Đó là một ngày tháng Tư sáng sủa lạnh lẽo và đồng hồ đang điểm một giờ trưa. Winston Smith, cằm thụt vào ngực trong một nỗ lực trốn chạy cơn gió đê tiện, nhanh chóng lách mình qua những cửa kính của Tòa Nhà Thắng Lợi, mặc dù là không đủ nhanh để ngăn một đám bụi bạo gan cuốn vào bên trong cùng anh ta.
Sảnh lớn bốc mùi bắp cải luộc và giẻ chùi chân cũ. Phía cuối sảnh là một tấm áp phích màu, quá lớn để trưng bên trong, được đóng đinh lên tường. Nó miêu tả duy nhất một khuôn mặt khổng lồ, rộng hơn một mét: khuôn mặt của một người đàn ông vào khoảng bốn mươi lăm tuổi với ria mép đen rậm và những đường nét dễ nhìn đầy gân guốc. Winston hướng đến cầu thang. Thử thang máy chỉ tổ mất công. Ngay trong những thời điểm tốt nhất thì nó cũng ít khi nào hoạt động và lúc này thì nguồn điện đang bị cắt vào ban ngày. Đó là một phần trong kế hoạch thúc đẩy kinh tế để chuẩn bị cho Tuần Lễ Căm Ghét. Căn hộ nằm trên tầng bảy và Winston, một gã ba mươi chín tuổi với một chỗ loét tĩnh mạch ở mắt cá phải, đi chậm rãi, dừng lại nghỉ vài bận trên đường. Ở đầu cầu thang mỗi tầng, đối diện khoang thang máy, tấm áp phích với khuôn mặt khổng lồ lại nhìn chằm chằm ra từ tường. Đó là một trong những bức tranh được trù tính kỹ lưỡng để cặp mắt luôn dõi theo bạn khi bạn di chuyển. ANH CẢ ĐANG QUAN SÁT BẠN, dòng chú thích bên dưới ghi.
Bên trong căn hộ một giọng ngọt ngào đang đọc to một chuỗi số liệu có liên quan gì đó đến sản xuất gang. Giọng nói này phát ra từ một mảnh kim loại hình chữ nhật trông như một cái gương mờ, tạo thành một phần bề mặt của bức tường bên tay phải. Winston bật một công tắc và giọng nói lắng xuống một chút mặc dù từ ngữ vẫn nghe rõ. Thiết bị này (được gọi là màn truyền thanh) có thể bị chỉnh nhỏ lại nhưng không có cách nào tắt nó hoàn toàn. Anh ta di chuyển về phía cửa sổ: một dáng người nhỏ nhắn, yếu ớt, sự cằn cỗi của cơ thể anh ta lại càng được nhấn mạnh bởi bộ áo liền quần màu xanh dương vốn là đồng phục của Đảng. Tóc anh ta rất sáng màu, khuôn mặt đỏ tự nhiên, làn da sần sùi là kết quả của xà phòng thô và những lưỡi dao cạo cùn và cái lạnh của mùa đông vừa chấm dứt.
Bên ngoài, thậm chí xuyên qua khung cửa sổ đóng chặt rồi thì thế giới vẫn trông có vẻ lạnh lẽo. Dưới đường, những cơn gió xoáy nhỏ đang cuốn bụi xoay vòng, xé toạc giấy thành những xoắn ốc, và mặc dù mặt trời đang chiếu rọi và bầu trời xanh thăm thẳm, dường như mọi thứ đều không có màu sắc gì, ngoại trừ những tấm áp phích được dán khắp nơi. Khuôn mặt với hàng ria mép đen nhìn xuống chằm chằm từ mọi ngóc ngách. Có một tấm ở mặt tiền nhà ngay đối diện. ANH CẢ ĐANG QUAN SÁT BẠN, dòng chú thích ghi, trong khi cặp mắt u tối nhìn sâu vào mắt Winston. Dưới tầng trệt một tấm áp phích khác, rách một góc, phập phồng theo từng đợt gió, hết che đậy lại để lộ ra từ duy nhất, INGSOC. Xa xa, một chiếc trực thăng lượn xuống giữa các mái nhà, lơ lửng một lúc như một con nhặng và rồi lại lượn vòng vút đi. Đó là Cảnh Sát Tuần Tra, rình mò từ cửa sổ nhà dân. Tuy nhiên những tuần cảnh không phải là vấn đề. Chỉ có Cảnh Sát Tư Tưởng là đáng để tâm đến thôi.
Sau lưng Winston, giọng nói từ màn truyền thanh vẫn lải nhải về gang và kết quả vượt chỉ tiêu Kế Hoạch Ba Năm Lần Thứ Chín. Màn truyền thanh nhận và phát tín hiệu đồng thời. Mọi âm thanh mà Winston tạo ra, trên mức một tiếng thì thầm rất nhỏ, đều được nó thu lại. Thêm nữa, nếu anh ta ở trong tầm nhìn của mảnh kim loại thì anh ta có thể vừa bị nhìn thấy vừa bị lắng nghe. Dĩ nhiên là không có cách nào biết được liệu bạn có đang bị quan sát vào một thời điểm nào đó không. Cảnh Sát Tư Tưởng thâm nhập vào đường dẫn cá nhân thường xuyên thế nào hay trên hệ thống nào, tất cả đều là phỏng đoán. Không loại trừ khả năng họ quan sát tất cả mọi người vào mọi lúc. Nhưng dù thế nào đi nữa thì họ cũng có thể thâm nhập vào đường dẫn của bạn bất kỳ lúc nào họ muốn. Bạn phải sống – đã sống, từ thói quen trở thành bản năng – trong giả định rằng mọi âm thanh bạn tạo ra đều bị nghe lén và, trừ khi trong bóng tối, mọi cử động bị dò xét kỹ lưỡng.
Winston quay lưng về phía màn truyền thanh. Nó an toàn hơn, mặc dù như anh ta hiểu rõ, thậm chí một cái lưng cũng có thể tiết lộ nhiều thứ. Cách đó một cây số, Bộ Sự Thật, nơi anh ta làm việc, vươn cao lớn rộng và trắng sáng trên nền khung cảnh ảm đạm. Đây, anh ta nghĩ với một sự chán ghét mơ hồ – đây là Luân Đôn, thành phố chính của Bãi Đáp Một, tỉnh đông dân thứ ba trong số những tỉnh của Oceania. Anh ta cố nặn ra vài ký ức thơ ấu có thể cho anh ta biết liệu có phải Luân Đôn lúc nào cũng trông như thế này không. Lúc nào cũng là những đường chân trời với những căn nhà thế kỷ mười chín mục nát, sườn nhà được chống đỡ bởi những thanh xà gỗ, những cửa sổ chắp vá từ giấy bồi và mái nhà từ sắt gợn sóng, những bức tường sân vườn điên rồ thõng xuống từ mọi phía? Và những điểm bị ném bom nơi mà bụi vữa cuộn tròn trong không khí và cỏ liễu bò lan trên những đống gạch đổ nát; và những nơi mà bom đã dọn trống một khoảng rộng và từ đó mọc lên những khu định cư bẩn thỉu với những nhà cửa bằng gỗ trông như chuồng gà? Nhưng không ích gì, anh ta không thể nhớ ra: tuổi thơ của anh ta không còn sót lại gì ngoài một chuỗi những hình ảnh được chiếu sáng không bối cảnh và hầu như không thể hiểu được là gì.
Bộ Sự Thật – Bthật, trong Newspeak [Newspeak là ngôn ngữ chính thức của Oceania. Để tìm hiểu thêm về cấu trúc và từ nguyên của nó, tham khảo Phụ Lục] – khác biệt đến kinh ngạc so với bất kỳ vật thể nào trong tầm nhìn. Đó là một cấu trúc kim tự tháp khổng lồ bằng bê tông trắng lấp lánh, vươn lên cao vút, hết tầng này đến tầng khác, 300 mét trong không khí. Từ chỗ Winston đứng vẫn còn có thể đọc được ba khẩu hiệu của Đảng chìa ra trên nền trắng, viết bằng kiểu chữ phong nhã.
CHIẾN TRANH LÀ HÒA BÌNH
TỰ DO LÀ NÔ LỆ
NGU SI LÀ SỨC MẠNH
Bộ Sự Thật nghe nói rằng chứa ba nghìn phòng trên bề mặt và số nhánh tương ứng dưới mặt đất. Rải rác khắp Luân Đôn chỉ có ba tòa nhà khác với bề ngoài và kích thước tương tự. Chúng lấn át hoàn toàn kiến trúc xung quanh đến mức từ sân thượng Tòa Nhà Thắng Lợi bạn có thể đồng thời nhìn thấy cả bốn. Chúng là trụ sở của bốn Bộ cùng nhau phân chia toàn bộ bộ máy chính quyền. Bộ Sự Thật, đảm nhận mảng tin tức, giải trí, giáo dục và nghệ thuật. Bộ Hòa Bình, đảm nhận mảng chiến tranh. Bộ Tình Yêu duy trì pháp luật và trật tự. Và Bộ Sung Túc chịu trách nhiệm về các vấn đề kinh tế. Tên của chúng trong Newspeak là Bthật, Bbình, Byêu, và Btúc.
Bộ Tình Yêu là một bộ thật sự đáng sợ. Hoàn toàn không có cửa sổ. Winston chưa bao giờ đặt chân vào bên trong Bộ Tình Yêu hay đến gần nó trong bán kính nửa cây số. Đó là một nơi bất khả nhập ngoại trừ cho công vụ và ngay cả vậy thì cũng chỉ có thể vào sau khi đã xuyên qua một mê cung của những hàng rào dây kẽm gai chằn chịt, những cửa thép và những cái ổ súng máy được giấu kín. Ngay cả những con đường dẫn đến vòng rào chắn bên ngoài của nó cũng được tuần tra bởi những lính canh mặt mày bặm trợn trong đồng phục đen và trang bị dùi cui.
Winston đột ngột xoay người lại. Anh ta đã điều chỉnh đường nét gương mặt thành một biểu hiện lạc quan thầm lặng được khuyến khích trưng ra khi đối diện màn truyền thanh. Anh ta băng qua phòng đi vào trong cái bếp nhỏ xíu. Rời Bộ vào giờ này trong ngày, anh ta đã phải hy sinh bữa trưa trong căn tin, và anh nhận thức rằng không có thức ăn gì trong bếp trừ một khúc bánh mì tối màu mà anh ta phải để dành cho bữa sáng ngày mai. Anh ta lấy từ trên kệ xuống một cái chai chứa chất lỏng không màu dán nhãn trắng trơn có ghi GIN THẮNG LỢI. Nó tỏa ra một mùi bệnh hoạn, hôi dầu, như rượu gạo Trung Quốc. Winston rót ra gần khoảng một tách trà, chuẩn bị tinh thần cho cú sốc, và nốc cạn nó như một liều thuốc.
Ngay lập tức khuôn mặt anh ta chuyển màu tím tái và nước tràn ra hai mắt. Thứ này giống như axít nitric và hơn thế nữa, trong khi nuốt nó ta có cảm giác như bị một cái chày cao su nện vào phía sau đầu vậy. Tuy nhiên, khoảnh khắc sau đó thì cảm giác thiêu đốt trong bao tử anh ta dịu đi và thế giới bắt đầu trông có vẻ hân hoan hơn. Anh ta móc ra một điếu thuốc từ một cái gói nhàu nát có đề THUỐC LÁ THẮNG LỢI và bất cẩn cầm nó thẳng đứng, khiến cho thuốc lá rơi hết xuống nền nhà. Với điếu tiếp theo thì anh ta thành công hơn. Anh ta quay lại phòng khách và ngồi xuống một cái bàn nhỏ đặt bên trái màn phát thanh. Từ ngăn kéo bàn anh ta lấy ra một cái quản bút, một bình mực, và một quyển sách khổ bốn dày còn để trắng có bìa sau màu đỏ và bìa trước hình vân đá cẩm thạch.
Vì một lý do nào đó mà màn truyền thanh trong phòng khách được đặt ở một vị trí bất thường. Thay vì được đặt ở bức tường cuối phòng như thông lệ, nơi mà nó có thể thâu tóm toàn bộ căn phòng, thì nó lại nằm trên bức tường dài đối diện cửa sổ. Bên cạnh nó là một hốc tường nông nơi Winston đang ngồi, chỗ mà khi các căn hộ được xây có lẽ là được dành để đặt kệ sách. Bằng việc ngồi trong hốc tường và nép người về hẳn phía sau, Winston có thể giữ mình khỏi tầm nhìn của màn truyền thông. Dĩ nhiên là nó có thể nghe thấy anh ta nhưng một khi anh giữ nguyên vị trí hiện tại thì sẽ không bị nhìn thấy. Một phần cũng bởi địa lý đặc biệt của căn phòng đã gợi ý cho anh ta cái việc mà anh ta sắp thực hiện đây.