Truyện 1: Tất cả điều khác biệt trên thế giới.

Translator: Bảo Nguyên.
Editor: Đắc Du.

Vào sáng Chủ nhật hàng tuần tôi thường đi tản bộ vòng quanh công viên gần nhà mình, và có một hồ nước được xây dựng ở một góc của nơi ấy. Mỗi lần đi bộ ngang qua hồ, tôi lại thấy một người phụ nữ già ngồi bên bờ hồ cùng với một chiếc lồng kim loại nhỏ đặt cạnh bà ấy.

Nhưng Chủ nhật vừa rồi, nỗi tò mò quá lớn đã thôi thúc tôi tạm dừng tản bộ và tiến về phía bà ấy. Khi đã lại gần, tôi nhận ra rằng cái lồng kim loại thực chất là một cái bẫy nhỏ. Có ba con rùa còn nguyên vẹn, đi chậm vòng quanh đáy của cái bẫy. Và bà đang đặt con rùa thứ tư trên đùi mình, cẩn thận lau chùi bằng một bàn chải bọt.

“ Xin chào” - Tôi nói. “ Cháu thấy bà ở đây vào mọi sáng Chủ nhật. Nếu bà không cảm thấy phiền, cháu thật sự muốn biết bà đang làm gì với những chú rùa.”

Bà ấy mỉm cười và trả lời:“Bà đang lau sạch mai của chúng”.

“Những thứ trên mai rùa như tảo hoặc váng làm giảm bớt khả năng hấp thụ nhiệt và cản trờ việc bơi lội của chúng. Chúng còn có thể ăn mòn và làm yếu mai dần dần.”

“ Ôi! Điều đó thật tuyệt!” - Tôi thốt lên.

Bà vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện: “Bà dành vài giờ đồng hồ vào mỗi sáng Chủ nhật, thư giãn ở hồ và giúp những chú rùa này. Đó là cách riêng của bà để tạo nên sự khác biệt.”

“Nhưng không phải phần lớn các chú rùa ở nước ngọt đều sống chung với tảo và lớp váng bám trên mai của chúng ạ?”

“Đúng rồi, đáng buồn vì sự thật là như thế.”

Tôi gãi đầu:"Vậy bà không nghĩ rằng bà có thể dành thời gian làm được những điều tốt hơn? Ý cháu là những cố gắng của bà thật tuyệt vời, nhưng còn nhiều chú rùa nước ngọt sống ở các hồ nước khắp mọi nơi trên thế giới. Và 99% chúng không được những người tốt bụng như bà giúp chúng lau sạch mai. Cho nên thật sự cháu không muốn xúc phạm bà, nhưng những nỗ lực chỉ giới hạn ở nơi này của bà tạo ra điều gì khác biệt ạ?".

Bà ấy cười lớn rồi nhìn xuống con rùa trong lòng, lau sạch miếng tảo cuối cùng từ mai của nó và nói:“Đứa trẻ đáng yêu, nếu người bạn nhỏ này có thể nói được, nó sẽ nói cho cháu biết rằng bà vừa tạo ra điều khác biệt trên thế giới này.”

Bài học: Bạn có thể thay đổi cả thế giới này - có thể không phải ngay lập tức nhưng có thể là một người, một con vật, và một việc làm tốt vào đúng thời điểm. Thức dậy vào mỗi buổi sáng và vờ như bạn là người tạo nên sự khác biệt, điều đó sẽ thành sự thật.

Câu chuyện số 2: Trọng lượng của ly nước.

Translator: Beverly Potter.
Editor: Đắc Du.

Ngày xửa ngày xưa, khi một giáo sư tâm lý học nọ đi xung quanh trên sân khấu của một hội trường và đang giảng dạy về những nguyên tắc chế ngự căng thẳng cho những sinh viên. Lúc cô ấy nâng một ly nước lên cao, tất cả mọi người đều mong chờ họ sẽ được hỏi một câu hỏi ví dụ như “Phân nửa cốc là rỗng hay phân nửa lớp đã đầy”. Nhưng thay vào đó, với một nụ cười trên khuôn mặt cô ấy, giáo sư hỏi:"Ly nước tôi đang cầm có trọng lượng bao nhiêu?”

Các sinh viên nhốn nháo với những câu trả lời của mình trong khoảng từ 0,23kg đến 0,9kg.

Giáo sư đã trả lời:“Trong viễn cảnh của tôi hiện tại, trọng lượng của ly nước này không phải là vấn đề. Nó phụ thuộc hoàn toàn vào thời gian tôi cầm nó. Nếu tôi cầm nó khoảng một hoặc hai phút, nó sẽ khá là nhẹ. Nếu tôi cầm nó khoảng một giờ không nghỉ, trọng lượng của nó có thể làm cánh tay của tôi mỏi dần. Còn nếu tôi cầm nó trong một ngày liên tiếp, cánh tay của tôi sẽ giống như bị nhồi nhét, cảm thấy hoàn toàn tê liệt và không hoạt động bình thường được, buộc tôi phải thả ly nước xuống sàn. Trong mỗi trường hợp trên, trọng lượng của ly nước là không đổi, nhưng những khoảng thời gian tôi cầm nó ngày càng dài hơn, tôi cảm giác nó ngày một nặng hơn.”

Ngay khi cả lớp gật đầu đồng ý, giáo sư tiếp tục nói:“Những căng thẳng và lo lắng của bạn trong cuộc sống là rất nhiều, nó cũng giống như ly nước này. Nghĩ về chúng trong một khoảng thời gian ngắn và bạn sẽ không thấy có gì xảy ra. Nghĩ về chúng trong khoảng thời gian dài hơn một chút, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy đau nhức hơn một chút. Khi nghĩ về chúng suốt cả ngày, bạn sẽ cảm thấy tê liệt và không thể làm bất cứ thứ gì khác cho đến khi bạn ném nó đi.

Bài học: Điều quan trọng cần nhớ rằng là hãy vứt bỏ những căng thẳng và lo âu của bạn đi. Không có một vấn đề nào xảy ra trong suốt cả một ngày, vào mỗi buổi tối sớm nhất có thể, hãy đặt tất cả gánh nặng của bạn xuống. Đừng ôm chúng cả một đêm và những ngày kế tiếp nữa của bạn. Nếu bạn vẫn cảm thấy nặng nề bởi những căng thẳng của ngày hôm qua, nó chính là dấu hiệu mạnh mẽ, đã đến lúc đặt chiếc ly xuống.

Mẩu chuyện 3 : Cá mập săn mồi.
Translator: Nguyễn Thị Ngọc Ánh.
Editor: Đắc Du.

Một nhà sinh học biển đã tiến hành thí nghiệm với loài cá mập bằng cách cho cá mập vào bể cá lớn rồi thả rất nhiều các loài cá nhỏ vào.

Theo lẽ tự nhiên, cá mập bơi rất nhanh xung quanh bể, tấn công và xơi sạch tất cả những loài cá nhỏ kia.

Sau đó, nhà sinh học bỏ thêm tấm kính thuỷ tinh trong suốt vào, chia bể thành hai phần riêng biệt. Một bên dành cho cá mập, một bên dành cho cá nhỏ
Một lần nữa, cá mập ngay lập tức tấn công con mồi. Tuy nhiên lần này, cá mập đâm sầm vào tấm kính và bật ngược trở lại. Không nản chí, cá mập liên tục nỗ lực săn cho được con mồi, lặp đi lặp lại hành động của mình mỗi phút không ngừng nghỉ. Trong khi đó, những chú cá nhỏ vẫn đang bơi ung dung tự tại trong phần bể còn lại mà không hề tổn thương gì. Cuối cùng, cá mập bỏ cuộc sau một tiếng đồng hồ nỗ lực.
Thí nghiệm này được lặp lại nhiều lần trong vài tuần tiếp theo. Càng ngày, cá mập càng nản chí và không muốn nỗ lực nữa, việc đâm phải tấm kính quá nhiều lần khiến cho nó từ bỏ tấn công và săn mồi.

Nhà sinh học ngay sau đó đã gỡ bỏ tấm kính phân cách nhưng cá mập vẫn không hề tấn công các loài cá nhỏ. Nó đã được huấn luyện để tin rằng luôn có một rào chắn giữa nó và các loài cá kia nên hiện giờ các chú cá nhỏ có thể bơi thoải mái mà không lo sợ bị ăn thịt nữa.

Ý nghĩa: Trong mỗi chúng ta, ai ai cũng đều từng trải qua những thất bại và những rào cản. Những lúc như thế, ta thường nản chí và bỏ cuộc, giống như cá mập trong mẩu chuyện trên và luôn tin rằng bản thân không thể thành công trong quá khứ thì suốt đời cũng sẽ mãi mãi là kẻ thất bại. Hay nói cách khác, những rào cản luôn hiện hữu trong mọi suy nghĩ của ta kể cả khi chúng không hề tồn tại. Nhưng thật ra, chẳng có rào cản nào giữa việc thất bại ở hiện tại và thành công trong tương lai!

BÀI SỐ 04: Anh Nah

Translator: Kim Anh.
Editor: Đắc Du.

Vào một buổi tối ấm áp của nhiều năm trước đây…

Sau khi dành hầu hết thời gian trong 8 ngày liền với Angel, tôi biết mình chỉ cần nói với nàng duy nhất một điều. Vì vậy vào một buổi tối muộn, ngay trước khi nàng chuẩn bị đi ngủ, tôi thì thầm điều đó vào tai Angel. Nàng cười, nụ cười ấy khiến tôi mỉm cười theo. Và nàng nói:“Khi em 75 tuổi và ngồi nghĩ về cuộc đời này, về tuổi trẻ của em, em mong rằng mình có thể nhớ đến khoảnh khắc này."

Vài giây sau, Angel nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Căn phòng trở nên tĩnh lặng và bình yên  lạ thường. Tất cả mọi thứ mà tôi nghe được lúc này là tiếng thở đều đều của nàng. Tôi bắt đầu nghĩ về khoảng thời gian ở cùng nhau và những lựa chọn giúp chúng tôi có thể ở bên nhau như bây giờ. Và vào một lúc nào đó, tôi nhận ra rằng những gì chúng tôi đã làm, những nơi chúng tôi đã đi qua đều không có ý nghĩa với tương lai của chúng tôi.

Tất cả vấn đề bây giờ là những khoảnh khắc yên bình như thế này. Tôi chỉ cần được ở bên nàng và cảm nhận từng hơi thở của nhau.  

* Đánh giá: Chúng ta không cần phải tuân theo thời gian của những chiếc đồng hồ, cuốn lịch hay những áp lực từ bên ngoài. Những thứ ấy sẽ khiến chúng ta không nhìn thấy được thực tế rằng mỗi khoảnh khắc của cuộc sống này là một điều kì diệu và nhiệm màu, đặc biệt là khi chúng ta dành điều kì diệu ấy cho người mà ta yêu thương.