Trường Đại học Harvard
Trường Đại học Harvard

Lời nói đầu

Quá chán vì bị nhốt trong nhà cả ngày, mình đã rủ Cô Bạn Thân cùng dịch 3 bài essays thành công của Harvard coi như một buổi luyện tập tiếng Anh. Sau khi dịch xong, tụi mình quyết định đăng lên Spiderum để mọi người tham khảo và góp ý.
_________________________________________________________________________

Essay 1:

Bản dịch:
Tôi chỉnh lại chiếc khăn quàng, rải bước về nhà trong cơn gió se lạnh đầu năm. Dẫu đường tới xe điểm xe buýt chẳng hề xa bể bơi, nhưng chiếc cặp nặng trĩu và đôi giày khoa trương mà chị bắt tôi mang khiến quãng đường bỗng chốc dài thêm trăm dặm. Thêm 3 dãy nhà nữa, cuối cùng tôi cũng thấy bóng dáng bạn mình ở bãi đỗ xe
“Yo, Thomas”
Hắn chẳng cần nhìn cũng biết đó là tôi. “Yo, Danielle”. Sau khi khóa chiếc xe đạp, hắn quanh sang đón tôi. Tôi rướn người định hôn vào má hắn, hắn lắc nhẹ, dùng má chạm lấy lần lượt hai má của tôi. Chúng tôi cùng dạo bước tới bể bơi Piscine Brequigny.
Hình ảnh bể bơi Piscine Brequigny
Hình ảnh bể bơi Piscine Brequigny
Cuộc trò chuyện cứ thế trôi trong lúc chúng tôi thoăn thoắt tiến vào phòng thay đồ của mình. Tôi điền thật thật nhanh mã cửa thay đồ nữ rồi tiến vào trong. Những dáng người quen thuộc đang trong hàng trăm cách trần truồng chào mừng nhau thắm thiết, đồng thời, tám về hàng vạn cách Marc sẽ dùng để hành hạ chúng tôi hôm nay. Xong, chúng tôi cùng tiến vào bể chính, sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì.
Tôi là người đầu tiên tiến tới huấn luyện viên. Chuyển bộ não sang chế độ tiếng Anh tôi hớn hở “Này, Marc, dạo này thế nào?”
Hắn nhún vai “Ổn”
Tôi cười và đập tay hắn, chạm má sau đó chuyển qua chào hỏi cả những gã trai khác. Khi tôi gặp Islem - một người Algeria- tôi chuyển nhanh sang sử dụng “cú đập tay siêu cấp bí mật của những kẻ ngoại quốc”, mới được hoàn thiện trong cuộc gặp mặt 3 tuần trước ở Tours.(Những kẻ ngoại lai như chúng tôi phải dính lấy nhau, chắc chắn rồi). Chúng tôi kết thúc bằng một cú cụm tay hoàn hảo, và tôi cười khểnh
Islem nháy mắt với tôi nói “Et ouais”(Chuẩn luôn). Đó là cách chúng tôi bắt đầu mỗi khi gặp nhau.
Tên Marc hét vào mặt chúng tôi chuẩn bị, đội mũ và kính bơi. Tôi lấy ra trước mũ của đội bơi quê nhà, nhìn vào những thay đổi kể từ lúc rời đi. 4 tháng trước, tôi như người câm, đứng ở nơi góc tường, cầu mong ai đó sẽ bắt chuyện và chỉ dẫn tôi bằng tiếng Anh. Giờ đây, một thứ tiếng Pháp tuyệt đỉnh xuất hiện mỗi khi tôi mở lời chào hỏi, tôi có thể cười thoải mái mỗi khi gặp một câu đùa ẩn ý, và chẳng ái ngại hôn vào má một người mặc kín đồ bơi từ đầu đến chân. Tôi không chỉ ở trong đội - tôi là một phần của nó, và mỗi cú chạm má nhắc nhở tôi về điều ấy.
Cách chào chạm má của Pháp (Bisous)
Cách chào chạm má của Pháp (Bisous)
Bỗng chốc tên nào đó đẩy tôi xuống bể, tiếng thét của tôi bị nuốt chửng bởi nước, Tôi ngoi lên, thề trả thù trong khi nhìn thẳng vào Pierre, kẻ đang “chắc chắn” không nhịn cười. Cũng chẳng lâu trước khi tiếng thét của hắn cũng bị nhấn chìm bởi nước vì bị đẩy xuống. Nhanh chóng, cả đội lần lượt nhảy xuống và tham gia vào buổi khởi động. Tôi mỉm cười để lộ rõ khuôn mặt đầy niềm vui trước khi bắt đầu.

Essay 2:

https://www.thecrimson.com/topic/sponsored-successful-harvard-essays-2019/ của Sandra
Bản dịch
Hình ảnh về tiếng Latinh
Hình ảnh về tiếng Latinh
“Ut italiam laeti Latiumque petamus ”
"Sandra, bạn có phiền đọc vài dòng tiếp theo và dịch chúng cho cả lớp không?"
Vị giáo sư liếc nhìn tôi, một tia sáng ân cần trong đôi mắt đeo kính của ông ấy. Tôi nuốt nước bọt. Tôi đang ở trong một lớp học của mười tám người, trong đó có năm người là giáo viên dạy tiếng Latinh ở trường trung học. Và tôi đã phải đọc thuộc lòng và dịch Livy’s Ab Urbe condita (Lịch sử thành Rome) - với elisons (Sự nuốt âm)! Sau khi lần mò một vài từ và nhầm một động từ với một danh từ, tôi đã hoàn thành câu đầu tiên. Tôi đọc lướt dòng thứ hai, tìm kiếm động từ chính. Số ít. Tôi tìm kiếm một danh từ số ít và ghép chúng lại với nhau. Sau đó, tôi nhận thấy một sự đổi cách và thêm nó như một đối tượng trực tiếp. Khi tôi tiếp tục, những tia cảm xúc vui mừng nhảy nhót trong cơ thể tôi. Mắt tôi đảo khắp trang, tìm một động từ, một danh từ và các tân ngữ. Khi đến cuối đoạn văn, tôi cười toe toét, cảm giác nhẹ nhõm như đang trào dâng trong huyết quản.
"Rất tốt!" Vị giáo sư cười rạng rỡ với tôi trước khi ông chọn nạn nhân tiếp theo.
Cách đây vài tháng, tôi chưa từng tưởng tượng mình sẽ ngồi trong Hội trường Boylston của Harvard  sáu tiếng một tuần vào mùa hè năm nay, nâng niu nền văn học cổ đại của Rome. Mặc dù giáo sư quyết định tôi đủ điều kiện tham gia khóa học mà không cần thi điều kiện, tôi vẫn vô cùng hồi hộp. Tôi đã làm việc chăm chỉ trong lớp, và điều đó nhắc nhở tôi rằng tôi yêu thích ngôn ngữ này đến nhường nào.
Phiên dịch luôn mang lại cho tôi niềm vui và nỗi đau lớn. Nó giống như hoàn thành một trò chơi ghép hình. Tiếp theo, tôi tìm các cụm từ kết nối toàn bộ mệnh đề - tính từ này có khớp với danh từ này không? Mảnh ghép này có đúng hình dạng không? Giữa câu là câu hóc búa nhất, chứa đầy các mệnh đề phụ thuộc phức tạp, các mảnh ghép được tô màu mơ hồ và có các đường cong và cạnh ở cả bốn cạnh. Đôi khi tôi bị rối mù trong đống cú pháp, một trong những cảm giác tồi tệ nhất trên thế giới. Sau khi phân tích từng từ, tôi cố gắng sắp xếp lại các mảnh để chúng khớp với nhau. Một thứ cảm giác tự hào chẳng giống ai nảy nở trong tôi mỗi khi thành công. Việc dịch buộc tôi phải vò đầu bứt tai. Tìm kiếm các quy tắc ngữ pháp ẩn trong các ngóc ngách trong tâm trí tôi. Nó ép tôi vượt lên ranh giới bản thân. Không có ngôn ngữ nào khác chính xác như vậy, bằng cách sử dụng sự biến đổi để ví dụ, đưa ra số giới tính và viết hoa chỉ trong một từ. Khi tôi tách một câu, tôi lần lại những bí mật của một nền văn minh cổ đại. Những câu chuyện về một thời đại xa xưa được những nhà học giả thuật lại qua từng câu chữ! Một sự tỉ mỉ không giống bất kỳ ngôn ngữ nào. Mọi dòng chảy tư duy đều hiện diện trên cùng một dòng sông và sự sắp xếp của mọi từ đều có mục đích. Câu chuyện về Pyramus và Thisbe bao gồm một câu trong đó từ "bức tường" được đặt giữa hai từ "Pyramus" và "Thisbe" để thể hiện một cách trực quan sự xa cách của những người yêu nhau. Phiên dịch giống như chính cuộc sống; các từ không theo thứ tự logic. Người ta không thể hoạch định thời gian của cuộc sống. Giống như động từ trì hoãn, không phải lúc nào chúng ta cũng biết điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của mình; chúng tôi chỉ biết nó đang xảy ra.
Khi dịch, chúng ta chú ý đến danh từ, tính từ và liên từ giống như chúng ta nhìn thấy con người, giác quan và mối liên hệ trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta thường không biết mình đang làm gì và tự đặt câu hỏi mang tính thời đại: Tại sao chúng ta lại ở đây? Có lẽ để học cách dạy để giúp đỡ, phục vụ, lãnh đạo, hoặc chỉ để sống. Chúng ta đi suốt cuộc đời để quyết định xem mục đích của mình là gì, và chính sự hồi hộp và những số phận mịt mù của chúng ta đã làm cho cuộc hành trình trở nên đẹp đẽ không thể cưỡng lại được. Sự hồi hộp vô định đó xuất hiện mỗi khi tôi dịch, vì khi dịch, tôi đang đào sâu tìm kiếm một quá khứ mà hầu như chẳng biết gì. Thật là phấn khích không thể tin được.
Vì vậy, tôi đặt câu hỏi tại sao những người khác coi tiếng Latinh là một ngôn ngữ chết. Nó đang tồn tại ở tất cả thế giới phương Tây. Các ngôn ngữ Romance của Pháp, Tây Ban Nha và Ý đều có nguồn gốc Latinh. Nếu không có tiếng Latinh, tôi sẽ không thể viết bài luận này! Nó sống động trong những câu chuyện nó kể. Bạn có thể nhìn thấy một quả táo và liên tưởng nó với vườn cây ăn quả, nước trái cây, bánh và mùa thu. Khi tôi nhìn thấy một quả táo, tôi liên tưởng đến quả táo của sự bất hòa do Eris ném ra mà cuối cùng đã gây ra Chiến tranh thành Troy. Sự kiện này, mặc dù mang tính hủy diệt và đáng sợ, dẫn đến chuyến bay của Aeneas và cuối cùng là sự thành lập của thành Rome.
Quả táo của sự bất hòa (Apple of discord)
Quả táo của sự bất hòa (Apple of discord)
Tôi học tiếng Latinh vì lợi ích đáng nể. Nó có độ chính xác đáng kinh ngạc, thách thức trí tuệ, có lịch sử và văn hóa phong phú, cũng như ảnh hưởng sâu sắc đến thế giới của chúng ta. Tôi học tiếng Latinh để cho người khác thấy nó đẹp như thế nào, để khuyến khích thế giới rằng nó nên được trân trọng. Tôi học tiếng Latinh để dẫn dắt xã hội của chúng ta, giống như Aeneas đã làm, hướng tới một thành phố mới, một bình minh mới, nơi mọi người đánh giá cao sự thử thách tinh thần của trí thông minh, mọi người ngạc nhiên về một quá khứ sôi động, và không ai thắc mắc liệu tiếng Latinh đã chết hay chưa.

Essay 3:

của Octav
Bản dịch:
Ngón gió nhẹ âu yếm lấy cánh đồng ngô, thứ sáng rực chẳng khác gì một biển vàng óng ánh dưới cái nắng vàng ươm cuối hạ. Tiếng cười trẻ thơ vang lên như chuông gió. Chạy qua cánh đồng, tôi nghe thấy tiếng gió lao xao và những tiếng thì thầm của sự sống ẩn mình sâu trong những thân cây đang bao phủ lấy tôi.
Tôi vẫn còn nhớ thứ niềm vui khi lần đầu giải được một bài toán tổ hợp khó trong ngôi nhà của bố mẹ ở vùng ngoại ô. Tôi thấy phấn khích đến độ chạy ra tận đến vườn ngô. Nhưng khi chạy đến nơi, tôi bỗng chốc nhận ra rằng cả cánh đồng là một ma trận với vô vàn các cách kết hợp đường đi, hệt như bài toán tôi vừa giải. Ngẩng mặt lên trời, tôi nghĩ về những nhà toán học đại tài đã cống hiến vào lĩnh vực này và cách tôi tạo ra một phương diện mới để nhìn vào những ma trận. Bỗng chợt, thứ toán hiện ra trước mắt tôi là một bản đồ 3D, nơi những ý tưởng giao nhau trên dòng sông của tri thức.
Một tiếng cười lớn vang lên phá vỡ giấc mộng của tôi. Tôi đã trở lại căn phòng ký túc xá tồi tàn nơi tôi sống từ lúc 15 tuổi. Căn phòng ấy mờ nhạt một thứ ánh sáng hoàng hôn. Cùng lúc, những cơn gió lạnh buốt tháng 11 tìm kiếm đường vào làm rung lắc cái cửa sổ chắp vá bởi băng dính nơi hành lang, rít lên phía dưới cánh cửa. Bạn cùng phòng của tôi chưa về, thật cô đơn lạc lõng.   
Những lúc thế này, tôi đương đầu với sự buồn chán bằng thứ vũ khí siêu hạng: bức ảnh gia đình tôi. Nhìn vào bản thân, vào bố mẹ, cô em gái bé bỏng, và ông nội ở quê, tất cả được tô điểm bởi một bầu trời trong xanh, và những cái ôm ấm áp cùng sẻ chia niềm vui. Nó gợi nhắc tôi về ngày xưa, nơi mọi thứ đơn giản hơn nhiều, nhưng, nó cũng gợi nhắc về lý do tôi tìm đến Bucharest. Toán học đã thôi thúc tôi bởi vẻ đẹp tinh xảo của những định lý và hình trạng của nó. Bố mẹ và gia đình tôi luôn hỗ trợ tôi 150%, họ làm việc thêm giờ để trả học phí và chấp nhận sự thiếu vắng của tôi. Tôi quyết trả ơn họ, tiếp tục giấc mơ chung của chúng tôi và trở thành một nhà toán học kiệt xuất.
Cuối cùng, hôm nay tôi đã báo đáp được một phần nhỏ công sức của cha mẹ tôi. Sau hàng ngàn vòng thi với sự tranh đấu gắt gao, tôi đã đạt được huy chương vàng Toán Olympic Quốc tế, đạt được thứ người ta gọi là “cú quét sạch”: giành huy chương vàng Toán Olympic Trong nước, huy chương vàng Toán Olympic Balkan và huy chương vàng Toán Olympic Quốc tế.  
Huy chương vàng Toán Olympic Quốc tế
Huy chương vàng Toán Olympic Quốc tế
Toán đối với tôi là một mảnh đất của tri thức nơi những định lý giao nhau như những con đường trên một cánh đồng, giải thích được cả định luật của thiên nhiên và vũ trụ. Dẫu vậy, mặc cho điểm đến của tôi là nơi nào trên mảnh đất đó, tôi vẫn luôn có gia đình ở bên và kí ức về cái ngày tôi thả mình trên cánh đồng ngô.
_________________________________________________________________________
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, mong rằng các bản dịch này sẽ có ích cho các bạn trong con đường học tiếng Anh, truyền cảm hứng để viết Essay nộp cho Harvard, không thì đọc để giải trí cũng được =)) Bọn mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm dịch thuật nên rất mong các bạn góp ý với bản dịch để cải thiện.
Xin chào và hẹn gặp lại!
Cre: Cô Bạn Thân, a.k.a, Real Alex