“Fernando Pessoa reading Orpheu” –  Almada Negreiros, 1954
31
[sau ngày 10 tháng 5 năm 1913]
[Kinh Cầu nguyện của Niềm tuyệt vọng?]
Em đã từng nghĩ chưa, Người kia ơi, rằng chúng ta vô hình với nhau đến chừng nào? Em đã từng suy ngẫm chưa, rằng chúng ta biết ít về nhau đến mức nào? Chúng ta nhìn thấy nhau mà không nhìn thấy nhau. Chúng ta nghe nhau nói, mà chúng ta chỉ nghe thấy một giọng nói trong chúng ta.
Tai ta nghe nhầm lời nói của người khác, đầu ta là xác tàu đắm của những hiểu lầm. Sao chúng ta có thể chắc chắn đến thế khi tin vào cách hiểu của mình với lời nói của người khác. Vui thú nhục dục mà người khác đặt vào lời nói đậm vị chết chóc đối với chúng ta. Chúng ta thấy nhục cảm và cuộc sống từ lời những người vốn chẳng có ý định nói điều gì sâu xa...
Giọng nói của những dòng suối mà em diễn giải, Hỡi người giải nghĩa thuần túy, những tiếng nói rì rào của rặng cây mà chúng ta ngỡ rằng đầy ý nghĩa – à, người tình chưa biết đến của anh, liệu có bao nhiêu phần trong đó chỉ là chúng ta và những mộng tưởng tro tàn lọt qua chấn song nơi giam giữ chúng ta!
(Nguyễn Văn A chuyển ngữ từ bản dịch The Book of Disquiet: The Complete Edition của Margaret Jull Costa)