp tim nhắn trước khi tôi kết liễu.
“Làm… làm ơn,” hắn bật ra, đờm dính lại trên đôi môi mỏng. “Cô phải hiểu tại sao chúng tôi bắt ả, ả…” Hắn khò khè khi tôi siết chặt hơn. “Cô ta là kẻ gây ra. Cô ta tạo ra cô—đám quái dị các cô, nhưng đã hoàn thiện huyết thanh đúng lúc để tự tiêm cho chính ả. Cô không phỉ nhổ ả ta ư?”
Tôi đưa mặt mình thật gần mặt hắn, để trán chạm nhau. “Không.”
Hắn bật một tiếng cười nghèn nghẹt. “Cô chỉ đang lừa dối mình thôi. Cô biết cô ta đáng chết.”
“Giống loài chúng ta không thể tồn tại trên hành tinh này,” tôi gầm gừ. “Nhưng giờ đây cánh cửa tương lai đã mở. Ngươi không được bước vào đâu.”
Tôi vung tay lên thành một lưỡi kiếm. Một dòng máu nóng hổi, đỏ tươi và hôi thối. Tôi đẩy hắn sang một bên và quay về phía Morayo—cuộc đời của tôi, ánh dương đời tôi. Khởi đầu của tôi. Tôi cắt dây trói cho nàng, và nàng nắm lấy tay tôi.
Nàng hé miệng, đôi mắt nhìn xuống nền đất bụi bặm. “Em—”
“Đừng.” Tôi kéo nàng dậy. “Đừng nói điều em sắp nói. Chị không trách móc em. Em yêu, em đã cứu chị.”
Đôi mắt đốm vàng của nàng bắt gặp đôi mắt của tôi. “Chị là tất cả những gì sẽ tồn tại,” nàng nói, chút sức mạnh xưa cũ quay trở lại trong giọng nói của nàng.
“Không.” Tôi đan tay nàng, đôi mắt nhắm nghiền tập trung lắng nghe nhịp tim đập của chúng tôi: của tôi, của nàng, và ngay dưới đó, một nhịp đập nhỏ. Một tia sức sống rực sáng trong Morayo. “Chúng ta. Cả ba chúng ta.”
Cùng nhau, chúng tôi tiến vào những tháng ngày tương lai.