Tác giả JAVIER NEGRETE đăng trên tờ National geographic số ra 13-06-2023
Những vị vua La Mã đã đưa quốc gia vào hỗn loạn đã khiến nền quân chủ sụp đổ để rồi nền cộng hòa trỗi dậy tại Rome.
<i>Bạo lực như là một phần của ba vương triều La Mã cuối cùng, mọi chuyện bắt đầu bằng vụ ám sát bằng rìu nhằm vào Tarquin the Elder . AKG/ALBUM.</i>
Bạo lực như là một phần của ba vương triều La Mã cuối cùng, mọi chuyện bắt đầu bằng vụ ám sát bằng rìu nhằm vào Tarquin the Elder . AKG/ALBUM.
Trước khi trở thành đế chế hay là một nước cộng hòa, Rome là một vương quốc được sáng lập bởi vị vua huyền thoại Romulus. Theo một số tài liệu, triều đại của ông bắt đầu từ năm 753 trước Công nguyên. Người ta cho rằng La Mã có tất cả bảy vị vua và chế độ quân chủ kéo dài hơn 240 năm. Không như những vị vua tiền nhiệm, Tarquin the Elder, Servius Tullius và Tarquin the Proud- ba vị vua cuối cùng đều có gốc gác Etruscan, nó từng là một nền văn minh rực rõ ở miền trung nước Ý vào khoảng giữa thế kỷ thứ tám đến thế kỷ thứ ba trước Công nguyên. Trong số tất cả hoàng thất Rome, có lẽ họ là những người có ảnh hưởng lớn nhất với Thành phố vĩnh cửu.
Nhiều quyết định sóng gió kéo theo uy tín ngày càng thấp sau cùng là những cái chết đẫm máu của họ sẽ chấm dứt chế quân chủ ở Rome và đưa nó vào buổi bình minh của nền Cộng hòa.

Các vị vua tại Rome

Hậu duệ của Thần

Các ghi chép đáng tin cậy về khoảng thời gian này rất ít. Thậm chí chúng còn mâu thuẫn nhau. Vài nguồn phổ biến nhất chẳng hạn như ghi chép của nhà sử học Titus Livius (Livy) được biên soạn vào thế kỷ I trước Công nguyên - tức là những sự kiện mà ông ấy mô tả đã trôi qua vài trăm năm, điều này khiến độ tin cậy của những ghi chép đó rất khó để đánh giá. Bên cạnh đó, còn có những ghi chép được pha trộn, lồng ghép với yếu tố kỳ ảo.
Câu chuyện về nguồn gốc của những vị vua sáng lập Rome là Romulus cùng Remus đậm chất sử thi và nhuốm màu thần thoại. Khi chào đời, cặp song sinh được cho là con trai của Thần chiến tranh Mars và sau đó bị chính cha của mình - một lãnh chúa vứt bỏ vì nỗi lo rằng chính chúng sẽ lật đổ ông ta. Họ may mắn được một vị thần sông cứu giúp rồi được sói nhận nuôi. Sau này, sói đã trở thành một biểu tượng cho kinh đô Rome.
Những câu chuyên xoay quanh ba vị vua cuối cùng của La Mã cũng không kém phần kỳ ảo. Câu chuyện đầu tiên về Tarquin the Elder chứa đầy những lời tiên tri và điềm báo. Như Livy kể lại, chuyện xảy ra vào khoảng năm 625 trước Công nguyên, khi một người nhập cư giàu có tên là Lucius Tarquinius Priscus đến Rome từ Etruria. Ông thuộc gia tộc Tarquini từ thành phố Tarquinia, khoảng 45 dặm về phía tây bắc Rome
Khi đoàn xe của ông ta sắp sửa vượt sông Tiber, một con đại bàng đã sà xuống, chộp lấy chiếc mũ sau đó bay vòng quanh trên cao rồi nhẹ nhàng đặt nó trở lại trên đầu ông ta. Vợ của Lucius- Tanaquil, là một thầy bói đã coi cuộc gặp gỡ đó là điềm lành. Bà cho rằng đại bàng là biểu tượng của hoàng gia, vì thế, việc nó làm là một điềm báo rằng chồng bà sẽ có được tước hiệu cao quý nhất ở Rome.
ROYAL OMENS: Khi Tarquin và Tanaquil đến Rome, một con đại bàng đã chộp lấy chiếc mũ của Tarquin trước khi đội nó lên đầu ông ta trong bức tranh thế kỷ 15 này của Jacopo del Sellaio.   HERITAGE IMAGES/ALBUM
ROYAL OMENS: Khi Tarquin và Tanaquil đến Rome, một con đại bàng đã chộp lấy chiếc mũ của Tarquin trước khi đội nó lên đầu ông ta trong bức tranh thế kỷ 15 này của Jacopo del Sellaio. HERITAGE IMAGES/ALBUM

Tarquin the Elder

Danh tiếng và uy tín của Lucius Priscus Tarquinius nhanh chóng lan rộng giúp ông ta có được vị trí cố vấn cho hoàng đế La Mã Ancus Marcius. Sau khi Marcius băng hà vào năm 616 trước Công nguyên, ngai vàng không được truyền lại cho hoàng thất. Tarquin đã dùng thế lực của mình tác động Marcius và được chọn làm người kế nhiệm. Ông là vị vua đầu tiên của nền quân chủ Etruscan - thời kỳ chỉ kéo dài hơn một thế kỷ.
Khi còn tại vị, Lucius Tarquinius Priscus - Tarquin the Elder đã tăng số lượng nguyên lão và kỵ sĩ. Ông cho tổ chức các trận quyết đấu và bắt đầu dựng thành bao quanh thành phố. Tarquin cũng là người đã đặt nền móng cho Đền thờ Jupiter Optimus Maximus (còn được gọi là Đền thờ Jupiter Capitolinus), ngôi đền quan trọng nhất ở La Mã cổ đại được tọa lạc trên Đồi Capitoline và chọn địa điểm cho Circus Maximus - một sân vận động dài hơn 650 thước Anh - nơi tổ chức các cuộc thi thể thao, đua xe và ngựa.
<i>Đền thờ Jupiter Optimus Maximus - ngôi đền quan trọng nhất ở La Mã cổ đại được tọa lạc trên Đồi Capitoline</i>
Đền thờ Jupiter Optimus Maximus - ngôi đền quan trọng nhất ở La Mã cổ đại được tọa lạc trên Đồi Capitoline
Ông cũng khởi xướng việc xây dựng Cloaca Maxima - một trong những hệ thống thoát nước lâu đời nhất thế giới. Nó kéo dài một dặm từ Đồi Esquiline qua Forum và đổ vào Tiber. Ban đầu, đó là một hệ thống các kênh rạch ngoài trời dành cho những khu vực trũng thấp của thành phố nhưng vào mùa mưa thì nó lại trở thành đầm lầy và lây lan bệnh sốt rét. Cuối cùng, người ta biến nó thành một mạng lưới cống rãnh ngầm.

Con trai nô lệ

Triều đại của Tarquin the Elder kết thúc khi ông bị ám sát vào năm 578 trước Công nguyên. Chủ mưu là những đứa con của Marcius - bọn chúng đã tìm cách trả thù Tarquin. Chúng bị cáo buộc đã thuê hai người chăn cừu và giả mạo một cuộc tranh chấp trước mặt nhà vua. Khi Tarquin quay về phía một trong số họ để nghe tường trình, kẻ còn lại đã dùng rìu sát hại ông ấy và cố tẩu thoát.
<i>Hòn đá mang ký tự La tinh cổ xưa từ thời Estrutcan. Cre:ANMAS/AGE FOTOSTOCK</i>
Hòn đá mang ký tự La tinh cổ xưa từ thời Estrutcan. Cre:ANMAS/AGE FOTOSTOCK
Những kẻ chủ mưu hy vọng giành được ngai vàng cho mình nhưng chúng sẽ sớm thất vọng vì trí tuệ và sự nhạy bén của Tanaquil. Khi Tarquin bị thương và sắp sửa qua đời, hoàng hậu nhanh chóng đưa ông vào cung. Từ cửa sổ cung điện, bà tuyên bố với một đám đông đang tụ tập rằng trước khi nhà vua qua đời, ông đã chỉ định người kế nhiệm: Đó là Servius Tullius, người mà Livy ca ngợi là “được kính trọng tuyệt đối, không chỉ bởi nhà vua, mà còn cả hội đồng nguyên lão và nhân dân.” Sau khi lên ngôi, Tullius ngay lập tức trừng trị những kẻ chủ mưu, làm tiêu tan hy vọng tiếm quyền của chúng.
Servius Tullius cũng có gốc gác Etruscan nhưng không có quan hệ họ hàng với Tarquin. Ông đã được nhận nuôi và lớn lên trong cung điện. Khi trưởng thành, Servius Tullius trở thành cố vấn đáng tin cậy của hoàng gia sau đó còn kết hôn với công chúa mặc dù có xuất thân thấp kém.
Cái tên Servius gợi ý rằng Tullius là con trai của một nô lệ (servus trong tiếng Latinh). Đối với một hoàng đế La Mã thì có xuất thân như vậy sẽ là điều bất thường. Nhà sử học T. J. Cornell đã viết rằng xuất thân của Tullius sẽ là "đáng xấu hổ và báng bổ" đối với người La Mã. Có lẽ để tăng tính hợp pháp cho vương vị của mình, các câu chuyện đã xuất hiện để liên kết Tullius với thần thánh.
<i>Tạo vật từ sư tử, dê và rắn, “Chimera of Arezzo” - thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên. Tác phẩm điêu khắc bằng đồng, là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của nghệ thuật Etruscan. </i>ALBUM/NEW YORK PUBLIC LIBRARY/SCIENCE SOURCE
Tạo vật từ sư tử, dê và rắn, “Chimera of Arezzo” - thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên. Tác phẩm điêu khắc bằng đồng, là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của nghệ thuật Etruscan. ALBUM/NEW YORK PUBLIC LIBRARY/SCIENCE SOURCE
Giống như Romulus, Tullius cũng là hậu duệ của thần. Trong một lần, mẹ ông - Ocrisia, từng là hầu gái của Tanaquil khi đặt lễ vật ở lò sưởi không may bị ngọn lửa thiêu đốt. Tanaquil cho rằng đứa trẻ bà đã sinh ra là con trai của thần lửa Vulcan. Theo như ghi chép của Livy, một vương miện bằng lửa xuất hiện trên đầu đứa bé mang lại những phước lành thiêng liêng. Nữ hoàng sau đó khuyên Tarquin nhận nuôi cậu bé - người mà bà tin rằng đã mang một vận mệnh cao cả và linh thiêng.
Cũng có một ghi chép khác về Tullius thực tế và đáng tin hơn dù nó được ghi lại sau rất nhiều thế kỷ bởi học giả - hoàng đế Claudius. Nghiên cứu các văn kiện của người Etruscan, Claudius cho rằng Tullius thực ra là một lính đánh thuê người Etruscan tên là Mastarna. Ông đưa binh lính của mình đến Rome và đặt tên cho nơi ông định cư là Đồi Caelian để tỏ lòng kính trọng với thủ lĩnh đã khuất của mình - Caelius Vibenna.

Những sắc lệnh

Tullius được ghi nhận là một nhà vua với nhiều cải cách. Đầu tiên, ông ra lệnh điều tra dân số để tất cả phải đăng ký công dân La Mã cũng như nắm bắt được lượng tài sản của họ. Một số người cho rằng ông cũng thực hiện các cải cách xã hội quy mô như xóa bỏ 3 cộng đồng truyền thống để thành lập 21 cộng đồng mới không còn dựa trên quan hệ huyết thống mà dựa trên nơi cư trú. Cũng có những ý kiến khác bác bỏ thông tin trên rằng ban đầu chỉ có bốn cộng đồng thành thị vào thời Tullius và 17 cộng đồng “nông thôn” khác được thêm vào sau này.
Bức phù điêu thế kỷ 15 dưới dạng huy chương mang chân dung của  Servius Tullius đang đội vòng nguyệt quế.AKG/ALBUM
Bức phù điêu thế kỷ 15 dưới dạng huy chương mang chân dung của Servius Tullius đang đội vòng nguyệt quế.AKG/ALBUM
Một thành tựu khác mà Livy viết về Tullius (một vài nguồn khác ghi rằng nó xảy ra sau đó) là cơ cấu quân đội thành centuriae có 100 người với thù lao tăng theo cấp bậc. Thực tế thì nền kinh tế La Mã chưa được tiền tệ hóa vào thời điểm đó nên rất khó để tính toán giá trị tài chính chuẩn xác như tài liệu của Livy. Quân đội vào thời điểm đó chỉ bao gồm một quân đoàn duy nhất, họ sẽ tuyển chọn và mở rộng đến khi có số lượng khoảng 4.000 đến 5.000 binh lính - một quy mô đáng kể theo tiêu chuẩn của các thành phố, lãnh địa trong thời kỳ đó.
Tullius cũng được cho là đã xây dựng Thành Servian bao quanh thành Rome. Tường thành ban đầu đã được thay thế vào thế kỷ thứ tư trước Công nguyên với tường thành mới được xây dựng bằng đá chất lượng cao khai thác từ mỏ đá Grotta Oscura gần Veii. Những vết tích của tường thành được cho là do Tullius dựng còn sót lại gợi ý rằng nó dài chưa đến 7 dặm và chạy dọc theo hướng giống như công sự đã thay thế nó sau này.
Ở quảng trường Piazza dei Cinquecento ở Rome có một đoạn thành mà theo Livy, nó đã thay thế tường thành do Tullius xây dựng vào khoảng năm 378 trước Công nguyên. Di tích cao khoảng 33 feet và dày hơn 13 feet.
Ở quảng trường Piazza dei Cinquecento ở Rome có một đoạn thành mà theo Livy, nó đã thay thế tường thành do Tullius xây dựng vào khoảng năm 378 trước Công nguyên. Di tích cao khoảng 33 feet và dày hơn 13 feet.

Âm mưu gia tộc

Trong hơn bốn thập kỷ trị vì, Tullius được nhân dân hết mực tôn kính nhưng điều đó cũng không ngăn được sự phản bội. Ông trở thành mục tiêu của một âm mưu ám sát mà một trong những kẻ đứng sau chính là con gái của mình - Tullia Minor. Kết hôn với Lucius Tarquinius, con trai (hoặc cháu trai) của Tarquin the Elder, ả xúi giục chồng giết cha sau đó tiếm quyền.
Theo ghi chép của Livy, vụ ám sát được giàn dựng tinh vi như một vụ tai nạn. Theo đó, Tarquinius hùng hổ đến viện nguyên lão, ngồi lên ngai vàng của nhà vua rồi miệt thị bố vợ, hắn gọi ông là “nô lệ sinh ra từ nô lệ”. Khi Tullius đến để chất vấn những lời buộc tội này, Tarquinius đã tóm lấy và ném ông ra đường, nơi sát thủ chờ sẵn và kết liễu Tullius. Chưa hết, Tullia còn lái một cỗ xe cán qua xác cha mình, để lại vệt máu trên đường phố.
Tullia lái cỗ xe của mình qua xác của cha ả trong bức tranh sơn dầu này của Ulpiano Ceca.
Tullia lái cỗ xe của mình qua xác của cha ả trong bức tranh sơn dầu này của Ulpiano Ceca.
Cái chết của Servius Tullius là một trong những tình tiết kịch tính nhất trong Lịch sử thành Rome. Theo lời kể của Livy, con gái riêng của Tullius là Tullia Minor đã cùng chồng cũng tham gia âm mưu chống lại nhà vua. Tarquin the Proud triệu tập các thượng nghị sĩ đến cung điện, ngồi lên ngai vàng và đọc diễn văn nhằm miệt thị và chống lại Tullius. Khi vị vua già xuất hiện, Tarquin “ôm lấy eo Servius, bế ông ra khỏi viện nguyên lão và ném xuống quảng trường bên dưới.” Servius cố trốn về nhà nhưng bị người của Tarquin bắt và sát hại. Livy đề cập đến tin đồn rằng chính Tullia cử những sát thủ này đến nhưng điều thực sự khiến Tullia thành kẻ đáng nguyền rủa là tội ác “khủng khiếp và vô nhân đạo” xảy ra sau đó. Trở về nhà trên chiếc xe ngựa của mình, khi qua Đồi Esquiline, Tullia không có lấy 1 chút ăn năn khi người đánh xe ngựa của cô “bắt đầu kinh hãi và thắng cương, chỉ cho tình nhân của anh ta thấy cái xác nằm sấp của Servius.” Thay vào đó, “Tullia lái chiếc xe ngựa của mình cán qua xác chết của cha, chiếc xe và chính bản thân cô ấy đã bị ô uế, nó đã dính máu của người cha bị sát hại.”

Nhà vua cuối cùng

Vị vua cuối cùng của Rome được nhớ đến với cái tên Tarquinius Superbus, hay Tarquin the Proud. Khi lên ngôi, một trong những hành động đầu tiên của hắn là xử tử các thượng nghị sĩ trung thành với Tullius. Hắn không có ý định thay thế họ nhằm giảm quy mô và ảnh hưởng của viện nguyên lão. Tarquin còn tự bổ nhiệm mình làm thẩm phán và bồi thẩm đoàn trong các phiên tử hình nhằm khiến người dân ngày càng run sợ trước phán quyết của mình. Livy ghi lại: “ý thức rằng tiền lệ giành vương miện bằng những thủ đoạn bẩn thỉu của hắn có thể lặp lại với chính mình, Tarquin cai trị người dân của mình bằng vũ lực, hắn làm mọi thứ hắn muốn với quyền hạn của mình mà không cần sự đồng thuận của người dân hay là viện nguyên lão.
Tarquin không bao giờ lấy lòng người dân La Mã và cai trị họ bằng bạo lực và khủng bố. Cách tiếp cận ngoại giao của hắn cũng như vậy, đó là uy hiếp, lừa lọc và tráo trở với các quốc gia khác. Năm 509 trước Công nguyên, quân đội La Mã đang bao vây thành phố Ardea. Binh lính và chỉ huy đóng quân ngoài tường thành, chuyện diễn ra ở đó sẽ kết thúc triều đại của Tarquin kéo theo sự sụp đổ của vương quốc La Mã.

Cưỡng hiếp và nổi loạn

Trong trại, Sextus, con trai của Tarquin the Proud và em họ Collatinus tranh cãi xem vợ ai đức hạnh hơn. Để giải quyết tranh chấp, hai người họ quyết định bí mật đến Rome và theo dõi những người phụ nữ. Trong khi vợ của Sextus đang thưởng thức bữa tiệc với bạn bè thì vợ của Collatinus - Lucretia lại lặng lẽ dệt vải, một công việc phù hợp với một phụ nữ La Mã đức hạnh.
Cảm thấy bị xỉ nhục, Sextus thề sẽ bôi nhọ đức hạnh của Lucretia. Vài ngày sau, hắn tới nhà cô với tư cách một vị khách. Sextus rút kiếm và bắt Lucretia ân ái với mình. Lucretia chống cự, nhưng Sextus đe dọa sẽ cắt cổ cô rồi giết một nam nô lệ, đặt anh ta lên giường bên cạnh cô và loan tin rằng hắn đã giết cặp đôi sau khi bắt gặp họ ngoại tình.
Sextus, con trai của Tarquin the Proud, đe dọa Lucretia bằng thanh kiếm của mình trong một bức tranh sơn dầu thế kỷ 16 của Palma the Younger.
Sextus, con trai của Tarquin the Proud, đe dọa Lucretia bằng thanh kiếm của mình trong một bức tranh sơn dầu thế kỷ 16 của Palma the Younger.
Lucretia hiểu rằng nếu cô chết, cô không thể làm chứng cho tội ác chống lại mình và danh dự của cô cũng sẽ ra đi mãi mãi. Nàng nhượng bộ và để Sextus làm điều hắn muốn. Theo Livy, vài ngày sau, Lucretia không thể chịu được nữa và kể cho cha mình, chồng cô và bạn của anh ấy là Lucius Junius Brutus chuyện hôm đó.
Lucretia muốn Sextus phải bị trừng phạt thích đáng, nàng nói: "Cơ thể thiếp đã ô uế nhưng trái tim thiếp sẽ vô tội bởi cái chết sẽ chứng giám cho điều đó. Chỉ xin chàng hãy thề trên cánh tay phải và lời nói của mình rằng kẻ gây ra điều này sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt.” Nói xong, nàng tự đâm vào ngực mình và gục xuống.

Bình minh của nền cộng hòa

Bức tượng bán thân Lucius Junius Brutus được tạo ra từ thế kỷ thứ ba đến thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên.
Bức tượng bán thân Lucius Junius Brutus được tạo ra từ thế kỷ thứ ba đến thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên.
Brutus vô cùng sốc trước lời kể và cái chết của Lucretia. Theo Livy, anh ta đã thề một lời thề danh : “Trước dòng máu thuần khiết nhất cho đến khi tên hoàng tử vấy bẩn nó, ta xin thề rằng có các vị thần chứng giám, rằng chính ta sẽ săn lùng Lucius Tarquinius Superbus, người vợ độc ác cùng tất cả hậu duệ của hắn với thép và lửa. Bất kể mọi giá, ta sẽ không để chúng hay bất kỳ ai trở thành rex ở Rome!
Sau đó, anh ta mang thi thể Lucretia đến quảng trường Collatia và thuật lại cho mọi người chuyện xảy ra, sự việc làm bùng nổ một cuộc bạo động và nó nhanh chóng lan rộng toàn Rome.
Tarquin the Proud nhận được cấp báo ở Ardea, nơi cuộc bao vây vẫn đang diễn ra. Gã vội vã trở lại kinh đô cùng các con trai của mình, nhưng thứ hắn nhận được là cổng thành bị khóa và lệnh trục xuất vĩnh viễn. Dù sau đó gã đã cố gắng giành lại ngai vàng với sự giúp đỡ của các đồng minh Etruscan và những kẻ ủng hộ mình tại kinh đô nhưng Tarquin the Proud không bao giờ có thể vào Rome nữa.
Bức tranh thế kỷ 19 này của họa sĩ người Ý Francesco Coghetti mô tả các sự kiện xảy ra sau vụ tự sát của Lucretia trong biệt thự của cô ở Collatia, như được mô tả trong cuốn Lịch sử thành Rome của Livy, cuốn I, chương 58: “Họ mang thi thể của Lucretia ra khỏi nhà và mang đi chôn cất. khu chợ, nơi những người đàn ông chen chúc xung quanh họ, bị thu hút, như họ nhất định phải như vậy, bởi tính chất đáng kinh ngạc của sự việc kỳ ​​lạ và sự ghê tởm của nó ... Họ xúc động, không chỉ bởi nỗi buồn của người cha, mà còn bởi thực tế rằng đó là Brutus, người đã quở trách những giọt nước mắt và những lời than thở vu vơ của họ và thúc giục họ cầm gươm, như những người đàn ông và người La Mã danh dự chống lại những kẻ dám coi họ là kẻ thù. Những thanh niên dũng cảm nhất đã cầm lấy vũ khí của họ và hiến thân phục vụ, và những người khác noi gương họ ... và với sự chỉ huy của Brutus, họ hành quân đến Rome.
Bức tranh thế kỷ 19 này của họa sĩ người Ý Francesco Coghetti mô tả các sự kiện xảy ra sau vụ tự sát của Lucretia trong biệt thự của cô ở Collatia, như được mô tả trong cuốn Lịch sử thành Rome của Livy, cuốn I, chương 58: “Họ mang thi thể của Lucretia ra khỏi nhà và mang đi chôn cất. khu chợ, nơi những người đàn ông chen chúc xung quanh họ, bị thu hút, như họ nhất định phải như vậy, bởi tính chất đáng kinh ngạc của sự việc kỳ ​​lạ và sự ghê tởm của nó ... Họ xúc động, không chỉ bởi nỗi buồn của người cha, mà còn bởi thực tế rằng đó là Brutus, người đã quở trách những giọt nước mắt và những lời than thở vu vơ của họ và thúc giục họ cầm gươm, như những người đàn ông và người La Mã danh dự chống lại những kẻ dám coi họ là kẻ thù. Những thanh niên dũng cảm nhất đã cầm lấy vũ khí của họ và hiến thân phục vụ, và những người khác noi gương họ ... và với sự chỉ huy của Brutus, họ hành quân đến Rome.
Dân chúng, dẫn đầu là Brutus và Collatinus, những người đã trở thành quan chấp chính đầu tiên của chế độ mới, đã thề rằng họ sẽ không bao giờ để mình bị cai trị bởi một vị vua nữa. Sự khởi đầu này đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn dài trong lịch sử La Mã—gần năm thế kỷ—được gọi là Cộng hòa La Mã. Khi Augustus Caesar, hoàng đế đầu tiên của La Mã, thành lập chính phủ quân chủ, ông đã rất cẩn trọng để tránh mình bị gọi là rex, một thuật ngữ đã bị hoen ố hoàn toàn bởi các hành động của Tarquin the Proud, rex cuối cùng của La Mã.
Link bài gốc: These three kings ruled Rome. Their bloody reigns sparked a revolution. (nationalgeographic.com)