Hôm nay, tôi vẫn quyết định sẽ không từ bỏ. Ngồi dậy và nhảy 120 cái cùng cái dây màu cam. Hứa rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ không để ai bị liên luỵ. Ba mẹ đã cực khổ cả đời rồi. Ít nhất thì tôi cũng phải làm được gì đó cho ba mẹ chứ. Tôi hoàn toàn 100% muốn làm được điều đó. Tiếng cười đùa của mấy chị bé hàng xóm dưới nhà. Nghe rõ mồn một từ tầng hai. Tương phản hoàn toàn với tâm hồn tôi hiện tại- tăm tối, vũng bùn của sự trống rỗng và lạc lối. Có thể tôi đang phóng đại lên đấy, đừng tin mọi điều mà bạn đọc được. Rõ ràng tôi sẽ không từ bỏ mà. Nhưng tôi vẫn được phép buồn mà nhỉ? Càng ngày càng thương ba mẹ. Lớn rồi vẫn chưa làm được gì, rõ chán. Nhưng xin nhắc lại, tôi vẫn sẽ không từ bỏ. Thất bại không khiến ta trở nên thảm hại, từ bỏ thì có. Hôm qua có cuộc tranh cãi, mọi thứ đều thật lộn xộn. Ước gì ba mẹ không chứng kiến việc này. Nếu được phép khuyên bạn đọc của mình một điều gì đó, thì cho phép tôi nói rằng: "Đừng đòi được chết trước mặt ba mẹ". Bạn chẳng thể hiểu điều đó đau đớn như thế nào đâu. Tạm bỏ qua việc đó vì chẳng thế tiêu cực mãi như vậy được. Với thời gian biểu của mình, tôi được phép cho bản thân mình than vãn trong 20% quãng thời gian tỉnh táo trong ngày. Phần còn lại, tôi học hoặc luyện tập một kĩ năng nào đó giúp tôi có thể tiệm cận nhất với thành công mà tôi đã hứa với bản thân và những người tôi yêu quí. Có thể đó không hẳn là một cách hay (việc hứa một điều gì đó ở tương lai). Nhưng dù sao tôi cũng đã hứa rồi. Phải làm cho bằng được chứ nhờ. Cuối cùng, bạn của tôi, hứa với tôi, nếu đã đọc tới đây rồi thì vì tôi, vì bản thân bạn. Đừng từ bỏ nhé. Luôn yêu quý bạn dù tôi chẳng biết bạn là ai. (Hứa).
No cap.
No cap.