“Với ai tôi có thể kể nỗi đau này?”
Hoàng hôn buổi chiều tà. Những bông tuyết lớn ẩm ướt đang xoay hững hờ quanh cột đèn đường, vừa mới được thắp sáng, và đậu thành những lớp mềm mỏng trên mái nhà, trên lưng ngựa, trên vai áo, và những chiếc mũ ca-lô. Iona Potapov, người đánh xe, trắng xóa như một con ma. Lão ngồi trên cái ghế lại mà không hề động đậy, thân hình gập sâu gấp đôi một cơ thể sống có thể gập được. Dẫu cho có một đống tuyết nào đổ lên lão cũng sẽ chẳng buồn phủi đi… Con ngựa cái của lão trắng và bất động. Sự yên lặng, sự góc cạnh của đường nét, và đôi chân thẳng đơ như một que củi của nó khiến nó trông như một con ngựa bánh gừng rẻ tiền. Nó như chìm đắm trong suy nghĩ. Bất cứ ai bị giật khỏi lưỡi cày, khỏi những cảnh sắc xám xịt quen thuộc, và bị ném vào cái vũng lầy này, đầy rẫy những ánh sáng quái dị, những tiếng ồn ào không dứt và dòng người hối hả, cũng đều phải nghĩ.
Đã một lúc lâu từ khi Iona và con ngựa già phải di chuyển. Họ ra khỏi sân trước giờ ăn tối mà chưa có lấy một vị khách nào. Nhưng giờ bóng tối của buổi tối đang phủ khắp thị trấn. Ánh sáng nhợt nhạt của những ngọn đèn đường giờ chuyển dần sang màu sắc rực rỡ, và sự nhộn nhịp của đường phố trở nên ồn ã hơn.
“Kéo xe dến Vyborgskaya!” Iona nghe thấy. “Xe đâu!”
Iona giật mình, và qua hàng mi trát đầy tuyết nhìn thấy một sĩ quan trong bộ áo khoác quân phục mũ kín trùm đầu.
“Đến Vyborgskaya,”, viên sĩ quan lặp lại. “Mơ ngủ à? Đến Vyborgskaya!”
Để biểu lộ sự đồng ý Iona giật dây cương khiến những mảng tuyết bay đi khỏi lưng và vai con ngựa. Viên sĩ quan bước vào xe kéo. Người kéo xe tặc lưỡi với con ngựa, vươn cổ như một con thiên nga, nhổm người dậy, và như một thói quen hơn là một hành động cần thiết - vung vẩy cây roi. Con ngựa cái cũng vươn cổ, co đôi chân thẳng đơ như củi, rồi ngập ngừng xuất phát…
“Mày đang đâm vào đâu thế, thẳng quỷ?” Iona nghe thấy tiếng quát từ đám đông đen ngòm đang qua lại trước mặt. “Thằng quỷ này mày đang định đi đâu thế? Đi vào bên ph-phải!”
“Anh không biết đánh xe à! Đi vào bên phải mau,” viên sĩ quan bực bội quát
Một gã xà ích chửi rủa lão; một người dân băng qua đường vai quệt vào mũi ngựa lườm lão giận dữ và phủi tuyết khỏi tay áo. Iona nhấp nhổm như ngồi phải gai, khuỷu tay giật giật, mắt đảo liên hồi như bị ma nhập như thể lão không biết mình ở đâu hay vì sao lại ở đó.
“Lũ khốn này thật là!” viên sĩ quan bông đùa. “Chúng cứ như cố tình đâm vào anh hoặc lao vào chân ngựa. Chắc chắn chúng cố ý rồi.”
Iona nhìn vào vị khách và động đậy môi.. Rõ ràng lão định nói gì nó, nhưng chẳng có gì thoát ra ngoài tiếng sụt sịt
“Cái gì?” viên sĩ quan hỏi.
Iona cười khổ, căng cổ họng, lão thều thào thốt ra: “Con trai tôi… ờ… con trai tôi mất tuần này, thưa ngài.”
“Hừm! Sao nó lại chết”
Iona xoay hẳn người lại phía vị khách, và nói:
“Ai mà biết! Chắc nó bị sốt… nó nằm ba ngày ở bệnh viện rồi mất… Ý Chúa cả.”
“Quay mặt lại, thẳng quỷ!” vang lên từ bóng tối. “Mày bị thần kinh à, thằng chó già? Nhìn đường đi chứ!”
“Lái đi! lái đi!...” viên sĩ quan nói. “Cứ đà này thì đến mai cũng chẳng tới nơi được. Nhanh lên!”
Người kéo xe lại vươn cổ, nhổm người dậy, và vung cây roi với vẻ uyển chuyển nặng nề. Vài lần lão quay lại nhìn viên sĩ quan, nhưng chỉ thấy ông nhắm mắt và rõ ràng là từ chối nghe. Thả vị khách của mình tại Vyborgskayga, Iona dừng tại một nhà hàng, và lại ngồi co rúm trên ghế lái… Đợt tuyết ẩm lại nhuộm trắng lão và con ngựa. Một giờ trôi qua, rồi lại một giờ nữa…
Ba chàng trai, hai cao và gầy, một thấp và gù lưng, đi đến, chế giễu nhau và nện đôi giày ủng thình thịch xuống vỉa hè.
“Bác tài, đến Cầu Cảnh sát!” người gù lưng gào lên với giọng khản đặc. “Ba người chúng tôi, hai mươi kopeck!”
Iona kéo dây cương và tặc lưỡi với con người. Hai mươi kopech không đúng giá, nhưng lão chẳng bận tâm về điều đó. Dù là một rúp hay là năm kopeck thì cũng chẳng là vấn đề lúc này miễn là lão có khách… Ba người thanh niên, xô đẩy nhau và văng tục, đi lên xe kéo, và cả ba cùng cố ngồi xuống cùng một lúc. Một vấn đề cần phải giải quyết: Ai sẽ được ngồi và một người nào đó sẽ đứng? Sau một hồi tranh cãi dài, bực dọc, và thóa mạ nhau, họ đi đến kết luận là người gù lưng phải đứng vì hắn lùn nhất.
“Nào, chạy đi chứ,” người gù lưng nói bằng giọng khản đặc, yên vị và thở phà vào gáy Iona, “Nhanh cái chân lên! Nhìn cái mũ của ông kìa, ông bạn già! Tìm khắp Petersburg cũng chẳng đào ra cái nào nát hơn đâu…”
“Hì-hì!... hì-hì!...” Iona cười “Cũng chẳng có gì đáng khoe!”
“Ừ, thì, chẳng có gì đáng khoe, chạy đi! Ông định đi kiểu này cả quãng đường à? Hử? Hay là muốn tôi cho một phát vào cổ?”
“Nhức đầu quá,” một người cao nói. “Tại nhà Dukmasov hôm qua tao và Vaska nốc bốn chai brandy.”
“Tao chẳng hiểu sao mày lại nói ba cứ thứ nhảm nhí đó,” người cao còn lại nói giận dữ. “Mày nói dối như cuội.”
“Thề có trời, thật đấy!..”
“Thật như kiểu con chấy cũng biết ho ấy!”
“Hì-hì!” Iona nhe răng cười. “Các quý anh thật là v-ui tính quá!”
“Phỉ phui thằng quỷ này!” Người gù phẫn nộ quát, “Có chịu đi tiếp không, thằng ôn dịch? Mày lái xe kiểu đó à? Quất con ngựa một roi đi. Mẹ kiếp, quất mạnh vào.”
Iona cảm thấy đằng sau lão giật nảy lên và giọng run bần bật của người gù lưng. Lão nghe những lời nhục mạ nhắm vào mình, lão nhìn mọi người, và cảm giác cô độc dần nhẹ bớt trong lòng lão. Người gù lưng chửi rủa lão, cho đến khi bị mắc nghẹn bởi tràng biệt danh quái đản cầu kỳ và bị lấn át bởi cơn ho của chính mình. Hai người cao đi cùng bắt đầu nói về Nadyezhda Petrovna. Iona quay lại nhìn họ. Chờ đến khi có một khoảng lặng ngắn, lão quay lại nhìn thêm lần nữa và nói:
“Tuần này… ờ… con trai tôi… ờ… chết!”
“Ai rồi cũng sẽ chết,...” người gù lưng nói với tiếng thở dài, lau miệng sau khi ho. “Nào, lái đi! Lái đi! Anh bạn già, tôi không chịu nổi đứng khom lưng thế này đâu! Khi nào lão mới đưa chúng ta đến?”
Thì, mày cứ động viên lão… bằng một cú vào cổ!”
“Mày nghe chưa, thằng ôn dịch? Tao sẽ cho mày nhớ đời. Nếu cứ khách sáo với hạng người như mày thì thà đi bộ còn hơn. Có nghe thấy không, đồ mặt ngựa. Hay là mày đếch quan tâm những gì bọn tao nói?”
Và Iona hình như nghe một tiếng vả lên gáy mình nhiều hơn là cảm thấy nó.
“Hì-hì!...” lão cười. “Các quý anh vui tính… Chúa ban phước các anh!”
“Này bác tài, ông kết hôn chưa?” một người cao hỏi.
“Tôi? Hì-hì! Các quý anh v-ui tính. Cô vợ duy nhất dành cho tôi là mặt đất ẩm… Hì-hà-hà!... Nghĩa là mồ mả đấy!... Con trai tôi chết mà tôi vẫn còn sống… Lạ lùng làm sao, cái chết đi nhầm cửa… Thay vì đến với tôi thì lại đến với nó…”
Và Iona ngoái lại để kể họ con trai ông chết ra sao, nhưng đúng lúc đó người gù lưng đáp một tiếng thờ phào và thông báo rằng, ơn Chúa! Họ cuối cùng cũng đã đến nơi. Sau khi nhận hai mươi kopeck. Iona đứng lặng hồi lâu nhìn theo những kẻ ăn chơi, mất hút sau lối vào tối tăm. Lão lại cô độc và sự im lặng bủa vây lão. Nỗi khổ sở vừa mới tạm nguôi ngoai giờ lại quay trở lại và giằng xé con tim lão tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Với ánh nhìn đầy lo âu và đau đớn đôi mắt Iona dáo dác tìm kiếm giữa dòng người qua lại hai bên đường: liệu trong hàng ngàn người kia lão có thể tìm thấy ai sẵn lòng lắng nghe lão không? Nhưng đám đông cứ thế vụt đi thờ ơ với lão và nỗi đau của lão… nỗi đau của lão thật to lớn, không gì kìm tỏa. Nếu con tim Iona vỡ tung và và nỗi đau của lão tràn ra, nó có thể cuốn trôi cả thế giới, có lẽ thế, vậy mà chẳng ai nhìn thấy. Nó lẩn trong cái vỏ bé mọn đến mức dù có thắp nến giữa ban ngày cũng chẳng thể nào tìm ra.
Iona trông thấy một người gác cổng xách gói đồ và nảy sinh ý định bắt chuyện hắn.
“Mấy giờ rồi chú em?” lão hỏi.
“Sắp đến mười giờ… sao ông lại dừng đây? Đi tiếp đi!”
Ionaa đánh xe đi vài bước, người gập hẳn xuống, phó mặc cho nỗi đau. Lão thấy chẳng có gì hay ho để cầu xin mọi người. Nhưng chưa đầy năm phút sau lão rướn người lên, lắc đầu như thể vừa cảm thấy một cơn đau nhói, kéo dây cương… Lão không thể chịu đựng thêm được nữa.
“Về lại bến thôi!” lão nghĩ “về bến thôi”
Và con ngựa nhỏ của lão, như thể hiểu được ý chủ, bắt đầu chạy nước kiệu. Một tiếng rưỡi sau, Iona đã ngồi bên cạnh một chiếc lò sưởi lớn bẩn thỉu. Trên lò, trên sàn và trên những chiếc ghế dài, mọi người ngáy o o. Không khí nồng nặc mùi và sự ngột ngạt. Iona nhìn những hình bóng ngái ngủ, gãi mình, rồi thầm hối hận vì đã trở về nhà quá sớm..."
“Ngay cả tiền mua yến mạch mình còn chẳng kiếm đủ” lão nghĩ. “Đó là lý do mình thật khốn khổ. Một người thạo việc,... bụng dạ no nê, và con ngựa cũng được ăn no, thì sẽ luôn thảnh thơi..."
Trong một góc một tay đánh xe trẻ tuổi thức giấc, ngái ngủ hắng giọng, và tiến về phía thùng nước.
“Muốn uống nước hả?” Iona hỏi hắn.
“Chắc vậy.”
“Chúc chú em ngon miệng… Nhưng mà này con trai tôi đã chết,... Chú có nghe thấy không? Tuần này ở trong bệnh viện… Chuyện lạ lùng lắm…”
Iona quan sát phản ứng được tạo ra bởi lời nói của mình, nhưng lão chẳng thấy gì cả. Người thanh niên trùm kín đầu và đã ngủ thiếp đi. Lão già thở dài và gãi mình… Cũng giống như gã trai kia đang khát nước, lão khát được giãi bày. Con trai lão mất cũng sắp được một tuần rồi, vậy mà lão vẫn chưa thực sự được nói chuyện cùng ai... Lão muốn kể về chuyện đó một cách hẳn hoi, chậm rãi... Lão muốn kể con mình đã ngã bệnh ra sao, đã đau đớn thế nào, đã trăn trối những gì trước lúc ra đi, và đã nhắm mắt như thế nào... Lão muốn mô tả đám tang, và cả lần lão đến bệnh viện để nhận lại quần áo của con. Lão vẫn còn đứa con gái Anisya ở quê nhà... Và lão cũng muốn kể về nó nữa... Phải, lão có biết bao nhiêu chuyện để nói lúc này. Người nghe hẳn phải thở dài, cảm thán và thương xót cùng lão... Tốt hơn hết là nói với đàn bà. Dẫu họ là những sinh vật ngỡ ngẩn, chỉ mới nghe lời đầu tiên là họ đã sụt sùi rồi.
“Đi ra ngoài và nhìn con ngựa phát nào,” Iona nghĩ. “Lúc nào ngủ mà chẳng được… Mày sẽ ngủ chán chê, không phải lo…”
Lão mặc áo khoác và đi vào chuồng nơi con ngựa đang đứng. Lão nghĩ về yến mạch, về cỏ khô, về thời tiết… lão không thể nghĩ về con trai khi lão chỉ một mình… để kể về nó với ai đó thì được, nhưng để nghĩ về nó và hình dung nó thì đau đớn quá sức chịu đựng…
“Mày đang nhai đấy à?” Iona hỏi con ngựa cái, nhìn thấy đôi mắt nó sáng lên. “Được rồi, cứ nhai đi, nhai đi... Vì chúng ta không kiếm đủ tiền cho yến mạch, chúng ta sẽ cắn cỏ vậy… Phải,... tao đã quá già để đánh xe… Con trai tao nên đánh, chứ không phải tao… Nó là một tay đánh xe thứ thiệt… Nó đáng ra phải sống…”
Iona yên lặng một lúc, và rồi lão tiếp tục:
“Chuyện là như thế đấy, cô bạn già ạ… Kuzma Ionitch đi rồi… Nó nói lời tạm biệt với tao… Nó cứ thế mà chết chẳng vì lý do gì cả… Giờ giả sử mày có một con ngựa nhỏ, và mày chính là mẹ của nó... Rồi đột nhiên chính đứa con đó lăn đùng ra chết... Mày cũng sẽ đau lòng lắm, đúng không?...
Con ngựa nhỏ vẫn nhai, lắng nghe và trút hơi thở vào đôi bàn tay chủ nhân. Iona không kìm lòng nổi nữa, lão trút hết thảy mọi chuyện với nó.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

