Tự Do 5-3000… Tự Do năm-ba ngàn… Tự Do 5-3000…
Chúng ta muốn viết ra cái tên này. Chúng ta muốn gọi nó nhưng không dám gọi to hơn một tiếng thì thầm. Vì đàn ông bị cấm không được để ý đến phụ nữ và phụ nữ bị cấm không được để ý đến đàn ông. Nhưng chúng ta nghĩ đến một trong số những người phụ nữ, tên họ là Tự Do 5-3000, và chúng ta không nghĩ đến ai khác cả. Những phụ nữ được phân công làm ruộng sống trong những Nhà của Nông Dân bên ngoài Thành Phố. Nơi Thành Phố kết thúc là một con đường lớn vươn mình về phía Bắc, và những Phu Quét Đường chúng ta phải giữ con đường này sạch sẽ cho đến cột cây số đầu tiên. Dọc theo con đường là một bờ giậu và bên kia bờ giậu là những cánh đồng. Những cánh đồng đen đã được cày xới, nằm đó như một cái quạt khổng lồ trước mặt chúng ta, với những luống cày gom lại nơi tay cầm vượt đường chân trời, trải rộng từ tay cầm ấy, xòe ra khi hướng về phía chúng ta, như những nếp gấp đen lấp lánh với những mảnh dát mỏng màu xanh ngọc. Phụ nữ làm việc trên cánh đồng, và những tà áo trắng kiểu thầy tu của họ phấp phới trong gió như cánh của những con mòng biển đập cánh trên đất đen.
Và chính ở đó chúng ta nhìn thấy Tự Do 5-3000 đi dọc theo những luống cày. Cơ thể họ thẳng và gầy như một lưỡi sắt. Mắt họ đen và cứng rắn và lấp lánh, không hề có chút sợ hãi, không khoan dung và không tội lỗi. Tóc họ vàng như mặt trời; tóc họ bay trong gió, tỏa sáng và hoang dã, như đang thách thức những tên đàn ông cưỡng lại nó vậy. Tay họ rải hạt giống trông như thể đang hạ cố quẳng cho một món quà khinh miệt, và mặt đất chẳng khác nào một kẻ ăn mày dưới chân họ.
Chúng ta đứng lặng người; lần đầu tiên trong đời chúng ta biết sợ hãi và rồi đau đớn. Và chúng ta đứng lặng để không làm rơi vãi nỗi đau còn quí giá hơn khoái cảm này.
Rồi chúng ta nghe một giọng từ những người khác gọi tên họ: “Tự Do 5-3000,” và họ xoay người đi về phía ấy. Nhờ vậy mà chúng ta biết tên họ, và chúng ta đứng nhìn họ đi, cho đến khi bóng áo trắng của họ mất dạng trong màn sương xanh.
Và ngày hôm sau, khi chúng ta đến con đường phía Bắc, chúng ta để mắt quan sát Tự Do 5-3000 trên cánh đồng. Và mỗi ngày sau đó chúng ta biết được thế nào là cảm giác dày vò của việc phải chờ đợi đến thời khắc có mặt trên con đường phía Bắc. Ở đó chúng ta ngắm nhìn Tự Do 5-3000 mỗi ngày. Chúng ta không hề biết liệu họ có nhìn chúng ta không, nhưng chúng ta nghĩ là có. Rồi một ngày họ đến gần hàng giậu và đột nhiên họ quay sang chúng ta. Họ quay lại như một cơn lốc và chuyển động cơ thể họ dừng lại, như một nhát gặt, cũng đột ngột như khi bắt đầu. Họ đứng im như tượng, và họ nhìn thẳng vào chúng ta, thẳng vào mắt chúng ta. Nhưng khuôn mặt họ căng thẳng và mắt họ đen láy. Rồi họ quay người nhanh chóng, và bước ra xa khỏi chúng ta.
Nhưng ngày kế tiếp, khi chúng ta đến con đường, họ đã mỉm cười. Họ cười với chúng ta và cho riêng chúng ta. Và chúng ta cười đáp trả. Đầu họ ngửa về phía sau, và hai tay họ buông thõng, như thể hai cánh tay và cái cổ trắng thanh mảnh của họ đột ngột bị một sự uể oải ghê gớm tấn công. Họ không nhìn chúng ta mà nhìn lên trời. Rồi họ liếc nhìn chúng ta một cái và chúng ta cảm thấy như một bàn tay vô hình vừa chạm vào cơ thể mình, mềm mại lướt từ môi đến chân chúng ta.
Từ đó, mỗi buổi sáng chúng ta lại chào nhau bằng mắt. Chúng ta không dám trò chuyện. Nói chuyện với người của những Nghề khác là một vi phạm, ngoại trừ trong các buổi Họp Mặt Xã Giao. Nhưng một lần, đứng trên bờ giậu, chúng ta giơ tay lên trán và chầm chậm di chuyển nó, lòng bàn tay hướng xuống đất, về phía Tự Do 5-3000. Nếu những người khác nhìn thấy thì họ cũng không đoán ra được gì, vì nó trông như thể chúng ta đang che mắt tránh ánh mặt trời. Nhưng Tự Do 5-3000 nhìn thấy và hiểu ra. Họ giơ tay lên trán và di chuyển nó như chúng ta. Vậy là mỗi ngày chúng ta chào Tự Do 5-3000 và họ đáp trả, và không ai có thể nghi ngờ gì.
Chúng ta không lấy làm ngạc nhiên trước tội lỗi mới này. Nó là Lỗi Thiên Vị thứ hai, vì chúng ta không nghĩ đến tất cả anh em như đáng ra phải làm mà chỉ nghĩ đến một người, và tên người đó là Tự Do 5-3000. Chúng ta không biết tại sao, khi nghĩ đến họ, chúng ta bất chợt cảm thấy trái đất thật tươi đẹp và sự sống không còn là gánh nặng. Chúng ta không nghĩ về họ như Tự Do 5-3000 nữa. Chúng ta đã đặt tên cho họ trong suy nghĩ. Chúng ta gọi họ là Kim Nhân. Nhưng đặt tên cho một người để phân biệt họ với những người khác là một tội lỗi. Thế nhưng chúng ta vẫn gọi họ là Kim Nhân, vì họ không giống những người khác. Kim Nhân là duy nhất.
Và chúng ta không coi luật lệ ra gì, cái luật dạy rằng đàn ông không được nghĩ đến phụ nữ trừ trong Thời Gian Giao Phối. Đây là thời gian vào mỗi mùa xuân khi tất cả đàn ông trên hai mươi và phụ nữ trên mười tám được gửi đến Điện Giao Phối Thành Phố trong một đêm. Và mỗi người đàn ông được Hội Đồng Ưu Sinh phân cho một phụ nữ. Trẻ em sinh ra vào mỗi mùa đông, nhưng phụ nữ không bao giờ thấy con mình và trẻ con không bao giờ biết cha mẹ chúng. Chúng ta đã được gửi đến Điện Giao Phối hai lần, nhưng đó là một đề tài xấu xí và đáng hổ thẹn mà chúng ta không muốn nghĩ đến.
Chúng ta đã phá vỡ quá nhiều luật lệ, và hôm nay chúng ta lại phá một luật khác. Hôm nay chúng ta đã nói chuyện với Kim Nhân.
Những phụ nữ khác ở phía xa cánh đồng khi chúng ta dừng lại ở hàng giậu bên con đường. Kim Nhân đang quì gối một mình ở một cái hào bao quanh cánh đồng. Và những giọt nước vương vãi từ tay họ khi họ nâng nước lên môi trông như những tia lửa mặt trời. Rồi Kim Nhân trông thấy chúng ta và họ không di chuyển, vẫn quì gối đó, nhìn chúng ta, và những vòng tròn ánh sáng nhảy múa trên chiếc áo trắng rộng của họ, do mặt trời phản chiếu xuống mặt nước trong hào, và một giọt nước long lanh rời khỏi ngón tay họ dường như đông lại trong không khí.
Rồi Kim Nhân nhỏm dậy và tiến về hàng giậu, như thể họ đã nghe được lời ra hiệu từ cặp mắt chúng ta. Hai Phu Quét Đường còn lại trong nhóm chúng ta đang ở cách đó một trăm bước trên con đường. Và chúng ta nghĩ rằng Quốc Tế 4-8818 sẽ không phản bội chúng ta, và Liên Hợp 5-3992 thì không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vậy nên chúng ta nhìn thẳng Kim Nhân và nhìn thấy bóng hàng mi của họ trên gò má trắng và những tia mặt trời trên môi họ. Và chúng ta nói:
“Người thật đẹp, Tự Do 5-3000.”
Mặt họ không động đậy và họ không đưa mắt lẩn tránh. Chỉ có cặp mắt họ mở rộng ra và trong mắt họ là sự thắng lợi, không phải chiến thắng chúng ta mà là chiến thắng những thứ chúng ta không thể đoán được.
Rồi họ hỏi:
“Tên người là gì?”
“Bình Đẳng 7-2521,” chúng ta trả lời.
“Người không phải một trong số các anh em, Bình Đẳng 7-2521, vì chúng ta không muốn người như vậy.”
Chúng ta không biết ý họ là gì, vì không có từ ngữ nào có thể dùng cho ý nghĩa mà họ muốn truyền tải nhưng chúng ta biết mà không cần đến từ ngữ và chúng ta biết ngay lúc ấy.
“Không,” chúng ta trả lời, “người cũng không phải một trong số các chị em.”
“Nếu người thấy chúng ta giữa một rừng phụ nữ thì người có chăm chú ngắm chúng ta không?”
“Chúng ta sẽ ngắm nhìn người, Tự Do 5-3000, nếu chúng ta thấy người giữa tất cả phụ nữ trên trái đất.”
Rồi họ hỏi:
“Những Phu Quét Đường được gửi đến những nơi khác nhau trong Thành Phố hay họ luôn làm việc cùng một nơi?”
“Họ luôn làm việc cùng một nơi,” chúng ta trả lời, “và không ai có thể tước đoạt con đường này từ chúng ta.”
“Mắt người,” họ nói, “không giống như mắt của bất kì đàn ông nào.”
Và đột nhiên, một suy nghĩ không biết từ đâu trồi lên khiến chúng ta lạnh cứng người, lạnh đến tận bao tử.
“Người bao nhiêu tuổi?” chúng ta hỏi.
Họ hiểu thấu suy nghĩ của chúng ta, vì lần đầu tiên họ cụp mắt xuống.
“Mười bảy,” họ thì thầm.
Và chúng ta thở ra, như thể một gánh nặng vừa được trút bỏ, vì chúng ta không biết tại sao đã nghĩ đến Điện Giao Phối. Và chúng ta nghĩ rằng sẽ không để Kim Nhân bị gửi đến Điện. Làm cách nào để ngăn chặn việc này, làm cách nào chống lại nguyện vọng của các Hội Đồng, chúng ta không biết, nhưng chúng ta bỗng biết rằng chúng ta sẽ hành động. Chỉ là chúng ta không biết tại sao suy nghĩ này lại ập đến, vì những vấn đề xấu xí này không liên quan gì đến chúng ta và Kim Nhân. Chúng thì có quan hệ gì chứ?
Tuy vậy, không vì lí do gì, khi đứng đó bên bờ giậu, chúng ta cảm thấy môi mình mím chặt lại vì căm ghét, một sự căm ghét đột ngột dành cho tất cả anh em đàn ông. Và Kim Nhân trông thấy vậy và từ từ mỉm cười, và trong nụ cười của họ thoáng qua nỗi buồn lần đầu chúng ta nhận thấy. Chúng ta nghĩ rằng với sự thông thái của phụ nữ Kim Nhân đã thấu hiểu nhiều hơn chúng ta có thể thấu hiểu.
Rồi ba chị em khác trên đồng xuất hiện, hướng về phía con đường, nên Kim Nhân rời chỗ chúng ta. Họ lấy cái túi đựng hạt giống và vừa đi ra xa họ vừa ném hạt vào những luống đất. Nhưng những hạt giống bay tán loạn, vì bàn tay của Kim Nhân đang run rẩy.
Vậy nhưng khi chúng ta đi bộ về Nhà của Phu Quét Đường, tự nhiên chúng ta lại nổi hứng muốn hát. Chúng ta đã bị khiển trách tối nay, trong phòng ăn, vì không nhận ra mình đã bắt đầu hát lớn lên những giai điệu chưa từng nghe qua. Nhưng hát không vì lí do gì ngoại trừ những buổi Họp Mặt Xã Giao là không phải phép.
“Chúng ta hát vì chúng ta hạnh phúc,” chúng ta trả lời người trong Hội Đồng Nhà đã khiển trách chúng ta.
“Rõ ràng là người hạnh phúc rồi,” họ trả lời. “Sao con người không hạnh phúc được khi sống vì các anh em mình chứ?”
Và lúc này, ngồi đây trong đường hầm của chúng ta, chúng ta tự hỏi về những lời này. Không hạnh phúc là một việc bị ngăn cấm. Vì, như đã được giải thích cho chúng ta, con người tự do và trái đất thuộc về họ; và mọi vật trên trái đất thuộc về mọi người; và nguyện vọng của mọi người là tốt cho tất cả; vậy nên tất cả con người phải hạnh phúc.
Thế nhưng khi chúng ta đứng ở đại sảnh vào buổi tối, cởi quần áo chuẩn bị đi ngủ, chúng ta nhìn sang những anh em và thắc mắc. Đầu của các anh em cúi xuống. Cặp mắt của các anh em mờ đục và họ không bao giờ nhìn thẳng vào mắt nhau. Vai của các anh em còng xuống, và những cơ bắp mệt mỏi, như thể cơ thể họ đang co quắt lại và ước gì biến mất hẳn. Và một từ nào đó lọt vào tâm trí chúng ta, khi chúng ta nhìn các anh em, và từ đó chính là sợ hãi.
Sự sợ hãi phảng phất trong không khí của các sảnh ngủ, và trong không khí của những con đường. Sợ hãi lảng vảng khắp Thành Phố, sự sợ hãi không tên gọi không hình dáng. Tất cả mọi người đều cảm nhận nó và không ai dám nói ra.
Chúng ta cũng cảm nhận được nó, khi chúng ta ở Nhà của Phu Quét Đường. Nhưng ở đây, trong đường hầm của chúng ta, chúng ta không còn thấy sợ nữa. Không khí dưới lòng đất thanh khiết. Không có mùi con người. Và những khoảng thời gian ba tiếng này tiếp cho chúng ta thêm sức mạnh để trải qua những giờ phút trên mặt đất.
Cơ thể chúng ta như đang tố cáo chúng ta, vì Hội Đồng Nhà nhìn chúng ta một cách nghi hoặc. Cảm nhận quá nhiều niềm vui hay sung sướng vì cơ thể mình đang sống là việc không tốt. Vì chúng ta không quan trọng và đúng ra chúng ta không được quan tâm việc mình sống hay chết, theo cách mà các anh em mong muốn. Nhưng chúng ta, Bình Đẳng 7-2521, vui sướng vì đang sống. Nếu đây là một thói xấu thì chúng ta cũng không muốn làm một kẻ đức hạnh làm gì.
Nhưng các anh em không như chúng ta. Họ hoàn toàn không ổn chút nào. Học Hữu 2-5503, một thanh niên trầm lặng với cặp mắt thông minh tốt bụng, tự nhiên bật khóc không kể đang ngày hay đêm, cơ thể họ run bần bật vì những cơn nức nở họ không thể lí giải. Đoàn Kết 9-6347, một chàng trai tươi sáng, không một gợn sợ hãi vào ban ngày, nhưng lại la hét trong giấc ngủ: “Giúp chúng ta! Giúp chúng ta! Giúp chúng ta!” giữa đêm, với giọng khiến chúng ta lạnh sống lưng, nhưng các Bác Sĩ không thể chữa lành Đoàn Kết 9-6347.
Và khi tất cả chúng ta cởi quần áo vào ban đêm, trong ánh nến lờ mờ, các anh em đều im lặng, vì họ không dám nói ra những suy nghĩ trong tâm trí. Vì mọi người phải nhất trí với nhau, và họ không thể biết liệu suy nghĩ của họ có phải là suy nghĩ của mọi người không, vậy nên họ sợ nói ra. Và họ mừng thầm khi những cây nến được thổi tắt. Nhưng chúng ta, Bình Đẳng 7-2521, nhìn qua cửa sổ lên bầu trời, và trên bầu trời là sự bình yên, và sự sạch sẽ, và phẩm giá. Và bên ngoài thành phố là vùng đồng bằng, và xa hơn vùng đồng bằng, đen ngòm trên nền trời đen, là Vị Tri Sâm.
Chúng ta không muốn nhìn thấy Vị Tri Sâm. Chúng ta không muốn nghĩ đến nó. Nhưng ánh mắt chúng ta luôn quay trở lại cái mảng đen trên bầu trời ấy. Con người chưa bao giờ xâm nhập vào Vị Tri Sâm vì không có sức mạnh khám phá nó và không có lối mòn nào dẫn đường giữa những cái cây cổ xưa canh giữ những bí mật khủng khiếp. Mọi người thì thầm to nhỏ rằng một hai lần trong một trăm năm, một người trong Thành Phố đã trốn chạy một mình và đâm đầu vào Vị Tri Sâm mà không suy nghĩ. Những người này không quay trở lại. Họ bỏ mạng vì đói và vì móng vuốt của những con dã thú lởn vởn trong rừng. Nhưng các Hội Đồng bảo rằng đó chỉ là truyền thuyết. Chúng ta đã nghe được rằng có rất nhiều Vị Tri Sâm rải rác đây đó, giữa các Thành Phố. Và mọi người xì xào rằng những khu rừng này đã trỗi dậy trên đống phế tích của nhiều thành phố vào Thời Bất Khả Luận. Những cái cây nuốt chửng các phế tích và xương vùi bên dưới chúng và tất cả mọi thứ lụi tàn khác. Và khi chúng ta nhìn Vị Tri Sâm xa xa trong đêm, chúng ta nghĩ đến những bí mật của Thời Bất Khả Luận. Và chúng ta tự hỏi làm thế nào mà những bí mật này lại thất lạc. Chúng ta đã nghe về những truyền thuyết của trận chiến vĩ đại, với rất nhiều người về một phe và chỉ một số ít về phe còn lại. Số ít này là Những Kẻ Xấu Xa và họ đã bị thu phục. Rồi những trận cháy lớn tàn phá đất đai. Và trong những trận cháy này, Những Kẻ Xấu Xa cùng với tất cả mọi thứ họ tạo ra đều cháy rụi. Và trận cháy được đặt tên Bình Minh của Cuộc Tái Sinh Vĩ Đại là một Trận Cháy Văn Tự, vì tất cả ghi chép của Những Kẻ Xấu Xa đều bị đốt và cùng với chúng là tất cả từ ngữ của Những Kẻ Xấu Xa. Những ngọn lửa lớn phừng phừng trụ vững trong quảng trường của các Thành Phố trong ba tháng. Rồi sau đó là Cuộc Tái Sinh Vĩ Đại.
Từ ngữ của Những Kẻ Xấu Xa… Từ ngữ của Thời Bất Khả Luận… Chúng ta đã mất đi những từ ngữ nào?
Cầu Hội Đồng rủ lòng thương chúng ta! Chúng ta không hề muốn viết ra một câu hỏi như thế, và chúng ta không biết mình đang làm gì cho đến khi nó được viết ra. Chúng ta sẽ không hỏi câu hỏi này và sẽ không nghĩ về nó. Chúng ta sẽ không tự buộc thòng lọng vào cổ mình như vậy.
Thế nhưng… Thế nhưng… Có một từ, một từ duy nhất không có trong ngôn ngữ con người nhưng đã từng tồn tại. Và đây là Tuyệt Ngôn và không người nào có thể nói hay nghe thấy nó. Nhưng đôi khi, và rất hiếm, đôi khi, ở nơi nào đó, một người tìm ra từ này. Họ tìm ra nó từ những mảnh vụn của các bản thảo hay được khắc lên những mảnh đá cổ xưa. Nhưng khi họ nói ra từ này thì họ bị tử hình. Trong thế giới này không có tội nào bị trừng phạt bằng án tử, ngoại trừ tội duy nhất là nói ra Tuyệt Ngôn.
Chúng ta đã chứng kiến một người bị thiêu sống trên quảng trường Thành Phố. Và đó là cảnh tượng đeo bám chúng ta suốt nhiều năm, và nó ám ảnh chúng ta, theo đuổi chúng ta và không để chúng ta yên. Chúng ta khi đó là một đứa trẻ mười tuổi. Và chúng ta đứng trong quảng trường rộng lớn cùng với tất cả trẻ em và người lớn của Thành Phố, được gửi đến để chiêm ngưỡng buổi thiêu. Họ mang Kẻ Phạm Tội vào quảng trường và dẫn họ lên giàn thiêu. Họ đã rút lưỡi Kẻ Phạm Tội để họ không thể nói được nữa. Kẻ Phạm Tội còn trẻ và cao. Tóc họ vàng và mắt họ xanh trong như buổi sớm mai. Họ bước đến giàn thiêu, bước chân họ không hề nao núng. Và trong tất cả những khuôn mặt ở quảng trường hôm đó, trong tất cả những khuôn mặt đang rít lên và gào thét và phỉ nhổ những lời nguyền rủa lên họ thì khuôn mặt họ là bình thản và hạnh phúc nhất.
Khi những dây xích được quấn quanh thân hình họ trói vào cọc và dàn thiêu được châm lửa, Kẻ Phạm Tội đưa mắt nhìn Thành Phố. Một vệt máu mảnh chảy xuống nơi khóe miệng họ nhưng môi họ lại mỉm cười. Và một ý nghĩ gớm guốc trồi lên trong chúng ta và chưa bao giờ rời bỏ chúng ta. Chúng ta đã nghe về các Thánh. Các Thánh Lao Động, Thánh Hội Đồng, và Thánh Tái Sinh Vĩ Đại. Nhưng chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy một vị Thánh hay biết họ trông ra sao cả. Và đứng đó nơi quảng trường, chúng ta đã nghĩ rằng một vị Thánh hẳn phải trông giống với khuôn mặt trong biển lửa chúng ta đang thấy trước mắt, khuôn mặt của Kẻ Phạm Tội nói ra Tuyệt Ngôn.
Khi lửa bùng lên, một việc xảy ra mà không ai thấy trừ chúng ta, nếu không thì chúng ta đã không sống đến hôm nay. Có lẽ chỉ là do chúng ta tưởng tượng. Nhưng có vẻ như cặp mắt của Kẻ Phạm Tội đã chọn chúng ta trong đám đông và đang nhìn thẳng vào chúng ta. Trong mắt họ không có đau đớn và không có chút dấu hiệu nào nhận biết sự thống khổ mà cơ thể họ đang chịu đựng. Chỉ có niềm vui trong họ, và niềm tự hào, một niềm tự hào thần thánh mà con người đáng ra không được có. Và có vẻ như cặp mắt này đang cố nói với chúng ta điều gì đó qua màn lửa, gửi gắm vào mắt chúng ta một từ không âm thanh nào đó. Và có vẻ như cặp mắt này đang khẩn khoản chúng ta giữ lấy từ này và không để nó rời xa chúng ta và rời xa trái đất. Nhưng lửa cứ bùng lên và chúng ta đã không thể đoán ra từ đó…
Ngay cả nếu chúng ta phải bị thiêu đốt vì nó như vị Thánh Giàn Thiêu thì chúng ta cũng muốn biết. Tuyệt Ngôn không được nói ra đó là gì, là gì chứ?