Trong tất cả mọi câu chuyện về đất nước Cuban, câu chuyện về một người đàn ông đã in đậm dấu ấn vào tâm trí của tôi, hệt như việc ví rằng Sao Hỏa chính là tâm điểm của Hệ Mặt Trời.
    Chuyện là, khi chiến tranh xảy ra giữa Tây Ban Nha và Hợp chủng quốc Hoa Kì, việc liên lạc thật nhanh chóng với lãnh đạo của Quân Nổi Dậy là vô cùng cấp bách. Garcia - thủ lĩnh Quân Nổi Dậy khi ấy đang ở đâu đó giữa những ngọn núi xa xôi nhất của Cuba - nơi mà không một ai biết tới. Không thư từ, không điện tín có thể liên hệ được. Tổng thống cần phải đảm bảo thực hiện được việc này một cách thật nhanh chóng.
Làm sao giờ?
Ai đó đã tham mưu với Tổng thống rằng "Nếu như không ai có thể làm được việc này, thì có một người đàn ông, tên anh ta là Rowan, sẽ tìm được Garcia cho ngài."
    Ngay lập tức, Rowan được triệu tập đến và gánh vác trên vai sứ mệnh quan trọng này. Anh cầm lấy lá thư, niêm phong vào trong chiếc túi vải dầu, khắc ghi trọng trách vào sâu trái tim mình, 4 ngày đêm lênh đênh trên một con thuyền gỗ nhõ rồi cập bến bờ biển Cuba , mất tích sâu trong rừng rậm và rồi 3 tuần sau đó đặt chân đến phía bên kia của hòn đảo, vượt qua đất nước kẻ thù bằng đôi chân trần, hoàn thành xuất sắc công việc chuyển lá thư tới tận tay cho Garcia. Tất cả những chi tiết về hành trình bên trên, tôi sẽ không nhắc đến. Mấu chốt ở đây là: Tổng thống McKinley giao cho Rowan nhiệm vụ chuyển lá thư tới cho Garcia, anh nhận lấy nó và thậm chí không cần phải quay lại hỏi rằng "Tìm Garcia ở đâu?". 
    Trời ơi! Hình ảnh về người đàn ông này nên được đúc thành tượng đồng đặt trong khuôn viên mọi trường đại học trong miền đất này. Không cần dùng đến bất cứ sách vở, hay bất kì hướng dẫn nọ kia dành cho thế hệ trẻ, Rowan nhắc họ thấm sâu vào tận xương tủy rằng, cần kiên định với niềm tin của chính mình, cần hành động thật cấp bách, cần tập trung tối đa năng lượng, chỉ để làm một việc thôi - "chuyển lá thư tới cho Garcia!"
    Lãnh đạo Quân Nổi Dậy - Garcia, nay đã không còn, nhưng ngoài kia còn rất nhiều những Garcia khác nữa. Một người đang gánh vác trên vai mình cả một doanh nghiệp, thật sự rất cần tới những bàn tay cùng chung sức. Thế nhưng đôi khi, họ cũng cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, chỉ vì những người đồng đội kề vai sát cánh bên mình không có đủ khả năng, hay là không sẵn sàng để tập trung vào cùng một mục tiêu và thực hiện đến cùng để đạt được mục tiêu đó.
    Cứ tiếp tục mà bày tỏ sự vô cảm, thờ ơ, không sẵn lòng giúp đỡ người khác và làm việc kiểu nửa vời, thì bạn tôi ơi, bạn sẽ chẳng làm nên được trò trống gì. Trừ khi là bạn bất chấp mọi thủ đoạn, bắt ép người khác làm việc theo ý mình, hay là phúc đức 3 đời tổ tiên để lại lớn lắm mới có thể phù hộ cho bạn trong khi chẳng phải bỏ công gắng sức làm điều gì.
    Nào, bây giờ bạn hãy thử đặt mình vào tình huống như thế này: Bạn đang ngồi ở trong văn phòng và cho triệu tập 6 người trợ lý. Chọn bất kì một người rồi nói với họ rằng :"Hãy tìm trong quyển Bách khoa toàn thư, sau đó gửi cho tôi một bản tóm tắt về cuộc đời của Corregio.
    Liệu rằng người được bạn chọn mặt gửi vàng sẽ nói rằng "Vâng, thưa anh/chị!" rồi thực hiện ngay yêu cầu đó?
    Không, đời thì không như là mơ. Họ sẽ nhìn bạn một cách rất tò mò, rồi hỏi bạn những câu hỏi đại loại như:
    Ông ta là ai ạ?
    Quyển Bách khoa toàn thư nào cơ ạ?
    Quyển Bách khoa toàn thư ở đâu ạ?
    Vụ này là ngoài lề công việc à anh/chị?
    Ý anh/chị là Bismarck?
    Có vấn đề gì với Charlie làm cái này ạ?
    Ông Corregio ấy còn sống không ạ?
    Việc này có cần gấp không ạ?
    Hay là em cầm quyển này lên cho anh/chị tự tìm nhé?
    Anh/chị cần cái này để làm gì ạ?
    À, và tôi sẽ cược với bạn 1 ăn 10 rằng, sau khi bạn đã trả lời hết các câu hỏi rồi, giải thích cách để tìm kiếm những thông tin kia rồi và giúp họ hiểu tại sao bạn lại cần nó rồi, họ sẽ đi ra ngoài, tìm một người khác để giúp họ thực hiện yêu cầu yêu cầu của bạn - rồi sau đó quay lại văn phòng và báo cáo lại rằng họ không tìm thấy những gì bạn cần. Dĩ nhiên là có thể tôi sẽ thua kèo này, nhưng chiếu theo Luật Trung Bình, chưa chắc đâu.
    Giờ nếu như bạn để ý, bạn sẽ không cần phải giải thích cho "người trợ lý" rằng tìm cái ông tên Corregio thì tìm bắt đầu bằng chữ cái "C", không phải từ chữ cái "K", nhưng không, bạn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng bảo rằng "Thôi không sao!", rồi tự bạn đứng dậy đi làm việc này.  Năng lực làm việc độc lập thì kém, đạo đức thì suy tồi, ý chí kiên định thì không, tinh thần xung phong và sẵn lòng giúp đỡ người khác cũng không nốt, vậy làm sao để đồng lòng chung sức làm việc gì được. Nếu như người ta làm không vì lợi ích của bản thân, thì làm gì còn suy nghĩ dành cho tập thể?
If men will not act for themselves, what will they do when the benefit of their effort is for all?
    Bạn đăng tin tìm thư ký phụ trách công việc giấy tờ, thì 9 trên 10 người ứng tuyển không mắc lỗi chính tả, thì cũng mắc lỗi về văn phạm, và người ta nghĩ rằng vấn đề này thì không quan trọng cho lắm.
    Những người như thế này, liệu có thể soạn một bức thư thật rõ ràng và chỉn chu để gửi tới Garcia được không?
    Có một lần nọ, trong một công xưởng lớn, vị quản đốc nói với tôi rằng "Cậu thấy anh kế toán đằng kia không?"
    "Vâng, anh ta làm sao ạ?"
    "Chà, anh ta ổn đấy, khi tôi giao anh ấy vài việc ở dưới phố, anh ta có thể hoàn thành tốt thôi. Tuy nhiên, anh ta có thể sẽ tạt ngang qua 4 cái quán rượu dưới đấy, say sưa chè chén rồi khi đặt chân ra đường thì quên luôn là mình cần phải làm gì."
    Những người như thế này, liệu có thể đặt hết niềm tin và kì vọng để gửi bức thư tới Garcia được không? 
    Gần đây, chúng ta thường được nghe rất nhiều sự bày tỏ lòng thương cảm sâu sắc đối với những người công nhân lao động quần quật trong các xí nghiệp, những người vô gia cư lang thang đi tìm một công việc tử tế, kèm theo đó, là những từ ngữ nặng nề, khó nghe dành cho những ông chủ điều hành doanh nghiệp.
    Chưa từng một ai quan tâm đến việc một người chủ già đi trước tuổi đang từng ngày gồng gánh hết sức cả một doanh nghiệp trên vai, đảm bảo cho sự tồn tại của cả doanh nghiệp đó, đồng thời ông cũng tự ý thức được rằng khi mình quay lưng đi, thì những bàn tay chìa ra "giúp đỡ'' không giải quyết được vấn đề gì cả với một sự kiên nhẫn cực kì lớn. Trong các cửa hàng, các nhà máy liên tục xảy ra những vụ đình công. Những giám đốc doanh nghiệp liên tục ''kêu cứu'' trong vô vọng nhằm cứu vãn tình trạng tồi tệ đang xảy ra, trong khi các vụ đình công vẫn cứ tiếp diễn. Chỉ khi nào công việc đang thực hiện là một loại công việc thật khó khăn hoặc rất hiếm người làm, thì những vụ đình công mới có thể kết thúc. Còn không, những kẻ bất tài vô dụng, không xứng đáng có được công việc này mới bị đào thải. Đó là một cuộc chiến sống còn, một sự thanh lọc. Điều này cũng đồng thời nhắc nhở những ông chủ luôn phải chú trọng gìn giữ nhân tài, những người được việc - những người có khả năng "mang bức thư tới cho Garcia".
    Tôi quen một người. Anh chàng này thật sự là một người rất thông minh, thế nhưng để đứng ra tự điều hành một doanh nghiệp của riêng mình thì không thể. Anh ta không thể làm việc với bất kì một ai, cũng bởi lẽ anh luôn mặc định trong đầu mình rằng, những kẻ ngồi ghế giám đốc kia luôn tìm cách gây khó dễ, hoặc là có ý định gây khó dễ cho anh trong công việc. Anh ta không có khả năng nhờ vả ai đó, và cũng không thể được giao một nhiệm vụ gì. Nếu như sứ mệnh gửi bức thư tới Garcia dành cho anh, câu trả lời có lẽ sẽ là "Thôi! Ngài nên tự làm đi.".
    Tối nay, anh ta bước những bước dài nặng trĩu trên phố để đi tìm việc làm, gió khẽ lùa qua lớp áo khoác ren của anh. Không ai dám nhận anh cả, vì anh là một con người thường xuyên biểu lộ sự bất mãn và không hài lòng với người khác. Anh ta không thể hiểu và cảm thông cho người khác, thì chính anh sẽ tự loại anh ra khỏi cuộc chơi với mọi người.
    Tất nhiên, tôi biết rằng so với những người tàn tật, thì những người có ý chí kém cỏi đấy cũng đáng thương không kém. Nhưng nếu như bạn thương xót cho họ, thì hãy cũng dành những sự cảm thương đó cho những người chủ doanh nghiệp - những người gánh vác trên vai cả một đế chế, những người làm việc quên ăn quên ngủ, những người không nề nà mái tóc bạc đi qua năm tháng, chỉ để giữ vững vị thế của doanh nghiệp mình tránh bị tác động bởi những con người ích kỉ và thiếu trách nhiệm với công việc của mình, đồng thời đảm bảo công ăn việc làm cho những người nghèo khổ, vô gia cư khác.
    Có phải tôi đã quá nghiêm trọng hóa vấn đề này? Chắc chắn là vậy. Nhưng trong một thế giới đầy ảm đạm như bây giờ, tôi muốn dành lời cảm thông gửi tới cho những người luôn hết mình vì người khác, những người không trông mong gì vào may mắn mà là từ chính sự nỗ lực của mình, cuối cùng cũng chỉ nhận về cho mình vài đồng lương ít ỏi, một vài bộ quần áo. Tôi cũng đã từng là người xách cặp sách sáng đi tối về, và đồng thời cũng đã từng là một người chủ doanh nghiệp, tôi biết rõ bên nào cũng có những vấn đề riêng biệt. Không phải người chủ nào cũng tham lam keo kiệt, bóc lột sức lao động của nhân viên, và không phải nhân viên nào cũng là kiệt xuất hơn tất cả những người khác.
    Trái tim tôi dành sự kính trọng với những nhân viên luôn chăm chỉ thực hiện công việc cả khi ''giám đốc'' đi vắng, hay kể cả khi anh ta đã trở về nhà. Và những con người như Rowan, khi nhận lấy bức thư gửi tới Garcia, lặng lẽ gánh vác trọng trách này, không hỏi thêm một câu ngớ ngẩn nào, hay là tìm cách vứt lá thư đi trong một đường cống gần nhất hoặc là làm việc gì khác. Rowan đại diện cho những người không bao giờ cần phải đình công đòi tăng lương hay là lo lắng bị sa thải. Những người như anh thật sự đáng quý, những người chủ sẽ luôn phải giữ chân anh và mọi việc anh yêu cầu đều sẽ được chấp thuận. Anh ta được chào đón ở mọi nơi, từ vùng quê đến thành phố, từ mọi cửa hàng, mọi nhà máy, mọi xí nghiệp. Thế giới này cần anh, thật sự rất cần, những người có thể
chuyển bức thư tới cho Garcia.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------