[Dịch] Anthem (Bài hát ngợi ca) - Ayn Rand - Phần 3 & 4
Phần 3 Chúng ta, Bình Đẳng 7-2521, đã phát hiện ra một nguồn năng lượng tự nhiên mới. Và chúng ta đã phát hiện ra...
Phần 3
Chúng ta, Bình Đẳng 7-2521, đã phát hiện ra một nguồn năng lượng tự nhiên mới. Và chúng ta đã phát hiện ra nó một mình, và chỉ mình chúng ta biết đến nó.
Vậy là đã nói ra xong. Giờ thì chúng ta có phải bị trừng phạt cũng cam lòng. Hội Đồng Học Giả đã nói rằng chúng ta chỉ biết những thứ tồn tại và vì vậy, những thứ tất cả chúng ta không biết đến coi như không tồn tại. Nhưng chúng ta tin rằng Hội Đồng Học Giả thật mù lòa. Những bí mật của trái đất này không được tiết lộ cho tất cả mà chỉ cho những ai chịu theo đuổi tìm kiếm. Chúng ta biết, vì chúng ta đã tìm ra một bí mật không anh em nào biết đến.
Chúng ta không biết sức mạnh này là gì hay nó từ đâu đến. Nhưng chúng ta biết bản chất của nó, chúng ta đã quan sát và thử nghiệm với nó. Chúng ta thấy nó lần đầu hai năm trước. Một đêm, khi chúng ta đang mổ một con ếch chết thì nhìn thấy chân nó giật giật. Nó đã chết nhưng vẫn cử động. Chúng ta không thể hiểu nổi. Một lực mà con người không biết đến đã khiến nó cử động. Con ếch đã bị treo trên một sợi dây đồng và phần kim loại của con dao chúng ta dùng đã truyền năng lượng kì lạ vào dây đồng thông qua nước muối trong cơ thể con ếch. Chúng ta đặt một mảnh đồng và một mảnh kẽm vào một lọ nước muối, nối một sợi dây với chúng, và ngay đó, dưới ngón tay chúng ta, là một phép màu chưa bao giờ xảy ra, một phép màu mới và một năng lượng mới.
Khám phá này ám ảnh chúng ta. Chúng ta dành nhiều thời gian ưu tiên theo đuổi nó nhất trong số các nghiên cứu. Chúng ta tìm tòi, thử nghiệm nó không biết bao nhiêu cách, và mỗi bước trôi qua một phép màu mới lại lộ ra cho chúng ta. Chúng ta nhận ra rằng mình đã tìm ra năng lượng tuyệt vời nhất trên trái đất. Vì nó thách thức mọi qui luật con người biết đến. Nó khiến kim di chuyển và khởi động la bàn mà chúng ta lấy trộm từ Nhà của Học Giả, nhưng chúng ta đã được dạy khi còn là một đứa trẻ, rằng đá nam châm chỉ về hướng Bắc và đây là một qui luật không gì thay đổi được; thế mà năng lượng mới này lại thách thức mọi qui luật. Chúng ta nhận ra rằng nó tạo ra sấm sét. Trong những cơn bão tố có sấm sét, chúng ta dựng một thanh sắt dài cạnh cái lỗ của chúng ta và quan sát nó từ bên dưới. Chúng ta thấy sấm chớp đánh vào nó liên tục. Và giờ đây chúng ta biết rằng kim loại thu nạp năng lượng từ bầu trời, và rằng kim loại có thể được thao tác để phát ra lại năng lượng đó.
Chúng ta đã tạo ra những vật dụng kì lạ nhờ vào phát hiện này. Chúng ta dùng những dây đồng tìm được dưới lòng đất. Chúng ta đã đi xuyên suốt chiều dài đường hầm, với một cây nến soi đường. Chúng ta không thể đi xa hơn một cây số, vì đất đá rơi xuống chắn cả hai đầu. Nhưng chúng ta đã thu nhặt tất cả những thứ có thể tìm được và mang chúng về lại trạm làm việc. Chúng ta tìm thấy những cái hộp kì lạ với những thanh kim loại bên trong, những dây, bộ phận và cuộn kim loại. Chúng ta tìm thấy những sợi dây nối với những khối thủy tinh tròn kì lạ trên tường mà bên trong chúng là những sợi kim loại mỏng hơn cả tơ nhện.
Những thứ này rất hữu ích cho công việc của chúng ta. Chúng ta không hiểu rõ lắm, nhưng chúng ta nghĩ rằng con người vào Thời Bất Khả Luận đã biết đến nguồn năng lượng từ bầu trời, và những vật dụng nguyên liệu này có lẽ là có liên quan gì đó đến năng lượng này. Chúng ta không biết, nhưng chúng ta sẽ học hỏi. Chúng ta không thể ngừng lại lúc này, ngay cả khi nó khiến chúng ta kinh hãi vì phải nắm giữ kiến thức một mình.
Không một con người nào có thể uyên bác hơn những Học Giả được lựa chọn vì sự thông thái của họ. Thế nhưng chúng ta có thể. Chúng ta quả thật là uyên bác hơn họ. Chúng ta đã cố ngăn mình thốt ra điều này, nhưng giờ thì đã nói ra rồi. Chúng ta không quan tâm. Chúng ta quên đi mọi người, mọi luật lệ, và mọi thứ không liên quan đến những kim loại và dây nhợ của chúng ta. Còn quá nhiều điều để học hỏi! Con đường trước mắt chúng ta quá dài, và nếu chúng ta phải du hành một mình thì có sao chứ!
Phần 4
Nhiều ngày trôi qua trước khi chúng ta lại có thể nói chuyện với Kim Nhân. Nhưng rồi một ngày nọ bầu trời trắng lóa, như thể mặt trời đã nổ tung và phát tán lửa của nó vào không khí, và những cánh đồng tĩnh lặng nằm im không một hơi thở, và bụi đường trắng xóa trong ánh sáng rực rỡ. Thời tiết khiến những phụ nữ trên đồng đều mệt mỏi, họ làm việc uể oải chậm chạp, và họ ở cách con đường khá xa khi chúng ta đến nơi. Nhưng Kim Nhân đứng một mình bên bờ giậu, chờ đợi. Chúng ta dừng lại và nhận thấy cặp mắt họ, cứng rắn và đầy khinh bỉ đối với thế giới, đang nhìn chúng ta như thể họ sẵn sàng tuân theo mọi lời chúng ta thốt ra.
Và chúng ta nói:
“Chúng ta đã đặt tên cho người trong suy nghĩ, Tự Do 5-3000.”
“Tên chúng ta là gì?” họ hỏi.
“Kim Nhân.”
“Vậy chúng ta cũng không gọi Bình Đẳng 7-2521 nữa khi chúng ta nghĩ về người.”
“Người đặt tên gì cho chúng ta?” Họ nhìn thẳng vào mắt chúng ta và ngẩng cao đầu trả lời:
“Bất Bại.”
Chúng ta không thốt ra được lời nào một lúc lâu. Rồi chúng ta nói:
“Những suy nghĩ kiểu này bị cấm đấy, Kim Nhân.”
“Nhưng người có những suy nghĩ kiểu này và người muốn chúng ta cũng nghĩ đến chúng.”
Chúng ta nhìn vào mắt họ và chúng ta không thể lừa dối họ.
“Đúng,” chúng ta thì thầm, và họ mỉm cười, và rồi chúng ta nói: “Người thương yêu nhất của chúng ta, đừng quá vâng lời chúng ta.”
Họ lùi lại, mắt họ mở rộng và bất động.
“Hãy nói những từ đó một lần nữa đi,” họ thì thầm.
“Những từ nào?” chúng ta hỏi. Nhưng họ không trả lời, và chúng ta biết.
“Người thương yêu nhất của chúng ta,” chúng ta thì thầm.
Đây là điều chưa đàn ông nào từng nói với phụ nữ cả.
Đầu của Kim Nhân chậm chạp cúi xuống, và họ đứng im trước mặt chúng ta, hai tay duỗi hai bên, lòng bàn tay hướng về phía chúng ta, như thể cơ thể họ đang được dâng hiến cho ánh nhìn của chúng ta vậy. Chúng ta chỉ có thể im lặng.
Rồi họ ngẩng đầu lên, nói một cách đơn giản và nhẹ nhàng, như thể họ muốn chúng ta giúp họ quên đi những lo âu.
“Trời nóng quá,” họ nói, “và người phải làm việc nhiều tiếng, người chắc phải mệt mỏi rồi.”
“Không,” chúng ta trả lời.
“Trong đồng mát hơn một chút,” họ nói, “và có nước để uống. Người có khát không?”
“Có,” chúng ta trả lời, “nhưng chúng ta không được trèo qua bờ giậu.”
“Chúng ta sẽ mang nước đến cho người,” họ nói.
Rồi họ quì gối cạnh cái hào, vục nước vào hai bàn tay, đứng dậy và mang nước đến gần môi chúng ta.
Chúng ta không biết mình có uống nước đó không. Chúng ta chỉ biết rằng đột nhiên tay họ trống rỗng, nhưng chúng ta vẫn đặt môi trong hai bàn tay họ, và họ biết nhưng vẫn không nhúc nhích.
Chúng ta ngẩng đầu và lùi lại. Vì chúng ta không hiểu điều gì đã khiến chúng ta làm việc đó, và chúng ta sợ phải hiểu nó.
Và Kim Nhân lùi lại, đứng đó nhìn chằm chằm hai bàn tay họ trong kinh ngạc. Rồi Kim Nhân đi ra xa, mặc dù không có ai đến gần, và họ đi giật lùi, như không thể quay người rời mắt khỏi chúng ta, hai cánh tay gập lại trước mặt, như thể không thể hạ xuống được vậy.
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất